LoveTruyen.Me

Cun Gau Hoang Dao Khong Co Don

"Con ổn không?" bố dượng Diệp Anh hỏi khi họ đang rời khỏi chỗ ghi hình.

"Vâng, tôi hoàn toàn ổn." cô ngắn gọn đáp, cô không muốn nói chuyện vào lúc này, người duy nhất cô muốn nói chuyện là Thuỳ Trang nhưng cô cũng không muốn phiền đến con người lớn tuổi kia. Cô thích em nhiều đến mức có thể làm chuyện đó.

"Nghe giọng con không ổn lắm, có chuyện gì với cô bé kia à?" ông hứng thú hỏi.

"Sao lại có chuyện gì với Thuỳ Trang?" Diệp Anh hỏi, tránh khỏi ánh nhìn của bố cô.

"Vì người đầu tiên con tìm ở chỗ ghi hình là cô bé đó." Ông đơn giản nói. "Thế mà chỉ nói vài chữ, bố tưởng con phải nói nhiều hơn chứ."

"Tôi không muốn phiền cổ, chắc cổ bận lắm." Diệp Anh đáp sau vài phút suy nghĩ. "Chắc cổ còn vài buổi phỏng vấn và vài chương tình phải đi nữa."

"Con biết không, lúc họ mời con đi phỏng vấn, họ nói với bố thế này..." ông bắt đầu, lấy được sự chú ý của cô. "Họ bảo là cô bé ấy sẽ không đi trừ khi có con, nhiều người cũng xin phỏng vấn cô bé đó trước cả buổi hôm nay..."

Diệp Anh lại lần nữa lờ đi bố dượng rồi bắt đầu bước nhanh hơn, muốn đi khỏi đó càng sớm càng tốt.

"Bọn mình chỉ là không như vậy..." Diệp Anh lầm bầm một mình rồi đút tay vào túi, nhìn trời một lúc rồi âm thầm ước mình được quay lại đảo, tránh xa mọi thứ làm cô không phù hợp với Thuỳ Trang.

"Cô Thuỳ Trang," một giọng nói vang lên, Thuỳ Trang quay qua hướng phát ra tiếng, thấy Minh Hà bắt chuyện với mình một cách lịch sự, khác với cái cách cô nói chuyện với Diệp Anh trong buổi phỏng vấn.

"Vâng, cô Minh Hà?" Em lịch sự trả lời, không muốn dính phốt bất lịch sự chút nào.

"Cô có... cô có thấy cô Diệp Anh đâu không?" Minh Hà nói kèm một nụ cười tươi, Thuỳ Trang có linh cảm không lành về chuyện này, nhưng quyết định không bình luận gì thêm.

"Cổ mới đi vài phút trước." Thuỳ Trang nói, mỉm cười với người kia mặc dù trong lòng không mấy thoải mái.

"Vâng... thế để tôi hỏi quản lý xem liên lạc với cổ như thế nào," Minh Hà nói rồi thở ra một cách mơ mộng.

"Sao cô có thể ở một mình trên hoang đảo với Diệp Anh mà không đổ gục trước cổ nhỉ?" Minh Hà hỏi sau vài phút im lặng, nhìn Thuỳ Trang. "Thật sự đấy, tông giọng đó, thần thái ngầu lòi, ánh mắt đó và cả cánh tay săn chắc nữa, tôi chắc chắn sẽ đổ gục trước cổ."

'Giờ cô cũng đổ rồi còn gì' Thuỳ Trang cay đắng nghĩ rồi cười gượng với Minh Hà.

"Ui, có lẽ tôi phải mời cổ đi chơi sau rồi." Minh Hà nói. "Nhưng nếu tí nữa cô gặp Diệp Anh, thì nhờ cô nói với cổ là tôi có hứng thú với cổ nha."

"Đương nhiên rồi." Thuỳ Trang nói kèm một nụ cười thật tươi, nhưng thứ cô thật sự muốn nói là 'Không bao giờ nha trời.'

Em không thể nói điều đó, và đương nhiên là sẽ không bao giờ nói. Diệp Anh là của em khi họ còn trên đảo, nhưng giờ thì sao? Thuỳ Trang vẫn nghĩ cô là của em, nhưng sao cô là của em được nếu em cứ đối xử với người kia như thế?

"Em xin lỗi Cún." Em thì thầm với bản thân trước khi nở nụ cười tươi với từng thành viên trong đoàn rồi rời khỏi khỏi chỗ ghi hình.

Diệp Anh nằm ườn trên ghế, xem lại buổi phỏng vấn với Thuỳ Trang và Minh Hà.

Thuỳ Trang trông đẹp tuyệt, đến mức cô không thể cư xử như người bình thường, hàm răng trắng như ngọc trai, sáng bóng theo nụ cười và đôi mắt cười của em.

Thứ mà cô không thể chứng kiến nếu máy quay không lia tới.

Nghe có vẻ bi quan, nhưng cô chắc rằng nếu họ không hoàn toàn cô đơn trên cái đảo đó thì chắc chắn họ sẽ không ở cùng nhau, cô không làm Thuỳ Trang hạnh phúc, cô chưa bao giờ làm em cười như thế, cô... cô chỉ là nguồn sống duy nhất để Thuỳ Trang dựa dẫm và giao du, thế nên cô cũng không trách Thuỳ Trang. Cô hiểu mà.

Cô trách bản thân mình vì đã để mình luỵ em quá nhiều.

"Diệp Anh." Bố dượng gọi cô, làm cô xoay người qua phía có giọng nói.

"Vâng?" Cô đáp, chuyển kênh mà không thèm nhìn TV.

"MC Minh Hà gọi con này." Ông nói rồi nhíu mày, cổ muốn phỏng vấn tiếp hay gì? Diệp Anh vươn tay nhận điện thoại.

"Xin chào?" Diệp Anh nói, đứng dậy khỏi chiếc ghế bành rồi đi ra xa khỏi bố dượng. Cô không thích cái ý tưởng ông nghe hết mấy cuộc nói chuyện của mình, bất kể nó có quan trọng hay không.

"Ô, chào cô Diệp Anh!" Diệp Anh nhíu mày trước sự lịch sự đó, cổ đâu có gọi cô như thế lúc trước.

"Chào cô Minh Hà, cô có thể gọi tôi là Diệp Anh nếu muốn." Cô không muốn xưng hô theo kiểu khách sáo mà mọi người hay làm ở đây. Có lẽ đó là một trong mấy lý do bố dượng muốn cô đến Việt Nam.

"Vậy thì Diệp Anh," cô nghe được sự sợ sệt trong tông giọng của người kia, dù cô cũng không hiểu tại sao nói chuyện với cô lại đáng sợ đến thế. "Cô có muốn, ý tôi là, đi cà phê với tôi không?"

"Cô muốn đi chơi với tôi?" Diệp Anh hoài nghi hỏi. "Như kiểu bạn bè hay hẹn hò?" Cô thẳng thắn, thứ cô học được từ việc dành nhiều thời gian ở Mỹ.

"Tôi muốn hẹn hò, nhưng nếu cô muốn đi chơi kiểu bạn bè thì cũng không sao." Minh Hà nói, nghe rất ngại ngùng.

Diệp Anh không thể không cảm thấy có chút đáng yêu. Nhưng trước khi cô có thể đồng ý hay từ chối, cái suy nghĩ hẹn hò với Thuỳ Trang lại vụt ngang qua tâm trí cô. Có lẽ đến lúc để em đi rồi.

"Được, tôi sẽ hẹn hò với cô."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me