LoveTruyen.Me

Cun Gau Hoang Dao Khong Co Don

Diệp Anh lóng ngóng nghịch mấy ngón tay của mình. Minh Hà nhướng mày trước hành động đó. "Bạn ổn không?"

"Minh Hà, mình nghĩ bọn mình nên chia tay." Cô nói sau khi tự suy nghĩ với bản thân. Cô phải làm thế này để được ở cạnh Thuỳ Trang.

Minh Hà tròn mắt. "H-hả?" Diệp Anh không thể nhìn vào mắt Minh Hà, nơi ánh lên sự đau đớn tột độ, cô cắm mặt xuống đất. "Em làm gì sai hả?"

"Không, không." Diệp Anh ngay lập tức phủ nhận, nhìn lên cô gái kia. "Em tốt - em rất tốt, nhưng mà..."

"Em không phải Thuỳ Trang." Minh Hà chán nản ngồi xuống ghế.

Diệp Anh tròn mắt. "Sao em..."

"Lúc nào em cũng thấy có gì đó. Em tin bạn." Minh Hà nhún vai.

Diệp Anh lắc đầu. "Mình không... mình không có cắm sừng em, nếu đó là thứ em đang nghĩ."

"Ồ? Nhưng mà-" Minh Hà tự ngắt lời mình.

Người trẻ tuổi hơn mỉm cười. "Em là người tốt, Minh Hà. Mình hy vọng là em biết điều đó."

"Lúc nào bạn cũng nói em mà." Minh Hà cười nhẹ mặc dù đang đau đầu. "Em mừng vì hai người quyết định đến với nhau."

"Cảm xúc của mình từng là thật, em hiểu chứ nhỉ?" Diệp Anh nói, đứng dậy ngay khi Minh Hà đứng dậy.

Minh Hà hm một tiếng. "Em tin bạn." Cô đặt tay lên má phải của Diệp Anh trước khi nhướng người đặt một nụ hôn lên má trái.

"Cảm ơn." Minh Hà thì thầm.

Diệp Anh nhìn cô. "Sao lại cảm ơn mình?"

"Vì đã không cắm sừng em, em nghĩ thế? Vì đã nói thẳng và không né tránh. Chỉ là... cảm ơn. Vì đã xử lý chuyện này một cách trưởng thành."

"Mình mới là người nên cảm ơn em vì đã không nổi điên với mình mới phải." Diệp Anh nói để giải toả bầu không khí căng thẳng. Minh Hà tạo khoảng cách giữa họ rồi mỉm cười.

"Bạn biết mà, hai người trông đẹp đôi lắm. Kể cả lúc bọn mình còn đang hẹn hò, khi em thấy hai người trên TV, em đã nghĩ, wow, hai người này xứng đôi ghê."

Diệp Anh phì cười, huých nhẹ vai Minh Hà.

"Em ngáo thật đó."

"Em cũng nghe nhiều rồi." Minh Hà mỉm cười.

"Làm bạn chứ...?" Diệp Anh chủ động.

Minh Hà nghiêng đầu. "Cho em ít thời gian đã."

Diệp Anh gật đầu, hoàn toàn hiểu chuyện.

"Em có số mình mà." Cô nói.

Minh Hà cong môi. "Em có, gặp bạn sau, Nguyễn Diệp Anh." Cô vẫy tay trước khi bước đi.

Diệp Anh thở dài thườn thượt.

"Mình chia tay với cổ rồi." Diệp Anh nói trong lúc bước vào phòng Thuỳ Trang. Thuỳ Trang, người đang nằm trên giường bấm điện thoại, hạ thấp điện thoại rồi nhíu mày.

"Wow, bạn thật sự muốn hôn em nhờ?" Em trêu.

Diệp Anh đỏ mặt. "Đó không phải lý do-"

"Em đùa thôi, Diệp Anh." Cô gái tóc hồng ngồi thẳng dậy, đặt điện thoại qua một bên. "Cổ tiếp nhận chuyện này thế nào?" Em hỏi, vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh em trên giường. Diệp Anh ngồi xuống, hậm hực.

"Thật ra thì khá tốt."

Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh. "Còn bạn thì thế nào?" Em nhỏ nhẹ hỏi.

Diệp Anh bĩu môi. "Mình thấy... không tốt lắm." Cô thành thật thú nhận.

Thuỳ Trang gật đầu, đặt tay lên cánh tay Diệp Anh. "Em xin lỗi. Chắc là khó cho bạn lắm. Em biết bạn thích cổ."

"Nhưng mà mình thích em hơn." Diệp Anh xoay đầu nhìn Thuỳ Trang. Cô gái tóc hồng lùi lại một chút, mặt họ rất sát nhau.

"Cũng không thay đổi được sự thật là bạn cũng thích cổ." Mắt em đưa nhanh đến môi Diệp Anh.

"Mình chỉ- thấy có lỗi." Diệp Anh thở dài.

"Không sao. Nếu cổ tuyệt đến mức để bạn thích thì em nghĩ cổ sẽ tìm được ai đó nhanh thôi." Em vỗ tay Diệp Anh. "Và," em nhướng người, làm tim Diệp Anh khựng lại.

"Bạn có em." Em nhấn môi mình lên khoé môi Diệp Anh, kéo người ra cười bẽn lẽn.

"Đúng là mình có em rồi." Diệp Anh nói sau một lúc, như thể giờ cô mới nhận ra.

Thuỳ Trang cười thật tươi.

"Giờ mình gọi em là bạn gái của mình được chưa Trang?" Diệp Anh hỏi, nghiêng đầu.

"Em tưởng bạn sẽ không bao giờ hỏi." Thuỳ Trang đảo mắt móc mỉa khó chịu. Diệp Anh tinh nghịch đẩy em, làm Thuỳ Trang cười khúc khích. "Em rất muốn làm bạn gái bạn." Thuỳ Trang nghiêm lúc nói, với một nụ cười thường trực trên môi. Tim Diệp Anh được lấp đầy bởi niềm vui, và cô phải quay sang hướng khác để không nhìn thẳng vào em, không thì mặt cô đỏ như gấc mất (đỏ hơn mức hiện tại).

"Gấu, trễ rồi. Mình về phòng đây." Diệp Anh lầm bầm khi mắt lướt qua màn hình điện thoại.

Thuỳ Trang ôm chặt cô. "Ngủ đây luôn đi."

"Ơ?" Diệp Anh ngạc nhiên hỏi.

Thuỳ Trang hé một mắt. "Trừ khi bạn không muốn?"

"Không phải thế. Mình..." cô lạc giọng, không biết phải giải thích thế nào. Thuỳ Trang vỗ bụng cô rồi đặt lên tay cô một nụ hôn. "Em hiểu. Bọn mình từ từ thôi nhé?" Em nhẹ nhàng mỉm cười. Diệp Anh nhìn lên trần nhà.

"Mình đã làm gì để xứng đáng với em người yêu thiên thần vậy?" Cô trêu đùa nói vọng lên thiên đàng.

Thuỳ Trang vỗ đùi. "Đi về phòng đi."

Nghiêm túc thì Diệp Anh thật sự biết ơn vì Thuỳ Trang biết nghĩ cho mình. Em không ghen tuông với cảm xúc bấp bênh hiện tại của Diệp Anh. Em rất kiên nhẫn với cô. Cái việc em chấp nhận hẹn hò với cô khi cô còn chút cảm xúc vương vấn với Minh Hà làm cô biết em tin tưởng cô đến nhường nào. Diệp Anh cúi xuống, ấn môi lên má em. "Cảm ơn em." Cô lầm bầm.

Thuỳ Trang vờ như má mình không nóng như lửa, em nhắm mắt rồi giả vờ không bị kích động.

"Rồi, rồi. Ra khỏi phòng em đi." Em lầm bầm.

Diệp Anh mỉm cười với cô gái tóc hồng.

"Ngủ ngon nha." Cô nói với em trước khi ra khỏi phòng.

Diệp Anh quan sát Thuỳ Trang xem mấy chương trình trên TV, cập nhật những thứ em bỏ lỡ lúc họ ở trên đảo. Thuỳ Trang, người không nhận thức được Diệp Anh đang nhìn mình, lên tiếng. "Bố mẹ bạn sẽ nói gì về chuyện bạn hẹn hò với em nhỉ?" Em vô tư hỏi.

"Họ ổn với việc mình hẹn hò với Minh Hà." Diệp Anh trả lời. "Mình nghĩ họ sẽ không phiền nếu mình hẹn hò với em." Cô nói. "Mình lo với việc bố mẹ em phản ứng thôi."

Thuỳ Trang bấm dừng rồi cắn môi dưới. "Em nghĩ chắc họ sẽ hơi giận một chút." Em nói. "Nhưng mà trước sau gì họ cũng cho qua thôi. Với lại hai người đó cũng không gần gũi em lắm." Diệp Anh nhíu mày lo lắng. Cô không muốn gây rắc rối giữa mấy người nhà họ Nguyễn. Thuỳ Trang đưa tay kéo giãn nếp nhăn giữa chân mày Diệp Anh.

"Thư giãn đi." Em ra lệnh.

"Nếu có gì thì em sẽ nhận mấy job làm mẫu cho bố vui, được không?" Thuỳ Trang nhướng mày. "Đừng bảo là bạn chia tay với em đấy nhá. Bọn mình chưa hôn như một cặp chính thức nữa." Em đùa.

Diệp Anh bừng tỉnh khỏi sự lo lắng khi nghe đến từ 'hôn'.

"Không chịu nổi em luôn." Diệp Anh đảo mắt. Thuỳ Trang tóm lấy cô gái cao khều rồi leo lên nằm trên người cô.

"Hay ghê. Em cũng nghĩ thế lúc gặp bạn lần đầu trên đảo." Giọng em run lên trên ngực Diệp Anh, em vùi đầu vào cổ, ôm cô chặt cứng. Diệp Anh thở dài, vòng tay quanh eo Thuỳ Trang - cô quen với sự đụng chạm này rồi.

"Em mới phiền á." Diệp Anh càu nhàu, chọt eo Thuỳ Trang. Em hét lên. Diệp Anh nhíu mày với tông giọng cao vút vang lên bên tai.

Thuỳ Trang đánh lên vai cô. "Đừng có như vậy."

"Mình cứ thế thì làm sao?" Diệp Anh trêu.

Thuỳ Trang hôn phớt lên cần cổ Diệp Anh, hiệu quả tức thì, cô im bặt. "Không công bằng." Diệp Anh nuốt nước bọt.

"Em đã nói là đừng làm thế mà." Thuỳ Trang vặn vẹo, nhấc người lên đối mặt với Diệp Anh. Em nheo mắt nhìn cô gái mũi chạm mũi với mình. "Hiểu chưa?"

Diệp Anh rên rỉ rồi nhắm mắt lại. Cô không thể nhìn Thuỳ Trang quá lâu được. Em quá đẹp, cô không chịu nổi. Thuỳ Trang nhướng mày. "Em xấu thế hả?"

"Không. Ngược lại mới đúng." Diệp Anh lầm bầm.

Thuỳ Trang nhếch môi rồi chồm đến, đặt một nụ hôn lên má cô.

Diệp Anh mở một mắt, mắt kia vẫn còn nhắm. "Sao em lại làm thế?" Cô hỏi.

"Vì bạn đáng yêu." Thuỳ Trang ngồi dậy, nằm lên bụng Diệp Anh. Diệp Anh lại rên một tiếng, đặt tay mình lên mặt em, lờ đi hơi ấm từ người em truyền đến bụng mình. Thuỳ Trang khúc khích trước khi nằm lại vị trí cũ, mặt đối diện cần cổ Diệp Anh. "Khi nào em mới được gặp gia đình bạn?"

Mắt Diệp Anh bật mở. "Hả?"

"Khi nào em mới được gặp gia đình bạn?" Thuỳ Trang từ tốn nhắc lại.

"Mình... mình không biết." Diệp Anh nói. "Em muốn gặp sớm không?"

"Bạn không muốn em gặp hả?" Thuỳ Trang hỏi ngược. Có chút đau lòng trong tông giọng của em, tim Diệp Anh như vỡ vụn ra ngay lúc đó.

"Giờ đi luôn. Đi gặp gia đình mình ngay và luôn." Cô hào hứng nói.

"Bây giờ á." Cô gật đầu. Thuỳ Trang khúc khích rồi đứng dậy khỏi người bạn gái mình.

"Người nổi tiếng Nguyễn Thuỳ Trang đây rồi!"

Diệp Anh tròn mắt với câu đầu tiên của mẹ mình ngay khi họ bước vào nhà. "Mẹ!" Cô la mẹ mình. Thuỳ Trang đưa tay che nụ cười trên môi rồi cúi người.

"Cháu chào bác." Em lịch sự chào hỏi, tay vô thức tìm đến tay Diệp Anh.

"Mẹ có thể nói với em bất cứ thứ gì, vậy mà..." Diệp Anh lầm bầm.

Thuỳ Trang huých cô. "Buồn cười mà." Em cười.

"Trang, cháu có ở lại ăn tối không?" Mẹ Diệp Anh hỏi.

Thuỳ Trang gật đầu. "Nếu nhà bác thoải mái thì cháu ở lại ạ."

"Bác chắc là Bình Minh không phiền đâu. Hoàng Oanh nó đang trên đường đi học về đấy." Mẹ cô nói kèm một nụ cười. "Hai đứa làm gì thì làm đi. Khi nào có đồ ăn mẹ gọi."

Diệp Anh kéo Thuỳ Trang vào phòng. "Mẹ bạn tốt bụng nhỉ." Thuỳ Trang nói trong lúc Diệp Anh đóng cửa. "Mà Hoàng Oanh còn đi học à?"

"Ẻm đang học năm cuối trung học." Diệp Anh nói, nhìn quanh phòng, căn phòng bỗng dưng trở nên là lạ với chính bản thân mình.

Thuỳ Trang nhìn đến bức tường trống trơn.

"Bạn không thích trang trí à?"

"Không." Diệp Anh lắc đầu. Cô đổi chủ đề thành thứ cô đã nghĩ trong suốt quá trình về nhà. "Mình có nên nói với cả nhà lúc ăn tối là em là bạn gái của mình không?"

Thuỳ Trang mỉm cười. "Đó là vì sao bạn cứ mất tập trung nãy giờ à?"

Diệp Anh xoa gáy, lo sợ khúc khích. "Ừm...?"

Người lớn tuổi hơn bước đến gần, nhón chân, ép môi mình lên má Diệp Anh.

"Quý giá thật đấy." Em nói, làm Diệp Anh nóng bừng.

"Bạn muốn nói thế nào cũng được mà Diệp." Thuỳ Trang mỉm cười. "Dù sao thì em vẫn là người yêu bạn."

"Mình may mắn thật đấy." Diệp Anh nói với tông giọng đều đều, nhưng Thuỳ Trang biết Diệp Anh đang thật lòng.

"Mọi người, Bình Minh, mẹ, Oanh." Diệp Anh vô tư nói trong lúc ăn. Cô thành công nhận được sự chú ý từ mọi người. "Thuỳ Trang là người yêu con."

Mọi người nháy mắt với cô, trông chả ngạc nhiên chút nào. Hoàng Oanh lên tiếng trước. "Ủa không phải công khai lâu rồi à?"

"Hả?" Diệp Anh tròn mắt, Thuỳ Trang ngước lên, có chút thích thú trong ánh mắt.

"Thật ra, mọi người nghĩ cả hai hẹn hò từ... từ lâu lắm rồi." Hoàng Oanh giải thích, nheo mắt. "Ý em là, chị ở luôn nhà chị ấy còn gì."

"Thế mọi người ổn cả chứ?"

"Sao lại không?" Bình Minh nhảy vào. "Nếu Thuỳ Trang là người con muốn hẹn hò, thì cứ tiếp tục đi."

Ông mỉm cười.

Thuỳ Trang khúc khích. "Bạn lo sợ thái quá rồi đó."

Diệp Anh câm nín. Mẹ cô phì cười, làm cả bàn phá ra cười. Đã lâu lắm rồi Diệp Anh mới được ăn một bữa cơm gia đình ấm áp đến vậy.

Cô nhớ nó.

Tay cô tìm đến tay Thuỳ Trang, đan mấy ngón tay lại với nhau, giữ như thế suốt cả buổi ăn tối.

"Mình đâu có đồng ý làm việc này!" Diệp Anh khó chịu thì thầm trong lúc Thuỳ Trang lôi cô xềnh xệch dọc hành lang. Họ đang trên đường đến gặp ông Nguyễn. "Nguyễn Thuỳ Trang, em có nghe mình nói không?!"

"Vâng, vâng." Thuỳ Trang hm. Em đẩy một cánh cửa rồi bước vào mà không gõ cửa. Em bước đến trước người đàn ông đang ngồi sau chiếc bàn lớn. Trông ông rất tập trung vào những gì mình đang làm.

"Bố?"

"Ô Trang à." Mắt ông sáng lên và ông đứng dậy, ông không tiến ngay đến để ôm Thuỳ Trang. Ông bước vòng qua bàn. "Dạo này bố toàn gặp được con qua TV thôi đấy!" Diệp Anh tròn mắt trước câu nói đó. Sao lại không dành thời gian cho cô con gái sau khi ẻm mém chết nhỉ?

"Vâng," Thuỳ Trang lầm bầm thứ gì đó mà Diệp Anh không nghe được.

"À, nhân tiện thì đây là Nguyễn Diệp Anh ạ."

"À cháu ở trên đảo với Thuỳ Trang đúng không?" Ông Nguyễn nhẹ nhàng hỏi.

Diệp Anh gật đầu. "Vâng ạ."

"Nếu không nhờ cháu thì con bác chắc không ở đây bây giờ." Ông nói. "Cảm ơn cháu nhiều nhé." Diệp Anh thấy rõ ông thật lòng.

Cô gật đầu lần nữa. "Vâng không có gì ạ."

"Nó là tất cả với bác ấy chứ." Ông Nguyễn nhanh chóng trả lời.

"Cô con gái bé nhỏ của bác sẽ không sống nổi nếu không có cháu. Bác nợ cháu cả cuộc đời, Diệp Anh."

Thuỳ Trang ngạc nhiên trước những lời nói của bố mình. Em siết chặt cái nắm tay của Diệp Anh. Trước khi em nói với bố rằng em và Diệp Anh đang hẹn hò, ông Nguyễn lại bắt đầu nói tiếp.

"Xin lỗi nhé, bố không có thời gian để gặp con đàng hoàng sau khi hai đứa trở về. Bố bận công việc quá. Và bố biết nó chỉ là lý do thôi... với cương vị là một người cha, ưu tiên hàng đầu của ta nên là con, nhưng bố làm tất cả những thứ này cũng là vì con. Con hiểu mà đúng không?" Ông mỉm cười, không biết những lời vừa rồi của mình đã chạm đến tim Thuỳ Trang nhiều đến mức nào. Thuỳ Trang, người ít bị ảnh hưởng bởi những thứ không phải vật chất, vừa nhận được bài phát biểu thấu tận tâm can từ người bố của mình.

"Con sẽ luôn là đứa con gái bé bỏng của bố." Ông ngượng ngùng đặt một tay lên vai em.

"ConđanghẹnhòvớiDiệpAnh." Em nói nhanh trong một hơi ngắn, em biết mình lại sắp khóc, mà nếu em khóc thì em không thể nào kể cho ông nghe về mối quan hệ của họ được. Ông Nguyễn tròn mắt, nhìn Diệp Anh trước nhi nhìn lại Thuỳ Trang. Ông mỉm cười.

Ông mỉm cười.

"Tuyệt đấy." Ông nói. "Bố sẽ không biết chọn ai tốt hơn để hẹn hò với con gái nhỏ của bố."

Thuỳ Trang im lặng trong suốt quãng đường về nhà. Khi cả hai vừa vào đến phòng Thuỳ Trang, Diệp Anh có thể cảm nhận được cô gái lớn tuổi hơn nhanh chóng nhào vào lòng tay của mình, vùi mặt vào vai cô. Và tất cả mọi thứ em kìm chế nãy giờ chợt vỡ oà. Diệp Anh vòng tay quanh cô gái nhỏ, từ tốn ôm em trong lúc em khóc.

Diệp Anh không thể ngăn mình nở một nụ cười. Thuỳ Trang lúc nào cũng là 'Đứa con gái bé bỏng của bố'. Cô nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên đầu rồi kéo em gần hơn nữa.

"Bố chưa bao giờ nói mấy lời tình cảm với em như vậy." Thuỳ Trang khóc.

"Cái gì cũng có lần đầu tiên." Diệp Anh nhếch môi, kéo người ra rồi quẹt đi nước mắt từ hai cặp má tròn ủm của em.

Thuỳ Trang thì thầm. "Em yêu bạn."

Diệp Anh phì cười, nghiêng người ấn môi mình lên môi Thuỳ Trang rồi lẩm bẩm. "Mình cũng yêu em." Cô thì thầm với một nụ cười.

"Như em bé ấy." Diệp Anh nói trong Thuỳ Trang vẫn không ngừng khóc.

Em nhõng nhẽo đánh yêu Diệp Anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me