LoveTruyen.Me

Cun Gau Hoang Dao Khong Co Don

"Nhỡ họ qua bên này đảo thì sao? Nhỡ họ muốn giết chúng ta thì sao? Nhỡ họ đang lên kế hoạch để giết-"

Em thở gấp trong lúc Diệp Anh nắm lấy vai rồi nhìn thẳng vào mắt em, "Nghe kĩ tôi nói nè, Thuỳ Trang," cô gằn giọng, Thuỳ Trang nuốt nước bọt, "Chúng ta sẽ không chết, được chứ?"

Diệp Anh nhướng mày nhấn mạnh, "Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để bảo vệ chúng ta. Nếu họ biết chúng ta ở đây, thì rõ ràng là họ đã lấy đầu chúng ta rồi," Thuỳ Trang khó chịu với cái suy nghĩ đó, "Nhưng chúng ta còn sống, Trang à," cái nắm vai của Diệp Anh được nới lỏng.

"Và chúng ta sẽ sống để thấy được cái ngày thuyền cứu hộ đến đảo cứu cả hai. Hiểu không?"

Thuỳ Trang chớp mắt hai lần.

"Hiểu không?" Diệp Anh lặp lại, đưa tay phải nhẹ nhàng ôm má em.

Cô gái đầu hồng chầm chậm gật đầu, ngón cái Diệp Anh dịu dàng xoa lên làn da mịn màng của em. Diệp Anh mỉm cười, "Tốt, giờ đi ngủ đi, tôi trông ca đầu cho," nhưng Thuỳ Trang vẫn không di chuyển. Mắt họ vẫn dán chặt lấy nhau.

"Trang?" Diệp Anh thắc mắc, giọng cô nhỏ dần theo từng con chữ. Ánh lửa đỏ cam phản phất chiếu sáng gương mặt cô ở góc phòng.

Thuỳ Trang không thể ngừng nghĩ về cái cách Diệp Anh đối xử với em kể từ ngày đầu họ gặp nhau cho đến giờ. Diệp Anh luôn quan tâm, ân cần, nhưng mỗi ngày trôi qua, cô lại càng để tâm đến em hơn.

"Cái gì đấy?" Diệp Anh hỏi, nhướng mày, thả tay ra khỏi má Thuỳ Trang. Nhận ra mình đang nhìn cô chằm chằm, má Thuỳ Trang nóng bừng, em đưa tay nắm lấy tay cô, "Cảm ơn," em lí nhí trước khi cắn vào môi dưới.

"Cảm ơn vì... cô biết đấy... bảo vệ tôi và vài thứ nữa," Thuỳ Trang lầm bầm, đan mấy ngón tay vào Diệp Anh.

Cô gái nhỏ tuổi hơn mỉm cười, "Cô cũng làm nhiều thứ mà?"

Nhích người lại gần, Thuỳ Trang ngả đầu lên vai Diệp Anh, "Ừm. Mà cảm ơn nhé,"

"Không có chi," Diệp Anh xoay đầu nhìn xuống Thuỳ Trang, người đang nhìn mình chằm chằm bằng cặp mắt long lanh, "Chúng ta sẽ rời khỏi đây, được chứ?" cô siết tay Thuỳ Trang, "Tôi đảm bảo đó,"

Thuỳ Trang dùng tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm Diệp Anh trước khi đặt một nụ hôn phớt lên môi cô, rồi thu người lại thật nhanh, "Tôi tin cô," em thì thầm.

"Làm cửa thật thôi," Diệp Anh nói, tiến về phía biển, trên tay kéo một khúc gỗ lớn.

Thuỳ Trang gật đầu, "Ừa, ổn hơn mấy cái lá đó,"

"Mấy cái lá đó tốn thời gian lắm á," Diệp Anh càu nhàu, thả miếng gỗ xuống cát, "Và cảm ơn vì đã giúp tôi nha," cô mỉa mai nói thêm.

"Không có chi," Thuỳ Trang khúc khích, tiến lại gần,

"Cô tính làm cửa thế nào?"

"Bằng gỗ,"

"Đừng có mỉa tôi nữa coi," Thuỳ Trang càu nhàu, đưa tay kí vào trán Diệp Anh. Diệp Anh khúc khích rồi bắt tay vào làm cửa, đương nhiên là dưới sự giám sát của Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang rít lên khi cảm giác Diệp Anh đang nhấc bổng mình. "Nè! Đừng! Lạnh lắm!" Thuỳ Trang quấn chân quanh eo Diệp Anh, bám cô chắt như thể cả nguồn sống của em đều nhờ cả vào cô.

Diệp Anh khúc khích, "Hả? Ở ngoài sáng bảnh mắt rồi kìa Trang,"

"Diệp Anh, đừng có mà ném tôi-" Diệp Anh ném em vào nước.

Thuỳ Trang ngay lập tức ngoi lên mặt nước rồi lườm Diệp Anh, nhanh chóng bơi theo cô gái vừa ném mình xuống dòng nước mặn.

Và trong khoảnh khắc đó, chỉ trong khoảnh khắc đó cả hai có vẻ như đã quên mất thứ mình vừa thấy phía bên kia cánh rừng vào chiều hôm qua.

"Đó. Xong rồi," Diệp Anh ngoác miệng cười trong lúc nhìn túp lều, trông không giúp túp lều nữa, mà giống căn nhà nhỏ, hoàn thiện với một cánh cửa đàng hoàng.

"Bọn mình làm tốt lắm," Thuỳ Trang nói, đứng cạnh Diệp Anh, quét mắt lên xuống căn nhà.

"Bọn mình?" Diệp Anh nhìn xuống, nhướng mày.

"Ừa, bọn mình," Thuỳ Trang nhấn mạnh.

Diệp Anh nhìn hướng khác rồi mở cửa, "Cô nói sao cũng được," cô mỉm cười, nhìn Thuỳ Trang bước vào cửa rồi lẽo đẽo theo sau.

"Au," Diệp Anh la lên khi cạnh đá sắt cắt vào tay mình.

Thuỳ Trang nhìn lên từ đống lửa, vội vàng chạy đến, "Sao đấy?"

"Trông giống làm sao?"

Thuỳ Trang nhíu mày rồi bắt đầu mút vết thương. Diệp Anh tròn mắt, "Cô làm gì đấy?"

"Cầm máu," Thuỳ Trang lầm bầm, môi vẫn giữ trên ngón tay bị thương của Diệp Anh.

Diệp Anh vô thức nghĩ về chiếc lưỡi điêu luyện đảo quanh vết thương của mình rồi kéo tay ra, "K..không sao. Không đau lắm,"

"Cô chắc không?"

Diệp Anh gật đầu, "Chắc, tôi ổn,"

"Mà cô đang làm gì dạ?"

"Làm vũ khí," Diệp Anh đáp, trực tiếp đút ngón tay bị thương vào mồm mình rồi mút hết máu.

"Để..." Thuỳ Trang lạc giọng, ý ám chỉ đám người phía bên kia đảo.

Diệp Anh kiên định gật đầu, "Ừm,"

"Ngủ đi, Trang," Diệp Anh ra lệnh, nhẹ nhàng đẩy Thuỳ Trang xuống cát, "Ngủ đi," cô chỉ ngón tay về phía Thuỳ Trang, người đang bĩu môi với mình. Đưa tay lên, Thuỳ Trang kéo ngón tay Diệp Anh, làm cô ngồi xuống cạnh em, "Cô cũng ngủ đi,"

"Nhưng tôi phải-"

Thuỳ Trang ôm chặt em Diệp Anh, ngăn không cho cô nói, "Ngủ," em thì thầm.

"Trang, tôi phải-"

Diệp Anh cảm nhận được chân Thuỳ Trang đan vào cô, "Diệp Anh," em lạc giọng, dùng tông giọng nguy hiểm nói.

"Thật đấy, tôi-"

Thuỳ Trang đặt môi em lên môi Diệp Anh rồi chồm qua kéo cô vào một cái hôn, "Đừng nói nữa, Diệp Anh,"

"Cô đừng làm thế nữa được không?"

"Làm gì?" Thuỳ Trang đáp.

Diệp Anh thở dài đầu hàng, "Không có gì. Ngủ đi,"

Thuỳ Trang mỉm cười, tựa đầu lên phần giao giữa cổ và tay Diệp Anh, Diệp Anh như thường lệ vòng tay ôm người em, kéo em vào cái ôm thật chặt.

"Trang! Dậy đi!" Diệp Anh lắc người đang ngủ say, quẹt hàng nước mắt chảy dài trên mặt. Thuỳ Trang ngay lập tức mở mắt. Em nhìn Diệp Anh, mặt sợ hãi tột độ.

"Họ... tôi mơ... chúng ta... đầu chúng ta," Thuỳ Trang lầm bầm vài chữ rời rạc, không thể nói thành câu, từng chữ nức nở phát ra từ môi em.

"Ôi, Trang," Diệp Anh nhíu mày, kéo Thuỳ Trang vào một cái ôm, một tay đặt lên eo, tay còn lại ở sau đầu em, Thuỳ Trang khóc nấc, vùi mặt vào ngực cô.

Diệp Anh nằm xuống, để Thuỳ Trang nằm lên người mình, cô chú tâm lắng nghe em lầm bầm từng chữ rời rạc trên da. Diệp Anh nhắm mắt, ôm chặt nhân ảnh run rẩy trên người. Thuỳ Trang sụt sịt, ngước mặt ra khỏi ngực Diệp Anh, cô nhìn xuống em, "Chuyện đó không xảy ra đâu, đúng không?" em hỏi, làm Diệp Anh liên tưởng đến một đứa trẻ ngây thơ.

Diệp Anh dùng ngón cái quẹt đi mấy giọt nước mắt rồi lắc đầu, "Không đâu. Bọn mình sẽ không chết. Ít nhất là, không phải bây giờ," Diệp Anh chắc chắn xác nhận. Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh, lướt mắt qua sóng mũi cao vút, đôi mắt to, xương hàm quyến rũ, và thứ quan trọng nhất, đôi môi đỏ mọng.

Đưa tay lên, Thuỳ Trang đặt tay lên gáy kéo Diệp Anh lại gần. Lúc này Thuỳ Trang đã khô nước mắt, mắt em lấp lánh thứ gì đó không còn là nước mắt nữa.

Nhịp thở của cô ngắt quãng bởi hành động táo bạo của Thuỳ Trang, môi lướt nhẹ lên môi người lớn tuổi hơn. Diệp Anh đưa tay quét qua gò má Thuỳ Trang trước khi chiếm trọn môi người kia.

Chậm rãi và nhẹ nhàng, hai đôi môi kéo đẩy, mơn trớn cắn mút, lưỡi uyển chuyển dạo chơi trong khoang miệng nhau, thở ra nhè nhẹ, không gấp gáp.

Không vội vã, Diệp Anh lật vị trí của họ để mình ở trên, chân phải đặt giữa hai chân Thuỳ Trang, chân trái đặt bên ngoài. Thuỳ Trang kéo Diệp Anh gần hơn, đan chặt cơ thể họ.

Việc bọn họ đều là con gái tuột khỏi tâm trí họ. Họ chả quan tâm.

Đầu di chuyển lên xuống theo nhịp độ, tranh thủ đớp chút không khí trong tíc tắc môi buông khỏi nhau trước khi dính lấy nhau một lần nữa, tay ở eo, tay sau cổ, tay điêu luyện luồn lách dưới lớp áo tank top mỏng, tay chìm sâu vào mái tóc rối bời.

Không có gì mà phải vội cả, họ có tất cả thời gian trên thế giới này.

Và cuối cùng, họ tách nhau ra, mắt vươn một làn sương mỏng, chầm chậm chạm trán nhau, họ mỉm cười. Một tiếng khúc khích nhỏ tuột khỏi môi Thuỳ Trang, Diệp Anh cọ mũi họ với nhau một cách mùi mẫn.

Chắc chắn có gì đó giữa họ, thứ không thể phá vỡ. Nụ hôn đóng dấu nó rồi.

"Đi ngủ đi Trang," Diệp Anh thì thầm, hôn phớt em một cái trước khi quay người nằm ngửa. Thuỳ Trang xoay sang cô, đặt đầu lên người Diệp Anh.

Thuỳ Trang mỉm cười, hôn nhẹ lên cằm Diệp Anh, "Ngủ ngon,"

Vòng tay ôm vai Thuỳ Trang, Diệp Anh mỉm cười, "Ngủ ngon,"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me