LoveTruyen.Me

Cun Gau Hoang Dao Khong Co Don

Một tiếng huýt sao vang lên sau lưng Thuỳ Trang bỗng làm em giật mình, xoay người lại. "Diệp, bạn làm em sợ chết mất." Thuỳ Trang nói, một tay ôm tim. Diệp Anh chả màn đến cơn giật mình của Thuỳ Trang, cô tiến đến gần, chống tay lên thành bồn rửa mặt, ép hai bên cạnh Thuỳ Trang.

Cô đưa một tay lên, luồn vào mái tóc màu nâu hạt dẻ của em, để nó trôi tuột qua kẽ tay. "Diện mạo mới?" Diệp Anh mỉm cười, nhìn cô người yêu mình với ánh mắt đầy nhiệt huyết. Thuỳ Trang ngại ngùng gật đầu.

"Tóc hồng cũ rồi."

Diệp Anh bĩu môi. "Màu hồng hợp em mà." Cô nói.

"Nhưng nâu cũng không tệ." Cô mỉm cười, chồm đến đặt một cái hôn phớt lên môi Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang đẩy Diệp Anh ra xa. "Bạn vừa học về à?" Em hỏi, cố bình tĩnh lại để kìm cái đỏ mặt. Diệp Anh lại chồm đến, hôn lên chiếc má đỏ ửng kia một cái nữa.

"Hong. Mình còn một lớp nữa." Cô trả lời, tiếp tục rải vài cái hôn lên làn da mịn màng ấy. "Nhưng mà mình muốn gặp em, nên mình về nhà." Cô tiếp tục hôn em.

Thuỳ Trang rít lên, vỗ vào vai Diệp Anh. "Dừng đi!" Em ra lệnh, vừa cười vừa nói. Diệp Anh nhếch môi, đặt một nụ hôn cuối lên môi Thuỳ Trang.

"Mình yêu em." Diệp Anh hm với một nụ cười trên môi.

Thuỳ Trang trề môi dưới làm cằm em nhăn lại. "Em yêu bạn hơn." Em đáp với cặp mắt to tròn.

"Không thể nào." Diệp Anh nheo mắt, đặt một tay lên eo Thuỳ Trang. "À, mai bọn mình có phỏng vấn đấy."

"Bọn mình?" Thuỳ Trang nhướng mày. Mấy năm rồi họ có phỏng vấn đâu.

Mọi thứ có vẻ như đã lắng xuống. Ừ thì cho đến khi tin họ cưới nhau vừa được thông báo. Lúc mọi người biết tin, mạng xã hội gần như bùng nổ.

"Show lục lại quá khứ thôi." Diệp Anh đặt một nụ hôn lên giữa hai chân mày Thuỳ Trang. "Của Minh Hà." Cô nói.

Thuỳ Trang mở to mắt. "Minh Hà?"

"Mmm." Diệp Anh gật đầu. "Cổ mời chúng ta. Sáng mai."

"Ok." Thuỳ Trang đáp. "Nhưng em tưởng bọn mình muốn bỏ chuyện ở đảo vào quá khứ."

"Thừa nhận đi Gấu." Diệp Anh nói, tựa đầu lên trán Thuỳ Trang. "Cái đảo đó sẽ luôn là một phần trong cuộc sống của chúng ta."

Cả hai bước ra từ cánh gà ngay khi Minh Hà vừa gọi tên họ trong phần giới thiệu.

"Xin chào, xin chào!" Minh Hà hào hứng nói. Diệp Anh không gặp cô được mấy năm rồi. Họ nhanh chóng ôm một cái xã giao trước khi ngồi xuống. "Wow, lâu lắm rồi mới gặp hai bạn, đúng không?" Cô hỏi kèm một nụ cười rạng rỡ.

Thuỳ Trang nhìn đến tay Minh Hà, để ý có một chiếc nhẫn trên tay cô. Đính hôn rồi à.

"Đúng vậy." Thuỳ Trang gật đầu, môi cong lên.

"Cuộc sống hai bạn thế nào rồi?" Minh Hà nhẹ nhàng tò mò hỏi, dù cô và Diệp Anh vẫn còn hơi thân. "Tôi chắc là đã có rất nhiều thứ xảy ra trong vài năm qua."

"Umm," Thuỳ Trang nhìn qua Diệp Anh, người vừa gật đầu ra hiệu cho em nói chuyện. "Như phần lớn mọi người đã biết, Diệp Anh và tôi vừa kết hôn." Đám đông ngay lập tức vỡ oà và hò hét. Thuỳ Trang khúc khích, mặt ửng đỏ. Sau khi đám đông bình tĩnh lại, Thuỳ Trang tiếp tục nói. "Diệp Anh đang học đại học và bạn ý muốn theo ngành dựng phim." Em nói kèm một nụ cười.

"Còn tôi. Tôi đang học nhiều hơn về kinh doanh."

Minh Hà mồm há chữ 'o' rồi gật đầu, thể hiện rằng mình vẫn đang chủ động lắng nghe câu chuyện. "Bạn có kế hoạch tiếp tục việc kinh doanh của bố không?"

Thuỳ Trang thoải mái mỉm cười, lắc đầu. "Không đâu."

Minh Hà ngồi thẳng dậy hào hứng, nghiêng đầu. "Ô? Thế bạn đang lên kế hoạch kinh doanh riêng à?"

"Đúng vậy." Nụ cười của Thuỳ Trang được kéo rộng hơn.

"Wow! Thế thì tuyệt quá! Bạn có..." giọng Minh Hà phai dần trong đầu Diệp Anh khi cô chỉ thu mỗi hình bóng vợ vào đầu. Chưa bao giờ, dù trong những ước mơ táo bạo nhất, cô cũng không nghĩ mình có thể kết hôn với người con gái đang tay trong tay với mình. Nếu có ai ở sân bay nói với cô rằng cô sẽ yêu cái người tóc hồng được nuông chiều này đến điên dại thì chắc cô sẽ cười đến chết mất. Nhưng bây giờ, tưởng tượng việc mình không yêu Thuỳ Trang là điều không thể.

"Này, Nguyễn Diệp Anh." Giọng Minh Hà cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Anh. Cô chớp mắt rồi đưa sự chú ý của mình về với người dẫn chương trình.

"V-vâng?"

"Cái người luỵ tình này." Minh Hà phì cười khi thấy nụ cười vô tri của Diệp Anh. "À, hai người đáng yêu quá đấy."

"Mình có làm gì đâu." Diệp Anh khúc khích trong lúc Thuỳ Trang giấu mặt sau lưng cô.

"Bạn không phải làm gì hết." Em nói, nụ cười giãn ra. "Mắt bạn hiện lên hết rồi."

"Cái gì đây?" Diệp Anh chớp mắt trước đống báo trải khắp giường cô và Thuỳ Trang. Cô gái tóc nâu lật đật chạy ra từ phòng tắm, vẫn còn quấn khăn quanh người.

"Hong có gì!" Em chối, cố gắng gom hết đống báo bằng một tay, tay còn lại giữ tấm khăn quấn quanh người mình. Diệp Anh nhướng mày rồi tiến lại gần, vòng một tay ôm eo em. Cô nhẹ nhàng kéo em ra khỏi giường rồi nhặt một tờ báo Thuỳ Trang chưa gom kịp.

"Báo nhận con nuôi." Diệp Anh nhướng mày. Cô ngước lên từ đống báo rồi nhìn vợ mình. "Em xem báo tìm con nuôi á?" Thấy Thuỳ Trang không còn giữ mắt nhìn mình, Diệp Anh đưa một ngón tay xuống cằm rồi kéo mặt em lên.

"Mình không có giận em." Diệp Anh mỉm cười, hôn em một cái. "Mình cũng muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Sao em không nói với mình là em cũng muốn?"

"Ơ thì... bạn còn phải đi học... mà em cũng không biết nữa. Em nghĩ là bọn mình sẽ quá bận để chăm một đứa." Thuỳ Trang không thoải mái nhúc nhích. "Em đang xem vài bé thôi..."

Diệp Anh mỉm cười. "Có ai em đặt biệt thích không?"

Thuỳ Trang đỏ mặt, chớp mắt liên tục. "Vài bé luôn ạ..." Diệp Anh cười rộng hơn.

"Em mặc đồ vào đi rồi mình nói tiếp nhé?" Diệp Anh gợi ý, tay nghịch ngợm luồn xuống lớp khăn mỏng, vỗ một cái lên mông em. Thuỳ Trang đánh tay cô rồi đặt mấy tờ báo xuống trước khi quay trở lại phòng tắm.

Thuỳ Trang nghe tiếng cửa trước mở, em thở phào nhẹ nhõm.

"Bé ơi!" Cô gọi.

"Em nghe." Chất giọng ngọt như hát của vợ cô vang lên.

Diệp Anh rẽ ngay góc nhà rồi xuất hiện ở phòng khách, nơi Thuỳ Trang đang lo lắng đứng chờ. Diệp Anh khúc khích, vòng tay quanh eo cô gái lớn tuổi hơn. "Đừng lo lắng quá nhé, Boorin sợ đấy." Cô nói, cọ mũi vào mũi Thuỳ Trang.

Cô gái tóc nâu tỏ rõ sự lo lắng.

"Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên con về nhà! Nhỡ con không thích chúng ta thì sao?" Em bĩu môi. Diệp Anh ôm má Thuỳ Trang, bóp bóp mặt em vài cái.

"Im đi."

Cô vẫn cười.

Thuỳ Trang rên rỉ rồi đẩy cô đi. "Bạn chả giúp gì cả!"

"Boorin sáu tuổi rồi Gấu." Diệp Anh khúc khích, kéo em lại gần hơn. Cả hai quyết định không nhận nuôi trẻ quá bé vì sẽ có quá nhiều thứ phải lo, nhất là trong thời điểm bận rộn thế này. Họ quyết định nhận nuôi một đứa lớn hơn và chọn Boorin, một đứa trẻ có một nụ cười sáng nhất trong hồ sơ nhận nuôi. "Nhóc ấy chả có lý do gì để không thích em cả."

"Giờ bạn nói thế thôi nhưng mà."

Ding dong!

"BÉ ĐẾN RỒI!" Thuỳ Trang hét lên, chạy nhanh đến cửa. Diệp Anh quan sát vợ mình dừng lại, phủi phủi mấy nếp gấp trên váy trước khi mở cửa.

Một nhân viên từ viện trẻ mồ côi cùng một đứa bé đang đứng sau cửa. "Mọi người vào đi." Thuỳ Trang mỉm cười thân thiện. Diệp Anh tiến đến, cúi người xuống bằng chiều cao của Boorin.

"Chào Boorin." Cô nhẹ nhàng nói với một nụ cười trên môi. Đây là con họ. Người nhân viên kia đi cùng Thuỳ Trang để làm vài thủ tục giấy tờ, Boorin ở lại một mình với Diệp Anh.

Boorin đeo một chiếc balo màu xanh nhạt, trên tay ôm chặt chú chuột Mickey nhồi bông. Diệp Anh dẫn bé vào phòng mới.

"Con sẽ ngủ ở đây." Cô bật đèn. Boorin ngước lên rồi lướt mắt quanh phòng, đặt túi lên giường. "Phòng mẹ con với mẹ ở bên kia, được chứ?" Cô nói kèm một nụ cười. Boorin gật đầu, ngước nhìn Diệp Anh.

"Cô là mẹ con ạ?"

"Giờ thì là vậy." Diệp Anh mỉm cười. "Con đói chưa? Ăn gì nhé."

Diệp Anh lờ mờ tỉnh ngủ. Cô cảm thấy một sức nặng khác trên giường, và có thứ gì đó đang chen giữa vòng tay của cô và eo của Thùy Trang. Là Boorin. Cô bé tay vẫn ôm chặt gấu bông, ngước nhìn Diệp Anh bằng đôi mắt mệt mỏi. Thuỳ Trang cũng tỉnh giấc. Em xoay người lại.

"Ô, Boorin à?"

Boorin nằm giữa hai người mẹ của mình, bắt đầu rơm rớm nước mắt. "Con gặp ác mộng."

"Bé ơi." Thuỳ Trang thủ thỉ rồi đặt một cái hôn lên sau đầu con. Diệp Anh ôm con, Thuỳ Trang nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của bé.

"Không sao. Con có hai mẹ ở đây rồi." Diệp Anh hm, cảm nhận được bàn tay nhỏ xíu của Boorin bấu chặt vào lưng mình.

"Đừng bỏ con." Giọng cao vút của Boorin vang lên trong lúc chân tiếp tục đạp.

"Mẹ không đâu!" Diệp Anh nói, giữ phần sau của xe đạp. Cô nói dối đó. Cô từ từ thả ra ngay khi chân Boorin đạp đều đều mà bé không biết. Thuỳ Trang đứng ngay bên lề đường, mỉm cười hạnh phúc, vỗ tay rôm rả.

Boorin tròn mắt. "Mẹ thả rồi!" Bé hét, vừa sợ nhưng vừa tự hào về bản thân.

"Con làm được mà!" Diệp Anh cảm thán. Cô bé nhỏ tuổi đụng phải viên đá nhỏ rồi té xuống, nhưng con vẫn cười, không ai biết được em vừa bị trầy gối.

"Con làm được rồi!" Boorin giơ tay, Thuỳ Trang giúp bé đứng dậy.

Diệp Anh làm ở một công ty cho phép cô làm việc tại nhà, thuận tiện hơn cho cả cô và Thuỳ Trang. Vài năm trôi qua thật nhanh. Trước khi họ kịp nhận ra thì Boorin đã lên năm hai trung học rồi.

Thuỳ Trang đã bắt đầu việc kinh doanh, rẽ nhánh vào ngành thời trang. Mọi thứ đều diễn ra suông sẻ. Diệp Anh không thể tưởng tượng ra một cuộc sống tốt hơn. Và hơn thế nữa, vài năm về trước, cô còn nghĩ cuộc đời cô đã đến đường cùng.

"Mình yêu em rất nhiều." Diệp Anh thì thầm trên đỉnh đầu Thuỳ Trang vào một đêm cả hai nằm dài trên giường, mệt mỏi sau một ngày dài vì công việc. Thuỳ Trang chồm đến hôn Diệp Anh, môi em đã quá quen với việc môi người kia ép chặt lên mình. Họ hụt hơi rồi kéo nhau ra, Thuỳ Trang vùi mặt vào hõm cổ người kia.

"Bạn biết hôm nay Boorin nói gì với em không?"

"Gì đấy?" Diệp Anh hỏi. Qua tông giọng của Thuỳ Trang, cô biết con bé đã nói gì đó không ổn cho lắm.

Họ từng phải xử lý thái độ của Boorin trước đây. Hoá ra đây là cảm giác khi được lên chức phụ huynh. Diệp Anh đã suy nghĩ rất nhiều sau khi Boorin nổi cơn. Boorin đã nói gì đó rất tổn thương về cả hai người họ, phần lớn xoay quanh việc họ không phải bố mẹ thật sự của bé. Lần nào cũng đau như nhau và Thuỳ Trang đã khóc rất nhiều vì nó.

"Con nói tại bọn mình mà con cũng thích con gái." Thuỳ Trang lầm bầm.

Diệp Anh siết chặt cái ôm với Thuỳ Trang. "Để mai mình nói chuyện với con."

"Boorin." Diệp Anh mói ngay khi con bước vào bếp.

"Vâng?" Con đáp.

"Tối hôm qua con làm mẹ khóc đấy."

"Mẹ nào ạ?" Boorin mỉa mai hỏi, có chút cay đắng trong tông giọng. Diệp Anh sửng sốt một lúc. Đây là cảm giác của mẹ cô sao? Tim mẹ cô có đau lúc cô hành xử thế này không nhỉ?

"Con bị làm sao, Boorin?" Diệp Anh hỏi, cố gắng thật bình tĩnh. Cô có thể nhìn ra được có gì đó đang làm con bé bận tâm. Dù sao thì con bé vẫn là con cô mà.

"Con có sao đâu." Boorin đáp, mở tủ lạnh. "Có gì ăn không ạ?"

"Boorin." Diệp Anh gọi. "Nói chuyện với mẹ."

Boorin đóng tủ lạnh với lực mạnh hơn bình thường. "Có gì để nói đâu."

"Nếu con không nói với mẹ thì sao mẹ giúp con được?"

"Mẹ làm con thế này còn gì!" Boorin đột nhiên vỡ hoà, xoay gót đối diện mẹ mình. "Mẹ và... và... cô ta! Mẹ làm con thành ra thế này!"

Diệp Anh muốn khóc, nhưng cô lại trấn an bản thân khi thấy đứa con bé bỏng của mình cũng đang rơi nước mắt.

"Nếu mẹ không nhận nuôi con thì con đã không thích Mỹ Anh rồi." Con hét. Diệp Anh không biết phải làm gì. Cô chưa bao giờ là người phải đối diện với cảm xúc của Boorin. Đó luôn là sở trường của Thuỳ Trang. Mà Thuỳ Trang đi làm rồi... cô không biết phải làm gì ngoài việc kéo đứa con bé bỏng vào lòng rồi ôm bé thật chặt.

"Không có gì sai với nó cả, Boorin." Diệp Anh thì thầm. "Không có gì sai cả." Cô lặp lại.

Boorin khóc nấc, ôm lại mẹ mình.

"Mọi người-"

"Không quan trọng ai nghĩ gì cả." Diệp Anh cắt ngang, kéo con ra rồi nhìn thẳng vào mắt con.

"Con yêu người con yêu thôi." Diệp Anh mỉm cười nhẹ, lau đi mấy giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đáng yêu của con mình. "Và chẳng có gì sai với việc đó cả."

Môi dưới Boorin run run trước khi con lại bùng nổ.

"Con xin lỗi." Con khóc, ôm chặt mẹ mình. "Con không cố ý. Lúc con nói, con không có ý đó." Boorin níu áo Diệp Anh.

Cô hm rồi vuốt tóc Boorin.

"Con nên nói với mẹ con." Diệp Anh nói.

"Mẹ kia kìa." Cô xác nhận lại, làm Boorin phì cười dù vẫn còn nước mắt.

Boorin ngồi cùng Mỹ Anh trên chiếc ghế bành, cả hai đang xem phim. Thuỳ Trang huých eo Diệp Anh bằng khuỷu tay từ phòng ăn, em chỉ tay về phía cặp đôi trẻ trên ghế.

"Bọn chúng nắm tay kìa." Em thì thầm với vợ.

Diệp Anh phì cười. "Đừng có đáng sợ thế nữa Gấu."

Thuỳ Trang nheo mắt. "Em chỉ cố làm một người mẹ tốt thôi mà. Em chờ xem con bé ấy có tốt không."

"Bé đó là định nghĩa của từ 'tốt' luôn ấy chứ." Diệp Anh tiếp tục bày bàn ăn. "Học tốt, lễ phép, xinh xắn, tốt-"

"-Ok, giờ thì bạn mới là người đáng sợ."

"Hai mẹ," Boorin nói trong lúc đang nhai cơm. Mỹ Anh đã về nhà, để lại ba người trong gia đình nhỏ quây quần bên mâm cơm tối.

"Khi nào nhà mình đi nghỉ mát vậy ạ?" Thuỳ Trang bới thêm ít cơm vào chén Boorin.

"Mẹ không biết. Con muốn đi đâu?" Diệp Anh nghe cuộc hội thoại với sự tò mò.

"Con muốn đi du lịch bằng máy bay." Boorin lầm bầm.

Diệp Anh và Thuỳ Trang ngay lập tức nhìn nhau, một ánh nhìn thấu hiểu hiện lên trong mắt họ.

"Không. Không máy bay." Cả hai đồng thanh.

- THE END -

Hiện tại tôi đã tìm được fic tiếp theo nhưng mà vì cái nết đắn đo không biết nên lên chiếc nào trước nên nhờ mọi người vote hộ 3 chiếc plot, cái nào nhiều vote nhất thì tôi triển cái đó trước.

1. CEO Diệp Anh x Idol Trang Pháp (14 chap): CEO Diệp là fan của cô idol, tình cờ gặp cô idol đi shopping nên mua túi tặng cô idol lấy vía làm quen.

2. CEO Diệp Anh x CEO Thuỳ Trang (9 chap): 2 cô CEO của 2 đế chế lớn, say mê nhau từ lần gặp đầu tiên.

3. Idol Diệp Lâm Anh x Idol Trang Pháp (40 chap): 2 cô idol khác nhóm có dự án chung, bố cô idol Trang Pháp chấm cô idol Diệp Lâm Anh làm người yêu cho con mình 🌝.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me