LoveTruyen.Me

Cun Nho Skynani

Nani vẫn còn đang hơi hỗn loạn vì những gì vừa xảy ra thì Sky đã vươn vai, dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt thản nhiên nhìn cậu.

Sky:nghe tôi giải thích trước đã

Nani nhíu mày, vẫn giữ khoảng cách an toàn với hắn, cảnh giác gật đầu.

Nani:Nói đi.

Sky nhìn phản ứng của Nani thì bật cười, rồi chậm rãi nói

Sky:Thật ra, tôi không phải là một con cún bình thường. Tôi là con trai của một vị thần cai quản linh thú trên thiên giới. Nhưng mà tôi lén trốn xuống trần gian chơi một chuyến. Không may là lúc hạ phàm tôi lại bị kẹt trong thân xác của một con cún, và rồi cậu nhặt tôi về.

Nani nghe đến đây thì mặt méo xệch:

Nani:giỡn mà không mắc cười gì hết vậy??

Sky nhún vai

Sky:Tin hay không tuỳ cậu thôi. Nhưng tôi đã ở cạnh cậu suốt bốn tháng nay, chắc cậu cũng cảm nhận được tôi không phải chó bình thường đúng không?

Nani bỗng nhớ đến những lần Sky như hiểu ý mình, những hành động kỳ lạ như cố tình đợi ăn cùng cậu, an ủi cậu khi buồn, rồi còn cái tật thích tông cửa vào phòng cậu nữa... Cậu bỗng rùng mình.

Nani: Khoan, nếu anh là con của thần linh gì gì đó... Sao bây giờ lại biến thành người?

Sky nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Nani.

Sky:Vì tôi ở cạnh cậu quá lâu, hấp thụ linh khí của cậu, cộng thêm thời gian trên trần gian đủ dài, nên đã lấy lại được hình dạng ban đầu.

Nani:từ từ! anh nói tôi có linh khí?

Nani:Linh khí là cái đ gì?

Hắn khẽ cười

Sky:nói ra thì dài,tôi không chắc ngừoi như cậu có thể hiểu

Sky:Tóm lại, linh khí là một dạng năng lượng đặc biệt giúp kết nối thế giới thần thoại và trần gian, mang đến sức mạnh và phép màu cho những ai có khả năng sử dụng nó.

Nani khoanh tay, nhíu mày nhìn Sky đầy nghi hoặc.

Nani: Khoan, khoan đã... tôi vẫn chưa hiểu. Linh khí mà anh nói rốt cuộc là cái quái gì? Có phải kiểu như điện hay sóng wifi không?

Sky bật cười, chống cằm nhìn cậu như thể đang thấy một sinh vật ngốc nghếch nào đó.

Sky:tôi có nói thêm thì chưa chắc anh đã hiểu

Sky:chỉ cần biết nhiêu đó là đủ rồi không cần thắc mắc thêm đâu.

Nani nhìn hắn đầy nghi hoặc

Nani:nhưng tôi là người bình thường sao có thể gì gì như anh nói?

Sky bật cười khẽ, chống cằm nhìn cậu

Sky:Cậu không bình thường đâu, Nani. Chỉ là cậu chưa nhận ra thôi.

Nani cảm thấy như có sét đánh ngang đầu. Hôm nay rõ ràng là một buổi sáng thứ bảy bình thường, vậy mà tự nhiên cậu phát hiện ra cún cưng của mình là con của một vị thần, rồi còn bị hắn ôm ngủ nữa?! Cậu thật sự sắp điên rồi!

Nani ôm đầu, nhắm chặt mắt: tôi cần thời gian tiêu hoá cái đống thông tin

Sky:Được thôi, nhưng dù sao thì, từ giờ tôi là người rồi, cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện vứt tôi đi nữa.

Nani vẫn còn đang ôm đầu, cố tiêu hóa hết đống thông tin hoang đường vừa nghe được. Nhưng trước khi cậu kịp sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Sky đã vươn vai một cái, ánh mắt lười biếng mà đầy ẩn ý nhìn cậu.

Sky: Nhìn gì mà ngơ ra thế?Chấp nhận sự thật đi, từ giờ tôi sẽ ở bên cậu với hình dạng này.

Nani giật mình, nhích người ra xa, chỉ tay vào hắn đầy phẫn nộ

Nani:Ở bên cái đầu ấy.Ai cho?

Sky nhướng mày, khóe môi cong lên

Sky:Ò, thế cậu định đuổi tôi đi à? Sau bốn tháng chăm tôi như báu vật?

Nani nghẹn họng. Đúng là cậu không thể vứt bỏ Sky được, nhưng... nhưng mà

Cậu nghiến răng, nuốt xuống sự bất lực của mình, rồi nghiêm mặt nói:

Nani:Vậy bây giờ anh định làm gì? Ở lại đây ăn bám tôi à?

Sky bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái

Sky:Không phải tôi đã ăn bám cậu suốt bốn tháng nay rồi sao?

Nani: Mẹ nó! Nhưng lúc đó anh là chó!! Bây giờ là một thằng đàn ông trưởng thành cao to đùng thế này, không thấy vấn đề à???

Sky chớp mắt, rồi bất ngờ vươn tay kéo Nani lại gần hơn, giọng nói chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm

Sky:Cậu thấy tôi to cao thì có vấn đề gì sao? Hay là... cậu ngại ở chung với tôi dưới một mái nhà?

Cậu vội vàng đẩy Sky ra

Nani:Anh đừng có mà nói linh tinh,tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi! Một ngày nào đó anh sẽ phải biến về thiên giới chứ gì? Ở lại đây lâu quá không sợ bị phát hiện à??

Sky chống cằm, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: Sky:Không vội. Tôi thấy ở trần gian có cậu vui hơn nhiều.

Nani: "..."

Chết tiệt! Cậu cảm giác như mình vừa rước họa vào nhà rồi!

Nani ôm mặt than trời. Nhưng chưa kịp than xong, Sky đã bất ngờ vươn tay kéo cậu xuống giường, giữ chặt lấy eo cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai

Sky: Nhưng mà này, giờ tôi là người rồi, cậu vẫn cho tôi ngủ chung chứ?

Nani:cút

Nani lập tức đạp mạnh vào người Sky, gào lên như muốn nổ tung cả nóc nhà:

Nani: Mẹ nó !!anh có thể mặc đồ vào trước khi nói chuyện không?

Sky bị đạp đến lảo đảo, nhưng thay vì tức giận, hắn lại bật cười đầy thích thú. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhún vai

Sky:Cậu có thể quay đi nếu ngại nhìn mà.

Nani hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay để không lao lên đấm tiếp. Cậu nhanh chóng kéo chăn trùm kín đầu, hét lên

Nani:Nhanh mặc vào! Tôi không muốn thấy gì hết!

Sky nhìn biểu cảm căng thẳng của Nani mà cười khẽ. Hắn thong thả bước đến góc phòng, nơi có một chiếc áo sơ mi và quần thể thao mà Nani vứt lung tung hôm qua.

Vừa mặc đồ vào, hắn vừa trêu

Sky:Cậu phản ứng quá mức rồi đấy. Dù sao trước đây cậu cũng từng tắm chung với tôi mà, đúng không?

Hắn vừa chồng áo vào đầu vừa cười tủm tỉm nói.

Sky:tôi còn nhớ cậu có một cái nốt ruồi ở mông.

Nani siết chặt mép chăn, hét lên giận dữ

Nani:Đó là vì lúc đó anh là chó!!! Bây giờ anh là con người, đồ biến thái chó đẻ!!!

Sky cười lớn, cảm thấy trêu Nani đúng là một niềm vui mới.

Sau vài phút, hắn đã mặc đồ chỉnh tề. Sky vỗ vỗ vai Nani, giọng điệu nhàn nhã

Sky:Xong rồi. Mở mắt ra đi, tôi sẽ không trêu cậu hoảng nữa đâu

Nani từ từ kéo chăn xuống, thấy Sky cuối cùng cũng đã mặc quần áo tử tế thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu vẫn chưa hết tức, bực bội trừng mắt

Nani:Bây giờ thì biến

Sky nhìn Nani như thể đang cân nhắc gì đó, rồi nhún vai

Sky:Được thôi, tôi sẽ ra ngoài. Nhưng cậu phải nhớ một chuyện.

Nani khoanh tay

Nani:Chuyện gì?"

Sky cúi xuống, ghé sát vào mặt Nani, đôi mắt sáng lên đầy tinh quái

Sky:Từ giờ tôi không còn là cún cưng của cậu nữa và tôi sống ở đây, cùng với cậu.

Nói xong, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi xoay người rời khỏi phòng, để lại Nani với đầu óc trống rỗng.

Nani ôm đầu, lăn lộn trên giường

Nani:đm cái tình huống gì vậy trời???

___________________________

Sau khi trấn tĩnh lại, Nani rót một ly nước, ngồi xuống ghế, trừng mắt nhìn Sky đang nhàn nhã ngồi trên sofa.

Nani: Được rồi, tôi muốn nghe rõ ràng. Cái thiên giới mà anh nói đến rốt cuộc là gì? Và tại sao một đứa như anh lại rớt xuống trần gian?

Sky đặt cốc trà xuống bàn, khoanh tay dựa lưng vào ghế, bắt đầu giải thích:

Sky: Thiên giới mà tôi nói đến là nơi các vị thần và linh thú sinh sống. Ở đó, có những vị thần cai quản nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thiên nhiên, thời gian, số mệnh cho đến linh hồn. Tôi là con trai của một vị thần cai quản linh thú.

Nani nhíu mày

Nani:Thần linh thú? là kiểu như thần của tất cả các loài động vật à?

Sky gật đầu

Sky:Đúng một phần. Cha tôi là người cai quản các linh thú có khả năng hấp thụ linh khí và sở hữu sức mạnh đặc biệt. Những con vật có linh tính cao, hoặc được con người yêu thương và kính trọng đủ lâu, có thể trở thành linh thú.

Nani chống cằm, bắt đầu cảm thấy câu chuyện không còn quá hoang đường nữa.

Nani: Vậy còn anh?Nếu là con của thần linh thú, đáng lẽ anh cũng phải mạnh lắm chứ? Sao lúc nhặt về thì chỉ thấy một con chó ngu vậy??

Sky khẽ nhướn mày, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nguy hiểm

Sky:Chó ngu?Cậu đang xúc phạm tôi đấy

Nani:thì sao?mau giải thích đi

Sky cười nhạt, tiếp tục:

Sky: Thật ra tôi không phải bị đày xuống trần gian, mà là do tự tôi trốn xuống. Ở thiên giới rất nhàm chán, quy tắc thì nhiều, mà tôi thì lại ghét mấy cái luật lệ phiền phức đó. Tôi muốn trải nghiệm cuộc sống của loài người, nên nhân lúc ba tôi không để ý, tôi đã lén hạ phàm. Nhưng do chưa kiểm soát được sức mạnh khi đi qua cổng luân hồi, tôi bị mắc kẹt trong hình dạng một con cún bình thường.

Nani tròn mắt

Nani:Khoan đã, vậy ba anh có biết anh ở đây không?

Sky nhún vai

Sky:Không biết. Ông ấy chắc đang nghĩ tôi còn đang chơi đâu đó trên thiên giới. Nhưng bây giờ tôi đã lấy lại hình dạng rồi, có thể sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.

Nani nghe đến đây thì vội bật dậy, chỉ tay vào mặt Sky

Nani:Vậy là anh có thể bị kéo về bất cứ lúc nào? anh ở đây lâu quá có bị gì không?"

Sky nhìn Nani một lúc, rồi chợt bật cười

Sky:Cậu lo cho tôi à?

Nani lập tức quát lên

Nani: Lo cái đầu anh! tôi chỉ sợ thiên giới nổi điên rồi giáng sét xuống nhà tôi thôi

Sky bật cười lớn hơn, ánh mắt đầy ý cười

Sky:Đừng lo, ba tôi tuy nghiêm khắc nhưng không phải kiểu thần thánh độc tài. Nếu tôi có thể chứng minh rằng cuộc sống ở trần gian có ý nghĩa với tôi, có khi ông ấy sẽ để tôi ở lại.

Nani khoanh tay, trầm ngâm suy nghĩ.

Cậu đã từng nghĩ Sky chỉ là một con chó bình thường, nhưng giờ hắn lại hóa thành người, còn là con của một vị thần? Dù có hoang đường đến đâu, cậu cũng không thể phủ nhận rằng Sky đang ở ngay trước mặt mình, bằng xương bằng thịt.

Nani thở dài

Nani:Vậy bây giờ anh định làm gì? Ở đây mãi à?

Sky nghiêng đầu, nhìn Nani bằng ánh mắt đầy ẩn ý

Sky:Ừm... tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục ở cạnh cậu.

Nani: Khoan đã, ai cho?

Sky nhếch môi, cúi sát xuống mặt cậu

Sky:Cậu không muốn tôi đi mà, đúng không?

Nani: ...CÚT

Cảm giác như từ đây, cuộc sống bình yên của Nani đã chính thức kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me