LoveTruyen.Me

Cun X Co Gai Mot Ngay Troi Co Mua

   Chẳng biết từ bao giờ, Diệp Anh mỗi ngày lại ngóng đợi trời mưa.

   Bởi vì chỉ khi nào trời đổ mưa, cô mới có thể gặp nàng, cô gái ngày mưa thu của Diệp Anh.

"Êy! Đồ xinh đẹp lạnh lùng lười biếng chết bầm kia! Mấy nay Cún mới có siêu năng lực tàng hình hay sao mà mất tăm mất tích thế hả?" Thùy Trang tức giận chạy tới chỗ cái con người vừa bước vào tiệm coffee White Sandy, hét lớn.

   Thái độ này chắc chắn Thùy Trang đang cực kỳ giận cô, nhưng sao lời lẽ Thùy Trang phát ra chẳng có tí gì gọi là trách móc cả. Ngược lại nghe cũng khá đáng yêu.

"Tôi sủi trực vài hôm thôi mà. Tôi là đang tạo điều kiện cho Trang được tăng lương đấy."

"Ơi là chời! Tôi không cần cái lòng tốt đó của Cún. Sắp tới đừng có sủi nữa, tôi đâu rảnh để mà làm thay Cún quài."

   Thùy Trang quay lại quầy pha chế, vẻ mặt vẫn hơi khó coi.

"Biết rồi! Tôi sẽ cố gắng trực đầy đủ."

"Là chỉ sẽ thôi chứ không chắc chắn đúng không?"

"Ờm... Nó là zậy á. Chịu thì chịu, không chịu buộc chịu."

"Quá đáng!"

   Diệp Anh vào vị trí của mình, bắt đầu một ngày làm việc bù ở White Sandy.

   Hôm nay là một ngày tương đối vắng vẻ với White Sandy. Thật ra nói vắng vậy thôi chứ Diệp Anh quần quật từ sáng đến chiều, mệt bở chơi tai.

"White Sandy xin cảm ơn quý khách!"

   Tấm bảng "Close" được xoay ra ngoài khi vị khách cuối cùng rời khỏi tiệm. Diệp Anh ngắm nghía quanh tiệm một lượt xem còn cần phải lau dọn gì không. Cô tháo tạp dề, cất vài thứ vào túi, rồi hướng về phía quầy pha chế.

"Trang ơi! Trang xong chưa?"

"Sắp xong rồi, để tôi rửa nốt đống ly đã."

"Vậy tôi phụ Trang một tay."

   Xắn tay áo lên ngang khuỷu, Diệp Anh cầm khăn lau khô những cái ly đã được Thùy Trang cọ rửa cẩn thận.

"Này! Tại sao mấy nay Cún nghỉ vậy?" Thùy Trang vẫn tiếp tục công việc rửa dọn, âm sắc giọng nghi vấn hỏi Diệp Anh.

"Thì tại trời mưa."

"Thế Cún mua ô đi, còn không mua áo mưa cũng được đấy thôi."

"Tôi không muốn mua ô."

"Ơ?! Chả phải có ô thì khỏi sợ bị ướt à?" Thùy Trang tròn mắt, cãi lại Diệp Anh. Người gì đâu mà ăn nói ngang nói ngược dễ sợ.

"Tôi đã có một chiếc ô riêng cho mình rồi."

"Có ô riêng mà cứ mưa là Cún chơi trốn tìm? Cún trốn rồi bắt tôi đi tìm chắc?"

"Thì...chiếc ô đó rất đặc biệt, không giống bất kì một chiếc ô nào trên thế giới cả... Chiếc ô khiến cho cơn mưa trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, khiến cho cái lạnh của gió Bắc không còn buốt giá như trước, và khiến cho Diệp Anh băng lãnh này cười nói rất vui vẻ. Tôi nghỉ...vì hôm đó trời có Mưa..."

   Diệp Anh dứt câu, trên môi hiện hữu một nụ cười. Một nụ cười khác lạ mà Thùy Trang chưa từng nhìn thấy. Nụ cười của kẻ si tình.

   Xong xuôi hết công việc, Thùy Trang nghiêm giọng nhắc nhở cô.

"Mai Cún nhớ đi làm đấy!"

"Nếu như mai trời không mưa."

   Diệp Anh nói một câu, không đầu không đuôi nhưng Thùy Trang đã quá quen để hiểu cái cách trả lời "ưng ăn đánh" này của cô rồi.

   Đúng là nếu mai trời nắng đẹp giống hôm nay, Diệp Anh sẽ đến White Sandy làm bù cho những ngày cô sủi.

   Còn nếu mai trời đổ mưa, Diệp Anh sẽ có dịp ghé thăm tiệm bánh Ceridwen, sẽ được gặp Mưa, sẽ cùng đi chung với Mưa trên con phố cũ dưới chiếc ô màu đen nhỏ.

   Diệp Anh mong những ngày mưa.

   Vì hôm nay không phải là một ngày mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me