Cung Anh Di Qua Mat The
Đông Phong nghe thấy Mạc Bắc nói lạnh, chủ động nhích người lại, ôm lấy hắn trao đi hơi ấm. Tiếng vải vóc ma sát vang lên từng tiếng sột soạt, âm thanh rất nhỏ nhưng vào tai người có tâm lý "vụng trộm" lại phóng to lên rất nhiều. Tim hắn đập thình thịch, giống như sợ người khác phát hiện. Trong bóng đêm, hắn cảm nhận được cánh tay ôm lấy mình thật chặt. Mạc Bắc lúc này cảm thấy tiếc nuối vì không nhìn thấy được mặt và biểu cảm của anh. Đông Phong thì thầm nói hắn nên ngủ. Con người cần được nghỉ ngơi đầy đủ mới khỏe mạnh được. Mạc Bắc bị sự vỗ về này làm cho buồn ngủ, dần dần thiếp đi. Ngủ một giấc thật sâu đến sáng, khi tỉnh dậy đã thấy mọi người cũng lục tục thức giấc. Bên tai là tiếng mưa rào rạt, Mạc Bắc tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy. Hắn cẩn thận vén rèm cửa, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy ngoài kia là một màn mưa trắng xóa, gió thổi rì rào. Lờ mờ thấy được tán cây khổ sở oằn mình trong gió lạnh. Hắn khó tránh khỏi kinh hãi. Lời của Đông Phong đã thành sự thật! Mạc Bắc bất giác rùng mình, vì khi nãy quá kinh ngạc nên vội vàng bật dậy, chưa kịp mặc thêm áo. Đông Phong lấy chăn đắp lên người hắn, tiện thông qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Anh không có gì bất ngờ, nói: "Đừng ra ngoài, cơn mưa này rất nguy hiểm." Trừ anh ra, bốn người bị tình cảnh này làm cho kinh ngạc không nói lên lời. Những lời ngày hôm qua của Đông Phong họ vẫn còn nhớ. Vốn dĩ không ai cho là thật, nhưng nay... Linh Anh sợ hãi nhét tay vào túi áo, trong đầu nhớ lại lời anh nói hôm qua. Sau cơn mưa này, đám zombie sẽ mạnh hơn, đồng nghĩa con người sẽ sinh tồn khó khăn hơn. Mạc Bắc quay đầu nhìn ba người, sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Tùng Lâm đẩy mắt kính, liếc nhìn Đông Phong. Gã nói: "Lời anh nói hôm qua... Ứng nghiệm rồi." "Vốn dĩ đó là lời nói thật mà." Anh bình thản đáp. Mạc Bắc nhíu mày, thở hắt ra một hơi. Hắn kéo rèm lại, bất lực ngồi xuống ghế. Nếu đúng như những gì mà Đông Phong nói, cơn mưa này là cơn mưa độc. Dù đám zombie không mạnh hơn thì loài người cũng đủ chết ngắc. Đúng như anh nói, con người sẽ đại loại. Nguồn nước bị ô nhiễm, thực vật cũng theo đó mà chết mòn. Đất đai cũng theo nước mưa mà nhiễm độc, dù trồng trọt thì không phải là có thể ăn. Dường như loài người đang bị thần linh đẩy càng gần về mép vực. Hiếu Nghĩa sởn da gà, vội vàng nhìn Đông Phong như nhìn tia hi vọng. Anh không quên đối phương tự giới thiệu mình là sứ giả của thần linh đâu nhé. Chắc chắn Đông Phong sẽ giúp được họ. "Anh, vậy anh có cách gì giúp bọn em không? Anh đã xuất hiện ở đây thì chắc chắn có ý nghĩa nào đó, đúng không?" Bốn người nhìn anh đầy chờ đợi và kì vọng. Đông Phong gật đầu, xác nhận nói: "Đúng, tôi xuất hiện để giúp đỡ loài người." Là giúp đỡ, không phải cứu giúp. Mạc Bắc kéo anh ngồi xuống cạnh mình, cười hì hì. Quả nhiên anh là con cưng của thần linh, trông xem, vừa cao quý vừa không tầm thường. Hắn rất tự hào vì đã kéo anh về nhà ngay lần đầu tiên gặp mặt. Xem xem, hắn có ánh mắt tinh tường cỡ nào chứ! Đông Phong mím môi đưa tay từ chối hành động muốn bóp vai của Mạc Bắc. Anh liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, thần linh không bỏ mặc loài người đâu. Song song với xác sống, con người cũng sẽ được thần linh ban phát sức mạnh. Nhưng mà không phải ai cũng có được nó." "Là gì vậy anh? Chẳng lẽ là siêu năng lực như trong phim à?" Hiếu Nghĩa đùa giỡn nói rồi búng tay, làm ra tư thế người nhện phi tơ. Vốn là đùa giỡn, ai ngờ Đông Phong lại gật đầu xác nhận: "Cũng có thể nói như vậy." "Hả?" Hiếu Nghĩa sững sờ, lật đật ngồi ngay ngắn hỏi anh. "Thực sự sao? Bọn em sẽ có khả năng siêu nhiên đó?" Tùng Lâm vỗ vai ý bảo Hiếu Nghĩa bình tĩnh lại. Vừa rồi anh nói không phải ai cũng sẽ có sức mạnh đó. Gã nghiêm túc hỏi nói: "Đông Phong, anh có thể nói cho chúng em biết cách có năng lực đó không? Điều này rất quan trọng với chúng em." "Phải đó anh. Nếu có thể tiết lộ thì xin hãy nói cho chúng em biết." Linh Anh thành khẩn nói. Cô là con gái, thể chất yếu nhất nhóm. Cô khao khát trở nên mạnh mẽ hơn, nhất là trong thời kì nguy hiểm này. "Này tôi không quyết định được. Có được sức mạnh này thì không chỉ một cách. Có người thì sau cơn mưa này sẽ có, có người lại thức tỉnh khi ý chí đã đến cực hạn..." Đông Phong nhìn bọn họ, mím môi không nói nữa. Còn một cách, đó là tước đoạt năng lực của người khác. Thực chất, năng lực thần ban này là con dao hai lưỡi. Song song với việc loài người có khả năng tự vệ tốt hơn thì nó cũng là thứ khiến cho con người tàn sát lẫn nhau. Khi nắm giữ sức mạnh cũng quyền lực mà nó đem lại, góc tối bên trong lòng người càng dễ bành trướng. Kẻ yếu hôm nay có thể trở thành kẻ thống trị ngày mai, người đứng đầu hôm nay, ngày mai có thể bị đạp dưới chân. Trả thù, tham lam, độc tài... Liệu có mấy ai vững lòng mà giữ được sự trong sạch giữ tâm như thuở ban đầu? Mạc Bắc thuận thế ôm lấy anh, như một con Koala cỡ lớn mà nói: "Không biết thì thôi. Chẳng lẽ cần dăm ba cái siêu năng đó thì mới sống được. Kẻ mạnh thì dù thế nào cũng sẽ tự lo được bằng chính khả năng của mình." =======================================================
Tớ bị trưởng phòng HCNS ghim rồi, vì không đi liên hoan các cậu ạ. Nhưng 2 tuần 2 buổi liên hoan thì sinh viên như tớ đào đâu ra tiền đây!!!
Tớ bị trưởng phòng HCNS ghim rồi, vì không đi liên hoan các cậu ạ. Nhưng 2 tuần 2 buổi liên hoan thì sinh viên như tớ đào đâu ra tiền đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me