Cung Anh Di Qua Mat The
Vấn đề đồ ăn coi như tạm giải quyết, nhưng nước uống thì là một vấn đề nghiêm trọng. Vì tình cảnh hỗn loạn này thì việc cắt điện là chuyện sớm muộn, và như vậy máy lọc nước và máy bơm nước cũng coi như vứt. Bọn họ phải tích trữ nước sạch ngay, càng nhiều càng tốt. Bốn người nhanh chóng phân công công việc, hai người lo đồ ăn, hai người lo đồ uống. Bận rộn đến chiều tối mới xong hết mọi thứ. Vì sợ ánh sáng hấp dẫn bọn zombie, Mạc Bắc tắt đèn lớn, chỉ bật một cái đèn ngủ. Ánh sáng yếu ớt nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là chìm trong bóng tối. Mạc Bắc nhìn Hiếu Nghĩa nói: "Đồ tích điện đã sạc đầy đủ hết rồi chứ?" "Yên tâm, xong hết rồi!" "Nhà tôi có đồ sử dụng năng lượng Mặt Trời, nếu có dịp thì qua lấy." Tùng Lâm bình tĩnh nói. Bốn người cùng nhau giải quyết xong bữa tối. Vốn dĩ là một ngày vui nhưng đột nhiên lại tanh bành hết cả. Vì chưa biết đặc tính và cách tiêu diệt đám quái vật ngoài kia nên không ai có ý nghĩ ra ngoài lúc này. Ai mà biết chúng nó có điều gì khác so với trong phim ảnh cơ chứ. Lựa chọn ở trong nhà quan sát tình hình mới là tốt nhất. Trên mạng toàn là những lời kêu cứu, xem mãi chỉ tổ căng thẳng. Bọn họ quyết định đi ngủ sớm, cùng nhau nằm lăn ra phòng khách. Tuy nói đi ngủ nhưng không ai vào giấc được, mắt mở thao láo trên trần nhà. Hồi lâu sau, Linh Anh nức nở lên tiếng: "Này... Chúng ta phải cùng nhau sống sót đấy nhé!" Hiếu Nghĩa nằm cạnh cô, quay đầu sang nói: "Tất nhiên, chúng ta gặp tình huống nguy hiểm còn ít à? Nhưng mà tất cả đều vượt qua đấy thôi. Sau này như thế, tương lai cũng vậy!" "Đúng rồi. Bốn người chúng ta đâu dễ chết thế." Mạc Bắc tiếp lời. "Tự tin vào bản thân nào. Không sợ hãi, chúng ta luôn là người thắng mà." Linh Anh được ba người bạn an ủi, tâm tình bình tĩnh trở lại. Cô cười nói: "Phải rồi nhỉ, mình là vô địch mà." Những lời vừa rồi không chỉ an ủi Linh Anh mà còn là lời trấn an với những người còn lại và cả chính mình. Ai nấy đều bình tâm hơn, dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, Mạc Bắc bị cái lạnh làm tỉnh. Hôm qua thời tiết mới chỉ là đầu thu, còn vương cái nóng của mùa hè. Ấy thế mà hiện tại nhiệt độ có thể sánh ngang với mùa đông. Ba người còn lại cũng lục tục dậy, cảm thán sự thay đổi chóng mặt của thời tiết. Mạc Bắc thở dài, tìm chăn và quần áo mùa đông cho mọi người. Tùng Lâm vén lên một góc rèm, nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi làm tán cây nghiêng theo chiều gió, vang lên từng tiếng rì rào. Gã quay sang nhìn Linh Anh, nói: "Mặc thêm vào đi, đừng để lạnh rồi ngã bệnh. Tầm này sức khỏe là quan trọng nhất đấy." Cô nghe vậy, bĩu môi nhưng cũng nghe lời quàng thêm khăn quàng cổ. Mạc Bắc thở dài, một làn khói mỏng manh thoát ra khỏi miệng. Đám zombie thì hung hãn, thời tiết thì thay đổi, khắc nghiệt. Ông trời có để con người sống không đây? Hiếu Nghĩa đun sữa nóng, đem ra để mọi người cùng uống. Mạc Bắc nhíu mày, không thích sữa lắm nhưng vẫn phải uống. Quả nhiên cơ thể ấm áp hơn rất nhiều. Hắn thở hắt ra một hơi, nói: "Đừng ngó ra ngoài nữa. Để chúng nó phát hiện thì phiền." Tùng Lâm khẽ ừ, gã nói: "Trên đường không có người sống, chủ yếu là bọn zombie đấy thôi. Nhưng mà tường nhà cậu xây cao quá, tôi không nhìn rõ tình hình bên ngoài như thế nào. Thấy mấy cái bóng vật vờ qua cánh cổng thôi. Chúng nó chuyển động khá chậm." Mạc Bắc gật đầu, ngửa cổ uống nốt cốc sữa, sau đó nói: "Đừng ngồi một chỗ nữa, đi phòng tập đi. Chúng ta cùng rèn luyện cơ thể." "Được." Ý kiến này không ai phản đối. Bọn họ cần phải rèn luyện thêm để không để giá trị vũ lực giảm xuống. Ai nấy cũng hăng máu cả.Mạc Bắc vung kiếm, chém khúc gỗ làm hai. Lặp đi lặp lại nhiều lần, những mảnh gỗ rơi xuống sàn nhà vang lên âm thanh khe khẽ. Hắn cầm khăn lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã ba tiếng trôi qua. Hắn vặn chai nước ra uống, thở hắt ra một hơi. Đóng nắp lại, Mạc Bắc nhìn ba người bạn cách đó không xa, thình lình nói: "Này, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị và ngày kia ra ngoài. Có ai định đi cùng không?" "Hả?" Quyết định đột ngột này làm mọi người sững sờ. Tùng Lâm lấy lại bình tĩnh, gật đầu đồng tình nói: "Phải rồi, không thể ru rú trong nhà được. Tôi nghĩ mình phải ra ngoài thăm dò tình hình. Có nhiều thứ cần làm lắm, mình cần biết có phải tổn thương đầu của đám zombie là sẽ giết được chúng không, kiếm thêm chai thùng trữ nước, thu hoạch thêm đồ ăn thì càng tốt." Hiếu Nghĩa không phản đối, giơ tay xung phong nói: "Tôi muốn ra ngoài! Tôi muốn giết zombie!" "Tôi nữa!" Linh Anh cũng giơ tay, sau đó đỏ mặt nói. "Tôi cần kiếm đồ cá nhân." "Vậy tất cả đều ra ngoài, nhưng không được đi quá xa. Chỉ đi trong bán kính 3km thôi. Ai phản đối không?" "Đồng ý." Ra ngoài bây giờ không phải là chuyện đơn giản. Sau khi lên danh sách những gì cần lấy, Tùng Lâm khoanh vòng những địa điểm cần đến. Những người còn lại tập trung đi ở khu vực lân cận, có gì còn tìm nhau giúp đỡ. Tuy bọn họ có giá trị vũ lực khá mạnh nhưng bọn xác sống đông, không biết đau và không biết mệt. Cho nên hành động vẫn ưu tiên đánh nhanh rút gọn thì hơn. Ngày hôm sau, Mạc Bắc dùng ống nhòm từ tầng cao nhìn xung quanh. Những con zombie bình thường di chuyển rất chậm chạp, vật vờ, tuy nhiên khi phát hiện con người thì chúng trở nên nhanh hơn. Tốc độ có thể sánh bằng người bình thường chạy bộ. Chúng không biết làm hành động như leo trèo, nhảy... Con nào càng phân hủy nặng càng chậm chạp. Lại qua một ngày, bốn người chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ra trận. =======
Chương sau bạn công mới xuất hiện (◍•ᴗ•◍)❤
Chương sau bạn công mới xuất hiện (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me