LoveTruyen.Me

Cung Chi La Qua Khu Thoi

Như thường lệ, cô bước vào phòng học của mình với chiếc áo sơ mi trắng và chân váy màu đen dài dưới đầu gối , khuôn mặt trắng ảm đạm của cô luôn làm mọi người cảm thấy cô là một cô gái lạnh lùng có phần hơi đáng sợ , cộng với rất khó gần, cô thân thiện , nhưng chỉ với ba người bạn thân của cô thôi.

Ngồi xuống chỗ của mình , cô quay sang Tiểu Minh , chau maỳ hỏi :

- Sao không rủ mình cùng đi ?

- ahaha, sorry , sorry , hôm nay mệt quá , quên thôi mà.

- Chiều nay đi siêu thị , sau đó đi daọ , rủ Nhã Nhã với tiểu Quỳnh đi cùng giúp mình nhé . - cô nghiêng mình sang đáp

- Được  , miễn là đi chơi thì bổn tiểu thư đây sẽ không ngại khách khí mà đi liền - Nhã Nhã nhanh miệng đáp. 

- Thôi đi cô nương - Lan anh thở dài

Sau đó , chuông vào lớp...

Tiết học hôm nay có phần rất thú vị , thú vị với mọi người , nhưng với cô thì không . Không bởi lý do gì đặc biệt , chỉ đơn giản là : Cô , không mê trai .

Cô giáo Mộc đã đến lúc nghỉ hưu , có thầy giáo mới , thực tế , được diễn tả như sau : đẹp trai , da trắng , lạnh lùng , giọng nói rất lôi cuốn , đặc biệt là với môn ngoại ngữ đầy nhàm chán này , nhưng lại rất trẻ tuổi . Dường như tất cả các nữ sinh đều đã bị lôi cuốn , nụ cười , ánh mắt đều rất hút hồn , nhưng cô lại ghét , bởi , quá đẹp trai , làm cô cảm thấy thầy là một người kiêu ngạo , hơi chảnh , cô- Lan Anh quả thật rất khác người . Học hết tiết một , thầy mới bắt đầu giới thiệu :
- Các em, tôi là Thành Chí Khang , cứ gọi là thầy Khang hay lão Thành gì cũng được , ngoài giờ học , cứ gọi tôi là Chí Khang . Hơn nữa , tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong cả năm học này .

Cả lớp bỗng "Ồ" lên một tiếng , vừa bất ngờ , kinh ngạc , vừa thú vị.
Lan Anh ngồi dưới , nhìn sang tiểu Quỳnh rồi bĩu môi :
-" gì chứ , thầy giáo chủ nhiệm , ôi trời "
Quỳnh Như cười cười liếc cô :
-" thôi , người ta là thầy , người ta đẹp , người ta có quyền " thế là cả bọn cười khúc khích mặc thầy đứng lầm nhầm trên đó , tụi này quả là có gan thật .

Thành Chí Khang bỗng nghiêm mặt lắc lắc đầu : " các người này chưa gì đã không xem tôi ra sao , lớp học như cái chợ , mới hết tiết đã sột xòa sột xoạt , các em nên nhớ , không ai có thể qua mặt được tôi và không ai có quyền qua mặt tôi , các em hiểu chưa" 

-Dạ- đám nữ sinh thất vọng đáp, đúng là thất vọng , đẹp trai nhưng quá nghiêm khắc...

Reng reng reng reng

Giờ học cuối cùng cũng hết , cả lớp mệt moỉ bước ra về , học lần năm tiết học dài đằng đẵng quả là khổ cực

- Uống nước k - mở mắt k ra Minh Minh rủ

Tiểu Quỳnh lấm la lấm lét: uống , ngu sao không uống , cổ họng mình khô hơn sa mạc rồi này 

- Được được , vậy hôm nay Lan Anh sẽ bao hết tụi này -Lan anh hồ hởi

Nhã Nhã nhanh nhaủ : Lan Anh mà bao thì tụi mình chắc chắn đồng ý , đây là câu hay nhất trong ngày của Lan Anh đó nha !

Quỳnh Như từ đâu chen vô giữa : -noí như không , có ai đãi mà không uống đâu .

Nhã Nhã và hai người kia bụm miệng cười khúc khích.

Thế là cả bọn vào quán Tuyết Đồng Đồng - quán ruột của tụi này , và còn ngồi ngay chỗ ruột - bên cửa sổ. 

-" Các vị dùng gì" cô tiếp tân cười tươi hỏi

- " cho tụi cháu bốn ly nước ép dâu "  

- ' này , định uống cho tan gia nhà mình luôn đó sao . Ôi !đời sinh viên có lắm tiền '

- "Tiểu Minh xin lỗi tỷ tỷ nhiều a"Minh Minh biểu cảm vẻ có tôị.

Đang cười nói vui vẻ , Lan anh khựng lại một chút :

-'ôi trời , ai kìa'

Ba đứa kia nhìn theo ánh mắt của nó , một người con trai có nước da trắng , đang điềm tĩnh nhâm nhi tách cà phê nóng trên tay.

-'A thầy chủ nhiệm' Quỳnh Như hét lớn , nói chung là vừa đủ cho cả bọn nghe .

Lan Anh chau maỳ:

-Đi uống nước thôi mà cũng gặp , daọ này bản thân ăn ở sao vậỷ trời.
̀
- " À ...ờm ...thì cũng tương đối ác độc " Nhã Nhã trêu

Lan anh dùng tay đập mạnh vào lưng Nhã , Nhã Nhã xuýt xoa :

- ối đau quá ,bộ như vậy là không ác à !
̉
- 'Thầy ơi sao thầy đẹp trai thế thầy , soái ca của lòng em' Quỳnh Như và tiểu Minh lên tiếng.

-' đúng đúng đúng , thầy Khang là đẹp trai nhất' Nhã Nhã đu theo . Bất ngờ gặp được cái liếc của Lan Anh : 

-'đẹp trai cái con khỉ , được làm thầy chủ nhiệm ghê gớm lắm sao mà tỏ vẻ lạnh lùng , hơ . '́

- 'Uống nhanh uống nhanh , còn mau đi về , mắc công ổng thấy ổng bảo sao naỹ giờ không chào ổng' Lan anh vừa dùng tay vỗ nhẹ lên mặt bàn vừa nói .

-'Được rồi được rồi , mày cứ vội'

Thế là năm phút sau , cả bọn nhanh chóng tính tiền để ra về .

Thành Chí Khang trấn ngay gần cửa , phải lựa lúc hắn ta không để ý mà lém lém đi ra . Vừa bước ra cửa , cả bọn giật thắt : 

-" này " 

- dạ ?- bốn người đồng thanh đáp và từ từ quay mặt lại .

Hình như hắn ta cũng mới quay sang , điềm tĩnh hỏi : 

-" À , là các em đấy sao ? Cứ đi tiếp đi , tôi gọi phục vụ mà .

Cả bọn xấu hổ quá , chuyển chủ đề :

-' thầy uống cà phê ạ ?' - Lan anh mới bắt đầu mở miệng.

- 'em không thấy sao ?'

-' Thầy ..'

Sao đó cô im bặt .

Máu giờ đã dồn lên não , cô cố gầm mặt nhìn xuống đất , kiềm chế bản thân để không gây ra rắc rối , trước đó , không ghét hắn lắm , nhưng bây giờ chắc đã thành thù hận.

-'Thưa , thưa thầy tụi em về' - Minh Minh nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn và vội vội vàng vàng kéo tay kẻ đang đứng tức oí máu kia về.

Cả hai người kia cũng luống cuống chạy theo .

- 'Quả là đáng ghét mà , vừa phải thôi chứ, bộ muốn làm gì thì làm sao ' Lan anh tức tối sau khi ra khỏi quán.  

-' thôi mà' Quỳnh Như nũng nịu lắc nhẹ tay Lan Anh vài cái .

-' lúc nói những câu lạnh lùng ngắn gọn ấy trông thầy thật tuyệt! Hảo soái!'Nhã Nhã nãy giờ yên lặng bỗng phát ra âm thanh.

-' Cái gì ? ngắn gọn sao , cụt ngủn thì mới đúng . Người gì đâu mà mất nết , thiếu thể thống , khô khan , mấy người có muốn khen thì khen đi , miễn là đừng bênh hắn ta trước mặt bổn cung là được . Bổn cô nương đây , coi chừng sẽ cắt cổ hết mấy người bây giờ' Lan Anh vừa nói vừa duỗi thẳng bàn tay xượt ngang cổ

- ' Noí nhảm! '- Minh Minh tiếp tục lên tiếng.

- "hôm nay đến đây là được rồi , tao cần ngủ"

Nghe xong câu nói , Minh minh liếc liếc Lan Anh :

-" con mèo lười này , suốt ngày cứ .... thật tình '

- ' Con người này , quả thật , không đơn giản !' - Lan Anh nói nhỏ trong miệng , đủ để bản thân nghe thấy và khe giật̃ bờ môi...

́
̣

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me