Cung Chieu Den Vo Han Gojo Satoru X Reader
em nghĩ là làm lập tức chạy vào phòng thay đồ, lục tìm vali trong góc phòng, nhét quần áo của em được treo cẩn thận trên móc vừa ngẫm nghĩ về cuộc trò chuyện của hôm qua, trong lúc luyện tập em có hỏi yuji về lời nguyền mà cậu ta ăn phải.
_______________________
" yuji cậu.. tại sao lại không muốn giải trừ lời nguyền Ryomen Sukuna chứ?? " _ yn" hả, có thể giải được sao?? " _ yuji " nếu được thì cậu có muốn không?? "_ yn"nếu được thì tôi cũng không muốn đâu"_yuji" tại sao?? " _ yn " vì tôi không muốn hắn ra ngoài và làm hại mọi người xung quanh, thà chấp nhận mình chết cùng hắn ta còn hơn là đi giải được lời nguyền "
yuji uống từng ngụm nước trả lời rất thản nhiên. em cũng bất ngờ với câu trả lời này có chút lo lắng hỏi cậu bạn, tay nắm chặt thanh kiếm tre trong tay.
" cậu tự nguyện ăn ngón tay đấy sao?? "" ừm, mà sao cậu hỏi lạ vậy, thầy Gojo chưa kể với cậu về chuyện này sao?? "_yuji" cậu.. cậu tớ có thể giúp cậu mà chỉ cần tớ tìm ra cách. -.. " _ ynyuji khựng lại cậu cau mày nhìn em đang cố tỏ ra nghiêm túc, cậu tiến lại gần nắm chặt vai em, trông bây giờ cậu ấy như người khác vậy. " chuyện này là không thể, nếu cậu tìm ra cách thì tôi cũng không chấp nhận cho cậu giúp đâu, lo cho sức khỏe của mình đi đã, trông mấy ngày nay cậu nhợt nhạt như cái xác chết ý " ánh mắt em mệt mỏi tràn đầy thất vọng nhìn yuji . " cậu..không coi tớ là bạn sao..vậy nên..mới không tin tưởng tớ ??!! " " tôi không có ý đó đâu,chỉ là c_!!!!" " có chuyện gì vậy??? " _ megumi " tớ xin phép về trước " _ yn ".... "
_______________- vậy là sao...cậu ấy không bị ép .. mẹ... nói dối.... mình bị lừa rồi. em đau đớn co mình lại, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em, trong tim em bây giờ như hàng ngàn con dao sắc nhọn đâm mạnh , do chính người mẹ yêu thương của mình tạo ra bây giờ trốn thoát chính là cách tốt nhất, em sẽ trốn về nhà , về nhà, nhưng giờ đấy còn là ngôi nhà của em không? _ không được trốn tránh, cô phải hy sinh
vì gia tộc kamo _ " Áaaaaa, hức... đau... quá.. đau " giọng nói vang lên trong tâm trí em, yn đau đớn ôm chặt đầu mình lại. mục đích của bà ta đã hoàn thành được 50% , lừa em đến học thực chất nhằm quảng bá đứa con gái mình , và giờ em đã bị bán thực sự trong lúc em đang ôm đầu đau đớn , yumi đi vào đây từ lúc nào, cô ta dịu dàng đặt bát cháo xuống, giọng điệu lo lắng hỏi han em. " sao vậy, sảy ra chuyện gì rồi "em giật mình đứng dậy, lùi từng bước cảnh giác con người nguy hiểm này. " chị, sao chị lại vào đây " giờ cô ta mới lộ bản mặt thật, mấy ngày nay cô ta đã phải ấm ức chịu đựng hai bà cháu kia rồi, giờ đi rồi cô ta không cần giả bộ nữa. " Tao Lo Lắng Cho Mày Mà Mày Tỏ Thái Độ Với Tao À!!! " Yumi cầm tô cháo trắng nhạt nhẽo đầy nước nhưng lại nóng hổi như nước sôi trên tay đến từng bước nhanh đến chỗ em, em chưa kịp định hình, cô ta nắm chặt tóc em giật mạnh ra đằng sau, em đau đớn ngửa cổ theo . "Á, HỨC... ĐAU... MAU THẢ TÔI RA "cô ta quăng mạnh em xuống đất, tay cầm bát cháo nóng mới nấu trên tay, yumi trợn mắt nhìn em, đến nỗi gân trên mặt cũng nổi lên, lấy tay bóp chặt khuôn mặt em lại, yn nằm đau đớn ôm chặt bụng mình, mấy dạo này em không ăn được gì, phải nói cả tuần em chỉ ăn được hai đến ba bữa là cùng, cứ nhìn vào thức ăn là em cảm thấy chỉ muốn nôn hết ra do vậy mà cả tuần này có tập luyện được mấy chỉ đến nghe giảng rồi về, em cũng không được thực hành hay đi làm nhiệm vụ, do thầy hiệu trưởng không cho phép.
giờ nhìn cơ thể em gầy đến mức sắp rơi cả xương ra, sức lực yếu ớt không chống chả lại được, biết được hành động của cô ta em cắn chặt răng mình lại, cô ta thấy càng bóp chặt mạnh hơn. " biết sao tao phải làm vậy với mày không? vì chỉ cần mày chết anh ấy mới thuộc về tao,.. tại sao.. tao với mày đều xinh đẹp như nhau cả, vậy mà anh ấy chỉ mới gặp mày lần đầu đã yêu mày chứ, còn tao. tao theo anh ấy từ khi anh ấy còn nhỏ mà. "càng nghe càng khó hiểu, yn cào mạnh vào tay cô ta, Yumi đau đớn ôm tay đứng bật dậy làm cho bát cháo trên tay rơi xuống thảm, cháo nóng văng tung tóe . " ÁAAAAA CON KHỐN NÀY " em lê lết thân mình ôm bụng đầy đau đớn từ từ đứng dậy, định bỏ chạy khỏi đây nhưng cô ta nhanh hơn kéo mạnh tóc em giật mạnh quăng thân em xuống đất, yumi ngồi lên cơ thể em , hai tay bóp chặt cổ của em. " MÀY NÊN CHẾT ĐI THÌ HƠN "em vùng vẫy trong vô vọng, hơi thở yếu dần, cứ nghĩ mình sẽ chết rồi,_ nhưng em không thể chết lúc này được, không vẫn còn thứ em phải làm_ dùng hết sức lực cuối cùng vào nắm đấm của mình tung một đòn chí mạng vào bụng cô ta , yumi hét lớn ôm chặt bụng nhân lúc này em đẩy mạnh cô ta ra khỏi thân mình, ngồi bật ôm lấy cổ thở gấp .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me