LoveTruyen.Me

Cung Dau De Biet Ta Can Nhau He Wenrene Jenrose Jenrene




- Giám đốc, có người gửi hoa tới tặng cô, còn có cả bưu thiếp

Cô thư kí ôm một bó hoa bách hợp trắng bước vào thông báo với Giám đốc của mình.

- Không cần, trực tiếp vứt đi

Chaeyoung vẫn chăm chú vào sấp tài liệu trên tay không thèm ngẩng đầu nhìn một cái.

Cô thư kí tiếc nuối ôm bó hoa ra ngoài, cô thấy thật đáng thương cho kẻ si tình nào đã tặng hoa tới suốt một tuần nay, Giám đốc của cô ngay cả liếc một cái cũng chưa từng.



- Tiểu thư, có người gửi hoa tới tặng cô, còn có cả thiếp nữa

Bà quản gia già hào hứng với bó hoa trên tay, tiểu thư xinh đẹp nhà bà thật có sức hút mãnh liệt, ngày nào cũng có hoa hay quà đưa tới.

Về nhà cũng không yên.

- Cháu không thích, dì Lee, lần sau mấy thứ như vậy được đưa tới cứ trực tiếp đem trả lại cho cháu

Chaeyoung là đang ở trong phòng tập giúp đỡ Jennie làm mấy cái vật lý trị liệu, cô cau mày khó chịu với kẻ theo đuổi lần này, thật dai như đỉa đói vậy.

- Aizz...thật đáng tiếc nha, bó hoa bách hợp đẹp như vậy, mà người này cũng thật kỳ lạ, đi theo đuổi con gái lại tăng hoa bách hợp, cũng không chịu tìm hiểu xem tiểu thư nhà chúng ta thích hoa hồng cơ mà

Người quản gia có chút khó hiểu nhìn bó hoa trên tay.

" Bách hợp "

Jennie nghe tới tên loài hoa này ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lên.

Flashback

- Jennie biết tại sao em thích hoa bách hợp không?

Joohyun ôm bó hoa lớn vào lòng, chu cái miệng nhỏ hỏi người bên cạnh.

- Vì nó vừa trong sáng, vừa thuần khiết như em

Jennie nựng nhẹ má cô người yêu bé bỏng của mình.

- Dẻo miệng quá nha

Joohyun xấu hổ, hai má đỏ bừng, giấu mặt vào những cánh hoa trắng tinh khôi

End Flashback.

- Khoan đã dì Lee, có thể đưa cháu xem tấm bưu thiếp của bó hoa đó không?

Quản gia Lee và Chaeyoung vô cùng bất ngờ trước yêu cầu kì lạ của Jennie

Nhận lấy tấm bưu thiếp màu hồng, Jennie nhanh chóng mở ra xem, quả nhiên bức bưu thiếp này là gửi cho cô.

" Kang Seulgi, 0391.......... "






----------------------------------------------





Những tiếng nhạc xập xình, âm thanh gào rú phấn khích, mùi mồ hôi, mùi rượu sộc thẳng vào mũi khiến Seungwan nhăn mày khó chịu. Cô không thích mấy chỗ phức tạp như quán bar nhưng vì kẻ điên bên cạnh mà cô đã phải tới đây hai lần.

Nhớ lại lúc nãy ở cty,

" Son Seungwan, tí nữa tôi với cậu hẹn hò đi "

Seungwan kinh hoảng nhìn người vừa mới phát ngôn

Lalisa khuôn mặt rầu rĩ, bộ dạng nhếch nhác đang đứng trước mặt cô với ánh mắt cầu khẩn.

- Cậu đang phát điên gì vậy?

- Tôi sắp phát điên rồi đây Son Seungwan, tôi nói cho cậu biết, cậu mà không đi với tôi thì tôi sẽ giết chết cậu

Lisa lớn tiếng quát vào mặt Seungwan rồi hùng hổ bước ra khỏi phòng.

Và thế là sau khi tan làm dù muốn hay không Seungwan đáng thương cũng bị Lalisa bạo lực lôi tới một quán bar hào nhoáng, cưỡng chế phải dùng mấy thứ đồ uống có hại cho sức khỏe

- Seungwan, tôi không lăng nhăng, tôi không lừa dối Jisooie, tôi không biết cô gái thần kinh kia là ai, tại sao lại hôn tôi

Lisa dùng chất giọng lè nhè bắt đầu kể lể với Seungwan.

- Seungwan, cậu phải tin tôi, tôi tuyệt đối không lăng nhăng.

- Được, tôi tin cậu.

- Nhưng mà Jisooie không tin tôi, cô ấy không tin tôi

Lisa bộ dạng bất lực uống hết ly này đến ly khác.

- Thì cậu đi giải thích với cô ấy đi

Dù không muốn nhưng vô tình Seungwan cũng đưa từng hớp rượu vào miệng.

Cứ thế một người kể lể, một người an ủi, tôi một chén cậu một chén, chẳng mấy chốc cả hai đều say mèm.

- Lalisa, cậu đau khổ gì chứ, Jisoo mới chỉ không gặp cậu một ngày....còn tôi bị... Joohyun tránh mặt cả một tuần rồi

Vì có hơi men trong người nên Seungwan cũng bắt đầu mạnh dạn nói ra hết những khó chịu, uất ức trong lòng.

Từ sau khi ở công trường về, Joohyun luôn tìm cách trốn tránh cô ở bất cứ nơi đâu, dù cho cô có muốn giải thích với cô ấy cũng không có cơ hội.

- Son Seungwan, cậu thích Joohyun?

Lisa đưa khuôn mặt ba phần tỉnh bảy phần say kề sát Seungwan

- Đúng vậy, tôi thích cô ấy, rất thích.. thật sự rất rất thích

Seungwan dõng dạng tuyên bố.

- Bỏ cuộc đi, trái tim của cô ấy vĩnh viễn chỉ thuộc về Jennie unnie thôi

Lisa cười sằng sặc vỗ vỗ vào vai Seungwna

Cậu tức giận đẩy bàn tay của Lisa ra

- Tôi vào nhà vệ sinh một lát

Bực mình đứng dậy rồi lảo đảo bước đi. Hất từng vũng nước lớn lên mặt để xua đi sự khó chịu trong lòng, Seungwan nhìn khuôn mặt ướt nhẹp của mình trong gương lẩm nhẩm :

- Vị trí đó là không thể thay thế trong lòng em sao?

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, định tiến về quầy bar để lôi tên điên kia về thì Seungwan bị một tiếng động lớn gây chú ý. Tiếng đổ vỡ cùng những lời lẽ thô tục vang lên, thu hút những kẻ hiếu kì bu thành một vòng tròn lớn thích thú đứng xem. Cậu không mấy quan tâm bước qua nhưng cô lại bị một giọng nói quen thuộc giữ lại.

- Cô kia mau đi theo tôi.

- Buông tôi ra, đồ thần kinh.

- Cô mới là đồ thần kinh

Lisa nắm chặt tay cô gái tóc vàng ăn mặc khiêu gợi lôi đi, chính là cô ta, người đã tự tiện hôn mình ngay trước mặt Jisoo, khiến cho cô ấy hiểu lầm cô. Cô phải mang cô ta tới trước mặt Jisoo để giải thích, cô và cô ta không có mối quan hệ gì, cô hoàn toàn trong sạch.

- Buông ra, cô định mang tôi đi đâu?

Cô gái kia cố gắng giựt tay ra, gào lên với kẻ khó hiểu trước mặt.

- Mang cô tới chỗ bạn gái tôi, giải thích cho cô ấy hiểu, tôi và cô không có mối quan hệ gì.

Cô gái kia bây giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt của kẻ đang lôi kéo mình rồi nở nụ cười thích thú.

- Ai nha, chẳng phải cô nàng đẹp trai hôm trước sao, hôm đấy tôi hôn cô chỉ vì cá cược với đám bạn thôi, làm gì mà hung dữ thế

Cô nàng kia nhận ra người quen thì thôi không chống cự nữa mà dán sát vào người Lisa vuốt vuốt

Lisa chán ghét mấy hành động vuốt ve khiêu khích của cô gái trơ trẽn kia, nên vung tay hất ngã cô ta. Ai ngờ dùng lực hơi mạnh khiến cô ta ngã sõng xoài dưới đất, ngay lúc này một tên thanh niên xăm trổ đầy mình đi tới, gương mặt dữ tợn nhìn Lisa rồi cúi xuống đỡ cô gái kia lên.

- Mày vừa đẩy ngã bạn gái tao ?

Tên kia hung tợn chỉ tay vào mặt Lisa quát lên.

- Phải, là tao

Lisa tuy có hơi chút sợ hãi nhưng do men rượu trong người kích thích khiến cô cũng lớn tiếng quát lại tên kia.

- Mẹ kiếp! Dám lớn tiếng với ông mày

Tên hung dữ tức giận, ra lệnh cho đám đàn em theo sau :

- Chúng mày, đập nó cho tao

Lời vừa dứt thì ở phía sau xuất hiện thêm một lũ choi choi, gương mặt táo tợn tiến về phía Lisa

" Thôi toang rồi "

Lisa nghĩ thầm trong bụng, vớ lấy mấy chai bia gần đó ném về những tên du côn, nhân lúc chúng không để ý tìm đường thoát thân. Nhưng mà mấy kẻ hóng hớt bên ngoài lại đứng chắn đường khiến cô chưa kịp chạy đã bị bắt lại. Một tên nhặt cái chai bia vỡ lên định nện vào đầu Lisa, cô nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau nhưng chờ mãi vẫn không thấy có va chạm nên xảy mở mắt ra xem đã xảy ra chuyên gì.

Chiếc vỏ chai vẫn nằm trên tay tên lưu manh nhưng cánh tay hắn thì lại bị một người khác giữ lại:

- Seungwan, cậu ở đây làm gì, mau chạy đi

Lisa lo lắng khi nhìn thấy Seungwan đang đứng chắn trước mặt mình, họa này là do cô gây ra, cứ để một mình cô gánh chịu, cậu ấy ở đây nhỡ xảy ra mệnh hệ gì cô biết ăn nói thế nào với bác Kim.

- Tôi mà không ở đây, thì cái đầu cậu đã nở hoa rồi

Seungwan quay lại trừng mắt với Lisa, cái tên điên này uống rượu xong thì đi gây sự, lại còn đụng phải một đám khó chơi như vậy.

- Mẹ kiếp, lại thêm một đứa nữa tới nộp mạng, chúng mày đập chết hai đứa nó cho tao

Tên đại ca lớn tiếng ra lệnh.

Đám choi choi ngay lập tức xông lên, hung hãn như muốn đòi mạng hai cô gái. Tên bị nắm tay cũng vùng lên muốn thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của Seungwan, hắn vung chân lên định đá cậu nhưng chân chưa kịp nâng lên đã bị một cú thụi trời giáng vào mặt, cả người xay xẩm ngã sang một bên. Mấy tên phía sau thấy vậy thì càng hăng máu tiến lên nhưng nhanh chóng từng tên một bị đánh ngã xuống.

Thực ra từ nhỏ Seungwan đã cùng Jessica đi học võ, mấy võ quán ở Nam-gu đều nhẵn mặt cả hai. Đối với cậu học võ chỉ để rèn luyện sức khỏe nên bình thường cô sẽ không thể hiện cho người khác thấy, bây giờ đối đầu với nguy hiểm mới phải dùng đến.

* Rầm *

Tên đàn em cuối cùng ngã dúi dụi trên sàn nhà, ngay dưới chân tên đại ca. Hắn xanh mặt nhìn cô gái phía trước không nói nên lời.

Seungwan tiến về phía tên đại ca đã đứng im bất động từ nãy giờ, hắn sợ hãi vớ lấy cây gậy bên cạnh, run rẩy chỉ thẳng vào mặt Cậu gào lớn:

- Mày đứng có bước qua đây.

Không để ý đến lời hắn nói, Seungwan tiếp tục bước lên. Lúc này thì bản tính côn đồ trong người hắn chỗi dậy, vung gậy thẳng về phía Seungwan nhưng gậy chưa chạm tới người đã bị đoạt mất.  Vứt cây gậy sang một bên, Cậu dúi vào tay hắn một tấm danh thiếp

- Chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng tới xương khớp, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi, sau này đừng làm đầu gấu nữa, nếu anh muốn sống tốt hơn thì hãy đến tìm tôi

Seungwan quay người nhanh chóng dìu Lisa rời đi, cái tên điên này, uống rượu cho lắm rồi náo loạn một hồi, bây giờ lại lăn ra ngủ.

- Lalisa, nhà cậu ở đâu?

- Jisoo... Jisooie

- Nhà cậu ở đâu, nói nhanh không tôi cho cậu ngủ ngoài đường đấy.

- Jisooie..

Seungwan bất lực đặt Lisa ngồi trên ghế đá, cái tên này say đến loạn trí rồi, trong đầu của cậu ta bây giờ chỉ có Kim Jisoo thôi.

Hết cách Seungwan lấy điện thoại ra, chần chừ một lúc rồi cũng nhấn vào một cái tên quen thuộc sau đó hồi hộp chờ đợi. Có rất nhiều người có thể giúp cậu tìm được địa chỉ nhà Lisa nhưng Seungwan lại chỉ muốn hỏi một người, người mà cô nhớ nhung suốt mấy ngày qua



Joohyun đang xem xét lại mấy tập tài liệu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn tên người gọi hiển thì trên màn hình, có hơi chút chần chừ, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định bắt máy.

- Alo.

- A.....Joohyun

Seungwan hơi giật mình, khi nãy cô đã định cúp máy vì chờ mãi mà không thấy Joohyun nghe máy thì bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- Cô có biết địa chỉ nhà Lisa không?

- Địa chỉ nhà Lisa, có việc gì sao?

Joohyun cảm thấy khó hiểu, muộn thế này Seungwan còn muốn tới nhà Lisa để làm gì?

- Cậu ấy uống rượu say, tôi muốn đưa cậu ấy về.

- Uống rượu ?

Joohyun khẽ nhăn mày khi nhớ tới tâm trạng không tốt cả ngày hôm nay của Lisa

- Nhà cậu ấy ở khu chung cư nam Daehyun, đường số 9, mà khoan đã, cô có uống rượu không?"

- Có một chút.

- Vậy làm sao có thể lái xe, nói cho tôi địa chỉ chỗ cô đang đứng, tôi sẽ tới ngay.

Cúp điện thoại, Seungwan nở nụ cười rạng rỡ nhưng ngay lập tức cau mày, cô sờ nhẹ lên vết thương trên má, khi nãy không cẩn thận bị mảnh chai cắt trúng, tuy vết thương không còn chảy máu nhưng lại vừa đau vừa rát.

Cậu quay sang đấm một cái thật mạnh lên vai Lisa :

- Nếu để lại sẹo, tôi sẽ giết cậu

Joohyun nhanh chóng lái xe tới nơi, rất nhanh cô đã nhìn thấy Seungwan và Lisa cũng vừa vặn nhìn thấy vết thương trên mặt cậu, một cảm xúc khó chịu dâng đầy trong lòng cô

- Cậu ấy làm sao vậy? Vết thương trên mặt cô là sao?

- Cậu ta thất tình nên kéo tôi đến đây uống rượu, còn vết thương này là do tôi không cẩn thận nên bị đụng trúng thôi

Seungwan đỡ Lisa ngồi ngay ngắn vào xe rồi cười hề hề giải thích với Joohỵn, nhưng đụng phải vết thương nên nụ cười có phần méo mó.

Joohyun không tin lời Seungwan nói nhưng cũng không hỏi thêm, nhanh chóng lái xe về căn hộ của Lisa

May mắn tên điên này vẫn chưa bị rượu làm mất trí, vẫn có thể nhớ được mật mã nhà mình. Hai người chật vật dìu Lisa vào phòng ngủ, Seungwan rủa xả cậu ta vài câu trước khi đắp chăn ngay ngắn rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

- Lại đây đi

Seungwan ngây ngẩn nhìn về phía Joohyun đang ngồi ở sofa trong phòng khách, đã hơn một tuần rồi cô mới lại được nghe giọng nói này.

- Còn đứng đó làm gì, mau lại đây.

- À, được.

Hiện tại Joohyun đang xử lý vết thương trên má Seungwan, cô lau sạch vết máu khô trên mặt Cậu. Vì quá chú tâm mà Joohyun không hề để ý, khoảng cách khuôn mặt của hai người lúc này là rất gần. Seungwan nín thở nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngay phía trước.

Mắt, mũi, môi tất cả đều ở ngay trước mắt, chỉ cần cô nhích lên một chút là có thể chạm vào đôi môi xinh đẹp kia, tiếng tim đập trong lồng ngực Cậu ngày càng nhanh và rõ ràng điều đó khiến Joohyun chú ý, ngay lập tức cô nhận ra khoảng cách nguy hiểm của mình và Seungwan lúc này. Vội vàng lùi người lại giữ một khoảng cách an toàn nhưng cánh tay lại bị cậu giữ chặt lại.

- Joohyun, có thể cho tôi một cơ hội được không?

Seungwan đánh liều nói lên nỗi lòng mình rồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời, nhưng cái lắc đầu của cô gái kia lại làm cô thất vọng.

- Tại sao?

- Seungwan, xin lỗi, trái tim tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một người khác.

- Tôi sẽ đợi.

- Đừng đợi.

Không khí rơi vào sự im lặng, không ai nói với ai câu nào, Seungwan vẫn nắm lấy tay Joohyun, cả hai người duy trì vị trí như cũ.

Ngay khi cô ấy định rút tay về thì lại bị nắm chặt giữ lại.

- Nếu em chưa sẵn sàng tôi sẽ không bắt ép em, chúng ta vẫn làm bạn như trước đây được không?

Một lần nữa hai ánh mắt lại chạm nhau, mặt đối mặt, và một lần nữa cả hai lại đắm chìm trong ánh mắt của đối phương.

* RẦM *

Một tiếng động lớn từ phòng Lisa vang lên, khiến Seungwan và Joohyun giật mình,rời khỏi ánh mắt nhau, luống cuống đứng lên chạy vào nơi vừa phát ra tiếng động.

Vừa bước vào phòng thì phát hiện Lisa đang nằm ở dưới đất, hóa ra người này ngủ say rồi lăn lộn nên mới rơi xuống đất.

Seungwan nhìn kẻ đang mê man bất tỉnh kia với đôi mắt rực lửa, sớm không ngã muộn không ngã lại ngã vào ngay lúc này, sau đó bằng một hành động không mấy nhẹ nhàng ném Lisa về lại giường.

- Joohyun, vừa nãy...

Seungwan vội vàng lên tiếng khi thấy Joohyun đang thu dọn đồ đạc và có ý định ra về.

- Seungwan phiền cậu ở lại đây một đêm chăm sóc cho Lisa, tôi về trước

Không để cho Seungwan nói hết câu, Joohyun đã nhanh chân hơn chạy ra khỏi phòng.

Nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của Joohyun, Seungwan chỉ muốn lao vào phòng bóp chết Lalisa.

Chán nản ngồi xuống ghế sofa, nhớ lại vừa nãy trái tim Seungwan lại không tự chủ gia tăng vận tốc.




Joohyun cũng không khá hơn, có Chúa mới biết, khi nhìn vào ánh mắt nóng rực vừa nãy của Seungwan thì trái tim của cô cũng lỡ mất vài nhịp. Nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, Joohyun lại cố xua đi những cảm xúc khó hiểu đang ngày càng lớn mạnh trong trái tim mình.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me