Cung Dau De Biet Ta Can Nhau He Wenrene Jenrose Jenrene
Trên xe không khí im lặng bao trùm. Ông Kim thì không biết mở lời với Seungwan như thế nào, còn đối với Seungwan khi ở cạnh ông Kim cô luôn thấy có một áp lực vô hình.
Seungwan là em gái cùng cha khác mẹ với Jennie
Flashback
Daegu hơn 20 năm trước.
Kim Jongin lúc này chỉ vừa mới được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc của KGS. Ông có một chuyến công tác đến Daegu khảo sát thị trường trứic khi tiến hành dự án mới.
Đêm cuối cùng trước khi trở về Seoul, ông cùng với đối tác làm ăn họp mặt cùng nhau uống rượu, sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì cho đến sáng hôm sau. Kim Jongin khi thức dậy với cái đầu đau nhứt, nhìn sang bên cạnh lại có thêm một cô gái, điều khiến ông bàng hoàn hơn là trên người cả hai đều không có mảnh vải che thân.
Kim Jongin cố nhớ lại rốt cuộc tại sao lại phát sinh chuyện này nhưng không thể. Kim Jongin đã kết hôn, ông cảm thấy vô cùng có lỗi, nếu vợ ông biết được thì sao? Lỡ như cô gái này lại ngoan cố bám lấy ông đòi chịu trách nhiệm thì sao? Nhưng không, cô gái ấy sau khi thức dậy, nhận thức rõ sự việc lúc đầu thì có hơi hoảng loạn, nhưng cô ấy lại không khóc, không làm loạn không đòi hỏi cứ thế im lặng mà rời đi.
Kim Jongin cứ nghĩ chuyện sẽ kết thúc như vậy mà trở về Seoul .
Nhưng có những thứ ông trời đã sắp đặt và con người không thể trốn tránh.
2 tháng kể từ sau đêm đó. Kim Jongin những tưởng mình có thể quên đi mà dùng trọn đời còn lại ở bên cạnh vợ và chăm sóc cho đứa con gái vừa chào đời của mình để ăn năn và chuộc lại lỗi lầm. Nhưng rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, đến một ngày, ông nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ:
- Xin.. xin lỗi... nhưng mà t... tôi có thai rồi
Giọng một cô gái thì thào vang lên xen lẫn những tiếng nấc và tinh thần đang không ổn định. Điều mà Kim Jongin đã không ngờ đến chính là trong đêm đó, cô gái kia đã mang thai giọt máu của mình. Kim Jongin sau khi biết tin đã vô cùng sợ hãi, nếu như sự thật được phơi bày thì ông phải đối diện với vợ mình như thế nào. Tâm trạng lo lắng, bất an của Kim Jongin khiến cho vợ ông, Seo Jinhye tinh ý nhận ra chồng mình có điều bất thường đang che dấu.
Bằng sự tinh tế và khéo léo của mình bà cố gắng gợi mở khúc mắc trong lòng chồng mình. Trái với những điều Kim Jongin lo sợ, vợ của ông sau khi nghe xong lại vô cùng bình tĩnh còn muốn tới gặp cô gái kia. Hai người quay trở lại Daegu, tìm đến nhà của cô gái kia. Qua tìm hiểu thù biết được cô ấy tên là Son Chaeyeon hiện đang là sinh viên đại học năm hai, ban ngày đi học, ban đêm phải tới quán rượu làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống và phụng dưỡng mẹ già. Vợ chồng họ Kim tìm đến nhà Son Chaeyeon với ý định ban đầu là khuyên cô ấy nên bỏ đi cái thai trong bụng vì tương lai của cô ấy, nhưng Chaeyeon lại không chấp nhận, kiên quyết muốn giữ lại cái thai trong bụng mình. - Tôi trong lúc đó quá lo sợ không biết nên làm gì mới gọi cho ông để báo tin thôi - Chỉ mong hai người để tôi sinh đứa bé này ra, tự mình sẽ nuôi nấng nó trưởng thành. Tuyệt đối sẽ không bao giờ làm phiền đến gia đình của hai người. Seo Jinhye đứng trên cương vị của một người mẹ cảm thấy rất thán phục và đồng cảm với cô gái trước mắt, bà đã đồng ý để cô giữ lại đứa con trong bụng, còn ngỏ ý muốn mẹ con Chaeyeon chuyển tới nơi có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Lúc đầu Son Chaeyeon còn nghi ngờ ý tốt của bà Kim, không chấp nhận rời đi, nhưng sau khi nghe bà ấy phân tích, khuyên nhủ thì cô đã dần tin tưởng và nghe theo. Cứ thế, ngày tháng trôi qua một Son Seungwan mạnh khỏe và kháu khỉnh chào đời, Son Seungwan kém Kim Jennie hai tuổi. Sau khi Seungwan được sinh ra thì vợ chồng Kim Jongin cũng thường xuyên đến thăm, nhưng do tâm trạng luôn thấy có lỗi và áy náy nên mỗi khi đối diện với đứa nhỏ thơ dại kia Kim Jongin thường cảm thấy một cỗ áp lực vô hình siết chặt lấy lồng ngực của ông, dần dần ông kiếm vài cái lý do, cố tình tránh né nghĩa vụ mà đáng ra ông phải thực hiện. Ông vẫn chu cấp tiền sinh hoạt phí hàng tháng cho mẹ con Seungwan, ông tìm cho mẹ Seungwan một công việc ổn định, đảm bảo cuộc sống của hai mẹ con không bị thiếu thốn điều gì. Nhưng theo thời gian thì số lần ông tới thăm Seungwan lại thưa thớt dần.End Flashback
* Xịch*
Chiếc xe đỗ ngay ngắn trước tòa dinh thự to lớn của nhà họ Kim, bầu không khí u ám vẫn bao trùm nơi đây. Bước xuống xe, Seungwan hít một hơi thật dài rồi thở mạnh ra như muốn xua đi nỗi sợ hãi vẫn đeo bám trong lòng. Ngay khi Seungwan bước chân qua cánh cửa gỗ rộng lớn của Kim gia thì một bóng đen từ đâu lao tới ôm chặt lấy cô. - Jennie cuối cùng con đã trở về, đứa trẻ này có biết umma đã lo lắng thế nào không? Một người phụ nữ trong bộ váy ngủ màu trắng, tóc tai rối bù ôm chặt lấy Seungwan khóc nức nở. - Dì Jinhye, con là Seungwan không phải Jennie unnie Seungwan có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ trước mắt, tiều tụy đến thiếu chút nữa cô đã không nhận ra. - Jennie đúng là Jennie rồi, con về với umma đừng đi nữa được không? Bà Kim càng ôm chặt lấy Seungwan tiếng khóc thê lương vang vọng khắp căn phòng. Khóc dài đến kiệt sức lực và tinh thần. Bây giờ bà Kim đã được đỡ lên phòng nằm nghỉ. Ngay cả trong cơn mộng mị đầy mệt mỏi thì những nỗi đau ấy vẫn cứ đeo bám bà, đôi mày khẽ chau lại, khóe mắt thỉnh thoảng lại chảy lệ, khuôn miệng mấp máy, nho nhỏ gọi tên đứa con gái yêu thương . - Từ sau khi Jennie mất, bà ấy đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, lúc tỉnh, lúc mê. Lúc mê thì không sao, nhưng mỗi khi tỉnh là bà ấy lại gào khóc đòi đi tìm Jennie Kim Jongin xót xa xoa nhẹ vầng trán của vợ mình trước khi rời phòng, ông cần phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho sự trở lại của Seungwan. Seungwan tiến tới ngồi cạnh Seo Jinhye, cô yêu thương nắm lấy tay bà. Nhớ lại lúc trước khi cô còn nhỏ, mỗi khi hai người họ tới thăm, cô đã luôn quấn quýt lấy Seo Jinhye hơn là Kim Jongin. Sau này khi lớn hơn một chút, bắt đầu hiểu chuyện cũng giống như appa mình, Seungwan luôn cảm thấy có một nỗi áp lực vô hình mỗi khi hai người gặp nhau. Bởi vậy nên Kim Jongin muốn nói lời quan tâm lại không biết bắt đầu từ đâu, còn Seungwan muốn gần gũi, thân thiết lại không biết phải làm như thế nào. Cứ thế, mỗi khi hai người gặp mặt thì không khí ngượng ngùng lại diễn ra, chủ đề nói chuyện của họ chỉ gói gọn trong những câu hỏi thăm về tình hình sức khỏe, học hành, công việc ngoài ra thì không còn bất kì chủ đề nào khác. Trái ngược với Kim Jongin, Seungwan cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh Seo Jinhye, bà luôn mang cho cô cảm giác dịu dàng, che chở giống như một người mẹ. Nhất là sau khi umma Seungwan qua đời, Seo Jinhye giống như một chỗ dựa tinh thần vững chãi với cô. Mặc dù không gặp nhau thường xuyên, nhưng họ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Còn nhớ 3 hôm trước khi xảy ra vụ tai nạn, bà còn gọi điện cho cô, cả hai đã nói chuyện rất vui vẻ, bà còn bảo sẽ nhanh chóng sắp xếp công việc để đến thăm cô. Vậy mà hôm nay nhìn thấy bà như vậy, Seungwan cảm thấy rất đau lòng. Đau thương đó, thời gian rồi cũng nguôi ngoay nhưng hiện tại vẫn có việc quan trọng hơn phải làm. Đó là cứu lấy KGS
---/////--
3 ngày sauPhòng họp thuộc trụ sở chính của KGS.
Mọi vị cổ đông lớn nhỏ của tập đoàn đều đã có mặt đông đủ từ rất sớm, họ thực sự mong chờ chủ tịch Kim đưa ra phương án tối ưu nhất để cứu vãn tình thế không mấy khả quan của tập đoàn lúc này. Tất cả bọn họ đều đang ngầm dự đoán xem ai sẽ là người ngồi vào chiếc ghế Tổng giám đốc đang bỏ trống kia, vì một khi đã ngồi vào đó thì gần như chắc chắn đã đặt một chân vào chức vị chủ tịch tương lai. Và hai người có tư cách hợp pháp để thừa kế gia sản họ Kim đều đang có mặt tại đây. Kim Dongwan — con trai của Kim Dongchan, một chàng trai trẻ tài giỏi, nội liễm và ôn hòa rất được lòng mọi người trong công ty. Kim Jongmin — con trai của Kim Jongsik, kiêu căng và ngang ngược nhưng không thể phủ nhận được tài năng của anh ta, là một nhân tài hiếm có.* Cạch * Cánh cửa phòng họp được mở ra, Kim Jongin bước vào, theo sau ông là người thư kí quen thuộc cùng một cô gái trẻ. Mọi người đều thắc mắc về cô gái trẻ xinh đẹp này là ai, tại sao lại có mặt ở đây, lại còn ngồi vào chiếc ghế Tổng giám đốc nãy giờ vẫn đang được bỏ trống. - Xin lỗi các vị tôi tới muộn Kim Jongin hắng giọng lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình. - Không làm mất thời gian của mọi người nữa, tôi xin phép nói vào việc chính của cuộc họp ngày hôm nay - Như lần trước tôi đã hứa, sẽ tìm cách để đưa KGS quay trở về vị trí của nó, hôm nay tôi sẽ thực hiện lời hứa đó Gật đầu ra hiệu, người thư kí nhanh chóng hiểu ý lần lượt đặt những tập hồ sơ đã được chuẩn bị sẵn tới trước mặt từng người trong căn phòng. - Chắc hẳn mọi người đều đã đọc xong tất cả thông tin được ghi trong hồ sơ và đang thắc mắc ai là Son Seungwan? Nở một nụ cười nhẹ, chủ tịch Kim đưa tay sang người bên cạnh giới thiệu - Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Son Seungwan đứa con gái thứ 2 của tôi Seungwan sau khi được appa giới thiệu ngay lập tức đứng dậy cuối người 90 độ để chào hỏi tất cả những người có mặt trong căn phòng: - Xin chào, tôi là Son Seungwan thời gian tới rất mong nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo của các vị Cả căn phòng lặng thin, không một tiếng vỗ tay vang lên, tất cả mọi người vẫn còn đang ngây ra, họ chưa kịp xử lý xong dữ liệu vừa mới thu được, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Phớt lờ màn chào hỏi của Son Seungwan, họ nhanh chóng chĩa mũi dùi về phía Kim Jongin. - Chủ tịch Kim, ông đang nói đùa đấy à? đứa con gái duy nhất của ông vừa mới qua đời cách đây vài ngày thì bây giờ ở đâu ra một đứa con gái nữa, ông nghĩ chúng tôi là trẻ con chắc. - Chủ tịch Kim, tùy tiện nhận một người là con gái mình rồi đưa lên làm Tổng giám đốc không phải là một ý kiến hay đâu. - Chủ tịch Kim, ông định một mình độc chiếm quyền lực đến bao giờ. - Chủ tịch Kim....... - Các vị, xin hãy bình tĩnh lại Kim Jongin ở trong lòng cười lạnh một cái, tất cả đều không ngoài những gì ông dự đoán. - Trước tiên, trong hồ sơ đã ghi rõ các giấy tờ chứng nhận cũng như kết quả giám định chứng minh là Son Seunwan con gái của Kim Jongin tôi chứ không phải một người tùy tiện nào đó. Thứ hai, Son Seungwan từ nay sẽ chính thức trở thành Tổng giám đốc của KGS. - Chủ tịch ngài đang nói cái gì vậy? Dựa vào cái gì ngài để cho cô ta ngồi vào chức vị Tổng giám đốc, chưa kể cô ta mang họ Son không phải họ Kim Kim Jongmin tức giận đập tập hồ sơ xuống bàn lớn tiếng. - Dựa vào 20% cổ phần lúc trước Jennie sở hữu, bây giờ chuyển qua cho Seungwan, đây chính là con gái của ta, họ Kim hay họ Son không quan trọng. - KGS chỉ có người họ Kim mới được thừa kế. - Ta cũng chưa từng nói Seungwan sẽ là người thừa kế của KGS. Giám đốc Kim, cháu vội cái gì chứ? - Hừ! Chỉ dựa vào 20% cổ phần công ty mà muốn ngồi vào ghê Tổng giám đốc sao? Kim Jongmin quyết định không buông tha, nở nụ cười nhếch mép đầy chế giễu quen thuộc, chuyển mục tiêu qua Seungwan - Cô Son, cho hỏi chuyên ngành học của cô là gì? Seungwan nãy giờ vẫn yên lặng quan sát mọi thứ, cô không thích nơi đây, quá áp lực và ngột ngạt. Cô không muốn đến KGS, càng không muốn ngồi vào chiếc ghế Tổng giám đốc này. Nhưng khi nghĩ đến lời hứa với umma mình, ánh mắt mệt mỏi của appa, cùng gương mặt gầy guộc đến xót xa của dì Jinhye, thì cô biết mình không còn sự lựa chọn nào khác. - Chẳng phải trong hồ sơ đã ghi đầy đủ rồi hay sao, tôi học chuyên ngành bác sỹ thú y của Đại học Daegu. - Haha....Bác sỹ thú ý Son, cô có biết KGS là gì không vậy? KGS không phải nơi để chó, mèo đến khám đâu...haha.... Kim Jongmin càng nói càng lớn tiếng cười ngặt nghẽo, những vị cổ đông khác có mặt trong căn phòng cũng cười theo. Đúng là Kim Jongin bị sự ra đi của con gái làm mất trí rồi hay sao lại đưa một bác sĩ thú y lên làm Tổng giám đốc. Thật là một chuyện nực cười. - Vậy xin hỏi, có điều luật nào cấm không cho bác sỹ thú y được quyền kinh doanh không? Son Seungwan điềm nhiên cất tiếng, không hề tỏ ra nao núng trước những tiếng cười chế giễu. - Không có, nhưng cô lấy năng lực gì để ngồi vào chiếc ghế Tổng giám đốc. - 3 tháng, cho tôi 3 tháng. nếu sau 3 tháng tôi không thể làm KGS phục hồi và phát triển hơn lúc trước tôi sẽ tự động rời đi. Tiếng cười lại càng to hơn - Bác sĩ Son à, cô có biết mình đang nói gì không? KGS không phải là một con cún nhỏ chỉ cần 3 tháng là có thể chữa khỏi rồi chạy nhảy như bình thường đâu Kim Jongmin trên môi vẫn là nụ cười chế giễu, coi thường nhìn về phía kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức. - Giám đốc phát triển Kim, tôi biết mình đang nói gì và kể từ bây giờ tôi không phải là bác sĩ Son mà là Tổng giám đốc của tập đoàn KGS, xin hãy cẩn thận với lời nói của mình Lời tuyên bố rõ ràng cùng khí thế bức người của Seungwan khiến cho những kẻ đang cười ngặt nghẽo kia phải im thin thít, khóe môi Kim Jongmin khẽ giật giật, nụ cười đắc ý đông cứng trên môi méo mó thật khó coi. - Khục.. khục Phía đối diện có người vì nhịn cười mà phát ra âm thanh kỳ là nghe như tiếng nấc cục khiến cho cơn tức giận của Kim Jongmin lên tới đỉnh điểm: - Lalisa có gì đáng cười hay sao hả?Rồi chỉ tay về phía Seungwan - Được lắm, để xem cô làm được gì trong 3 tháng Nói xong liền tức giận bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa thật mạnh. Những người còn lại trong căn phòng nhìn một màn trước mắt không biết nói gì, trong lòng họ không phục nhưng lại không biết lấy lý do gì để phản đối. 3 tháng thì 3 tháng, sau 3 tháng nếu vị Son tổng này không thực hiện được những gì đã nói thì cũng phải nhường cái ghế Tổng giám đốc lại thôi. Kim Jongin có hơi bất ngờ về Seungwan ông không nghĩ là cô lại có thể bình tĩnh để đối mặt với mấy con cáo già đó, còn có cách khiến cho bọn họ tạm thời yên lặng, càng không ngờ cô có thể phản biện lại Kim Jongmin.
------(╥﹏╥)(╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me