Cung Dau De Biet Ta Can Nhau He Wenrene Jenrose Jenrene
3 tháng sau
* Ting ting * Tiếng chuông nhỏ trên cửa reo lên báo hiệu có một vị khách sắp sửa bước vào, cô nhân viên rời mắt khỏi màn hình máy tính nở nụ cười chuyên nghiệp với người mới đến - Xin lỗi quý khách, nhưng phòng khám của chúng tôi đã đến giờ đóng cửa.... Câu nói đã bị bỏ dở ngang chừng khi cô nhân viên nhận ra người mới đến là một vị khách vô cùng quen thuộc và hoàn toàn không có ý định sử dụng bất cứ dịch vụ nào ở phòng khám của các cô. - Joohyun unnieeeesao lâu lắm rồi chị mới tới!! Khuôn mặt hớn hở cùng giọng điệu nhão nhoét khiến cho Joohyun bị rùng mình nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu mà còn nở nụ cười cưng chiều với cô nhân viên nhỏ tuổi này. - Uhm! Chị mới trở về từ chuyến đi công tác, có quà cho em nè Joohyun giơ chiếc túi màu hồng ra phía trước khiến cho cô gái nhỏ phấn khích reo lên, nhưng rất nhanh sau đó lại trầm xuống. - Joohyun unnie, em nghĩ có chuyện này nhất định phải nói với chị. Joohyun bật cười khi nhìn thấy gương mặt đăm chiêu cùng giọng điệu làu bàu của cô bé trước mặt - Uhm, chị đang nghe đây - Em nghĩ bác sĩ Son đang ngoại tình Giọng nói khe khẽ của cô bé vang lên thật cẩn thận như sợ hai người ở phía bên trong kia nghe thấy. - Huh? Joohyun gương mặt đã tắt nụ cười nghi ngờ hỏi lại. - Hơn một tuần gần đây có một cô gái ôm theo một chú chó nhỏ thường xuyên tới phòng khám tìm gặp bác sĩ Son, sau đó thì hai người họ đi vào trong phòng đóng cửa lại Nói đến đây Soomin khẽ liếc mắt nhìn biểu cảm của Joohyun, nhận thấy vẻ mặt của cô ấy vẫn bình thản mới an tâm nói tiếp - Thường thì bác sĩ Son cũng có tiếp riêng khách hàng ở trong phòng nhưng cũng cũng chỉ 15, 20 phút còn với cô gái này thì ít nhất cũng phải mất hơn một tiếng mới đi ra. Soomin nói xong lại khẽ liếc mắt nhìn Joohyun một lần nữa,thấy cô vẫn im lặng, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo không biết là đang che dấu cảm xúc gì, nhưng đáy lòng của cô vẫn dâng lên một tia bất ổn, cúi đầu - Em xin lỗi, đáng ra em nên nói với chị sớm hơn - Đừng lo lắng, hiện giờ bác sĩ Son đang ở đâu? - Ở trong phòng làm việc......... cùng cô gái ấy
Soomin chần chừ chỉ tay về căn phòng có cánh cửa gỗ được sơn màu trắng. - Chị biết rồi Nở nụ cười trấn an cô gái nhỏ - Em mau trở lại làm việc đi, chị đi tìm bác sĩ Son Nói rồi Joohyun đứng dậy, bế theo cục bông màu trắng vẫn đi theo cô từ khi cô bước chân vào cửa, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho ai đó, có lẽ cô đã đoán ra được vị khách bí ẩn mà Soomin đang nhắc tới là ai * cốc cốc * - Mời vào... Cánh cửa màu trắng mở ra, hai người phía bên trong có hơi chút ngạc nhiên nhìn người vừa mới xuất hiện, còn vị khách mới tới lại thản nhiên nở một nụ cười trước khi bước vào bên trong. - Joohyun unnie Một trong hai người trong phòng cất tiếng gọi với giọng điệu nghèn nghẹn. Joohyun ngồi xuống bên cạnh cô ấy, choàng tay qua bao chọn bờ vai nhỏ khẽ xoa xoa - Chị biết rồi, Dubu nhất định sẽ không sao đâu, em đừng quá lo lắng - Nhưng mà Seungwan unnie vừa mới nói.... Nói tới đây thì giọng của Joy đã thật sự bị nghẹn lại ở đâu đó trong cổ họng để nhường chỗ cho những tiếng thút thít khe khẽ vang lên. Joohyun đưa mắt liếc kẻ tội đồ phía đối diện một cái sắc lẻm trước khi quay sang an ủi cô em gái nhỏ trong lòng. Mất một lúc Joy mới bình ổn lại được cảm xúc, cô đưa tay vuốt ve bộ lông trắng muốt của chú chỏ nhỏ trong lòng đang mải mê chơi đùa với chú chó mà Joohyun bế theo. Nhìn đồng hồ đeo trên tay, Joy nhỏ giọng nói - Thật ngại quá, chỉ vì em mà hai người mất đi bao nhiêu thời gian riêng tư quý báu Nói xong còn đưa mắt nhìn hai người cười hì hì. - Cái con bé này vừa nói cái gì vậy Joohyun mới phút trước còn cảm thấy đau lòng giờ phút này chỉ có thể ngượng ngùng, xấu hổ hai má đỏ bừng bừng đánh nhẹ vào cánh tay cô gái bên cạnh. - Được rồi, không làm phiền hai người nữa, em đi đây. - Khoan đi đã, bọn chị đang định đi chọn qùa cưới cho Lisa, em có muốn đi cùng không? Joohyun lên tiếng đề nghị khi thấy Joy đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. - Thôi em không muốn làm bóng đèn, hơn nữa em đã hẹn Seulgi đi cùng rồi, hai người cứ thoải mái hưởng thụ không gian của riêng mình đi. Em đi đây, Bye! Joy cúi xuống chia tách cặp đôi bông nhỏ đang quấn quýt lấy nhau trước khi vẫy vẫy hai bà chị ra về. - Sao Seungwan lại nói cho con bé biết, chẳng phải đã thống nhất là sẽ giữ bí mật rồi sao? Nhìn bóng dáng Joy khuất dần sau cánh cửa Joohyun khó hiểu quay đầu lại nhìn người kia. - Joy con bé rất thông minh, hơn nữa tình trạng hiện giờ của Dubu quả thực không được tốt cho lắm Seungwan giải thích với Joohyun rồi lại thở dài một hơi - Con bé chắc là không sao chứ? - Con bé rấtmạnh mẽ, nhất định sẽ không sao. - Uhm Seungwan không phải là cô đang lo lắng thái quá mà là cô đã từng được chứng kiến rất nhiều người chủ sau khi vật nuôi mà họ yêu thích qua đời đã rơi vào trạng thái trầm cảm, nhẹ thì vài tháng còn nặng thì thật khó nói. - Sẽ ổn thôi, con bé là người rất có chừng mực, vừa nãy em đã gọi cho Seulgi tới đây, hy vọng con bé có thể giúp tâm trạng Joy tốt lên trong lúc này Joohyun từ lúc nào đã chuyển từ ghế đối diện tới ngồi bên cạnh Seungwan, kéo dãn đôi mày đang nhăn nhúm của ai kia rồi hôn cái chóc lên bờ môi mà cô đang thương nhớ. Nụ hôn bất ngờ như chuồn chuồn lướt qua mặt đã đánh tan mọi suy nghĩ của Seungwan, trong mắt cô lúc này chỉ còn duy nhất một hình bóng của người con gái trước mặt, bao nhiêu nỗi nhớ của hơn một tuần qua dồn nén lại làm cho cậu bỗng dưng muốn phát tiết. Giữ chặt lấy khuôn mặt đang muốn rời đi của Joohyun, Seungwan chồm người lên ngậm lấy hai phiến môi anh đào mỏng manh ra sức mút chặt. Nụ hôn nhanh chóng trở nên nóng bỏng, môi lưỡi giao triền một chỗ quấn quýt lấy nhau tưởng chừng như không có điểm dừng đến khi cả hai cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì họ có thể sẽ chết ngạt trong lòng đối phương mới miễn cưỡng dừng lại. Tựa sát trán vào nhau, cố gắng hít lấy không khí bổ xung cho buồng phổi đáng thương bị vắt kiệt nãy giờ. - Nữ nhân xấu xa Sau khi bình ổn lại một chút, nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc Seungwan bất bình bĩu môi một cái - Sao vậy..? Joohyun thừa biết ý tứ trong lời nói của Seungwan là gì nhưng vẫn giả vờ ngây ngô dương đôi mắt to tròn lên hỏi lại. - Em còn giả vờ không biết, chẳng phải là nói chỉ đi có ba ngày sao lại thành một tuần. - Mới có sáu ngày. - Em còn nói.... Seungwan trợn mắt lên nhìn người kia, cô gái này rõ ràng ngay từ đầu đã lên sẵn kế hoạch lừa cô. Chẳng phải là Seungwan hẹp hòi tới mức không cho phép Joohyun đi công tác hay đại loại là kiểm soát công việc của cô ấy mà chẳng qua là cậu chỉ đang lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô mà thôi, trước khi có chuyến công tác thì Joohyun đang bị cúm, tình hình lúc đó cũng chẳng khả quan gì vì đêm hôm trước lên máy bay cô ấy còn phát sốt dù không cao nhưng vẫn khiến Seungwan phải lo lắng. Hơn nữa chỗ cô ấy đi công tác lại là vùng miền nam khí hậu quanh năm thất thường càng làm Seungwan lo lắng hơn, nhưng lúc ấy Joohyun đã áp chế nỗi lo trong lòng cậu bằng việc nói mình chỉ đi có ba ngày rồi trở về nên sẽ không có việc gì xảy ra và bảo cô cứ yên tâm cô ấy sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Seungwan tuy chẳng mấy tin tưởng vào việc Joohyun có thể tự mình chăm sóc tốt bản thân nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc dặn dò cẩn thận cô thư kí đi cùng phải hết sức chú ý đến sức khỏe của Joohyun, có việc gì phải gọi điện thoại báo ngay cho cô. Mang theo tâm trạng chẳng mấy vui vẻ trở về nhà và sau khi ba ngày kết thúc mà vẫn không thấy người yêu trở về thì Seungwan mới tức giận sôi trào khi biết Joohyun đã lừa mình về chuyến công tác một tuần của cô ấy thay vì chỉ đi có ba ngày. - Được rồi, em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy. - Còn có lần sau nữa Seungwan cau mày, còn muốn lừa bịp cô thêm mấy lần nữa đây. Joohyun nhìn gương mặt nhăn nhó của người kia thì cõi lòng tràn ngập ấm áp, quàng tay quanh cổ của Seungwan kéo sát cô ấy về phía mình tiếp tục màn hôn môi nóng bỏng ban nãy, có lẽ đây là cách xin lỗi hữu hiệu nhất lúc này. Có hai người ngọt ngào thì cũng có hai kẻ ai oán. Một là cục bông trắng trẻo Hani mới mấy phút trước còn đang vô cùng hưởng thụ nằm trong lòng vị chủ nhân xinh đẹp tóc nâu thì giờ đang vô cùng đáng thương khi phải làm khán giả bất đắc dĩ cho bộ phim tình cảm dài tập chưa biết khi nào kết thúc. Kẻ còn lại cũng ai oán không kém Hani đó là Soomin, cô bé hướng ánh nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ màu trắng mong ngóng hai vị ở trong kia nhanh đi ra để cô còn đóng cửa đi về vậy mà càng chờ càng không thấy. Gõ cửa thì cô không dám nên chỉ có thể tiếp tục ủy khuất bản thân tiếp tục chờ đợi. - Hai người này còn làm gì vậy? Mau đi ra còn đóng cửa để về nữa... em đói lắm rồi
-----
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me