LoveTruyen.Me

Cung Dau De Biet Ta Can Nhau He Wenrene Jenrose Jenrene





Bệnh viện Seoul

* Cạch *

Tiếng cửa phòng được kéo ra không mấy nhẹ nhàng.

- Son Seungwan! cậu bị.........phụt......hahahahahah

Tiếng hỏi thăm chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì một tràng cười đã vang lên không ngớt.

Seungwan đang nằm trên giường bệnh bên cạnh là ông Kim cũng bất ngờ với ba vị khách vừa mới xuất hiện, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy tức giận với hai kẻ đang cười rũ rượi ở kia.

- Lalisa Manoban, Kang Seulgi hai người mau cút ra ngoài cho tôi.

- Haha....Seungwan cậu đừng tức giận, chúng tôi là có lòng tốt tới thăm...haha

Lisa khó nhọc thốt ra từng chữ, Seulgi ở bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa miệng vẫn không ngừng lại. Họ thực sự là lo lắng tới thăm Seungwan nhưng khi nhìn thấy cậu ta trên giường bệnh hai cánh tay nổi đầy mề đay trông như con cua luộc mới không nhịn được mà bật cười.

Chỉ có Joy là tinh ý nhìn ra cậu đang khó chịu bèn chấn chỉnh lại hai người bên cạnh

- Seungwan unnie, không sao chứ ạ? còn hai người mau im lặng cho em

Chỉ với một câu nói Joy đã khiến cho hai kẻ không nghiêm túc kia ngay lập tức ngậm miệng không dám hó hé

- Unnie ổn rồi, cám ơn em Joy

- Son Sengwan cậu làm sao lại ra nông nỗi này, chẳng phải tối qua vẫn còn bình thường sao?

- Nhìn mà không biết sao? tôi bị dị ứng


Mỗi người một câu, nhờ thế không khí trong phòng cũng trở nên vui vẻ. Rồi cũng đến lúc cả 3 người ra về

----

- Seulgi có chuyện muốn nói với em đúng không?

Joy lên tiếng hỏi người bên cạnh, cô nhận ra người yêu mình mấy hôm nay có chút kì lạ, thường xuyên thích bám dính lấy cô bất cứ khi nào rảnh rỗi. Thực ra thì lúc trước cũng vậy nhưng tần số không dày dặc như mấy ngày gần đây.

- Thật không có gì dấu nổi em

Seulgi mỉm cười xiết nhẹ tay cô gái của mình.

- Là chuyện gì vậy?

- Cuối tuần này Gi sẽ đi Pháp.

- Đi Pháp sao? chẳng lẽ.........

- Đúng vậy!

------------------------------------

Ông Kim dặn dò Seungwan một lúc rồi cũng ra về, cô hiện tại đã rất khỏe mạnh chỉ là vướng mấy nốt mề đay nên chưa thể xuất viện. Ông đã phải nói dối vợ mình là cậu đi công tác mấy ngày, nay ông cũng không về chỉ sợ bà ấy sẽ lại nghi ngờ

Trong phòng bệnh chỉ còn mỗi Seungwan, thật buồn chán. Lúc nãy khi mấy người kia vào thăm cô có hơi thất vọng khi không thấy người đó. Có hỏi thì Lisa chỉ bảo là cô ấy mệt, muốn về nhà ngủ. Cũng phải, chắc tối hôm qua cô ấy không ngủ được, sáng nay cậu còn thấy mắt Joohyun hơi đỏ, quầng mắt cũng hơi thâm. Lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn

" Cám ơn Joohyun nhé "

* Ting *

Rất nhanh tiếng chuông tin nhắn của Seungwan vang lên

" Không có gì"

Chỉ vỏn vẹn có ba chữ nhưng đủ khiến cậu nở nụ cười tươi, còn Joohyun bên kia chính là vừa ngủ dậy thì tin nhắn tới, tùy tiện trả lời rồi lại tiếp tục chìm sâu vào cõi mộng, cô thực sự rất buồn ngủ.


Sau ba ngày nằm viện điều trị, cuối cùng Seungwan cũng có thể trở về cuộc sống bình thường. Vừa bước chân qua cánh cửa lớn của tập đoàn cô đã cảm thấy có gì đó rất khác thường. Mọi nhân viên trong công ty thường ngày thấy cô sẽ chia thành hai trạng thái. Một là sợ hãi không dám lại gần và hai là chán ghét không muốn lại gần thế mà hôm nay tất cả bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện, một vài người còn vui vẻ mỉm cười chào cô.

Tất nhiên lúc trước họ không thích cô, một phần là vì cô đột nhiên ở đâu ra thay thế vị Tổng giám đốc mà họ luôn yêu quý và kính trọng, một phần là họ không tin vào năng lực của cô, họ chỉ coi cô như một tên bù nhìn vô năng. Nhưng sau vụ đấu giá thành công vừa rồi thì tất cả bọn họ đều phải nhìn cô với một ánh mắt khác, có thêm vài phần kính nể. Tất nhiên là cũng có một vài trường hợp ngoại lệ:

- Tức chết đi được, Son Seungwan cô ta là quái vật từ đâu chui ra vậy?

- Jongmin, em bình tĩnh lại đi.

- Bình tĩnh ? anh còn muốn bình tĩnh đến khi nào, KGS lại sắp sửa rơi vào tay của cha con lão Kim rồi.

- Thời hạn 3 tháng còn chưa hết, ai thắng ai thua còn chưa biết, em lo cái gì chứ?

- Dongwan, đôi lúc em thấy thật khâm phục khả năng nhẫn nại của anh, lửa cháy tới chân rồi mà anh vẫn có thể ung dung như vậy. Với tình hình hiện tại thì 3 tháng sau người bị đuổi khỏi công ty chính là chúng ta chứ không phải là Son Seungwan

- Nếu dự án thiết kế lại khu đô thị phía Đông thành phố sắp tới rơi vào tay của MK thì sẽ ra sao nhỉ?

Kim Dongwan nở một nụ cười âm hiểm với gã trai trẻ trước mặt.

- Ý của anh là...

Kim Jongmin ngạc nhiên nhìn vị Phó tổng phía trước rồi cũng nhanh chóng hiểu ý gật đầu:

- Son Seungwan, để xem lần này cô còn có thể ngạo mạn được nữa hay không?


-------------------------

Chính vì thành công của buổi đấu giá mà danh tiếng của KGS cũng được cải thiện đáng kể. Những hợp đồng lớn nhanh chóng tìm đến, nhưng do thời hạn 3 tháng mà hiện giờ bốn cô gái đang phải đau đầu lựa chọn xem nên tham gia hạng mục nào nhanh chóng có lời nhất.

- Tôi thấy chỉ có hai dự án này là có tiềm năng nhất

Lisa chỉ ra hai tập hồ sơ mà mọi người đều ưng ý.

- Đúng vậy, nếu có thể thành công với hai dự án này thì coi như chúng ta sẽ được an toàn.

- Vậy thì Lisa với Joy, hai người lo hợp đồng xây dựng khu trung tâm thương mại K-Mart của Kim Linh, tôi và Joohyun sẽ lo vụ đấu thầu tái thiết kế khu đô thị phía Đông thành phố

Seungwan nhanh chóng phân công rõ ràng công việc cho từng người

- Mọi người có thắc mắc gì không? Nếu không thì về chuẩn bị đi, công việc sẽ bắt đầu triển khai vào ngày mai.

Bốn người chia làm hai đội, vậy nên nguồn nhân lực là không đủ buộc họ phải tìm thêm trợ thủ. Bên Lisa và Joy thì nhanh tay nhanh mắt lấy mất hai cô cậu trợ lý đắc lực từ vụ đấu thầu lần trước báo hại Seungwan và Joohyn thì có chút khó khăn.

Không biết là vô tình hay cố ý, ngay lúc đó Phó tổng Kim Dongwan xuất hiện đề nghị được giúp đỡ, sự nhiệt tình cùng với việc anh ta có quan hệ khá rộng với giới quan chức trong thành phố khiến cho Seungwan không có lý do gì để từ chối. Vậy nhóm của cậu và Jessica Jung sẽ có thêm Kim Dongwan cùng một người trợ lý của anh ta.

Tái thiết kế khu đô thị phía Đông là một dự án lớn có quy mô quốc gia đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều các nhà đầu tư. Đặc biệt không thể thiếu sự góp mặt của hai tập đoàn lớn là KGS và MK, hai tập đoàn nổi tiếng hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và cũng là đối thủ lớn nhất của nhau.

----------------------

Hôm sau, Seungwan và Joohyun cùng Dongwan đi khảo sát khu dân cư ở phía Đông. Đây cũng là một trong những vấn đề khá khó khăn vì hầu như dân chúng đều không muốn dời đi.

Chiếc xe đen bóng dừng lại trước lối rẽ vào làng, đây là một khu dân cư nhỏ chỉ có khoảng vài chục hộ đang sinh sống. Ngay khi cả ba người bước ra khỏi xe đã nhận được ánh mắt không mấy thân thiện từ những người dân làng. Có lẽ trước họ đã có khá nhiều người của các công ty tới làm công tác tư tưởng nhưng không mấy thành công.

Người già thì ngay lập tức đóng cửa không muốn tiếp khách, trẻ nhỏ thì sợ hãi chạy thẳng về nhà cứ làm như họ là quỷ dữ cần phải tránh xa không bằng. Cả ba người đều lắc đầu cười khổ.

May mắn trên đường vẫn còn một vài người trẻ tuổi, Seungwan nhanh tay túm lấy một anh chàng đi phía trước hỏi thăm anh ta địa chỉ nhà trưởng thôn. Anh chàng này mới đầu còn bất ngờ vì bị túm lại, lúc sau lại ngẩn ngơ cứ nhìn chằm chằm vào cô gái tóc nâu xinh đẹp bên cạnh.

- Này anh, cho tôi hỏi nhà trưởng thôn đi hướng nào?

Seungwan bất lực lay tay anh ta một lần nữa.

Anh chàng lúc này mới hoàn hồn, mặt lập tức đỏ lên, miệng ấp úng

- Các vị tìm nhà trưởng thôn có việc gì không? Giờ này có lẽ ông ấy ra ruộng khoai rồi không có ở nhà đâu.

- Chúng tôi có thể đợi ông ấy về, phiền anh chỉ đường cho chúng tôi tới nhà ông ấy.

- Tôi......

Người thanh niên vẫn ngượng ngùng khó xử, anh ta biết mục đích của mấy người này tới đây là gì.

- Phiền anh giúp nhé

Joohyun ở bên cạnh lúc này nhẹ nhàng lên tiếng.

Người thanh niên còn đang băn khoăn không biết làm thế nào, chỉ vì một lời nói của vị mĩ nhân trước mặt mà gật đầu cái rụp

- Đươc, mấy người đi theo tôi

Son Seungwan ở bên cạnh vạn lần khinh bỉ.

Cả đoàn người nhanh chóng tìm tới một ngôi nhà ở cuối xóm, một ngôi nhà lâu đời được xây dựng khá đơn giản. Bước qua cánh cổng nhỏ, tiến vào sân nhà.

- Trưởng thôn Han, dì Han có ai ở nhà không?

Người thanh niên cất tiếng hỏi.

- Donghae đấy hả ?

Một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi vui vẻ từ trong nhà bước ra, nhưng nụ cười ngay lập tức dừng lại khi thấy những người ăn mặc lịch sự phía sau Donghae. Khuôn mặt nhanh chóng thể hiện thái độ không mấy thiện cảm, kéo dật Donghae về phía mình.

- Tại sao cháu lại dẫn mấy người đó tới đây?

- Biết sao được dì Han, mấy người đó cứ bám theo cháu tới đây đấy chứ.

Người phụ nữ đưa mắt lườm anh thanh niên một cái rồi quay sang những người lạ mặt.

- Chào dì

Seungwan thấy bác gái kia đang nhìn nhóm người bọn họ với ánh mắt dò xét thì nhanh chóng chào hỏi, Joohyun và Dongwan thấy vậy cũng cúi đầu chào theo.

- Nếu mấy người tới để thương lượng về việc giải tỏa thì về đi, sẽ không có kết quả gì đâu

Bà Han nghĩ đến mấy vị khách lần trước bị chồng mình đuổi cổ mà tốt bụng lên tiếng khuyên nhủ.

- Chúng tôi chỉ muốn gặp trưởng thôn Han một lúc, bao giờ thì ông ấy sẽ về

Bỏ qua lời đuổi khách của chủ nhà, cậu vẫn vui vẻ hỏi han.

- Tôi không biết

Bà Han bỏ vào nhà trong, bà đã có lòng tốt nhắc nhở mấy người này lại không nghe, thôi thì kệ họ.

Nhìn theo bóng lưng bà Han rời đi, cả ba người đều biết chuyện này không thể giải quyết dễ dàng được. Donghae ở bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa

- Dì ấy nói đúng đấy, mấy người tốt nhất là nên quay trở về đi, không ai ở đây muốn dời đi đâu, hơn nữa tính khí của trưởng thôn cũng rất đáng sợ

Anh chàng nghĩ đến hoàn cảnh chật vật của mấy kẻ lần trước không khỏi rùng mình lo lắng cho vị mĩ nhân xinh đẹp trước mặt.

- Ông ý đáng sợ lắm sao?

Seungwan bắt đầu cảm thấy tò mò với người đàn ông mà họ sắp được gặp.

- Còn phải nói

Thế là Donghae bắt đầu phát huy sở trường nhiều chuyện của mình, kể ra những cách đuổi người có một không hai của vị trưởng thôn đáng kính.

Đang kể say sưa thì một cô bé khoảng chừng 5,6 tuổi chạy vào, trên tay còn ôm theo một chú chó nhỏ.

- Bà ơi, bà ơi Dubu bị thương rồi, phải làm sao đây.

Bà Han từ trong bếp nghe thấy giọng cháu gái mình cũng hốt hoảng chạy ra, nhưng khi chạy ra tới nơi thì bà lại trông thấy cháu gái mình cùng mấy người khách lạ mặt đang tập trung xung quanh chiếc phản gỗ ngoài sân. Tiến nhanh tới đó, bà thấy cô cháu gái nhỏ gương mặt lo lắng, môi mím chặt nhìn vào bên trong. Nhìn theo ánh nhìn của cháu gái, bà thấy cô gái đi đầu lúc nãy đang làm gì đó với chú chó nhỏ nhà bà.

- Dì à, nhà dì có băng gạc hay vải sạch gì đó không?Cháu cần băng lại vết thương cho chú chó này

Seungwan ngẩng đầu lên thấy bà Han đang nhìn mình, vừa hay cô cũng đang định tìm bà.

- À ừ... ,có có....cô chờ một chút

Bà Han nhanh chóng hiểu ra vấn đề vội vào nhà kiếm mấy thứ được cô gái kia vừa nói.

Seungwan nhanh chóng băng lại vết thương cho chú chó nhỏ, còn cẩn thân kiểm tra lại một lần mới yên tâm trao lại cho cô bé

- Chỉ là vết thương nhỏ bên ngoài, cũng may không bị gãy chân, hạn chế cho nó chạy nhảy nhiều, em làm được chứ?

Cô bé được trao trả cún cưng thì vô cùng vui sướng ôm nó vào ngực, cười híp mắt với unnie trước mặt

- Được ạ

- Unnie xinh đẹp chị là bác sỹ thú y sao

Cô bé con tò mò lên tiếng hỏi.

- Lúc trước là vậy.

- Thật sao, Jiyeon cũng muốn sau này trở thành bác sỹ thú y.

Cứ thế một lớn, một nhỏ ríu rít trò chuyện. Những câu chuyện hết sức ngô nghê của trẻ nhỏ khiến cho những người lớn xung quanh phải bật cười.

- A...

Đang trò chuyện hết sức vui vẻ thì tự dưng Jiyeon la lên một tiếng, quay sang Joohyun đang ngồi bên cạnh

- Unnie xinh đẹp, bế Dubu hộ em một lúc nhé

Cô bé đặt chú chó nhỏ vào tay Joohyun rồi chạy ù vào trong nhà, khiến cho người được nhờ vả không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có một cục bông trắng nhỏ đang ngọ nguậy trên tay mình.

Cô hết nhìn chú chó nhỏ lại nhìn Seungwan khuôn mặt khó xử, từ nhỏ Joohyun đã rất ít tiếp xúc với mấy con thú, trên cơ bản là cô sợ chúng có thể tấn công cô bất cứ khi nào.

Chú chó nhỏ trên tay Joohyun không ngừng cựa quậy như thể nó nhận ra có một vòng tay xa lạ đang ôm mình, nó cứ xoay hết bên này sang bên kia trực chờ để bổ nhào xuống đất chạy đi tìm cô chủ nhỏ của nó. Joohyun bối rối không biết phải làm thế nào, cô không biết phải giữ vào đâu để tránh cho chú chó không bị đau

- Luồn một tay xuống phía dưới cổ ôm lấy thân người nó, dùng tay còn lại vuốt ve lông của nó, làm như vậy nó sẽ không thấy sợ hãi nữa

Câu nói của Seungwan như một cái phao cứu sinh cho Joohyun, cô đánh một cái nhìn sắc lẻm về phía người kia

" Nếu đã hiểu rõ như vậy, sao không bế nó luôn đi "

Báo hại cô lo sợ nãy giờ, nghĩ thế thôi nhưng tay Joohyun cũng tự động làm theo những gì cậu vừa chỉ bảo.

Seungwan nhận cái lườm của Joohyun chỉ cười hì hì, rất nhanh sau đó Jiyeon từ trong nhà chạy ra, trên tay ôm theo một chú thỏ trắng mập mạp vô cùng đáng yêu.

- Seungwan unnie, Dukong nhà em chỉ nằm một chỗ không chịu ăn gì từ hôm qua tới giờ, unnie khám cho nó đi

Cô bé đưa chú thỏ mập mạp tới trước mặt cậu

Sau một hồi kiểm tra, Seungwan phì cười vỗ cái đầu nhỏ đang chăm chú theo dõi bên cạnh

- Jiyeon à, có phải em cho Dukong ăn rất nhiều không?

- Uhm, Dukong một ngày có thể ăn hết vài củ cà rốt chưa kể mấy thứ lặt vặt khác.

- Thảo nào, Dukong là bị mắc chứng đầy bụng đấy, em bảo bà cho Dukong ăn một ít lá chè mỗi ngày cho đến khi nó hoạt bát trở lại nhé, sau này em cũng đừng cho nó ăn nhiều như vậy.

Jiyeon nghe lời Seungwan rồi nhìn xuống Dukong, thương cảm vỗ đầu nó mấy cái

- Dukong à, đã đến lúc em phải giảm cân rồi

Câu nói khiến cho mọi người xung quanh phải bật cười, bà Han vừa ra đến nơi cũng phải phì cười với đứa cháu nhỏ của mình.

Ngay lúc đó, cánh cổng ngoài sân bị mở ra với lực đẩy không nhẹ, một người đàn ông lớn tuổi bước vào.

Trưởng thôn Han, một ông lão có tính khí nóng nảy nhưng rất tốt bụng. Mấy tuần gần đây, ông luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi có đám người ăn mặc lịch sự tới tìm. Ông biết tỏng mục đích của bọn họ tới đây chính là muốn tống khứ ngôi làng của ông đi để thực hiện cái kế hoạch tái thiết gì đấy. Hôm nay còn tìm ra tận ruộng khoai của ông để lải nhải làm ông phải dùng cuốc dọa mới chịu rời đi. Lúc trên đường về lại nghe dân làng nói đang có một đám nữa chờ ông ở nhà, làm cho máu nóng trong người ông lại sôi lên sùng sục. Vừa bước vào sân, ông đã thấy đám người mặc đồ đen đang nói cười hỉ hả với cháu gái và vợ của ông.

   Seungwan vừa nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi kia thì ngay lập tức đứng lên đưa tay ra chào hỏi

- Trưởng thôn Han, ông đã về

Nhưng khi bàn tay vẫn đang chưng hửng giữa không trung thì

* Ào *

Cả một lu nước tương được ông lão hắt thẳng vào người Seungwan làm cô và tất cả mọi người xung quanh hoảng hốt nhưng chỉ biết đứng hình.

- Seungwan à...

- Tôi không có gì để nói với mấy người, mau rời khỏi nhà của tôi, nếu không thì đừng trách

Tức giận, quẳng cái lu xuống đất rồi bước thẳng vào nhà.

Seungwan lúc này mới hoàn hồn, phun nốt số nước tương trong miệng ra quay sang bà Han cười hì hì

- Nước tương nhà dì ngon thật, đổ đi như vậy thật phí

Rồi lại quay về phía Joohyun và Dongwan

- Chúng ta về thôi

Vẫy tay tạm biệt Jiyeon, trước khi rời đi còn nói lớn vọng vào bên trong

- Trưởng thôn Han, lần sau gặp

Nhìn bộ dạng chật vật của Seungwan khiến Joohyun không nhịn nổi bật cười khúc khích trên suốt quãng đường đi khiến cho Dongwan và Donghae ngạc nhiên, còn đương sự khi nãy hiên ngang bao nhiêu thì bây giờ xấu hổ bấy nhiêu. Yuri tia ánh nhìn khó chịu về phía Jessica

- Cười gì thế ?

- Đâu có đâu

Joohyun mím môi lắc đầu.

- Quanh đây có con ma nữ nào thích cười một mình hả Donghae?

Donghae đang ngây ngất với nụ cười của mĩ nhân bị hỏi đột ngột thì ú ớ không biết trả lời thế nào.

- Cô bảo ai là ma nữ hả?

Joohyun nghe xong thôi cười, quay sang lườm cái người ướt nhẹp bên cạnh.

- Tôi đâu có bảo, là cô tự nhận đấy chứ

Cậu nở một nụ cười đắc ý với Joohyun

- Cua luộc chấm nước tương ăn cũng không tệ, hôm nào nên rủ mấy người Lisa bọn họ cùng đi ăn

Lần này thì đến lượt Joohyun phản công, nhìn thấy gương mặt cứng đờ của Seungwan thì ý cười trên môi cô càng đậm.

Nước tương nhà họ Han quả thật rất ngon, mùi vị cũng không tệ khiến cho Seungwan khi về đến nhà có tắm bao nhiêu lần vẫn cảm thấy không gột sạch được hết mùi trên cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me