Cung Dau Nu Nhan Cua Vua
Lý Hiểu Lan vẫn ngồi im lặng lắng nghe. Nàng ta tuy không quá thông minh, nhưng cũng không thuộc dạng ngu ngốc, Hiểu Lan chờ xem Tống quý nhân kia sẽ đưa ra những lời ngon ngọt gì tiếp theo, bởi vì một phi tần địa vị đứng thứ hai hậu cung nào dễ dàng cho không ai bất cứ thứ gì? Quả đúng như dự đoán, Tống quý nhân câu trước tỏ ý muốn giúp đỡ, câu sau đã đưa ra kế sách. ***Sáng sớm, Đại Huyền Vân cùng đám nô tỳ hạ giá đến Dương Ninh cung. Mấy hôm nay trong cung xôn xao không ngớt, bản tính phụ nữ vốn hay tò mò, Đại Huyền Vân cũng vậy, nàng ta cũng muốn biết rõ sự tình, rằng chuyện độc dính trên ngón tay cung nữ đó là như thế nào, và ai là kẻ gây nên chuyện động trời này. Cung Dương Ninh vốn vắng người, thường ngày ít ai lui đến, lại không có nô tỳ hầu hạ. Lý do cũng dễ hiểu, chủ nhân Dương Ninh cung không phải người hoàng thất, lại càng không phải phi tử của vua, địa vị trong cung lại hơi khác thường, nên thỉnh thoảng mới có người đến nói vài ba câu. Mấy hôm nay cung này bớt vắng vẻ hơn một chút, thường xuyên có thái y và các cung nữ khác đến thăm. Đại Huyền Vân đến gần cửa, không thấy đám cung nhân nào xung quanh, bèn sai nô tỳ gọi cửa. _Lý Hiểu Lan, có Đại chiêu viên muốn vào thăm cô. Mãi mà không nghe ai trả lời, Đại chiêu viên mất kiên nhẫn, sai nô tỳ tự động mở cửa. Cánh cửa bật mở, chẳng nghe động tĩnh gì, nhưng cảnh tượng trước mắt vô cùng kinh dị, cây quạt trên tay Đại Huyền Vân rơi xuống đất, nàng ta vô cùng khiếp sợ lùi lại mấy bước, người va mạnh vào cánh cửa gỗ sau lưng. Xà nhà, một xác chết đang treo vắt vẻo trên sợi dây quấn bằng tấm màn, người mặc y phục ngủ trắng toát, da trắng bệch, hai mắt trợn ngược, tóc tai xoã rũ rượi, bộ dạng vô cùng thảm khốc không xao tả xiết. Người đó... không ai khác chính là Lý Hiểu Lan. Đại Huyền Vân không ngừng la hét, nàng ta hai tay bịt mặt, sợ hãi lùi ra khỏi cửa phòng, bộ trang phục dài thượt khiến nàng ta vấp ngã ở bậc thềm nhưng Đại Huyền Vân không màng đứng dậy, nàng ta càng la to hơn. Sáng sớm lại có tiếng người kêu la thất thanh, rõ có chuyện chẳng lành, đám cung nhân và thái giám gần đó không biết chuyện gì hốt hoảng chạy đến xem. Hai ả nô tỳ thấy chủ nhân bị ngã vội vàng chạy tới đỡ dậy. _Cô ta... Lý Hiểu Lan...đã treo cổ tự sát rồi! - Đại Huyền Vân dùng ngón tay run run chỉ về cánh cửa đang hé mở, mặt nàng ta bắt đầu trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm, đoạn quay sang trợn mắt với nô tỳ theo hầu - Cô ta đã dùng ánh mắt kinh tởm đó nhìn ta, quả thật cô ta vừa nhìn ta!Hai nô tỳ cũng hoảng sợ không kém, nhưng vẫn ra sức an ủi, xoa dịu cơn sợ hãi của Đại chiêu viên. _Nương nương, cô ta chết rồi, sao có thể nhìn nương nương được. Là do người sợ quá nên hoa mắt đó thôi. Đại Huyền Vân càng trợn mắt to hơn, nàng ta lay lay hai vai nô tỳ bên cạnh, sau đó không ngừng nôn oẹ. _Không! Rõ ràng cô ta nhìn ta, với đôi mắt của người đã chết! Đám cung nhân mặc dù chưa chứng kiến những gì trong Dương Ninh cung, nhưng đều bị thái độ của Dae chiêu viên doạ cho phát khiếp, vài tên thái giám sau đó cũng nhanh chóng bẩm báo chuyện này với bệ hạ. Sáng hôm đó, một tin tức chấn động lan truyền khắp hoàng cung: Cung nữ Lý Hiểu Lan đã chết, không phải do trúng độc dược, mà là treo cổ tự sát. Trước khi chết có để lại một bức huyết thư máu vẫn còn chưa khô, vỏn vẹn mấy chữ: TA VÌ BỊ OAN ỨC, BỨC BÁCH MÀ CHẾT, KẺ DỒN TA ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG SỚM PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT. Tin tức gây nên làn sóng hoang mang, khiến người ta không biết nên nghiêng về phía nào. Bức thư sau đó được cất giữ, cái xác cũng được đem chôn cẩn thận. Mọi chuyện tưởng như đã lắng xuống, lại xuất hiện câu chuyện, rằng đêm nọ có vị thái giám đi ngang cung Dương Ninh, nghe văng vẳng trong đó có tiếng hát ca, người xung quanh cũng khẳng định đêm đêm hay nhìn thấy thấp thoáng một nữ nhân, cho rằng đó là Lý tiểu thư. Chẳng biết câu chuyện này có thật hay không, chỉ biết đám người trong cung không ngừng rỉ tai nhau hằng ngày. Tức giận, Wang Yoo ban chiếu chỉ cấm tuyệt kẻ nào nhắc đến cái tên Lý Hiểu Lan, kẻ nào phạm tội không cần biết vô tình hay cố ý đều bị mang ra đánh năm mươi trượng, đuổi khỏi cung. Kẻ lãnh năm mươi trượng không chết thì cũng thương tật, tuyệt nhiên không kẻ nào dám nhắc đến nữa. Không lâu sau đó, cung Dương Ninh bị đóng cửa, khu vực xung quanh bị phong toả, lệnh cấm bén mãng đến đó cũng được ấn định.Phúc Liên điện...Tống Tiên Đào bật dậy khỏi giường, thở hồng hộc, mồ hôi trên trán không ngừng rơi. Châu Ly - nô tỳ chuyên hầu cận Song quý nhân, vội vàng lấy chiếc khăn thấm nước lau trán cho ả ta. _Nương nương, người lại gặp ác mộng sao? Tống Tiên Đào không trả lời câu hỏi của Châu Ly, chỉ sai nàng ta mang một chén trà hoa cúc đến cho mình. Mấy hôm nay, tối nào Tống Tiên Đào cũng uống trà hoa cúc. Loại trà này có tác dụng như thuốc an thần, lại mang đến giấc ngủ sâu và ngon hơn. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần ả chợp mắt chưa được bao lâu thì hình ảnh Lý Hiểu Lan lại hiện về. Trong giấc mơ, nàng ta mặc y phục trắng toát dính đầy máu, không ngừng lặp đi lặp lại câu:" Ta vì bị oan ức, bức bách mà chết. Kẻ dồn ta đến đường cùng sớm phải trả giá đắt!". Câu nói đó cứ gây ám ảnh Tống Tiên Đào cả tuần nay. Phải, chính ả đã dồn cô ta đến đường cùng.Tối hôm đó...Canh ba, Dương Ninh cung...Bốn phía cửa sổ đóng kín mít, giăng đầy màn che, cốt là để giữ ấm. Bên ngoài là cơn gió hung hãn rít từng cơn, thi nhau đập ầm ầm vào cửa sổ. Trong cung chỉ thắp vài ánh nến leo lét và yếu ớt, tính mạng của người đang nằm trên giường cũng tương tự như ngọn nến treo trước gió. Nữ thái y rén bức rèm châu, bước ra khỏi giường, trên mặt không một tia hy vọng. _Mạch đập rất yếu, hơi thở không đều. Độc tính đang tàn phá lục phủ ngũ tạng. E rằng không sống được bao lâu. Vài cung nữ hầu hạ nghe thế cả kinh, nói bằng giọng thì thầm, chỉ sợ đánh thức người đang ngủ say. _Liệu...có cách nào giải được độc này hay không? Nữ thái y lắc đầu. Đám cung nữ trở nên tuyệt vọng, không nói nên lời. _Độc này ngay cả thần y giỏi nhất cũng đành chịu thôi. Trúng độc Đoạn Trường Thảo không chết ngay, mà phải hai ba ngày sau mới phát huy hết tác dụng. Ruột của nạn nhân sẽ đứt, chết là điều không tránh khỏi. Hồng Doãn nói xong phất tay áo bỏ đi. Nàng ta làm thái y bao lâu nay, tiếp xúc biết bao nhiêu ca trúng độc, tưởng chừng nàng ta đã miễn nhiễm với sự thương cảm nạn nhân, nào ngờ hôm nay khi nhìn thấy Lý Hiểu Lan nàng ta lại nảy sinh một loại cảm giác đặc biệt. Giờ khuya, rốt cuộc Lý Hiểu Lan cũng tỉnh dậy, nàng ta chỉ uống được một ngụm nước, rồi ngồi im lặng. Một sự yên lặng đến đáng sợ. _Tiểu thư, có Tống quý nhân muốn gặp! - một cung nữ hốt hoảng chạy vào, thanh âm cùng ngữ điệu biểu hiện sự ngạc nhiên cực độ. Khuôn mặt của Lý Hiểu Lan đôi chút gợn sóng, rồi truyền cho mời Tống quý nhân vào. Tống Tiên Đào xưa nay không hay bận tâm những vụ án vặt vãnh trong cung, lại càng không có thói quen thức muộn như thế, hôm nay tìm gặp nàng, ắt phải có lý do. Tống Tiên Đào một thân bước vào. Người trước sau chỉ mặc xiêm y màu lam đơn giản, tóc bới trâm cài, trang sức cũng được tháo xuống bớt, dưới ánh đèn mờ ảo, biểu cảm càng trở nên không rõ ràng. Ả đặt cây đèn cầm tay xuống bàn. Nở nụ cười tiến đến gần giường, khoát tay biểu lộ ý Lý Hiểu Lan không cần bước xuống._Không ngờ Song quý nhân lại chiếu cố đến đây thăm tiểu nữ! - Lý Hiểu Lan nói ra những lời này đều là thực tâm. _Bổn cung tuy chưa gặp ngươi bao giờ, nhưng từ lần đầu nhìn thấy lại nảy sinh một loại đồng cảm khó tả. Cùng phận nữ nhi như nhau, một thân một mình sống nơi hoàng cung không có bè bạn, không người thân thích, chắc hẳn ngươi cũng cô đơn lắm - Tống Tiên Đào cười hiền lành thuần tuý. _Tiểu nữ không biết nên đáp lại tình cảm này thế nào, và có lẽ cái mạng yểu này của tiểu nữ không giữ được bao lâu nữa. Tống Tiên Đào tỏ ra tiếc nuối, ánh mắt đăm chiêu, mi cụp xuống._Trên đời này luôn có những việc không ngờ được, và bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Việc ngươi bị trúng độc, tìm một thần y giỏi giang cũng có thể đảo ngược tình thế. Lý Hiểu Lan vẫn ngồi im lặng lắng nghe. Nàng ta tuy không quá thông minh, nhưng cũng không thuộc dạng ngu ngốc, Hiểu Lan chờ xem Tống quý nhân kia sẽ đưa ra những lời ngon ngọt gì tiếp theo, bởi vì một phi tần địa vị đứng thứ hai hậu cung nào dễ dàng cho không ai bất cứ thứ gì? Quả đúng như dự đoán, Tống quý nhân câu trước tỏ ý muốn giúp đỡ, câu sau đã đưa ra kế sách. _Ta biết được ngươi có cha mẹ nơi quê nhà, cuộc sống khó khăn vất vả lắm. Sau này nếu ngươi có mệnh hệ gì bất trắc, với tư cách của một quý nhân ta hứa sẽ phụng dưỡng họ cực kỳ tốt, đối đãi cho họ có một cuộc sống không gì an nhàn hơn. Ngừng một lúc, ả ta nói tiếp. _Muốn được như thế, ngươi phải đáp ứng được yêu cầu này của ta trước đã. Ngày mai sẽ có người đến điều tra vụ yến tiệc, ngươi cứ khai ra kẻ đứng đằng sau vụ này là Ki thục nghi là được. Mọi chuyện sau này ta sẽ tự lo liệu. Lý Hiểu Lan không khỏi có chút sợ hãi. Đối phương đã mang cha mẹ nàng ra đe doạ, ý định ép buộc chẳng phải quá rõ ràng hay sao? Chuyện này chưa biết ai là thủ phạm, sao có thể khai bừa là Kỳ thục nghi được. Kỳ thục nghi trước giờ hoà nhã, thân thiện, khiến Lý Hiểu Lan có phần kính nể, nếu bắt nàng làm chuyện ác độc này, thực sự rất khó khăn. _Tống quý nhân, thực sự là tiểu nữ không thể làm như thế được. Tống Tiên Đạo trước sau vẫn kiên nhẫn thuyết phục. _Ta biết làm vậy là không đúng, nhưng hậu cung này sao có thể đơn giản? Ngươi chịu giúp ta một chút, ta sẽ tìm thần y giỏi cho ngươi, sẽ yêu cầu vua thăng chức cho ngươi, sau này lại được ta đứng ra bảo vệ, cha mẹ ngươi cũng được hưởng phúc đức phần nào. Nếu Tống quý nhân cứ khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình, thì Lý Hiểu Lan cũng vậy. Thần y giỏi ư? Một khi độc đã phát tán thì tài năng có thần thánh cỡ nào cũng chịu thôi. Điều nàng ta lo lắng là Tống quý nhân này sẽ đối xử thế nào với cha mẹ nàng. _Hiểu Lan luôn sẵn lòng giúp đỡ Tống quý nhân, nhưng loại chuyện tày đình này thì tiểu nữ nhất định không thực hiện được. Xin quý nhân hiểu cho rằng tiểu nữ khó khăn lắm mới nói ra những lời này, yêu cầu đó thực sự làm khó tiểu nữ. Biết đối phương không dễ thâu tóm, Tống quý nhân chuyển sang kế đe doạ. _Lý Hiểu Lan, ngươi có biết trong cung hiện giờ rất nhiều người cho rằng ngươi là kẻ đã bỏ độc vào chén rượu của vua không? Ánh mắt ngần ngại của ngươi lúc đó trở thành vũ khí chống lại ngươi, người ta cho rằng ngươi làm thế vì biết trước trong chén đã có độc. Nếu ngươi không để ta giải oan cho ngươi thì chẳng ai làm thế nữa đâu, bọn chúng đều muốn vụ án này kết thúc càng sớm càng tốt. Cái mạng nhỏ này của ngươi, dù có chết oan thì ai bận tâm cơ chứ?_Bởi vì tiểu nữ không còn sống bao lâu nữa, nên đừng đe doạ tiểu nữ. Ha! Ý ngươi là ta không dám diệt trừ ngươi hay sao? Được rồi, nếu ngươi đã ngoan cố như vậy, ta sẽ để ngươi chết trong oan ức. _Ngươi đã chắc chắn chưa? - Tống Tiên Đào đứng dậy, giương ánh mắt ngạo nghễ về phía Lý Hiểu Lan. _Tiểu nữ không hối hận. Tống Tiên Đào cười nhạt. Khuôn mặt xinh đẹp của ả dưới ánh nến lại trở nên cực kì đáng sợ. _Nếu vậy thì ta không ép nữa. Sớm thôi ngươi sẽ thấy bọn chúng phụ bạc ngươi như thế nào, đến lúc đó đừng trách vì sao ta sống tốt mà thiên hạ lại quá tuyệt tình. Nói rồi ả ta đứng dậy đi thẳng. Ngoài trời, sấm sét bắt đầu rền vang. Giông tố... thực sự đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me