Cung Dinh Huyet De Vuong Bac Lanh Mat Sung Phi Hoai Phi Van Van
Q3.Chương 77: Ta không biết
"Sư phụ?" Trong phòng rất tối, thế nhưng dung nhan trước mặt phảng phất rõ ràng, khuôn mặt kia tái nhợt, còn có đôi môi hồng nhạt. Toàn Cơ vô lực xoay người, muốn xem tình hình của hắn. Hạ Ngọc lại đột nhiên xuống giường, chớp nhoáng biến mất khỏi cửa sổ.Trong lòng Toàn Cơ cả kinh, đang định kêu hắn lại nghĩ tới lúc này là đêm khuya, hắn là đại thần nàng là công chúa, bọn họ sao có thể ở chung một phòng? Nàng giật mình, cuối cùng cũng hoàn hồn, chống người đứng dậy, dùng trà ấm trên bàn tẩm ướt khăn, cúi người lau vết máu dưới đất.Hạ Ngọc nhanh chóng trở về phòng mình, vừa đóng cửa lại, trận khí huyết rốt cuộc đã không áp chế được. Hắn rất nhanh dùng ống tay áo che mặt, một ngụm máu phun lên mặt trên. Lảo đão đi về giường, hắn tâm tâm niệm niệm, nhớ lại vừa rồi ở trong phòng Toàn Cơ, hắn cư nhiên trong lúc vận công ép độc lại suy nghĩ miên man, may rằng Toàn Cơ hôm nay không bị thương.Trước mắt chợt tối sầm lại, Hạ Ngọc duỗi tay nhưng lại không thể thấy năm ngón tay của mình. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, cuối cùng hắn không chống đỡ được, lập tức ngã xuống............Hôm sau, sau khi lâm triều, Đồng Dần tự mình qua Trữ Hoa cung tuyên chỉ, tấn phong Lệnh Thục nghi làm Lệnh phi.Lệnh phi ngơ ngác quỳ dưới đất, kinh ngạc đến lĩnh chỉ tạ ơn. Cung nữ bên cạnh cẩn thận kéo ống tay áo của nàng, thấp giọng nói: "Nương nương, ngài mau tiếp chỉ đi."Đồng Dần cũng cười: "Nô tài chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương."Lúc này Lệnh phi mới phục hồi tinh thần, dập đầu tạ ân rồi phân phó cung nữ lấy bạc cảm ơn công công. Đồng Dần vui vẻ nhận lấy, Lệnh phi liền hỏi: "Điện hạ vẫn tốt chứ?""Hồi nương nương, điện hạ chỉ là chịu chút kinh hách, cũng không có gì đáng ngại. Nương nương hôm qua thật dũng cảm, thật khiến bọn nô tài bội phục."Lệnh phi nhấp môi cười, lúc này lại hỏi: "Hoàng Thượng hôm nay sẽ ghé thăm nơi này của bổn cung sao?"Đồng Dần chần chờ một lúc, tươi cười trên mặt chưa giảm, khéo léo đưa đẩy: "Nương nương cũng biết, Hưng Bình công chúa trúng độc, Hoàng Thượng còn phải xử lý chuyện của Thẩm Nguyên, cho nên không thể qua đây."Trong lòng Lệnh phi có chút mất mát nhưng vẫn tươi cười trên mặt, thấp giọng nói: "Công công nói thế bổn cung hiểu rồi. Thỉnh công công chuyển lời với Hoàng Thương, khuyên Hoàng Thượng nên bảo trọng long thể, đừng để bản thân quá mệt.""Vâng, nô tài nhất định sẽ chuyển lời tới Hoàng Thượng. Vậy nô tài xin cáo lui trước." Đồng Dần hất phất trần, mang cung nhân ra ngoài."Nương nương." Cung nữ phía sau Lệnh phi tỏ vẻ thất vọng.Lệnh phi chậm rãi cười, vốn dĩ không thể trông cậy chuyện này có thể chuyển hóa bao nhiêu. Hiện tại, có được vị trí Lệnh phi, đối với nàng, có lẽ cũng là chuyện tốt, ít nhất cũng xứng với thân phận mẫu phi của đế cơ.Thời điểm Lưu ma ma đem chuyện này kể cho Hoa phi, nàng đang ngồi uống trà, thần thái lại vô cùng bình tĩnh. Nghe nói Tiết Chiêu nghi trở về tẩm cung tức giận đuổi hết mọi người ra ngoài, đem trà cụ bình hoa đạp đổ xuống đất. Chỉ có một ngày ngắn ngủi, đám phi tần đó tranh giành tình cảm, giờ phút này nàng cũng quản không được. Mặc kệ Hoàng trưởng tử thế nào cũng không đến được tay nàng, chỉ bằng nàng lẳng lặng ngồi nhìn.Chỉ là lúc này, Toàn Cơ cũng bị liên lụy vào."Bang" một tiếng, chén trà trong tay Hoa phi buông xuống, Lưu ma ma kinh hãi, vội vàng an ủi: "Nương nương không cần gấp, trong hậu cung này ngài là người có địa vị tối cao nhất, những người đó sao có thể so với nương nương?"Hoa phi khẽ liếc bà ta một cái, lại hỏi: "Thái y chữa trị cho công chúa đã trở về chưa?"Lưu ma ma không ngờ nàng lại đột nhiên đề cập tới Toàn Cơ, nhất thời ngẩn người, sau đó liền ậm ừ nói: "Dạ chưa, hiện tại vẫn chưa có tin tức truyền về."Tâm tư Hoa phi trầm xuống, nếu Toàn Cơ thật sự xảy ra chuyện gì, nàng quả thật sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Hoa phi lập tức đứng lên: "Phái người đi hỏi thăm tình hình."Lưu ma ma tuy đồng ý, nhưng lại nói: "Nương nương, nghe nói độc đó là Hạc đỉnh hồng. Nô tỳ chưa từng nghe nói người uống phải độc đó có thể sống sót..." Thanh âm bà ta nhẹ xuống, cố gắng lấy hết dũng khí mới nói, "Nô tỳ có lời này khó nói, nếu công chúa thật sự xảy ra chuyện gì, đối với nương nương chưa chắc đã không phải chuyện xấu. Ngài cũng thấy đó, Hoàng Thượng hay tới thăm Vu Yên cư, nô tỳ lo lắng tương lai ngài ấy sẽ tranh sủng với nương nương."Sắc mặt Hoa phi chợt vô cùng khó coi, chuyện tranh sủng sau này, nàng còn lòng nào nghĩ tới? Hoa phi nặng nề buông ra một câu: "Mau đi."Giờ phút này Lưu ma ma không còn gì để nói, đành hậm hực lui ra ngoài..............Tư Vân tỉnh lại, phát hiện bản thân ngủ gục trên bàn, nàng không khỏi kinh hãi, vội đứng dậy tiến lại giường, thấy Toàn Cơ vẫn an giấc ngủ, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lúc quay đầu nhìn lại đã thấy Lưu thái y. Tư Vân vội đứng lên hành lễ, sắc mặt Lưu thái y vô cùng khó coi, hắn cả đêm không ngủ, tra hết y thư mới chế được một loại thuốc.Cung nữ lấy ghế cho hắn ngồi, Lưu thái y lau mồ hôi, duỗi tay bắt mạch cho công chúa.Mạch tượng vẫn vô cùng suy yếu, chỉ là... Hình như tốt hơn hôm qua.Lưu thái y trừng to hai mắt, vội vã bắt mạch lần nữa. Tư Vân thấy hắn sắc mặt nghiêm trọng, hô hấp cũng ngừng lại, giờ phút này không dám lên tiếng, chỉ theo bản năng xiết chặt chiếc khăn trong tay.Lưu thái y đột nhiên vui sướng quay đầu: "Thân mình của công chúa đã có chút khởi sắc." Kỳ tích, quả thật là kỳ tích!Tư Vân vội hỏi: "Thật sao?"Lưu thái y định gật đầu, bỗng nhiên hắn giật mình, vội vàng thận trọng bắt mạch lần nữa, lúc này mới chắc chắn mà lên tiếng: "Đúng vậy." Sau đó hắn lại lẩm bẩm, "Lần này thật đúng là trời phù hộ Tây Lương ta, kỳ tích, thật sự là kỳ tích!""Sao lại là kỳ tích? Lưu đại nhân y thuật cao minh, đã vậy còn khiêm tốn, thật khiến ta bội phục." Thanh âm Hạ Ngọc từ bên ngoài truyền đến. Tư Vân ngước mắt thấy nam tử xoải bước đi vào, liền vội hành lễ, lại nghe hắn nói: "May là có thần y như Lưu đại nhân, nếu không công chúa có bất trắc gì, ta thật sự không biết thượng trình cho vương thượng như thế nào."Lưu thái y được Hạ Ngọc khen, trong lòng nóng lên, lại vội mở miệng: "Hạ đại nhân quá khen, ta chỉ là dùng hết khả năng. Chuyện của công chúa cũng là chuyện người làm thần tử như chúng ta phải tận tâm tận lực." Nhìn chăm chú người trước mặt, hắn chợt nhíu mày, "Sao sắc mặt Hạ đại nhân lại khó coi như vậy?"Hạ Ngọc thấp giọng cười, tiến lên nói: "Ta còn không phải cũng vì lo lắng cho công chúa sao? Lưu đại nhân sợ không thể cho Hoàng Thượng của các ngươi một câu trả lời, ta cũng sợ không thể giao phó với vương thượng chúng ta. Chúng ta đều là thần tử, ta đương nhiên lý giải được khó xử của Lưu đại nhân. Chỉ là hiện nay thấy y thuật cao minh như thế của Lưu đại nhân, ta quả thật cũng không cần sầu lo quá mức nữa."Nghe Hạ Ngọc nói vậy, Lưu thái y cũng gật đầu, lúc này hắn cũng không muốn lưu lại, liền nói: "Ta về phối thuốc cho công chúa trước."Ra đến bên ngoài, Lưu thái y như cảm thấy tinh thần sảng khoái. Thời điểm hoàng đế kêu hắn tới Hành quán, hắn còn kinh hồn hú vía. Lần trước bởi vì bảo vệ được tính mạng của Hoa phi, người trong cung đều nói y thuật của hắt rất tốt, nhưng chỉ có bản thân hắn biết, chuyện dùng đế duệ đổi lấy Hoa phi cũng không thể làm hoàng đế cao hứng, xong việc cũng không được thưởng. Nhiệm vụ lần này càng làm càng khiến hắn cảm thấy như gặp phải đại địch, ai cũng biết Hạc đỉnh hồng khó cứu, lúc nghe tới tên mình, hắn cơ hồ như ngửi được mùi vị của cái chết.Hắn thật không ngờ, bệnh tình của công chúa lại chuyển biến tốt đẹp.Đáy lòng không khỏi thở dài, hắn phảng phất không rõ đến tột cùng là do bản thân y thuật cao minh, hay là do vận khí của hắn thật sự quá tốt. Chỉ cần cứu được công chúa, ngày sau hắn sẽ có thể tiền đồ vô lượng.Nghĩ như vậy, bước chân bên dưới càng thêm nhẹ nhàng.Bên trong, bởi vì nghe công chúa nói Hạ đại nhân trung thành và tận tâm với nàng, lúc này nhìn hắn, trong lòng Tư Vân cũng không còn sợ hải. Chỉ là vừa rồi Lưu thái y dò hỏi thân thể của hắn, nàng mới chú ý sắc mặt của Hạ Ngọc tái nhợt. Nàng chần chờ, cuối cùng cũng lên tiếng: "Hạ đại nhân không sao chứ? Ngài đừng để bản thân bị bệnh mới được."Hắn "Ừ" một tiếng, tự nhiên trả lời: "Ta lo lắng cho công chúa, một đêm không ngủ mà thôi."Hắn nói vậy khiến Tư Vân cảm thấy áy náy, công chúa là ân nhân của nàng, vậy mà cả đêm qua nàng lại ngủ gục trên bàn. Cung nữ cắn môi, không dám kể lại chuyện này, nàng sợ nam tử trước mặt sẽ ra lệnh đuổi mình để đổi cung nữ khác.Tiêu trướng trước màn vẫn đong đưa như cũ, loáng thoáng có thể nhìn thấy thân ảnh nữ tử bên trong. Hạ Ngọc tiến lên một bước, đột nhiên mở miệng: "Đi mang trà trới đây."Tư Vân gật đầu, lúc này mới nhớ trà hôm qua đã lạnh. Nàng không chút chần chờ, xách ấm trà rời đi.Toàn Cơ mơ hồ nghe có tiếng người nói chuyện, khó khăn tỉnh lại, mí mắt dường như rất nặng, không thể mở được. Tiếng bước chân tới gần, ánh sáng trước mắt bị người đó ngăn cản.Hạ Ngọc vén tiêu trướng đi vào, lòng bàn tay bắt mạch cho nàng, bỗng nhiên cánh tay bên dưới lật ngược, cổ tay bị nàng giữ chặt. Hắn không ngờ nàng đã tỉnh, lập tức ngẩn người, quên cả né tránh.Giờ phút này, lực đạo trên tay Toàn Cơ căn bản không lớn, hắn không né tránh mới tạo cho nàng cơ hội. Mạch tượng của hắn rối loạn, rõ ràng lại bị nội thương. Toàn Cơ kinh hãi, nàng tưởng hắn ép độc giúp nàng, cùng lắm chỉ hao tổn chút chân khí, nghỉ ngơi một đêm sẽ khỏi, sao bây giờ lại biến thành như vậy?"Sư phụ!" Toàn Cơ cắn răng, thanh âm mang theo chút giận dữ.Lúc này Hạ Ngọc mới ý thức được, vội rụt tay về, nhẹ giọng nói: "Mạch tượng quả nhiên đã tốt hơn hôm qua, xem ra Lưu thái y này quả nhiên không tồi."Khẽ nhìn vào ánh mắt Hạ Ngọc, Toàn Cơ đè thấp thanh âm nói: "Tối nay ngươi không cần tới nữa. Lát nữa hắn tới, ta sẽ nói với hắn vương huynh triệu ngươi trở về Yên Khương gấp."Sắc mặt Hạ Ngọc đột nhiên thay đổi, nhíu mày nói: "Ngươi nói bậy gì vậy?" Nếu lúc này hắn rời đi, nàng phải làm thế nào?Nàng chăm chú nhìn hắn: "Vậy ngươi nói cho ta biết, đây là làm sao vậy?"Hắn lập tức nghẹn lời, cúi đầu, một lúc sau mới lên tiếng: "Ta cũng không biết...""Không biết? Ngươi sao lại không biết chứ?" Toàn Cơ nhíu mày, hắn nhất định có chuyện gạt nàng!Q3.Chương 78: Nàng ghen sao?Nhìn nàng giận, hắn lại nhàn nhạt cười, ngồi xuống mép giường, hắn mới nói: "Về sau, thời điểm ta ép độc cho ngươi, ngươi đừng nói chuyện với ta nữa." Nàng không nói, hắn sẽ không suy nghĩ miên man sao?Toàn Cơ bị hắn làm cho ngẩn người, một lát sau mới hồi phục tinh thần: "Ngươi vẫn còn muốn nghe chuyện của Trác Niên."Hạ Ngọc sửng sốt, đúng vậy, hắn thật sự rất muốn nghe. Chỉ là, cuối cùng lại không phải kết quả mà hắn mong muốn. Hắn khép nhẹ đôi mắt, bất quá chỉ trong một đoạn thời gian ngắn, hắn lại trợn mắt nhìn nàng, nhẹ giọng: "Đêm nay ta sẽ không tới. Chuyện này ta đem ngươi giao cho Lưu thái y."Toàn Cơ nhịn không được cười rộ lên: "Tốt về sau đừng tới nữa, Lưu đại nhân chính là thần y."Hắn không ngờ ngay cả chuyện này nàng cũng nghe được, hai má bất chợt ửng đỏ lên, hắn khụ một tiếng: "Để người Tây Lương cứu ngươi, tốt xấu gì cũng cho Tây Lương hoàng đế một chút mặt mũi."Hắn nói nhẹ nhàng như vậy nhưng lại khiến Toàn Cơ cảm thấy sự việc trầm trọng lên, ánh mắt nàng khẽ nâng, dừng lại trên gương mặt của nam tử. Hạ Ngọc quay mặt đi, lại nghe nàng lên tiếng: "Trở về nghỉ ngơi đi."Hắn đồng ý: "Lát nữa Hoàng Thượng của bọn họ tới, nhất định sẽ mang người tặng cho chúng ta."Lúc này Toàn Cơ mới nhớ tới chuyện của Thẩm thái y, nàng suy nghĩ một hồi, mới lên tiếng: "Sẽ còn sống sao?" Trong mắt của Bạc Hề Hành, bọn họ là người của Yên Khương, thời điểm hắn giao Thẩm thái y, có lẽ sẽ vì không để hắn nói bậy mà mang đến nơi này một thi thể.Hạ Ngọc chắc chắn cười: "Sẽ sống."Thấy Toàn Cơ nhíu nhẹ ấn đường, hắn lên tiếng: "Hôm qua ta nói muốn hắn phải cho Yên Khương một công đạo. Ngươi nghỉ ngơi trước đi." Nói xong, hắn lập tức nâng bước rời đi.Ra cửa gặp Tư Vân tiến vào, nàng vội nghiêng người nhường đường cho hắn. Lúc đi vào, thấy Toàn Cơ đã tỉnh, nàng vui vẻ tiến lên hỏi nàng cảm thấy thế nào. Thấy Toàn Cơ cười cười, nàng mới nói: "Vừa rồi Hạ đại nhân còn kêu nô tỳ đi pha trà, hiện giờ trà tới, ngài ấy đã đi về."Toàn Cơ thấy nàng tiến lên, liền nói nhỏ bên tai nàng. Tư Vân giật mình hỏi: "Công chúa, đó là thuốc gì?""Cái này ngươi không cần hỏi. Ngươi cứ ra ngoài mua thuốc rồi lặng lẽ đưa qua cho Hạ đại nhân."Cung nữ gật đầu đi ra ngoài.Toàn Cơ nhẹ nhàng thở ra, tiêu trướng trước giường vẫn đong đưa, trông ra bên ngoài tất cả vẫn mông lung như vậy. Nàng đột nhiên nhớ tới đêm qua đến tột cùng đã nói gì với Hạ Ngọc, nàng suy nghĩ thật lâu lại vẫn mờ mịt một mảnh.Mơ mơ màng màng nằm không biết bao lâu, Toàn Cơ tựa như nghe được có tiếng bước chân tiến vào. Nàng còn nghĩ nha đầu Tư Vân kia làm việc lại nhanh như vậy, lúc mở to mắt, đúng lúc thấy ngón tay thon dài đẩy tiêu trướng trước giường, một thân minh hoàng sớm đã ánh vào mi mắt.Trong lòng kinh hãi, Toàn Cơ miễn cưỡng cười: "Hoàng Thượng tới, sao không cho người nói trước với Hưng Bình một tiếng?"Bạc Hề Hành ngồi xuống mép giường nàng, sắc mặt nữ tử trên giường vẫn trắng bệch như vậy. Hắn tới, cuối cùng cũng không phải thấy bộ dáng hôn mê của nàng. Vừa rồi ở bên ngoài, Đồng Dần kêu Lưu thái y tới, hắn có hỏi qua, tình hình đã có chút khởi sắc. Tuy rằng có chuyển biến tốt, Lưu thái y cũng không dám làm quá, nếu không một khi nảy sinh biến hóa, hắn chỉ có thể chết không có chỗ chôn.Hoàng đế cười không nổi, chỉ mở miệng nói: "Trẫm đã giao Thẩm Nguyên cho Hạ đại nhân xử trí. Công chúa chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi, trẫm nhất định sẽ phái người chữa khỏi cho nàng."Toàn Cơ khụ một tiếng, hư thanh mà cười: "Xem ra người của Tây Lương muốn mạng của ta thật không ít, sớm biết như thế, Hưng Bình nhất định không dám trở về."Ấn đường nhíu lại, hắn trầm thanh: "Chuyện này ngày sau nhất định sẽ không phát sinh. Huống hồ bọn chúng muốn phá hoại bang giao hai nước, vọng tưởng khiến trăm họ lầm than. Đó là tội lớn!"Đáy lòng Toàn Cơ cười lạnh, tội lớn, bất quá là do làm dao động ngôi vị hoàng đế của hắn mà thôi. Hít vào một hơi, nàng mới nói: "Hắn chỉ là một tên thái y thấp hèn lại muốn làm ra chuyện lớn này sao? Chẳng lẽ sau lưng... Còn có kẻ khác?" Ánh mắt tinh tế dừng trên cung mày nam tử, ngay lập tức bên trong dâng lên một tia giận dữ, rất nhanh lại bị chôn vùi.Hắn khẳng định chắc chắn: "Việc này là chuyện nội bộ của Tây Lương, trẫm hứa với nàng, sau này sẽ không để nàng chịu bất cứ thương tổn nào khác."Toàn Cơ nhấp môi cười. Nàng còn tưởng hắn sẽ tỏ chút biểu tình muốn đến thăm nàng, không ngờ hắn lại bình tĩnh, đến một tia cảm xúc cũng không bộc lộ như vậy. Hắn có thật sự biết người đứng sau Thẩm thái y hay không, trong lòng nàng không dám xác định.Đang suy nghĩ, hắn đột nhiên hỏi: "Cung nữ kia của nàng đâu?"Về chuyện của Tư Vân, Toàn Cơ không định trả lời, nàng khép nhẹ hai mắt, tỏ vẻ mệt mỏi. Bạc Hề Hành thấy vậy, cũng không truy hỏi nàng.Không bao lâu sau, Lưu thái y tự mình mang thuốc tới, thấy hoàng đế còn ở đây, hắn vội quỳ xuống hành lễ.Hoàng đế tự cầm lấy chén thuốc, đột nhiên nhớ tới lời Hạ Ngọc, liền thả thêm mấy viên mứt hoa quả.Hắn tự mình đỡ nàng ngồi dậy, để nàng dựa vào lòng mình, tự tay đút thuốc cho nàng uống. Toàn Cơ vẫn nhắm mắt lại, đợi chiếc muỗng đưa tới bên môi mới uống một ngụm.Thái y thấy vậy, vội lui ra bên ngoài.Toàn Cơ uống một ngụm thuốc, đột nhiên quyện thanh hỏi: "Lúc trước Hoàng Thượng sủng ái Huệ phi nương nương nhất, lúc nàng ấy uống thuốc, ngài cũng làm như vậy sao?"Bàn tay nắm chén thuốc hơi cứng lại, nam tử nhẹ giọng: "Hưng Bình là đang ghen sao?" Hắn không đáp, chỉ né tránh đề tài.Toàn Cơ chỉ cười: "Vậy Hoàng Thượng sẽ vì Hưng Bình mà ghen sao?"Hắn "Ừ" một tiếng: "Trẫm cảm thấy Hạ đại nhân đối với nàng có chút kỳ lạ." Đặc biệt, khi nàng trúng độc, bộ dáng hắn không cho thái y trong cung tiến lên. Không biết vì sao, trong một khắc đó, hắn đột nhiên nhớ tới ánh mắt Tấn Huyền Vương dành cho Toàn Cơ. Đáy lòng khẽ cười, người trong lòng nàng, cuối cũng vẫn không phải là Tấn Huyền Vương.Toàn Cơ không có ý định né tránh, mở to mắt nhìn: "Hắn là sư phụ của ta, đương nhiên đối đãi với ta sẽ không giống."Cánh tay ôm nàng khẽ buộc chặt, hắn đột nhiên cười: "Nàng cũng biết chuyện trẫm nói là gì." Gác chén thuốc qua một bên, hắn lấy mứt hoa quả đút cho nàng. Quan trọng là, vốn dĩ Hạ Ngọc định rời thành hôm nay nhưng bởi vì chuyện công chúa trúng độc, sợ rằng lịch trình sẽ bị dời lại.Toàn Cơ há mồm ăn, chỉ cười không nói.Nàng chỉ là nhiệm vụ của Hạ Ngọc, nhiệm vụ hoàn thành hắn lập tức quay về, nàng thật sự không biết Bạc Hề Hành đang ám chỉ điều gì..................Thẩm thái y trực tiếp bị đưa đến phòng Hạ Ngọc, Đồng Dần còn ân cần mở miệng: "Hạ đại nhân, Hoàng Thượng nói người này bắt được liền lập tức giao cho Hạ đại nhân xử trí."Hạ Ngọc nhìn người dưới đất, phất tay nói: "Lui ra đi.""Hạ đại nhân...""Sao vậy, không phải đã nói giao cho ta xử trí sao? Chẳng lẽ ta xử trí thế nào còn cần các ngươi hồi báo cho Hoàng Thượng à?"Đồng Dần ngẩn ra, cuống quít lắc đầu, ngay lập tức lui xuống.Thẩm thái y bị trói nắm trên mặt đất, Hạ Ngọc tiến lên, nửa ngồi, tinh tế đánh giá một phen: "Chính ngươi hạ độc công chúa của chúng ta?"Không hề suy nghĩ, người trên mặt đất bỗng cười rộ lên, mở miệng nói: "Dù sao cũng phải chết, chỉ là ta có một chuyện muốn nói với Hạ đại nhân."Q3.Chương 78: Hắn bị oan"Vậy sao?"Thẩm thái y đè thấp thanh âm: "Vương thượng các ngươi một lòng muốn liên minh với Tây Lương, chỉ tiếc thành ý của Hoàng Thượng lại không đủ. Ta biết hiện tại ta nói gì cũng là uổng phí, chỉ là ta xác thật không hề hạ độc công chúa của các ngươi. Tất cả chuyện này bất quá là do Hoàng Thượng tự biên tự diễn mà thôi."Hạ Ngọc cả kinh, trong lòng không khỏi kính nể. Việc này Toàn Cơ đích thực tính kế rất tốt.Xem ra, Thẩm Nguyên cùng Bạc Hề Hành, ai cũng không tin tưởng ai, do vậy mới khiến hai bên nghi ngờ lẫn nhau.Thấy Hạ Ngọc không nói lời nào, Thẩm thái y lại nói: "Ta vốn dĩ không cần ngươi tin tưởng ta, ta chỉ là muốn cảnh báo vương thượng các ngươi phải đề phòng hắn." Nói đến đây, Thẩm thái y vẫn muốn châm ngòi quan hệ của Yên Khương và Tây Lương.Hạ Ngọc cười khẽ: "Thật ra ta tin tưởng ngươi." Nói tới đây, sắc mặt Thẩm thái y biến đổi, Hạ Ngọc nói tiếp, "Bọn họ nói công chúa trúng Hạc đỉnh hồng, lúc ấy ta liền cảm thấy kỳ quái. Nếu trúng Hạc đỉnh hồng thì còn cứu chữa được sao? Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy y thuật của Lưu thái y kia thật sự cao minh tới vậy à?"Sắc mặt Thẩm thái y quả nhiên càng trầm xuống, trong lòng hắn càng thêm xác định Bạc Hề Hành đã giá họa cho hắn.Hạ Ngọc lại nói: "Chỉ tiếc hiện tại ta chỉ có một mình, tin tức cũng không hể truyền ra, vạn nhất công chúa thật sự có bất trắc gì, đến lúc đó sợ rằng vương thượng chúng ta không biết được chân tướng. Chỉ là ta cảm thấy có chút kỳ quái, hắn giá họa cho ngươi để làm gì?"Đáy lòng Thẩm thái y có chút dao động, hắn bắt đầu chần chờ, không biết có nên đem chuyện của hắn nói cho người trước mặt hay không. Hạ Ngọc không phải người Tây Lương, truyền tin tức công chúa bọn họ trúng độc ở Tây Lương ra, không phải là không được. Chỉ là... Đại sự của chủ tử, hắn có thể đánh cược lần này sao?Đồ vật trên lưng Trác Niên là giả, tin tức này hắn còn chưa truyền ra, nhiệm vụ ở Dĩnh Kinh của hắn vẫn chưa hoàn thành.Thẩm thái y cắn răng, quyết định đánh cược một lần. Hắn ngước mắt nhìn Hạ Ngọc, mở miệng nói: "Bởi vì người ta tận trung không phải Hoàng Thượng."Hạ Ngọc sớm đã đoán được, giờ phút này vẫn tỏ ra kinh ngạc: "Vậy người đó là ai?""Chuyện này ta không nói với ngươi, nhưng ta có thể cùng Hạ đại nhân làm một giao dịch."Hạ Ngọc khẽ cười, bộ dáng nghiêm túc lên. Thẩm thái y quay đầu nhìn xung quanh, xác định nơi này không còn ai khác mới lên tiếng: "Chỉ cần Hạ đại nhân chịu thả ta ra, ta có thể dùng một thứ trao đổi với ngươi. Đồ vậy này, vương thượng các ngươi nhất định sẽ thích.""Thứ gì?""Bản đồ bố trí binh lực của Dĩnh Kinh."Khóe miệng Hạ Ngọc hiện lên ý cười: "Vậy phải xem đến lúc đó ngươi có bản lĩnh ra ngoài hay không."............Thân thể Toàn Cơ vẫn còn suy yếu, vừa uống thuốc xong đã mơ màng sắp ngủ. Bạc Hề Hành đặt nàng nằm xuống giường, mới xoay người, liền thấy thái giám vội vàng chạy vào, báo: "Hoàng Thượng, không tốt rồi! Thẩm Nguyên đã bỏ chạy!"Con ngươi Bạc Hề Hành mở to, lạnh giọng hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Hắn phất tay áo, lập tức ra ngoài.Toàn Cơ bị một câu "Thẩm Nguyên đã bỏ chạy" làm bừng tỉnh, nàng mở mắt, người trong phòng sớm đã ra ngoài, lại thấy Tư Vân vội vàng chạy vào: "Công chúa, không xong rồi, nô tỳ vừa đi qua phòng của Hạ đại nhân, vừa định gõ cửa, cũng không biết ai đột nhiên lao ra từ bên trong. Nô tỳ nhìn vào thấy Hạ đại nhân ngã trong phòng."Vừa rồi còn nghĩ Thẩm thái y hẳn ở trong phòng Hạ Ngọc, giờ phút này nghe Tư Vân nói thế, Toàn Cơ hoảng hốt, vội gắng sức muốn đứng lên. Tư Vân ngăn cản, lại nghe nàng lạnh lùng nói: "Đỡ bổn cung qua đó, bổn cung muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"Thấy sắc mặt Toàn Cơ khó coi, thời khắc này Tư Vân cũng không dám nhiều lời, chỉ gật đầu đỡ nàng đứng lên. Sức lực Toàn Cơ vẫn còn rất yếu, lúc thay quần áo, cả người cơ hồ dựa vào Tư Vân.Bạc Hề Hành đã truyền lệnh đuổi theo, bắt được giết ngay lập tức.Lưu thái y nghe tin vội chạy tới phòng Hạ Ngọc, bắt mạch xong mới xoay người hướng hoàng đế nói: "Hoàng Thượng, Hạ đại nhân chỉ là bị nội thương, sẽ không nguy hiểm tới tính mạng."Sắc mặt Bạc Hề Hành khó coi: "Hạ đại nhân mở trói cho hắn?"Hạ Ngọc lại lạnh nhạt trả lời: "Thần còn đang muốn hỏi Hoàng Thượng đây là chuyện gì? Sao êm đẹp hắn có thể mở trói chạy thoát?"Phía sau, Đồng Dần nhìn dây thừng dưới đất, con ngươi căng thẳng, một câu cũng không dám nói. Lúc ngước mắt, nhìn thấy Toàn Cơ đi vào, hắn lắp bắp kinh hãi, lúc này mới kêu to: "Công chúa... Công chúa, sao ngài lại tới đây?"Toàn Cơ liếc mắt nhìn dây thừng trên tay Đồng Dần, cười lạnh: "Dây thừng có vết cắt, xem ra Hàn tướng quân cũng nên tra rõ."Hạ Ngọc cả kinh nhìn về hướng cửa, sau đó lại vội rũ mí mắt xuống.Hoàng đế nghe Toàn Cơ nói vậy, nhưng lại tỏ vẻ bình tĩnh, quay sang nhìn Hạ Ngọc: "Thời gian lâu như vậy, Hạ đại nhân với Thẩm Nguyên ở trong phòng nói cái gì?"Hạ Ngọc khẽ ngồi thẳng dậy, thấp giọng lên tiếng: "Hắn vì sao hạ độc công chúa, Hoàng Thượng lại chưa từng nói cho ta biết điều gì, chẳng lẽ ta không thể mở miệng hỏi một chút sao?"Sắc mặt hoàng đế càng thêm trầm xuống, Hạ Ngọc là người của Yến Khương, vốn dĩ trước mặt không cần xưng "Thần", cho dù xưng thần cũng chỉ là lời khách sáo, xem ra lúc này hắn thật sự nổi giận. Đồng Dần đứng ở cửa, một câu cũng không dám nói. Một lúc sau, Bạc Hề Hành mới lên tiếng hỏi: "Ngươi đã hỏi tới cái gì?"Hạ Ngọc nhẹ giọng đáp: "Hắn nói bản thân oan uổng, hắn căn bản không hề xuống tay hạ độc công chúa.""Oan uổng? Ai oan uổng hắn?"Hạ Ngọc chậm rãi đứng lên: "Hắn kêu ta tới gần mới chịu nói, ai biết được ta vừa tiến lên, hắn lập tức ra tay đánh lén. Khụ..." Hạ Ngọc che ngực lại, cuối đầu ho vài tiếng.Lưu thái y vội khuyên: "Hạ đại nhân đừng quá kích động..."Bạc Hề Hành vô cùng tức giận, chỉ là áp chế không biểu hiện ra ngoài: "Việc này trẫm sẽ cho các ngươi một công đạo, tên đó, nhất định không thể trốn thoát. Đồng Dần, truyền lệnh xuống, phong tỏa cửa thành. Kêu Hàn Thanh đến Ngự thư phòng gặp trẫm."Lúc đi qua người Toàn Cơ, bước chân hắn khẽ dừng lại, chỉ trong chớp mắt, hắn lại nhanh chóng rời đi.Đồng Dần vội chạy theo sau, kêu: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngài đi chậm một chút."Ngự giá bên ngoài đã chuẩn bị, thái giám thấy vẻ mặt hoàng đế tức giận, trong lòng kinh hoảng, bước chân bên dưới thoáng không vững. Hoàng đế ném một chưởng qua, hung hăng mắng: "Phế vật! Một đám phế vật!"Lưu thái y đi xuống phối dược, Hạ Ngọc thấy Toàn Cơ vẫn còn đứng đó, vài lần động môi, cuối cùng lại không nói gì. Tư Vân định khuyên nàng quay về, lại thấy nàng nâng bước vào trong: "Tư Vân, đóng cửa lại.""Công chúa...""Đóng cửa..."Tư Vân buông lỏng tay đang đỡ nàng, Toàn Cơ đứng không vững, thân mình sắp ngã liền được đôi tay đón lấy. Nàng không giãy giụa, chỉ trợn mắt nhìn hắn. Ánh mắt có chút trốn tránh, hắn cúi người bế nàng, xoay người đặt nàng lên giường của hắn.Tư Vân nhìn thấy tất cả, trong lòng kinh ngạc, lại không dám lên tiếng, đành thức thời ra ngoài canh giữ.Toàn Cơ đè thấp thanh âm: "Hắn cho ngươi lợi lộc gì?" Nội thương của hắn có phải do Thẩm thái y gây nên hay không chỉ có nàng biết rõ.Q3.Chương 80: Một vấn đề nan giảiSắc mặt Hạ Ngọc cứng lại, nói: "Ngươi đang nói cái gì vậy?""Ngươi muốn ta hỏi lớn tiếng hơn sao?""Toàn Cơ!" Đáy mắt hắn ẩn ẩn tức giận.Trong nháy mắt đó, Toàn Cơ như hiểu rõ tất cả. Bỗng dưng, nàng tự giễu cười, rốt cuộc bản thân nàng vẫn không thể quên hắn là người của Yên Khương. Cánh tay nàng bắt lấy ống tay áo của hắn, khẽ dùng lực: "Lúc này, sư phụ đừng hòng nghĩ ngư ông đắc lợi."Ánh mắt hắn trầm xuống, thấp giọng hỏi: "Bởi vì ngôi vị hoàng đế này là chuẩn bị cho Tương Hoàn Vương sao?"Toàn Cơ cười khẽ: "Chuyện này ngươi không cần quản." Nàng muốn Bạc Hề Hành vứt bỏ giang sơn của hắn, nhưng giang sơn Tây Lương này không thể rơi vào tay Yên Khương. Đại sự lần này là chuyện nội bộ của Tây Lương, không chút liên quan tới Yên Khương.Hạ Ngọc không nói lời nào, Toàn Cơ lại lên tiếng: "Vương thượng các ngươi đã đáp ứng ta, nếu Tây Lương trong nửa năm phát sinh nội loạn, hắn sẽ không nhúng tay vào. Chẳng lẽ hắn muốn nuốt lời sao?"Hạ Ngọc lắc đầu: "Vương thượng chưa từng nói thế."Nàng gật đầu: "Vậy thì tốt, đồ vật kia ta không thể để sư phụ mang ra ngoài." Hắn không nói với nàng điều gì, nhưng mặc kệ thế nào, nàng cũng sẽ không cho hắn mang đi." Âm thanh khẽ to lên, nàng kêu: "Tư Vân."Cung nữ vội tiến vào, lại nghe nàng nói: "Thay bổn cung lục soát phòng của Hạ đại nhân, mỗi góc phòng đều phải lục soát..." Ánh mắt nàng dừng trên người hắn, "Ngay cả trên người cũng phải kiểm tra."Tư Vân khó hiểu hỏi: "Công chúa muốn tìm cái gì?""Giấy, thư từ, hoặc có lẽ là đồ vật khác." Thứ nàng ám chỉ, nàng tin hắn có thể đoán được. Đồ vật trong lăng tẩm của Hoàng quý phi là giả, có lẽ đồ trên người Thẩm thái y là thật.Hạ Ngọc vẫn không nhúc nhích mà ngồi, nhàn nhạt nhìn nàng.Tư Vân bắt đầu tìm kiếm, Hạ Ngọc chỉ nhìn thoáng qua, bỗng nhiên mở miệng: "Hắn trốn không thoát đâu."Toàn Cơ không nói lời nào, nàng cũng không biết có phải hắn thật sự muốn thả Thẩm thái y hay không.Tư Vân kiểm tra khắp nơi cũng không tìm được gì, khẽ quay đầu lại, Hạ Ngọc cho rằng nàng muốn lục soát người hắn, sắc mặt khẽ thâm trầm, lại không ngờ nàng quỳ xuống, nhấc khăn trải giường lên. Sau đó, là "A" một tiếng.Toàn Cơ nhíu mi, thấy cung nữ từ bên dưới rút ra một chậu than, bên trong, là tro tàn còn mới.Toàn Cơ kinh hãi, ngước mắt nhìn khuôn mặt điềm đạm của nam tử. Hắn thong dong đứng lên, cười nhẹ: "Công chúa, nên biết phải là gì rồi chứ?"Toàn Cơ ngơ ngẩn nhìn hắn, đồ vật, hắn đã ghi tạc trong đầu, nếu muốn hắn không nói ra, chỉ có một biện pháp, đó là... Giết hắn!Trong lòng không khỏi run lên, nàng... Nàng sao có thể làm thế?Tư Vân không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn nửa quỳ trước giường nhìn chậu than đến xuất thần."Đưa công chúa về đi, công chúa ở nơi này, truyền ra sẽ không tốt." Tư Vân chợt nghe Hạ Ngọc lên tiếng, vội gật đầu, đỡ lấy Toàn Cơ.Giờ phút này Toàn Cơ cũng không còn cách nào khác, thân phận của bọn họ rốt cuộc phải tránh né. Nàng đứng lên, quay đầu nhìn hắn, nhẹ giọng: "Lúc trước sư phụ còn nói ta tính kế ngươi nhiều lần, thì ra thủ đoạn của sư phụ, cũng không kém." Hắn nói sẽ giúp nàng, thì ra vẫn là thuận đường giúp vương thượng của hắn.Dọc đường trở về, Toàn Cơ mới đột nhiên nhận ra nàng và Hạ Ngọc lại có khác biệt lớn như vậy. Nàng cười, dù nói thế nào, Hạ Ngọc cũng vài lần ra tay cứu nàng mấy lần, cho dù mục đích không đơn thuần, nhưng nàng sao có thể xuống tay giết hắn?Hạ Ngọc ơi Hạ Ngọc, ngươi quả thật là vấn đề khó giải quyết!............Phủ đệ Tấn Huyền Vương.Mạnh Trường Dạ nói tin tức trong kinh cho Tần Phái, sắc mặt Tần Phái có chút trầm trọng. Sở Linh Tê nhỏ giọng hỏi: "Tần tiên sinh, việc này có cần nói với Vương gia hay không?"Mạnh Trường Dạ vội nói: "Đương nhiên không thể."Sở Linh Tê im lặng, trong lòng không khỏi rối rắm, nếu không nói, vạn nhất ngày sau Vương gia biết được, không phải sẽ trách phạt bọn họ sao.Tần Phái trầm mặt một lát, cuối cùng đứng dậy đi ra. Ông vừa mở cửa, trong nhát mắt, cả ba người bên trong đều ngẩn ra.Ngoài cửa, Tấn Huyền Vương mặc trường bào đứng thẳng, ai cũng không biết hắn đã đứng ở bên ngoài bao lâu, đã nghe được những chuyện gì.Sở Linh Tê tiến lên trước một bước, vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Mạnh Trường Dạ hơi hé miệng, rốt cuộc cũng không nói. Chỉ có Tần Phái vẫn tiến lên trước, thong dong lên tiếng: "Thần đang muốn nói với Vương gia tin tức trong kinh. Vừa lúc Vương gia lại tới." Chuyện này ông vốn dĩ không định che dấu, dù sớm hay muộn Vương gia cũng biết.Tấn Huyền Vương cất bước đi vào, xoay người hỏi: "Đã chết rồi sao?" Không biết vì sao, khi cất tiếng hỏi, trong lòng hắn vô cùng căng thẳng. Nếu đã chết, có lẽ đối với hắn là một sự giải thoát, chỉ là, sao hắn lại khó chịu như vậy?Tần Phái xoay người đi theo, vội nói: "Chắc là còn sống, nếu không, Dĩnh Kinh cũng không thể im lặng như vậy." Dù gì đối phương vẫn là Yên Khương công chúa.Cánh tay bên dưới khẽ thả lỏng, hắn lui người ngồi xuống, bỗng nhiên trầm mặc.Hạc đỉnh hồng... Ai có thể cứu chứ?Thái y trong cung rất nhiều, hắn lại không chắc bọn họ có thể tận tâm hay không.Bỗng dưng, hắn nhớ tới một người.Ba người thấy hắn không nói chuyện, chỉ đành đứng đó, không dám nói bậy. Một lúc lâu sau, hắn si ngốc nói: "Tiên sinh còn nhớ người đó không?"Tần Phái không khỏi sửng sốt. Ông nghĩ nghĩ, thần sắc trên mặt hòa hoãn một chút, mới nói: "Vương gia, sinh tử đều có số. Có vài chuyện, không phải ngài có thể quản.Hắn cười nhạo một tiếng, lật lọng hỏi: "Ý tiên sinh muốn nói, không phải bổn vương có thể quản, mà không nên đi quản đúng không?" Chuyện này, trong lòng hắn đương nhiên rõ ràng.Tần Phái sợ hãi quỳ xuống: "Thần không dám.""Vương gia!" Mạnh Trường Dạ cũng quỳ theo, "Tần tiên sinh là vì muốn tốt cho ngài."Nam tử trước mặt đột nhiên đứng lên, lạnh lùng cười: "Bổn vương biết! Các ngươi đều cho rằng bổn vương sẽ phá hỏng đại sự. Chẳng lẽ bổn vương là một phế vật sao?""Thuộc hạ không dám!" Sắc mặt Mạnh Trường Dạ tái nhợt, vội vàng cúi đầu.Hắn nâng bước xông ra ngoài, kỳ thật điều trong lòng hắn hận, chính là bản thân sẽ không đành lòng. Bước chân bên dười dừng lại, một tay đỡ trụ hành lang bên cạnh, hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên xoay người đi về thư phòng.Sau giá sách ẩn chứa một chiếc hộp, hắn mở ra, bên trong có hai kiện đồ. Hắn lấy ra, ngơ ngẩn nhìn hồi lâu, lòng bàn tay chậm rãi phất quá khối lệnh bài của Yên Khương...Q3.Chương 81: Người đó là ai?Đêm nay, Hạ Ngọc quả nhiên không tới, Toàn Cơ lại không tài nào ngủ được. Nàng nghe nói Thẩm thái y không chạy thoát được, bị cung tiễn bắn chết tại rừng đông. Nàng còn nghe nói thủ hạ của Hàn Thanh bị xử phạt nghiêm khắc, chỉ là nàng tin rằng Bạc Hề Hành vẫn không điều tra được gì.Hôm sau, Lưu thái y đến bắt mạch cho Toàn Cơ, phát hiện mạch tượng của nàng không những không tốt, mà so với hôm qua càng thêm hư nhược. Lưu thái y sợ hãi, hoảng loạn lau mồ hôi trên trán, không lẽ thuốc của hắn xảy ra vấn đề gì sao? Hẳn là không thể, hôm qua công chúa cũng uống phương thuốc này mà.Hắn nghĩ nghĩ, chợt thấy nữ tử trên giường ho một tiếng, máu phun ra khắp nơi. Tư Vân sợ hãi kêu lên một tiếng, lúc này Lưu thái y không dám chậm trễ, cuống quít sai người vào cung báo cho Hoàng Thượng."Công chúa!" Tư Vân sợ tới mức òa khóc, không phải hôm qua còn bảo công chúa tốt lên một chút sao? Sao hôm nay tình hình lại nghiêm trọng như thế?Hoàng đế rất nhanh liền tới, mấy ngày nay hắn bận rộn đến lao lực, vừa nghe Hưng Bình công chúa không tốt, hắn chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ thật sự không thể qua nổi sao?"Hưng Bình." Hắn ngồi ở mép giường, cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng.Toàn Cơ mở to mắt, thấy người tới là hắn, nàng miễn cưỡng cười cười: "Ta vừa nằm mơ, mơ thấy phụ vương của ta...""Đừng nói bậy." Hắn thở dài.Nàng lại nói: "Ở Yên Khương có một truyền thuyết, nói rằng đứng ở một nơi cao có thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời.""Hưng Bình..."Nàng cầm lấy tay hắn: "Hoàng Thượng có nguyện ý mang ta đi nhìn ngắm không?"Bạc Hề Hành khẽ chần chờ, cuối cùng gật đầu. Nàng cười cười, nam tử đã cúi người bế nàng lên, lại nghe nàng nói: "Đi tới nơi nào cao nhất ở Dĩnh Kinh..."Nơi cao nhất ở Dĩnh Kinh chính là Sở Thành Phong ở phía Bắc, Toàn Cơ đều biết.Hoàng đế ôm nàng ra cửa, đúng lúc nhìn thấy Hạ Ngọc tiến lại, hắn lắp bắp hỏi: "Hoàng Thượng định mang công chúa đi đâu?"Không để Bạc Hề Hành lên tiếng, Toàn Cơ liền trả lời: "Chỉ là đi ra ngoài một lát, sư phụ không cần đi theo, cứ ở lại Hành quán dưỡng thương đi."Sắc mặt Hạ Ngọc thay đổi, định nâng bước theo sau, lại nghe nàng nói: "Ta ở cùng với Hoàng Thượng, sư phụ đi theo, giống bộ dáng gì..."Hạ Ngọc cắn răng, Toàn Cơ nàng đến tột cùng đang muốn làm gì? Hôm qua hắn không qua phòng ép độc cho nàng, lúc này ra ngoài, nàng không lo cho thân thể của mình sao? Chỉ là với tình huống này, hắn cũng không có lý do để đi theo.Bạc Hề Hành thoáng nhìn Hạ Ngọc, thấy vẻ mặt lo lắng, hắn thấp giọng nói: "Hạ đại nhân yên tâm, trẫm nhất định sẽ mang công chúa bình an trở về."Xe ngựa cùng thị về đều đã chuẩn bị bên ngoài. Hoàng đế ôm nàng lên xe ngực, để nàng dựa vào người mình. Đồng Dần cho xe khởi hành, tốc độ xe không quá nhanh, bức màn chỉ khẽ nhấc lên một nửa lại tự nhiên mà rơi xuống.Toàn Cơ giơ tay, xoa nhẹ ngực hắn, bỗng nhiên mở miệng: "Khi ở trong cung, ta từng nghe nói một chuyện.""Ừ?" Hắn nhàn nhạt đáp một tiếng.Ngón tay dừng trước chuế ngọc anh trước ngực hắn, thanh âm nàng thật nhẹ: "Ta nghe nói Hoàng Thượng sủng ái Huệ phi nương nương, là vì nàng ấy trông giống một người." Rõ ràng cảm nhận được thân mình hắn chấn động, Toàn Cơ tiếp tục nói, "Ta muốn biết, người đó, là ai?"
"Sư phụ?" Trong phòng rất tối, thế nhưng dung nhan trước mặt phảng phất rõ ràng, khuôn mặt kia tái nhợt, còn có đôi môi hồng nhạt. Toàn Cơ vô lực xoay người, muốn xem tình hình của hắn. Hạ Ngọc lại đột nhiên xuống giường, chớp nhoáng biến mất khỏi cửa sổ.Trong lòng Toàn Cơ cả kinh, đang định kêu hắn lại nghĩ tới lúc này là đêm khuya, hắn là đại thần nàng là công chúa, bọn họ sao có thể ở chung một phòng? Nàng giật mình, cuối cùng cũng hoàn hồn, chống người đứng dậy, dùng trà ấm trên bàn tẩm ướt khăn, cúi người lau vết máu dưới đất.Hạ Ngọc nhanh chóng trở về phòng mình, vừa đóng cửa lại, trận khí huyết rốt cuộc đã không áp chế được. Hắn rất nhanh dùng ống tay áo che mặt, một ngụm máu phun lên mặt trên. Lảo đão đi về giường, hắn tâm tâm niệm niệm, nhớ lại vừa rồi ở trong phòng Toàn Cơ, hắn cư nhiên trong lúc vận công ép độc lại suy nghĩ miên man, may rằng Toàn Cơ hôm nay không bị thương.Trước mắt chợt tối sầm lại, Hạ Ngọc duỗi tay nhưng lại không thể thấy năm ngón tay của mình. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, cuối cùng hắn không chống đỡ được, lập tức ngã xuống............Hôm sau, sau khi lâm triều, Đồng Dần tự mình qua Trữ Hoa cung tuyên chỉ, tấn phong Lệnh Thục nghi làm Lệnh phi.Lệnh phi ngơ ngác quỳ dưới đất, kinh ngạc đến lĩnh chỉ tạ ơn. Cung nữ bên cạnh cẩn thận kéo ống tay áo của nàng, thấp giọng nói: "Nương nương, ngài mau tiếp chỉ đi."Đồng Dần cũng cười: "Nô tài chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương."Lúc này Lệnh phi mới phục hồi tinh thần, dập đầu tạ ân rồi phân phó cung nữ lấy bạc cảm ơn công công. Đồng Dần vui vẻ nhận lấy, Lệnh phi liền hỏi: "Điện hạ vẫn tốt chứ?""Hồi nương nương, điện hạ chỉ là chịu chút kinh hách, cũng không có gì đáng ngại. Nương nương hôm qua thật dũng cảm, thật khiến bọn nô tài bội phục."Lệnh phi nhấp môi cười, lúc này lại hỏi: "Hoàng Thượng hôm nay sẽ ghé thăm nơi này của bổn cung sao?"Đồng Dần chần chờ một lúc, tươi cười trên mặt chưa giảm, khéo léo đưa đẩy: "Nương nương cũng biết, Hưng Bình công chúa trúng độc, Hoàng Thượng còn phải xử lý chuyện của Thẩm Nguyên, cho nên không thể qua đây."Trong lòng Lệnh phi có chút mất mát nhưng vẫn tươi cười trên mặt, thấp giọng nói: "Công công nói thế bổn cung hiểu rồi. Thỉnh công công chuyển lời với Hoàng Thương, khuyên Hoàng Thượng nên bảo trọng long thể, đừng để bản thân quá mệt.""Vâng, nô tài nhất định sẽ chuyển lời tới Hoàng Thượng. Vậy nô tài xin cáo lui trước." Đồng Dần hất phất trần, mang cung nhân ra ngoài."Nương nương." Cung nữ phía sau Lệnh phi tỏ vẻ thất vọng.Lệnh phi chậm rãi cười, vốn dĩ không thể trông cậy chuyện này có thể chuyển hóa bao nhiêu. Hiện tại, có được vị trí Lệnh phi, đối với nàng, có lẽ cũng là chuyện tốt, ít nhất cũng xứng với thân phận mẫu phi của đế cơ.Thời điểm Lưu ma ma đem chuyện này kể cho Hoa phi, nàng đang ngồi uống trà, thần thái lại vô cùng bình tĩnh. Nghe nói Tiết Chiêu nghi trở về tẩm cung tức giận đuổi hết mọi người ra ngoài, đem trà cụ bình hoa đạp đổ xuống đất. Chỉ có một ngày ngắn ngủi, đám phi tần đó tranh giành tình cảm, giờ phút này nàng cũng quản không được. Mặc kệ Hoàng trưởng tử thế nào cũng không đến được tay nàng, chỉ bằng nàng lẳng lặng ngồi nhìn.Chỉ là lúc này, Toàn Cơ cũng bị liên lụy vào."Bang" một tiếng, chén trà trong tay Hoa phi buông xuống, Lưu ma ma kinh hãi, vội vàng an ủi: "Nương nương không cần gấp, trong hậu cung này ngài là người có địa vị tối cao nhất, những người đó sao có thể so với nương nương?"Hoa phi khẽ liếc bà ta một cái, lại hỏi: "Thái y chữa trị cho công chúa đã trở về chưa?"Lưu ma ma không ngờ nàng lại đột nhiên đề cập tới Toàn Cơ, nhất thời ngẩn người, sau đó liền ậm ừ nói: "Dạ chưa, hiện tại vẫn chưa có tin tức truyền về."Tâm tư Hoa phi trầm xuống, nếu Toàn Cơ thật sự xảy ra chuyện gì, nàng quả thật sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Hoa phi lập tức đứng lên: "Phái người đi hỏi thăm tình hình."Lưu ma ma tuy đồng ý, nhưng lại nói: "Nương nương, nghe nói độc đó là Hạc đỉnh hồng. Nô tỳ chưa từng nghe nói người uống phải độc đó có thể sống sót..." Thanh âm bà ta nhẹ xuống, cố gắng lấy hết dũng khí mới nói, "Nô tỳ có lời này khó nói, nếu công chúa thật sự xảy ra chuyện gì, đối với nương nương chưa chắc đã không phải chuyện xấu. Ngài cũng thấy đó, Hoàng Thượng hay tới thăm Vu Yên cư, nô tỳ lo lắng tương lai ngài ấy sẽ tranh sủng với nương nương."Sắc mặt Hoa phi chợt vô cùng khó coi, chuyện tranh sủng sau này, nàng còn lòng nào nghĩ tới? Hoa phi nặng nề buông ra một câu: "Mau đi."Giờ phút này Lưu ma ma không còn gì để nói, đành hậm hực lui ra ngoài..............Tư Vân tỉnh lại, phát hiện bản thân ngủ gục trên bàn, nàng không khỏi kinh hãi, vội đứng dậy tiến lại giường, thấy Toàn Cơ vẫn an giấc ngủ, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lúc quay đầu nhìn lại đã thấy Lưu thái y. Tư Vân vội đứng lên hành lễ, sắc mặt Lưu thái y vô cùng khó coi, hắn cả đêm không ngủ, tra hết y thư mới chế được một loại thuốc.Cung nữ lấy ghế cho hắn ngồi, Lưu thái y lau mồ hôi, duỗi tay bắt mạch cho công chúa.Mạch tượng vẫn vô cùng suy yếu, chỉ là... Hình như tốt hơn hôm qua.Lưu thái y trừng to hai mắt, vội vã bắt mạch lần nữa. Tư Vân thấy hắn sắc mặt nghiêm trọng, hô hấp cũng ngừng lại, giờ phút này không dám lên tiếng, chỉ theo bản năng xiết chặt chiếc khăn trong tay.Lưu thái y đột nhiên vui sướng quay đầu: "Thân mình của công chúa đã có chút khởi sắc." Kỳ tích, quả thật là kỳ tích!Tư Vân vội hỏi: "Thật sao?"Lưu thái y định gật đầu, bỗng nhiên hắn giật mình, vội vàng thận trọng bắt mạch lần nữa, lúc này mới chắc chắn mà lên tiếng: "Đúng vậy." Sau đó hắn lại lẩm bẩm, "Lần này thật đúng là trời phù hộ Tây Lương ta, kỳ tích, thật sự là kỳ tích!""Sao lại là kỳ tích? Lưu đại nhân y thuật cao minh, đã vậy còn khiêm tốn, thật khiến ta bội phục." Thanh âm Hạ Ngọc từ bên ngoài truyền đến. Tư Vân ngước mắt thấy nam tử xoải bước đi vào, liền vội hành lễ, lại nghe hắn nói: "May là có thần y như Lưu đại nhân, nếu không công chúa có bất trắc gì, ta thật sự không biết thượng trình cho vương thượng như thế nào."Lưu thái y được Hạ Ngọc khen, trong lòng nóng lên, lại vội mở miệng: "Hạ đại nhân quá khen, ta chỉ là dùng hết khả năng. Chuyện của công chúa cũng là chuyện người làm thần tử như chúng ta phải tận tâm tận lực." Nhìn chăm chú người trước mặt, hắn chợt nhíu mày, "Sao sắc mặt Hạ đại nhân lại khó coi như vậy?"Hạ Ngọc thấp giọng cười, tiến lên nói: "Ta còn không phải cũng vì lo lắng cho công chúa sao? Lưu đại nhân sợ không thể cho Hoàng Thượng của các ngươi một câu trả lời, ta cũng sợ không thể giao phó với vương thượng chúng ta. Chúng ta đều là thần tử, ta đương nhiên lý giải được khó xử của Lưu đại nhân. Chỉ là hiện nay thấy y thuật cao minh như thế của Lưu đại nhân, ta quả thật cũng không cần sầu lo quá mức nữa."Nghe Hạ Ngọc nói vậy, Lưu thái y cũng gật đầu, lúc này hắn cũng không muốn lưu lại, liền nói: "Ta về phối thuốc cho công chúa trước."Ra đến bên ngoài, Lưu thái y như cảm thấy tinh thần sảng khoái. Thời điểm hoàng đế kêu hắn tới Hành quán, hắn còn kinh hồn hú vía. Lần trước bởi vì bảo vệ được tính mạng của Hoa phi, người trong cung đều nói y thuật của hắt rất tốt, nhưng chỉ có bản thân hắn biết, chuyện dùng đế duệ đổi lấy Hoa phi cũng không thể làm hoàng đế cao hứng, xong việc cũng không được thưởng. Nhiệm vụ lần này càng làm càng khiến hắn cảm thấy như gặp phải đại địch, ai cũng biết Hạc đỉnh hồng khó cứu, lúc nghe tới tên mình, hắn cơ hồ như ngửi được mùi vị của cái chết.Hắn thật không ngờ, bệnh tình của công chúa lại chuyển biến tốt đẹp.Đáy lòng không khỏi thở dài, hắn phảng phất không rõ đến tột cùng là do bản thân y thuật cao minh, hay là do vận khí của hắn thật sự quá tốt. Chỉ cần cứu được công chúa, ngày sau hắn sẽ có thể tiền đồ vô lượng.Nghĩ như vậy, bước chân bên dưới càng thêm nhẹ nhàng.Bên trong, bởi vì nghe công chúa nói Hạ đại nhân trung thành và tận tâm với nàng, lúc này nhìn hắn, trong lòng Tư Vân cũng không còn sợ hải. Chỉ là vừa rồi Lưu thái y dò hỏi thân thể của hắn, nàng mới chú ý sắc mặt của Hạ Ngọc tái nhợt. Nàng chần chờ, cuối cùng cũng lên tiếng: "Hạ đại nhân không sao chứ? Ngài đừng để bản thân bị bệnh mới được."Hắn "Ừ" một tiếng, tự nhiên trả lời: "Ta lo lắng cho công chúa, một đêm không ngủ mà thôi."Hắn nói vậy khiến Tư Vân cảm thấy áy náy, công chúa là ân nhân của nàng, vậy mà cả đêm qua nàng lại ngủ gục trên bàn. Cung nữ cắn môi, không dám kể lại chuyện này, nàng sợ nam tử trước mặt sẽ ra lệnh đuổi mình để đổi cung nữ khác.Tiêu trướng trước màn vẫn đong đưa như cũ, loáng thoáng có thể nhìn thấy thân ảnh nữ tử bên trong. Hạ Ngọc tiến lên một bước, đột nhiên mở miệng: "Đi mang trà trới đây."Tư Vân gật đầu, lúc này mới nhớ trà hôm qua đã lạnh. Nàng không chút chần chờ, xách ấm trà rời đi.Toàn Cơ mơ hồ nghe có tiếng người nói chuyện, khó khăn tỉnh lại, mí mắt dường như rất nặng, không thể mở được. Tiếng bước chân tới gần, ánh sáng trước mắt bị người đó ngăn cản.Hạ Ngọc vén tiêu trướng đi vào, lòng bàn tay bắt mạch cho nàng, bỗng nhiên cánh tay bên dưới lật ngược, cổ tay bị nàng giữ chặt. Hắn không ngờ nàng đã tỉnh, lập tức ngẩn người, quên cả né tránh.Giờ phút này, lực đạo trên tay Toàn Cơ căn bản không lớn, hắn không né tránh mới tạo cho nàng cơ hội. Mạch tượng của hắn rối loạn, rõ ràng lại bị nội thương. Toàn Cơ kinh hãi, nàng tưởng hắn ép độc giúp nàng, cùng lắm chỉ hao tổn chút chân khí, nghỉ ngơi một đêm sẽ khỏi, sao bây giờ lại biến thành như vậy?"Sư phụ!" Toàn Cơ cắn răng, thanh âm mang theo chút giận dữ.Lúc này Hạ Ngọc mới ý thức được, vội rụt tay về, nhẹ giọng nói: "Mạch tượng quả nhiên đã tốt hơn hôm qua, xem ra Lưu thái y này quả nhiên không tồi."Khẽ nhìn vào ánh mắt Hạ Ngọc, Toàn Cơ đè thấp thanh âm nói: "Tối nay ngươi không cần tới nữa. Lát nữa hắn tới, ta sẽ nói với hắn vương huynh triệu ngươi trở về Yên Khương gấp."Sắc mặt Hạ Ngọc đột nhiên thay đổi, nhíu mày nói: "Ngươi nói bậy gì vậy?" Nếu lúc này hắn rời đi, nàng phải làm thế nào?Nàng chăm chú nhìn hắn: "Vậy ngươi nói cho ta biết, đây là làm sao vậy?"Hắn lập tức nghẹn lời, cúi đầu, một lúc sau mới lên tiếng: "Ta cũng không biết...""Không biết? Ngươi sao lại không biết chứ?" Toàn Cơ nhíu mày, hắn nhất định có chuyện gạt nàng!Q3.Chương 78: Nàng ghen sao?Nhìn nàng giận, hắn lại nhàn nhạt cười, ngồi xuống mép giường, hắn mới nói: "Về sau, thời điểm ta ép độc cho ngươi, ngươi đừng nói chuyện với ta nữa." Nàng không nói, hắn sẽ không suy nghĩ miên man sao?Toàn Cơ bị hắn làm cho ngẩn người, một lát sau mới hồi phục tinh thần: "Ngươi vẫn còn muốn nghe chuyện của Trác Niên."Hạ Ngọc sửng sốt, đúng vậy, hắn thật sự rất muốn nghe. Chỉ là, cuối cùng lại không phải kết quả mà hắn mong muốn. Hắn khép nhẹ đôi mắt, bất quá chỉ trong một đoạn thời gian ngắn, hắn lại trợn mắt nhìn nàng, nhẹ giọng: "Đêm nay ta sẽ không tới. Chuyện này ta đem ngươi giao cho Lưu thái y."Toàn Cơ nhịn không được cười rộ lên: "Tốt về sau đừng tới nữa, Lưu đại nhân chính là thần y."Hắn không ngờ ngay cả chuyện này nàng cũng nghe được, hai má bất chợt ửng đỏ lên, hắn khụ một tiếng: "Để người Tây Lương cứu ngươi, tốt xấu gì cũng cho Tây Lương hoàng đế một chút mặt mũi."Hắn nói nhẹ nhàng như vậy nhưng lại khiến Toàn Cơ cảm thấy sự việc trầm trọng lên, ánh mắt nàng khẽ nâng, dừng lại trên gương mặt của nam tử. Hạ Ngọc quay mặt đi, lại nghe nàng lên tiếng: "Trở về nghỉ ngơi đi."Hắn đồng ý: "Lát nữa Hoàng Thượng của bọn họ tới, nhất định sẽ mang người tặng cho chúng ta."Lúc này Toàn Cơ mới nhớ tới chuyện của Thẩm thái y, nàng suy nghĩ một hồi, mới lên tiếng: "Sẽ còn sống sao?" Trong mắt của Bạc Hề Hành, bọn họ là người của Yên Khương, thời điểm hắn giao Thẩm thái y, có lẽ sẽ vì không để hắn nói bậy mà mang đến nơi này một thi thể.Hạ Ngọc chắc chắn cười: "Sẽ sống."Thấy Toàn Cơ nhíu nhẹ ấn đường, hắn lên tiếng: "Hôm qua ta nói muốn hắn phải cho Yên Khương một công đạo. Ngươi nghỉ ngơi trước đi." Nói xong, hắn lập tức nâng bước rời đi.Ra cửa gặp Tư Vân tiến vào, nàng vội nghiêng người nhường đường cho hắn. Lúc đi vào, thấy Toàn Cơ đã tỉnh, nàng vui vẻ tiến lên hỏi nàng cảm thấy thế nào. Thấy Toàn Cơ cười cười, nàng mới nói: "Vừa rồi Hạ đại nhân còn kêu nô tỳ đi pha trà, hiện giờ trà tới, ngài ấy đã đi về."Toàn Cơ thấy nàng tiến lên, liền nói nhỏ bên tai nàng. Tư Vân giật mình hỏi: "Công chúa, đó là thuốc gì?""Cái này ngươi không cần hỏi. Ngươi cứ ra ngoài mua thuốc rồi lặng lẽ đưa qua cho Hạ đại nhân."Cung nữ gật đầu đi ra ngoài.Toàn Cơ nhẹ nhàng thở ra, tiêu trướng trước giường vẫn đong đưa, trông ra bên ngoài tất cả vẫn mông lung như vậy. Nàng đột nhiên nhớ tới đêm qua đến tột cùng đã nói gì với Hạ Ngọc, nàng suy nghĩ thật lâu lại vẫn mờ mịt một mảnh.Mơ mơ màng màng nằm không biết bao lâu, Toàn Cơ tựa như nghe được có tiếng bước chân tiến vào. Nàng còn nghĩ nha đầu Tư Vân kia làm việc lại nhanh như vậy, lúc mở to mắt, đúng lúc thấy ngón tay thon dài đẩy tiêu trướng trước giường, một thân minh hoàng sớm đã ánh vào mi mắt.Trong lòng kinh hãi, Toàn Cơ miễn cưỡng cười: "Hoàng Thượng tới, sao không cho người nói trước với Hưng Bình một tiếng?"Bạc Hề Hành ngồi xuống mép giường nàng, sắc mặt nữ tử trên giường vẫn trắng bệch như vậy. Hắn tới, cuối cùng cũng không phải thấy bộ dáng hôn mê của nàng. Vừa rồi ở bên ngoài, Đồng Dần kêu Lưu thái y tới, hắn có hỏi qua, tình hình đã có chút khởi sắc. Tuy rằng có chuyển biến tốt, Lưu thái y cũng không dám làm quá, nếu không một khi nảy sinh biến hóa, hắn chỉ có thể chết không có chỗ chôn.Hoàng đế cười không nổi, chỉ mở miệng nói: "Trẫm đã giao Thẩm Nguyên cho Hạ đại nhân xử trí. Công chúa chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi, trẫm nhất định sẽ phái người chữa khỏi cho nàng."Toàn Cơ khụ một tiếng, hư thanh mà cười: "Xem ra người của Tây Lương muốn mạng của ta thật không ít, sớm biết như thế, Hưng Bình nhất định không dám trở về."Ấn đường nhíu lại, hắn trầm thanh: "Chuyện này ngày sau nhất định sẽ không phát sinh. Huống hồ bọn chúng muốn phá hoại bang giao hai nước, vọng tưởng khiến trăm họ lầm than. Đó là tội lớn!"Đáy lòng Toàn Cơ cười lạnh, tội lớn, bất quá là do làm dao động ngôi vị hoàng đế của hắn mà thôi. Hít vào một hơi, nàng mới nói: "Hắn chỉ là một tên thái y thấp hèn lại muốn làm ra chuyện lớn này sao? Chẳng lẽ sau lưng... Còn có kẻ khác?" Ánh mắt tinh tế dừng trên cung mày nam tử, ngay lập tức bên trong dâng lên một tia giận dữ, rất nhanh lại bị chôn vùi.Hắn khẳng định chắc chắn: "Việc này là chuyện nội bộ của Tây Lương, trẫm hứa với nàng, sau này sẽ không để nàng chịu bất cứ thương tổn nào khác."Toàn Cơ nhấp môi cười. Nàng còn tưởng hắn sẽ tỏ chút biểu tình muốn đến thăm nàng, không ngờ hắn lại bình tĩnh, đến một tia cảm xúc cũng không bộc lộ như vậy. Hắn có thật sự biết người đứng sau Thẩm thái y hay không, trong lòng nàng không dám xác định.Đang suy nghĩ, hắn đột nhiên hỏi: "Cung nữ kia của nàng đâu?"Về chuyện của Tư Vân, Toàn Cơ không định trả lời, nàng khép nhẹ hai mắt, tỏ vẻ mệt mỏi. Bạc Hề Hành thấy vậy, cũng không truy hỏi nàng.Không bao lâu sau, Lưu thái y tự mình mang thuốc tới, thấy hoàng đế còn ở đây, hắn vội quỳ xuống hành lễ.Hoàng đế tự cầm lấy chén thuốc, đột nhiên nhớ tới lời Hạ Ngọc, liền thả thêm mấy viên mứt hoa quả.Hắn tự mình đỡ nàng ngồi dậy, để nàng dựa vào lòng mình, tự tay đút thuốc cho nàng uống. Toàn Cơ vẫn nhắm mắt lại, đợi chiếc muỗng đưa tới bên môi mới uống một ngụm.Thái y thấy vậy, vội lui ra bên ngoài.Toàn Cơ uống một ngụm thuốc, đột nhiên quyện thanh hỏi: "Lúc trước Hoàng Thượng sủng ái Huệ phi nương nương nhất, lúc nàng ấy uống thuốc, ngài cũng làm như vậy sao?"Bàn tay nắm chén thuốc hơi cứng lại, nam tử nhẹ giọng: "Hưng Bình là đang ghen sao?" Hắn không đáp, chỉ né tránh đề tài.Toàn Cơ chỉ cười: "Vậy Hoàng Thượng sẽ vì Hưng Bình mà ghen sao?"Hắn "Ừ" một tiếng: "Trẫm cảm thấy Hạ đại nhân đối với nàng có chút kỳ lạ." Đặc biệt, khi nàng trúng độc, bộ dáng hắn không cho thái y trong cung tiến lên. Không biết vì sao, trong một khắc đó, hắn đột nhiên nhớ tới ánh mắt Tấn Huyền Vương dành cho Toàn Cơ. Đáy lòng khẽ cười, người trong lòng nàng, cuối cũng vẫn không phải là Tấn Huyền Vương.Toàn Cơ không có ý định né tránh, mở to mắt nhìn: "Hắn là sư phụ của ta, đương nhiên đối đãi với ta sẽ không giống."Cánh tay ôm nàng khẽ buộc chặt, hắn đột nhiên cười: "Nàng cũng biết chuyện trẫm nói là gì." Gác chén thuốc qua một bên, hắn lấy mứt hoa quả đút cho nàng. Quan trọng là, vốn dĩ Hạ Ngọc định rời thành hôm nay nhưng bởi vì chuyện công chúa trúng độc, sợ rằng lịch trình sẽ bị dời lại.Toàn Cơ há mồm ăn, chỉ cười không nói.Nàng chỉ là nhiệm vụ của Hạ Ngọc, nhiệm vụ hoàn thành hắn lập tức quay về, nàng thật sự không biết Bạc Hề Hành đang ám chỉ điều gì..................Thẩm thái y trực tiếp bị đưa đến phòng Hạ Ngọc, Đồng Dần còn ân cần mở miệng: "Hạ đại nhân, Hoàng Thượng nói người này bắt được liền lập tức giao cho Hạ đại nhân xử trí."Hạ Ngọc nhìn người dưới đất, phất tay nói: "Lui ra đi.""Hạ đại nhân...""Sao vậy, không phải đã nói giao cho ta xử trí sao? Chẳng lẽ ta xử trí thế nào còn cần các ngươi hồi báo cho Hoàng Thượng à?"Đồng Dần ngẩn ra, cuống quít lắc đầu, ngay lập tức lui xuống.Thẩm thái y bị trói nắm trên mặt đất, Hạ Ngọc tiến lên, nửa ngồi, tinh tế đánh giá một phen: "Chính ngươi hạ độc công chúa của chúng ta?"Không hề suy nghĩ, người trên mặt đất bỗng cười rộ lên, mở miệng nói: "Dù sao cũng phải chết, chỉ là ta có một chuyện muốn nói với Hạ đại nhân."Q3.Chương 78: Hắn bị oan"Vậy sao?"Thẩm thái y đè thấp thanh âm: "Vương thượng các ngươi một lòng muốn liên minh với Tây Lương, chỉ tiếc thành ý của Hoàng Thượng lại không đủ. Ta biết hiện tại ta nói gì cũng là uổng phí, chỉ là ta xác thật không hề hạ độc công chúa của các ngươi. Tất cả chuyện này bất quá là do Hoàng Thượng tự biên tự diễn mà thôi."Hạ Ngọc cả kinh, trong lòng không khỏi kính nể. Việc này Toàn Cơ đích thực tính kế rất tốt.Xem ra, Thẩm Nguyên cùng Bạc Hề Hành, ai cũng không tin tưởng ai, do vậy mới khiến hai bên nghi ngờ lẫn nhau.Thấy Hạ Ngọc không nói lời nào, Thẩm thái y lại nói: "Ta vốn dĩ không cần ngươi tin tưởng ta, ta chỉ là muốn cảnh báo vương thượng các ngươi phải đề phòng hắn." Nói đến đây, Thẩm thái y vẫn muốn châm ngòi quan hệ của Yên Khương và Tây Lương.Hạ Ngọc cười khẽ: "Thật ra ta tin tưởng ngươi." Nói tới đây, sắc mặt Thẩm thái y biến đổi, Hạ Ngọc nói tiếp, "Bọn họ nói công chúa trúng Hạc đỉnh hồng, lúc ấy ta liền cảm thấy kỳ quái. Nếu trúng Hạc đỉnh hồng thì còn cứu chữa được sao? Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy y thuật của Lưu thái y kia thật sự cao minh tới vậy à?"Sắc mặt Thẩm thái y quả nhiên càng trầm xuống, trong lòng hắn càng thêm xác định Bạc Hề Hành đã giá họa cho hắn.Hạ Ngọc lại nói: "Chỉ tiếc hiện tại ta chỉ có một mình, tin tức cũng không hể truyền ra, vạn nhất công chúa thật sự có bất trắc gì, đến lúc đó sợ rằng vương thượng chúng ta không biết được chân tướng. Chỉ là ta cảm thấy có chút kỳ quái, hắn giá họa cho ngươi để làm gì?"Đáy lòng Thẩm thái y có chút dao động, hắn bắt đầu chần chờ, không biết có nên đem chuyện của hắn nói cho người trước mặt hay không. Hạ Ngọc không phải người Tây Lương, truyền tin tức công chúa bọn họ trúng độc ở Tây Lương ra, không phải là không được. Chỉ là... Đại sự của chủ tử, hắn có thể đánh cược lần này sao?Đồ vật trên lưng Trác Niên là giả, tin tức này hắn còn chưa truyền ra, nhiệm vụ ở Dĩnh Kinh của hắn vẫn chưa hoàn thành.Thẩm thái y cắn răng, quyết định đánh cược một lần. Hắn ngước mắt nhìn Hạ Ngọc, mở miệng nói: "Bởi vì người ta tận trung không phải Hoàng Thượng."Hạ Ngọc sớm đã đoán được, giờ phút này vẫn tỏ ra kinh ngạc: "Vậy người đó là ai?""Chuyện này ta không nói với ngươi, nhưng ta có thể cùng Hạ đại nhân làm một giao dịch."Hạ Ngọc khẽ cười, bộ dáng nghiêm túc lên. Thẩm thái y quay đầu nhìn xung quanh, xác định nơi này không còn ai khác mới lên tiếng: "Chỉ cần Hạ đại nhân chịu thả ta ra, ta có thể dùng một thứ trao đổi với ngươi. Đồ vậy này, vương thượng các ngươi nhất định sẽ thích.""Thứ gì?""Bản đồ bố trí binh lực của Dĩnh Kinh."Khóe miệng Hạ Ngọc hiện lên ý cười: "Vậy phải xem đến lúc đó ngươi có bản lĩnh ra ngoài hay không."............Thân thể Toàn Cơ vẫn còn suy yếu, vừa uống thuốc xong đã mơ màng sắp ngủ. Bạc Hề Hành đặt nàng nằm xuống giường, mới xoay người, liền thấy thái giám vội vàng chạy vào, báo: "Hoàng Thượng, không tốt rồi! Thẩm Nguyên đã bỏ chạy!"Con ngươi Bạc Hề Hành mở to, lạnh giọng hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Hắn phất tay áo, lập tức ra ngoài.Toàn Cơ bị một câu "Thẩm Nguyên đã bỏ chạy" làm bừng tỉnh, nàng mở mắt, người trong phòng sớm đã ra ngoài, lại thấy Tư Vân vội vàng chạy vào: "Công chúa, không xong rồi, nô tỳ vừa đi qua phòng của Hạ đại nhân, vừa định gõ cửa, cũng không biết ai đột nhiên lao ra từ bên trong. Nô tỳ nhìn vào thấy Hạ đại nhân ngã trong phòng."Vừa rồi còn nghĩ Thẩm thái y hẳn ở trong phòng Hạ Ngọc, giờ phút này nghe Tư Vân nói thế, Toàn Cơ hoảng hốt, vội gắng sức muốn đứng lên. Tư Vân ngăn cản, lại nghe nàng lạnh lùng nói: "Đỡ bổn cung qua đó, bổn cung muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"Thấy sắc mặt Toàn Cơ khó coi, thời khắc này Tư Vân cũng không dám nhiều lời, chỉ gật đầu đỡ nàng đứng lên. Sức lực Toàn Cơ vẫn còn rất yếu, lúc thay quần áo, cả người cơ hồ dựa vào Tư Vân.Bạc Hề Hành đã truyền lệnh đuổi theo, bắt được giết ngay lập tức.Lưu thái y nghe tin vội chạy tới phòng Hạ Ngọc, bắt mạch xong mới xoay người hướng hoàng đế nói: "Hoàng Thượng, Hạ đại nhân chỉ là bị nội thương, sẽ không nguy hiểm tới tính mạng."Sắc mặt Bạc Hề Hành khó coi: "Hạ đại nhân mở trói cho hắn?"Hạ Ngọc lại lạnh nhạt trả lời: "Thần còn đang muốn hỏi Hoàng Thượng đây là chuyện gì? Sao êm đẹp hắn có thể mở trói chạy thoát?"Phía sau, Đồng Dần nhìn dây thừng dưới đất, con ngươi căng thẳng, một câu cũng không dám nói. Lúc ngước mắt, nhìn thấy Toàn Cơ đi vào, hắn lắp bắp kinh hãi, lúc này mới kêu to: "Công chúa... Công chúa, sao ngài lại tới đây?"Toàn Cơ liếc mắt nhìn dây thừng trên tay Đồng Dần, cười lạnh: "Dây thừng có vết cắt, xem ra Hàn tướng quân cũng nên tra rõ."Hạ Ngọc cả kinh nhìn về hướng cửa, sau đó lại vội rũ mí mắt xuống.Hoàng đế nghe Toàn Cơ nói vậy, nhưng lại tỏ vẻ bình tĩnh, quay sang nhìn Hạ Ngọc: "Thời gian lâu như vậy, Hạ đại nhân với Thẩm Nguyên ở trong phòng nói cái gì?"Hạ Ngọc khẽ ngồi thẳng dậy, thấp giọng lên tiếng: "Hắn vì sao hạ độc công chúa, Hoàng Thượng lại chưa từng nói cho ta biết điều gì, chẳng lẽ ta không thể mở miệng hỏi một chút sao?"Sắc mặt hoàng đế càng thêm trầm xuống, Hạ Ngọc là người của Yến Khương, vốn dĩ trước mặt không cần xưng "Thần", cho dù xưng thần cũng chỉ là lời khách sáo, xem ra lúc này hắn thật sự nổi giận. Đồng Dần đứng ở cửa, một câu cũng không dám nói. Một lúc sau, Bạc Hề Hành mới lên tiếng hỏi: "Ngươi đã hỏi tới cái gì?"Hạ Ngọc nhẹ giọng đáp: "Hắn nói bản thân oan uổng, hắn căn bản không hề xuống tay hạ độc công chúa.""Oan uổng? Ai oan uổng hắn?"Hạ Ngọc chậm rãi đứng lên: "Hắn kêu ta tới gần mới chịu nói, ai biết được ta vừa tiến lên, hắn lập tức ra tay đánh lén. Khụ..." Hạ Ngọc che ngực lại, cuối đầu ho vài tiếng.Lưu thái y vội khuyên: "Hạ đại nhân đừng quá kích động..."Bạc Hề Hành vô cùng tức giận, chỉ là áp chế không biểu hiện ra ngoài: "Việc này trẫm sẽ cho các ngươi một công đạo, tên đó, nhất định không thể trốn thoát. Đồng Dần, truyền lệnh xuống, phong tỏa cửa thành. Kêu Hàn Thanh đến Ngự thư phòng gặp trẫm."Lúc đi qua người Toàn Cơ, bước chân hắn khẽ dừng lại, chỉ trong chớp mắt, hắn lại nhanh chóng rời đi.Đồng Dần vội chạy theo sau, kêu: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngài đi chậm một chút."Ngự giá bên ngoài đã chuẩn bị, thái giám thấy vẻ mặt hoàng đế tức giận, trong lòng kinh hoảng, bước chân bên dưới thoáng không vững. Hoàng đế ném một chưởng qua, hung hăng mắng: "Phế vật! Một đám phế vật!"Lưu thái y đi xuống phối dược, Hạ Ngọc thấy Toàn Cơ vẫn còn đứng đó, vài lần động môi, cuối cùng lại không nói gì. Tư Vân định khuyên nàng quay về, lại thấy nàng nâng bước vào trong: "Tư Vân, đóng cửa lại.""Công chúa...""Đóng cửa..."Tư Vân buông lỏng tay đang đỡ nàng, Toàn Cơ đứng không vững, thân mình sắp ngã liền được đôi tay đón lấy. Nàng không giãy giụa, chỉ trợn mắt nhìn hắn. Ánh mắt có chút trốn tránh, hắn cúi người bế nàng, xoay người đặt nàng lên giường của hắn.Tư Vân nhìn thấy tất cả, trong lòng kinh ngạc, lại không dám lên tiếng, đành thức thời ra ngoài canh giữ.Toàn Cơ đè thấp thanh âm: "Hắn cho ngươi lợi lộc gì?" Nội thương của hắn có phải do Thẩm thái y gây nên hay không chỉ có nàng biết rõ.Q3.Chương 80: Một vấn đề nan giảiSắc mặt Hạ Ngọc cứng lại, nói: "Ngươi đang nói cái gì vậy?""Ngươi muốn ta hỏi lớn tiếng hơn sao?""Toàn Cơ!" Đáy mắt hắn ẩn ẩn tức giận.Trong nháy mắt đó, Toàn Cơ như hiểu rõ tất cả. Bỗng dưng, nàng tự giễu cười, rốt cuộc bản thân nàng vẫn không thể quên hắn là người của Yên Khương. Cánh tay nàng bắt lấy ống tay áo của hắn, khẽ dùng lực: "Lúc này, sư phụ đừng hòng nghĩ ngư ông đắc lợi."Ánh mắt hắn trầm xuống, thấp giọng hỏi: "Bởi vì ngôi vị hoàng đế này là chuẩn bị cho Tương Hoàn Vương sao?"Toàn Cơ cười khẽ: "Chuyện này ngươi không cần quản." Nàng muốn Bạc Hề Hành vứt bỏ giang sơn của hắn, nhưng giang sơn Tây Lương này không thể rơi vào tay Yên Khương. Đại sự lần này là chuyện nội bộ của Tây Lương, không chút liên quan tới Yên Khương.Hạ Ngọc không nói lời nào, Toàn Cơ lại lên tiếng: "Vương thượng các ngươi đã đáp ứng ta, nếu Tây Lương trong nửa năm phát sinh nội loạn, hắn sẽ không nhúng tay vào. Chẳng lẽ hắn muốn nuốt lời sao?"Hạ Ngọc lắc đầu: "Vương thượng chưa từng nói thế."Nàng gật đầu: "Vậy thì tốt, đồ vật kia ta không thể để sư phụ mang ra ngoài." Hắn không nói với nàng điều gì, nhưng mặc kệ thế nào, nàng cũng sẽ không cho hắn mang đi." Âm thanh khẽ to lên, nàng kêu: "Tư Vân."Cung nữ vội tiến vào, lại nghe nàng nói: "Thay bổn cung lục soát phòng của Hạ đại nhân, mỗi góc phòng đều phải lục soát..." Ánh mắt nàng dừng trên người hắn, "Ngay cả trên người cũng phải kiểm tra."Tư Vân khó hiểu hỏi: "Công chúa muốn tìm cái gì?""Giấy, thư từ, hoặc có lẽ là đồ vật khác." Thứ nàng ám chỉ, nàng tin hắn có thể đoán được. Đồ vật trong lăng tẩm của Hoàng quý phi là giả, có lẽ đồ trên người Thẩm thái y là thật.Hạ Ngọc vẫn không nhúc nhích mà ngồi, nhàn nhạt nhìn nàng.Tư Vân bắt đầu tìm kiếm, Hạ Ngọc chỉ nhìn thoáng qua, bỗng nhiên mở miệng: "Hắn trốn không thoát đâu."Toàn Cơ không nói lời nào, nàng cũng không biết có phải hắn thật sự muốn thả Thẩm thái y hay không.Tư Vân kiểm tra khắp nơi cũng không tìm được gì, khẽ quay đầu lại, Hạ Ngọc cho rằng nàng muốn lục soát người hắn, sắc mặt khẽ thâm trầm, lại không ngờ nàng quỳ xuống, nhấc khăn trải giường lên. Sau đó, là "A" một tiếng.Toàn Cơ nhíu mi, thấy cung nữ từ bên dưới rút ra một chậu than, bên trong, là tro tàn còn mới.Toàn Cơ kinh hãi, ngước mắt nhìn khuôn mặt điềm đạm của nam tử. Hắn thong dong đứng lên, cười nhẹ: "Công chúa, nên biết phải là gì rồi chứ?"Toàn Cơ ngơ ngẩn nhìn hắn, đồ vật, hắn đã ghi tạc trong đầu, nếu muốn hắn không nói ra, chỉ có một biện pháp, đó là... Giết hắn!Trong lòng không khỏi run lên, nàng... Nàng sao có thể làm thế?Tư Vân không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn nửa quỳ trước giường nhìn chậu than đến xuất thần."Đưa công chúa về đi, công chúa ở nơi này, truyền ra sẽ không tốt." Tư Vân chợt nghe Hạ Ngọc lên tiếng, vội gật đầu, đỡ lấy Toàn Cơ.Giờ phút này Toàn Cơ cũng không còn cách nào khác, thân phận của bọn họ rốt cuộc phải tránh né. Nàng đứng lên, quay đầu nhìn hắn, nhẹ giọng: "Lúc trước sư phụ còn nói ta tính kế ngươi nhiều lần, thì ra thủ đoạn của sư phụ, cũng không kém." Hắn nói sẽ giúp nàng, thì ra vẫn là thuận đường giúp vương thượng của hắn.Dọc đường trở về, Toàn Cơ mới đột nhiên nhận ra nàng và Hạ Ngọc lại có khác biệt lớn như vậy. Nàng cười, dù nói thế nào, Hạ Ngọc cũng vài lần ra tay cứu nàng mấy lần, cho dù mục đích không đơn thuần, nhưng nàng sao có thể xuống tay giết hắn?Hạ Ngọc ơi Hạ Ngọc, ngươi quả thật là vấn đề khó giải quyết!............Phủ đệ Tấn Huyền Vương.Mạnh Trường Dạ nói tin tức trong kinh cho Tần Phái, sắc mặt Tần Phái có chút trầm trọng. Sở Linh Tê nhỏ giọng hỏi: "Tần tiên sinh, việc này có cần nói với Vương gia hay không?"Mạnh Trường Dạ vội nói: "Đương nhiên không thể."Sở Linh Tê im lặng, trong lòng không khỏi rối rắm, nếu không nói, vạn nhất ngày sau Vương gia biết được, không phải sẽ trách phạt bọn họ sao.Tần Phái trầm mặt một lát, cuối cùng đứng dậy đi ra. Ông vừa mở cửa, trong nhát mắt, cả ba người bên trong đều ngẩn ra.Ngoài cửa, Tấn Huyền Vương mặc trường bào đứng thẳng, ai cũng không biết hắn đã đứng ở bên ngoài bao lâu, đã nghe được những chuyện gì.Sở Linh Tê tiến lên trước một bước, vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Mạnh Trường Dạ hơi hé miệng, rốt cuộc cũng không nói. Chỉ có Tần Phái vẫn tiến lên trước, thong dong lên tiếng: "Thần đang muốn nói với Vương gia tin tức trong kinh. Vừa lúc Vương gia lại tới." Chuyện này ông vốn dĩ không định che dấu, dù sớm hay muộn Vương gia cũng biết.Tấn Huyền Vương cất bước đi vào, xoay người hỏi: "Đã chết rồi sao?" Không biết vì sao, khi cất tiếng hỏi, trong lòng hắn vô cùng căng thẳng. Nếu đã chết, có lẽ đối với hắn là một sự giải thoát, chỉ là, sao hắn lại khó chịu như vậy?Tần Phái xoay người đi theo, vội nói: "Chắc là còn sống, nếu không, Dĩnh Kinh cũng không thể im lặng như vậy." Dù gì đối phương vẫn là Yên Khương công chúa.Cánh tay bên dưới khẽ thả lỏng, hắn lui người ngồi xuống, bỗng nhiên trầm mặc.Hạc đỉnh hồng... Ai có thể cứu chứ?Thái y trong cung rất nhiều, hắn lại không chắc bọn họ có thể tận tâm hay không.Bỗng dưng, hắn nhớ tới một người.Ba người thấy hắn không nói chuyện, chỉ đành đứng đó, không dám nói bậy. Một lúc lâu sau, hắn si ngốc nói: "Tiên sinh còn nhớ người đó không?"Tần Phái không khỏi sửng sốt. Ông nghĩ nghĩ, thần sắc trên mặt hòa hoãn một chút, mới nói: "Vương gia, sinh tử đều có số. Có vài chuyện, không phải ngài có thể quản.Hắn cười nhạo một tiếng, lật lọng hỏi: "Ý tiên sinh muốn nói, không phải bổn vương có thể quản, mà không nên đi quản đúng không?" Chuyện này, trong lòng hắn đương nhiên rõ ràng.Tần Phái sợ hãi quỳ xuống: "Thần không dám.""Vương gia!" Mạnh Trường Dạ cũng quỳ theo, "Tần tiên sinh là vì muốn tốt cho ngài."Nam tử trước mặt đột nhiên đứng lên, lạnh lùng cười: "Bổn vương biết! Các ngươi đều cho rằng bổn vương sẽ phá hỏng đại sự. Chẳng lẽ bổn vương là một phế vật sao?""Thuộc hạ không dám!" Sắc mặt Mạnh Trường Dạ tái nhợt, vội vàng cúi đầu.Hắn nâng bước xông ra ngoài, kỳ thật điều trong lòng hắn hận, chính là bản thân sẽ không đành lòng. Bước chân bên dười dừng lại, một tay đỡ trụ hành lang bên cạnh, hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên xoay người đi về thư phòng.Sau giá sách ẩn chứa một chiếc hộp, hắn mở ra, bên trong có hai kiện đồ. Hắn lấy ra, ngơ ngẩn nhìn hồi lâu, lòng bàn tay chậm rãi phất quá khối lệnh bài của Yên Khương...Q3.Chương 81: Người đó là ai?Đêm nay, Hạ Ngọc quả nhiên không tới, Toàn Cơ lại không tài nào ngủ được. Nàng nghe nói Thẩm thái y không chạy thoát được, bị cung tiễn bắn chết tại rừng đông. Nàng còn nghe nói thủ hạ của Hàn Thanh bị xử phạt nghiêm khắc, chỉ là nàng tin rằng Bạc Hề Hành vẫn không điều tra được gì.Hôm sau, Lưu thái y đến bắt mạch cho Toàn Cơ, phát hiện mạch tượng của nàng không những không tốt, mà so với hôm qua càng thêm hư nhược. Lưu thái y sợ hãi, hoảng loạn lau mồ hôi trên trán, không lẽ thuốc của hắn xảy ra vấn đề gì sao? Hẳn là không thể, hôm qua công chúa cũng uống phương thuốc này mà.Hắn nghĩ nghĩ, chợt thấy nữ tử trên giường ho một tiếng, máu phun ra khắp nơi. Tư Vân sợ hãi kêu lên một tiếng, lúc này Lưu thái y không dám chậm trễ, cuống quít sai người vào cung báo cho Hoàng Thượng."Công chúa!" Tư Vân sợ tới mức òa khóc, không phải hôm qua còn bảo công chúa tốt lên một chút sao? Sao hôm nay tình hình lại nghiêm trọng như thế?Hoàng đế rất nhanh liền tới, mấy ngày nay hắn bận rộn đến lao lực, vừa nghe Hưng Bình công chúa không tốt, hắn chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ thật sự không thể qua nổi sao?"Hưng Bình." Hắn ngồi ở mép giường, cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng.Toàn Cơ mở to mắt, thấy người tới là hắn, nàng miễn cưỡng cười cười: "Ta vừa nằm mơ, mơ thấy phụ vương của ta...""Đừng nói bậy." Hắn thở dài.Nàng lại nói: "Ở Yên Khương có một truyền thuyết, nói rằng đứng ở một nơi cao có thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời.""Hưng Bình..."Nàng cầm lấy tay hắn: "Hoàng Thượng có nguyện ý mang ta đi nhìn ngắm không?"Bạc Hề Hành khẽ chần chờ, cuối cùng gật đầu. Nàng cười cười, nam tử đã cúi người bế nàng lên, lại nghe nàng nói: "Đi tới nơi nào cao nhất ở Dĩnh Kinh..."Nơi cao nhất ở Dĩnh Kinh chính là Sở Thành Phong ở phía Bắc, Toàn Cơ đều biết.Hoàng đế ôm nàng ra cửa, đúng lúc nhìn thấy Hạ Ngọc tiến lại, hắn lắp bắp hỏi: "Hoàng Thượng định mang công chúa đi đâu?"Không để Bạc Hề Hành lên tiếng, Toàn Cơ liền trả lời: "Chỉ là đi ra ngoài một lát, sư phụ không cần đi theo, cứ ở lại Hành quán dưỡng thương đi."Sắc mặt Hạ Ngọc thay đổi, định nâng bước theo sau, lại nghe nàng nói: "Ta ở cùng với Hoàng Thượng, sư phụ đi theo, giống bộ dáng gì..."Hạ Ngọc cắn răng, Toàn Cơ nàng đến tột cùng đang muốn làm gì? Hôm qua hắn không qua phòng ép độc cho nàng, lúc này ra ngoài, nàng không lo cho thân thể của mình sao? Chỉ là với tình huống này, hắn cũng không có lý do để đi theo.Bạc Hề Hành thoáng nhìn Hạ Ngọc, thấy vẻ mặt lo lắng, hắn thấp giọng nói: "Hạ đại nhân yên tâm, trẫm nhất định sẽ mang công chúa bình an trở về."Xe ngựa cùng thị về đều đã chuẩn bị bên ngoài. Hoàng đế ôm nàng lên xe ngực, để nàng dựa vào người mình. Đồng Dần cho xe khởi hành, tốc độ xe không quá nhanh, bức màn chỉ khẽ nhấc lên một nửa lại tự nhiên mà rơi xuống.Toàn Cơ giơ tay, xoa nhẹ ngực hắn, bỗng nhiên mở miệng: "Khi ở trong cung, ta từng nghe nói một chuyện.""Ừ?" Hắn nhàn nhạt đáp một tiếng.Ngón tay dừng trước chuế ngọc anh trước ngực hắn, thanh âm nàng thật nhẹ: "Ta nghe nói Hoàng Thượng sủng ái Huệ phi nương nương, là vì nàng ấy trông giống một người." Rõ ràng cảm nhận được thân mình hắn chấn động, Toàn Cơ tiếp tục nói, "Ta muốn biết, người đó, là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me