LoveTruyen.Me

Cung Khuyet

Ta quay người lại, ôm lấy A Nam, "A Nam, ta có chuyện muốn hỏi nàng."

A Nam hơi nghiêng mặt qua, ánh mắt nàng lóe lên ánh sáng rạng rỡ giống như sao trên trời bay vào phòng nhỏ, nàng đặt đầu ngón tay trắng mịn lên trên môi ta, không để cho ta nói, "Nếu trong lòng Hoàng thượng không chắc, hỏi chưa chắc đã rõ. Nếu trong lòng Hoàng thượng đã rõ, cần gì phải để ý người khác như thế nào. Thiếp nợ Mính Hương tiên sinh rất nhiều, ban đầu tiên sinh theo thiếp vào Lạc Kinh, thoáng một cái đã qua bốn năm, hôm nay, thiếp không muốn thiếu nợ nữa." A Nam rũ mi, thu hồi toàn bộ những ánh sao kia vào đáy mắt.

Quả nhiên Đặng Hương đã ở bên A Nam bốn năm, chúng ta đã từng này tuổi, có thể có mấy lần bốn năm! Lời A Nam nói không phải là câu trả lời ta mong muốn, ta cũng không nói được rốt cuộc ta muốn cái gì. Cõi đời này, có lẽ vốn không có gì hoàn mỹ, ta có A Nam, cuộc đời này không ai có thể may mắn hơn ta.

Trái tim của ta hơi đau, một ít nước mắt của A Nam làm ta hồi phục trí nhớ. Ta vốn có ngàn vạn lời muôn nói, mà ta không muốn làm nữ nhân trong ngực ta khóc.

Chúng ta không tiếp tục nói chuyện, lẳng lặng ôm nhau.

A Nam ngủ thiếp đi, lúc A Qua đi vào tắt đèn thì nàng ngủ đã sâu. Nàng ở trong lòng ta, tay nắm thật chặt vạt áo ta, hơi thở nhè nhẹ như tiết tấu kéo dài. Nàng ngủ cũng rất yên lặng.

Ta cẩn thận bảo vệ đầu nàng, cũng nhắm hai mắt lại.

Chúng ta không thể ngủ tới hừng sáng, sáng sớm ta nghe được ngoài phòng có tiếng bước chân, "Ai?" Ta ngạc nhiên hỏi, lúc này trong góc cửa sổ mới vừa vặn có âm thanh.

"Nô tài Như Ý," Như Ý bên ngoài đã đốt đèn, "Xin hoàng thượng tới chỗ Lâm mỹ nhân."

"Sinh?" Đây là cái đầu tiên ta nghĩ tới.

"Không phải." Như Ý nói, "Thái hậu đã thức dậy, sai người tới gọi Hoàng thượng."

Bên cạnh, tay A Nam buông lỏng vạt áo của ta ra, cũng nhớ tới chuyện này.

Ta đưa tay nắm lấy tay nàng, "Nàng ngủ tiếp đi, ta đi xem một chút."

"Không, thiếp cũng đi, chuyện Lâm mỹ nhân chắc là chuyện lớn. Mẫu hậu thấy mình thiếp không tới sẽ không tốt."

Ta thở dài một cái, đành phải thả nàng.

Chúng ta tới Tử Lưu cung, vừa nhìn tình hình kia, ta biết ngay là A Nam nói đúng. Lúc này trong Tử Lưu cung đã có rất nhiều người ngồi, phàm là người có chút diện mạo đều tới, chỗ ngồi không đủ, rất nhiều người phải đứng.

Ta và A Nam cùng đến, một phòng đầy người đều nhìn chúng ta bằng ánh mắt làm cho người ta không chịu nổi.

Không đợi ta mở miệng hỏi, Mẫu hậu đã phát giận trước, "Hoàng thượng còn có thể ngủ được! Một phi tử bị người đánh, một phi tử lại bị hù dọa phát điên. Hậu cung như vậy mà Hoàng thượng còn có thể ngủ được sao!"

Đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt ta quét đến Phùng Yên Nhi, thấy nàng ta giống như không thèm đếm xỉa đến ta.

"Lâm mỹ nhân sao vậy?" Ta vừa hỏi.

Giống như trả lời ta, bên trong truyền đến tiếng hát: "Lạc Thủy cuồn cuộn, cung khuyết leng keng, Nam Yên bay, Yên Phi , mổ hoàng tôn, hoàng tôn chết, hoàng tôn chết, mỹ nhân Thương." (1) Ngay sau đó, là hai tiếng cười cổ quái như tiếng rên.
(1) Lạc Thủy cuồn cuộn, cung khuyết leng keng, Nam Yên bay, Yên Phi, mổ hoàng tôn, hoàng tôn chết, hoàng tôn chết, mỹ nhân Thương: cái này minh cũng không rõ lắm, chỉ biết là chim Yến phía nam mổ chết hoàng tôn, chim yến phía Nam ám chỉ A Nam sẽ giết hoàng tôn, ai biết giải thích giúp mình nha ^^

Trong phòng không có một ai nói chuyện, tất cả đều lẳng lặng nghe bài hát. Ánh mắt của các nàng, dù vô tình hay cố ý, tất cả đều tránh né A Nam.

A Nam lẳng lặng ngồi ở bên cạnh Phùng Yên Nhi, sắc mặt nàng không tốt, nhưng thần thái cũng rất tự nhiên, giống như hoàn toàn không biết bài hát này đang ám chỉ nàng.

Mẫu hậu nhìn chằm chằm ta, "Hoàng thượng thấy thế nào."

Ta nở nụ cười, "Bài hát này đã hát gần một tháng, lời ca cũng thay đổi mấy lần, đây là lần đầu tiên trẫm nghe được toàn bộ."

"Tối nay có người ở bên ngoài Tử Lưu cung hát bài này," Mẫu hậu nói, "Người của Tử Lưu cung đi ra ngoài xem, nói là thấy một nữ nhân tóc tai bù xù chạy mất."

Ta thấy Tống ma ma vội quỳ gối tiến lên, "Lão nô mở cửa để cho bọn họ đuổi theo thì lão nô tậm mắt thấy bóng dáng đó bay về hướng Ngự Hoa Viên, bay không nhanh, nhưng vẫn không đuổi theo được. Trong cung thái giám, cung nữ vốn hơi sợ, đuổi theo mấy bước cũng không dám đuổi theo nữa. Vội vàng trở lại đóng chặt cửa, không lâu sau Lâm mỹ nhân liền bắt đầu sợ hãi kêu phía dưới có nước, trong nước có máu, lão nô sợ quá, đành phải kêu mọi người đến xem."

Nói xong, lại đọc mấy tiếng kinh Phật, liên tiếp dập đầu, "Lão nô thật sự không kham nổi trách nhiệm này. Lâm mỹ nhân sinh Hoàng tử khó khăn hơn so với người khác. Hôm nay người đã như vậy, lão nô không biết nên làm thế nào."

Tống ma ma luôn miệng nói là có một bóng dáng, còn nói bóng dáng đó biết bay. Ta biết rõ Tống mama đã nhận định đó là nữ quỷ. Chỉ là trong cung không dám nói quỷ, nên Tống ma ma không dám nói rõ thôi.

Mẫu hậu cũng không để ý, nói với ta, "Tống ma ma là người chăm sóc hai công chúa của con ra đời, là ma ma lão thành, Tống ma ma nói chưa từng thấy qua đứa bé ra đời gian nan như vậy, Hoàng thượng nói, Lâm mỹ nhân nên làm thế nào?"

"Vậy. . . . . . Đứa bé. . . . . . Rốt cuộc ra sao?" Ta nói chuyện có chút lắp bắp.

"Nếu có thể sinh ra được thì tốt, " Mẫu hậu hừ lạnh, "Hoa thái y nói có thể mổ đưa đứa bé ra ngoài, nhưng như vậy thì sẽ khó giữ được tính mạng người mẹ. Nếu không mổ, Lâm mỹ nhân sẽ rất khó sinh, có thể còn phải mất mấy ngày. Mấy ngày sau, mẹ con hai người sống hay chết chưa thể xác định. Cho nên ai gia sai bọn họ kêu Hoàng thượng tới định đoạt."

Nhanh như vậy, ta mờ mịt, giống như nghe không hiểu Mẫu hậu đang nói cái gì. Ta nhìn tất cả mọi người trong phòng một lần, họ dĩ nhiên sẽ không góp ý cho ta. Mẫu hậu cùng Phùng Yên Nhi, tất cả đều chờ ta nói chuyện, A Nam cũng chỉ cúi đầu.

Chỉ có một người, lúc này ánh mắt có chút mong đợi nhìn ta chằm chằm, người đó là Tiễn Bảo bảo.

Ta đột nhiên hiểu ra, nếu lúc này ta hạ lệnh mổ, đứa bé sẽ là của nàng ta! Tiễn Bảo Bảo! Cho nên lúc này, ta sắp sửa đưa ra một quyết định trọng đại. Nó quyết định mẫu thân của trưởng Hoàng tử là ai.

Hoa thái y đi ra, hắn thấy ta cũng không nhiều lời, chỉ cung kính chờ ở bên cạnh, làm cho ta càng sốt ruột.

"Đúng rồi, " ta đột nhiên nghĩ, "Vinh An cung không phải cạnh Tử Lưu cung sao? Tiễn Chiêu Nghi có từng nghe nàng kia hát chưa?" Hai cung này chỉ cách có một bức tường. Ban đầu để Tiễn Bảo Bảo tiện chăm sóc Lâm mỹ nhân, lúc này nghĩ đến, trong Tử Lưu cung nghe được tiếng hát, Vinh An cung chắc cũng nghe được."Tiễn Chiêu Nghi không phái người ra xem sao?"

Nhưng lúc ta vừa quay đầu hỏi, rất nhiều ánh mắt quái dị nhìn ta. Họ nhất định ngạc nhiên vì sao ta không nói mổ hay không mổ trước, mà lại đến hỏi Tiễn Chiêu Nghi có nghe thấy động tĩnh không. Nhưng ta cảm thấy vấn đề này quan trọng hơn.

Sắc mặt Tiễn Bảo Bảo thay đổi, nàng ta không nhìn ta chằm chằm nữa, ánh mắt bắt đầu dao động, giống như đang cân nhắc. Mẫu hậu cũng cảm thấy khác thường, nhìn Tiễn Bảo Bảo chân mày cau lại.

Một lúc lâu, Tiễn Bảo Bảo cắn răng nói, "Thiếp nghe được, nhưng không ra xem. Bởi vì thiếp sớm nghe thấy Lâm mỹ nhân hát bài này. Tối nay thiếp cho là Lâm mỹ nhân lại đang hát. Không sai! Thiếp cho là chính là Lâm mỹ nhân đang hát." Tiễn Bảo Bảo căm hận nói.

Một câu kinh động tứ phía.

Mẫu hậu cũng kinh ngạc than một tiếng.

Vốn đã quỳ dưới đất, Tống ma ma kêu lên một tiếng sợ hãi, đập đầu trên đất như bằm tỏi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ta nghiêm nghị hỏi.

"Lão nô nói thật, " Tống ma ma cuống quít giải thích, "Đúng là Lâm mỹ nhân có hát vài ngày rồi. Lão nô cũng không biết từ đâu mà một ngày nọ, Lâm mỹ nhân bắt đầu hát bài này. Chỉ nhớ rõ từ chỗ Lý Tu nghi trở về liền bắt đầu hát, không biết bao lâu, nhưng hát rất đầy đủ. Lão nô không muốn nhiều chuyện, không dám báo lên. Nhưng tối hôm qua, đúng là có người khác ở ngoài cung hát bài này, lão nô không dám nói dối."

Ta thấy được trên mặt A Nam phủ đầy khí lạnh, như có điều suy nghĩ, nghiêng đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Mẫu hậu lạnh mặt, nàng hung ác nhìn Tiễn Bảo Bảo, làm Tiễn Bảo Bảo co rúm lại. Sau đó hướng về phía ta như đinh chém sắt nói: "Hoàng thượng, bây giờ có thể quyết định rồi."

Trong cung kiêng kỵ nhất chính là nói đến ma quỷ. Thì ra là có thể có người muốn đem việc này đổ cho quỷ thần. Tiễn Bảo Bảo vừa nói, hôm nay xem ra rõ ràng là có người làm. Lâm mỹ nhân hát bài này đã là tội lớn, Tiễn Bảo Bảo biết mà không báo cũng khó thoát khỏi có liên quan. Trong cung, mỗi người đều có mục đích riêng, muốn mượn quỷ thần chèn ép A Nam.

Hoa thái y đang chờ, ta không thể để cho hắn chờ lâu.

"Không mổ, " ta than thở nói, xen lẫn thất vọng sâu đậm, "Lâm mỹ nhân sinh đứa nhỏ này thật khổ cực, hôm nay thành ra như vậy, thật đáng thương. Dù gì cũng là một mạng người, trẫm không đành lòng. Về phần đứa bé, là phúc hay họa, tạo hóa cho phép, mấy ngày nữa sẽ biết."

Hoa thái y không nói gì, chỉ cúi đầu, lại tiến vào.

Mẫu hậu gật đầu, "Tất cả đều là số mệnh, không phải do con người!" Mẫu hậu nói lời này thì chỉ nhìn chằm chằm Tiễn Bảo Bảo.

Tiền Bảo Bảo đột nhiên đứng dậy, bùm một cái đã quỳ gối trước ta và Mẫu hậu.

"Thiếp biết sai rồi, Lâm mỹ nhân là một phụ nữ có thai, thiếp chỉ không muốn cho nàng ta thêm phiền toái thôi. Cũng không có cố ý truyền lời đồn đại này." Nói xong, nàng cũng lắp bắp khóc."Là thiếp nghĩ sai làm hỏng hết." Nàng khóc, nhìn càng xấu hơn.

Mẫu hậu dùng ngón tay chỉ Tiễn Bảo Bảo, run lên nửa ngày, không thể nói ra một chữ .

Ta hỏi Tống ma ma, "Lâm mỹ nhân thường ngày cùng ai lui tới, từ nơi nào học được bài hát này? Lúc trước, không phải các người cũng nói không nghe rõ bài hát sao? Vì sao một tháng qua, trẫm nghe được toàn bộ bài hát này? Các ngươi ngày ngày đi theo Lâm mỹ nhân thì phải biết chứ."

Bên trong Lâm mỹ nhân lại bắt đầu hát. Lần này nghe không quỷ dị như trước, ngược lại nghe được ác ý. Ta thấy có ít cung tần nhát gan, mặt đã không còn chút máu, chỉ muốn chạy ra.

Tống ma ma lập tức nói: "Trong Tử Lưu cung không ai biết hát. Đến Tử Lưu cung, trừ người của Trích Tinh Các cũng chỉ có người của Vinh An cung."

"Thiếp không biết hát." Tiễn Bảo Bảo lập tức nói. Nàng khóc nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo.

Không tệ, Tiễn Bảo Bảo không biết ca hát, không khí Vinh An cung cũng trầm lặng như nàng ta vậy, chưa từng tiếng nhạc.

Cho nên ánh mắt của người đều nhìn về phía Phùng Yên Nhi.

Phùng Yên Nhi giống như không biết, nàng vô tội nhìn mọi người, giả vờ bừng tỉnh hiểu ra loại cười một tiếng, "Đều nhìn thiếp làm gì?"

Nàng rất thản nhiên, cũng không rời ghế, "Thiếp quản một đống chuyện trong cung, thiếp không tới Tử Lưu cung, còn ai nguyện ý tới? Từ lần trước Lâm mỹ nhân xảy thai, ngày ngày đều cau có, bọn tỷ muội cũng không phải không biết." Nàng vòng vo đến chỗ A Nam, "Hiền phi muội muội lại một ngày ba tai họa, hai ngày bệnh. không thể giúp thiếp. Mỗi lần thiếp tới đây đều là bất đắc dĩ! Nếu nói là thiếp dạy Lâm mỹ nhân hát, " Phùng Yên Nhi chỉ vào đám nô tài đang quỳ dưới đấy, "Trước trước sau sau bao nhiêu cặp mắt đều nhìn thấy, thiếp dạy hay không còn có thể lừa gạt được người sao?" Dường như nàng ta nói vô cùng nhẹ nhàng, không để việc này ở trong lòng.

Nàng ta nói cũng có lý.

A Nam ho khan hai tiếng.

"Chẳng lẽ là. . . . . . Dạy? Thật là đáng sợ." Liễu Tu Viện nói, nàng ta không dám nói ra chữ "Quỷ", liền nhẹ nhàng bỏ qua. Lúc nói xong, trên mặt còn lộ ra vẻ mặt kinh hãi, đôi mắt mở thật lớn.

Nàng ta vừa nói, lại dọa thêm vài người.

Mẫu hậu gầm nhẹ một tiếng: "Câm miệng!" Tiếp đó lại đọc một tiếng Phật.

A Nam lại ho khan.

Mẫu hậu giống như mới phát hiện A Nam, "Sao Sở Hiền phi cũng tới? Không phải đang bị thương sao? Thân thể không khỏe, sao không nghỉ ngơi cho tốt, trời lạnh như vậy chạy đến làm gì?" Mẫu hậu trách nhẹ A Nam.

A Nam vội hướng về phía mẫu hậu cười hì hì, "Thiếp nghe thấy Mẫu hậu gọi, thầm nghĩ nhất định là đại sự, cho nên nhanh chóng tới đây rồi. Lâm mỹ nhân đang mang long thai, đúng là chuyện lớn trong cung. Nhưng nói đến bài hát này, cũng làm cho thiếp nhớ tới chuyện xưa hơi có liên quan đến long thai."

Ánh mắt mẫu hậu sáng lên, "Sở Hiền phi muốn nói cái gì?"

A Nam vẫn cười, cười còn nhẹ nhàng hơn Phùng Yên Nhi."Thật ra bài hát này, trước kia thiếp từng nghe người ta hát qua, ca từ cũng có chút thay đổi, cho nên thiếp nhất thời không thể nhớ ra. Mới vừa rồi mọi người bàn về chuyện này, thiếp mới nhớ lại trước kia trong cung Ngụy Sở có người hát qua bài hát này. Nhắc tới cũng là có người cố ý truyền ra, làm vậy là để nhiễu loạn hậu cung Quy Mệnh hầu. Kết quả ra sao, mọi người đều biết. Chuyện này cuối cùng là Lý phu nhân bên cạnh Quy Mệnh hầu hạ độc các vị hoàng tử. Những hoàng tử kia đều mất đi khả năng sinh đẻ, Quy Mệnh Hầu không có hoàng tôn."

Ánh mắt A Nam sáng quắc nhìn mẫu hậu, "Mẫu hậu, Lý phu nhân này hình như cũng xuất thân từ Đại Triệu."

Mẫu hậu hình như nhớ lại cái gì, ánh mắt biến ảo không ngừng, "Bắc Yên hướng nam bay, yểu yểu hai khuyết , mổ mất hoàng tôn chết, mỹ nhân về Bất Quy." Mẫu hậu thuận miệng hát lên, lúc buồn bã lúc uyển chuyển, rung động lòng người. Rất nhiều người không biết Mẫu hậu có thể hát, đều sợ ngây người.

A Nam nhẹ nhàng nói, "Mỹ nhân về, mỹ nhân về, Bắc Yên bay về phía nam cuối cùng có trở về." Có thể cùng mẫu hậu âm hợp khúc sướng, kết hợp chặt chẽ.

Ánh mắt của Mẫu hậu lập tức có chút trở nên mê ly thâm trầm, nàng nhìn A Nam, "Lý phu nhân sau này ra sao?"

A Nam lắc đầu, "Thiếp khi đó ở trong một ngóc ngách cũ trong cung Ngụy Sở, tên cũng có một chữ Lưu, gọi là Lưu Hoa cung. Thường ngày thiếp chỉ để ý đệ đệ, tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Chuyện Quy Mệnh hầu, thiếp không để ý. Thiếp chỉ biết, Lý phu nhân không chết, mà là mất tích."

Mặt của Mẫu hậu càng lúc càng âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me