LoveTruyen.Me

Cung Nhậm

written | Mèo Con

YUesmeray

Vẫn là Cung Ứng Huyền, nhưng phiên bản Cung Ứng Mều, hay Meo Ứng Huyền, tuỳ mọi người gọi :3

——

Tiết trời giữa đêm hè tháng bảy đổ ào ạt như trút, Nhậm Diệc giương rộng tán ô, nhưng màn mưa nặng hạt vẫn chao liệng theo sức gió, dính vào người.

Cũng có một chiếc Highlander, nhưng bình thường Nhậm Diệc không mấy khi dùng đi làm, lúc ra ngoài với bạn thì uống nên cũng chẳng lái xe, chỉ dùng lúc nào có chuyến đường dài hay chở cha anh đi đâu đó. Song mấy năm gần đây sức khoẻ của ông không được tốt, lại ngồi xe lăn, mà anh thì chẳng có thời gian đi du lịch, thành ra xe cứ để không vậy. Vả lại, anh cũng quen cuốc bộ rồi.

Không khí trong thành phố vốn oi bức nên thực ra ngấm chút mưa cũng chẳng sao, lại còn mát mẻ - Nhậm Diệc nghĩ bụng. Anh rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà vốn rất gần trung đội, đôi ủng nặng trịch khiến những giọt nước trên đường bắn tung toé, bám lên cả ống quần.

Nheo mắt lại thì thấy bảng hiệu của tiệm tạp hoá vẫn sáng, ánh đèn leo lét, khi thì chớp, khi lại tắt. Cửa tiệm cổ xưa này đã ở đây trước cả lúc gia đình anh chuyển về, cũng lâu lắm rồi.

Hồi mẹ anh vẫn còn, cứ chiều là bà sẽ ghé qua đây, mua cho Nhậm Diệc những món ăn vặt mà anh thích. Lòng kiên định và cố chấp của Nhậm Diệc giống hệt cha, nhưng sự dịu dàng và bao dung của anh là được thừa hưởng từ mẹ. Là con một trong nhà, Nhậm Diệc lại càng được mẹ cưng chiều, anh cũng từng hư thân ngỗ nghịch trong những ngày còn thơ bé, mãi đến khi bà ngã bệnh rồi đột ngột ra đi trong những năm học đại học, anh mới tôi rèn cho mình đức tính tự lập.

Bác chủ tiệm đã quen mặt Nhậm Diệc, thấy anh đứng ngoài cửa đã hô: "Nhậm Diệc đấy à, sao về muộn thế, vào đây mà trú mưa đi con."

Thực ra Nhậm Diệc chỉ định ghé mua chút đồ ăn rồi về, nhưng thấy cơn mưa ngày càng nặng hạt mà chẳng hề có dấu hiệu ngớt, anh cũng "Vâng" một tiếng, toan đẩy cửa bước vào.

Bất chợt, anh đụng phải gì đó dưới chân. Nhậm Diệc giật mình, nhìn xuống thì là một thứ mềm mềm, nhưng đen thùi lùi cục than, khiến anh nhất thời hoảng sợ.

"Gì thế này?" Nhậm Diệc khom lưng xuống nhìn, thử chạm vào, thì nghe một tiếng kêu yếu ớt phát ra.

Thì ra là một bé mèo con. Con mèo hình như đã nằm một lúc lâu, hoặc đã dầm mưa rồi đến nằm đây, chỗ này có mái hiên khá rộng nhưng bộ lông vẫn sũng nước. Thân hình của nó run run, dường như không chịu được lạnh.

Lúc Nhậm Diệc định bế lên, con mèo bất ngờ giật nảy, bốn chân nhỏ xíu vô lực quẫy đạp, dường như không muốn cho ai chạm vào mình. Nhậm Diệc "Suỵt" một tiếng rồi dùng bàn tay to giữ chặt thân nó, áp vào lòng.

Người Nhậm Diệc rất ấm, anh mở phéc mơ tuya để lộ lớp áo không dính nước, mèo ta cũng cảm nhận được luồng nhiệt thì chui sát vào trong đó, ngoan ngoãn để anh ôm.

Nhậm Diệc đẩy cửa bước vào, chào hỏi xong thì bảo: "Bác Trần, đây là mèo của nhà bác ạ?"

Bác Trần nhìn cục bông tròn vo trong tay anh, lắc đầu: "Ông nhà bác mới phát bệnh phổi nên không được nuôi mèo, con gái lại lấy chồng xa, nhiều năm rồi có nuôi đâu." Bác vừa nói, vừa đặt một tách trà nóng trước mặt Nhậm Diệc. "Chắc là mèo hoang đi lạc."

"Thế ạ... Bác cho cháu xin chút sữa nhé." Nhậm Diệc cúi đầu ngắm nghía con mèo. Chẳng biết có phải do màu lông không mà con mèo này nhìn không giống mèo hoang cho lắm mặc dù không hề có vòng cổ, lông tơ rất mượt, lại còn đen bóng, chứng tỏ được vệ sinh rất kỹ càng.

"Chắc nó cũng đói lắm, mà mèo con thường không uống được sữa bò mà người hay uống đâu, đau bụng chết. Nhà bác có sữa bột trẻ em đấy, cháu mua tạm một hộp đi." Con gái bác Trần thì Nhậm Diệc cũng biết từ nhỏ, cô bé hồi còn ở đây rất yêu mèo, kỹ tính đến mức bố mẹ cũng biết hết thói quen chăm.

Nhậm Diệc hoà sữa thật kỹ với nước ấm, anh lấy cái thìa nhỏ trong chén trà, mớm cho nó.

"Meo..." Mèo con lại giãy giụa, quẫy đạp tứ tung, không chịu ăn.

Nhậm Diệc nhíu mày, trước giờ anh chỉ nuôi chó, nào có biết mèo cũng khó chiều thế này.

"Chậc..." Bác Trần nhìn thấy cảnh đó thì tặc lưỡi, "Hay nhóc này lại kén ăn rồi. Thế cháu có muốn để nó lại đây không, bác tìm người nuôi cho."

Nhậm Diệc bỏ thìa sữa xuống, con mèo lại nằm yên. Anh bỗng dưng nảy sinh một cảm giác thèm chinh phục khó tả, anh không tin mình không thuần hoá được con mèo này, để nó thích mình, "Dạ thôi. Cháu ở một mình cũng buồn, để cháu về nuôi cũng được."

"Ừ." Bác Trần vào trong nhà, tìm một cái làn mèo cũ đưa cho anh, "May là vẫn còn giữ đấy."

Nhậm Diệc nhận lấy, lễ phép cảm ơn, anh góp nhặt chút nguyên liệu nấu cơm, rồi chào tạm biệt chủ tiệm.

Thế là vào một ngày đẹp, à không, xấu trời mới đúng, cuộc sống độc thân bình ổn của đồng chí Đảng viên nhà nước Nhậm Diệc bỗng dưng lại có thêm một đồng chí mèo.

Nhậm Diệc cũng không ngờ chăm mèo lại vất vả như vậy, chẳng khác nào nhà có thêm một đứa trẻ con. Mà tính ra trẻ con còn đỡ, vì dù gì cũng có tính người, còn mèo là động vật, có rất nhiều thứ không phải cứ muốn là dạy được.

Nhậm Diệc phát hiện mỗi loài động vật đều có tính cách khác nhau, mà từng cá thể cùng loài lại có cá tính riêng biệt. Cũng như giữa người với người, chỉ cần biết tính nhau là sẽ rất dễ chung sống.

Chẳng hạn như đồng chí mèo nhà Nhậm Diệc, thoạt nhìn rất kiêu kỳ, lại khó ở, nhưng thực ra biết dỗ là sẽ rất ngoan.

Hôm đầu Nhậm Diệc đưa nó về nhà, tắm rửa xong xuôi rồi, nó vẫn nằng nặc không chịu ăn, Nhậm Diệc mất hết kiên nhẫn đành từ bỏ, cứ để mặc nó kêu ngao ngao ở đấy, đói tự khắc mò kiếm ăn.

Chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì, Nhậm Diệc còn tưởng nó định nhịn thật, mãi đến lúc mèo ta trèo lên người giành hộp sữa chua để tủ lạnh mới khui, vục mặt vào đó như chết đói, anh mới phát hiện - à, thì ra đồng chí mèo chỉ thích ăn đồ lạnh.

Dần dà, Nhậm Diệc cũng hiểu luôn bí ẩn đẳng sau bộ lông chải chuốt của nó. Mèo thường liếm lông để tự làm sạch, cái này anh biết, chó cũng làm vậy, nhưng con mèo này lại kỹ tính đến mức doạ người. Đồng chí mèo bắt đầu liếm lông từ khi Nhậm Diệc bắt đầu vào bếp làm cơm, nấu xong một bàn tiệc ba mặn một canh rồi đi ra, vẫn thấy nó còn đang bận liếm.

À, thì ra đồng chí mèo còn ưa sạch sẽ.

Cái nết khó chiều của đồng chí mèo còn duy trì đến cả lúc ngủ. Nhậm Diệc biết mèo là chúa khó hiểu, dém ổ cho đầy đủ thì không nằm đâu, cứ phải chọn chỗ mình thích. Mèo nhà Nhậm Diệc chỉ trung thành với đúng một cái gối, không có là nhèo nhẽo đến mức khiến người ta phải mất ngủ. Nó cũng không chịu nằm ngoài phòng khách, nhất quyết ở chung một giường với Nhậm Diệc.

Mà như thế cũng làm nảy sinh một vấn đề khác. Là một người trưởng thành có sinh lý dồi dào, thân thể khoẻ mạnh, Nhậm Diệc vẫn duy trì thói quen "tự xử" đều đặn, hai lần một tuần. Nhưng từ khi có "con", không muốn dạy hư nó, anh chỉ có thể bấm bụng chui vào phòng tắm. Chẳng qua như thế cũng không được yên, đồng chí mèo thấy chủ nhân bỏ đi, lại còn chốt cửa là đứng ngoài cào cửa, miệng kêu meo meo. Nhậm Diệc nghe nó kêu mãi thì phát phiền, hứng thú gì cũng bay sạch.

Ừ thì, đồng chí mèo không chỉ kén gối, mà còn có tật bám người rất ghê nữa.

Sau gần hai tháng vật vã làm quen với đủ công việc từ cho ăn, tắm rửa, chải lông, cắt móng, đến cả chích ngừa, chuẩn bị chậu cát, rồi hốt phân, Nhậm Diệc cuối cùng cũng có thể tự hào anh đây cũng biết nuôi mèo, mừng đến mức suýt khóc.

Nuôi mèo vất vả thật, nhưng đổi lại cũng có nhiều cái thú.

Đồng chí mèo được chăm bẵm cẩn thận nên lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã phổng phao, ra dáng trưởng thành. Nó cũng được Nhậm Diệc thuần hoá đến mức ngoan ngoãn, ngoài mấy nết khó ở là bản tính không chữa được ra, phần lớn thời gian đều rất quấn anh, đến mức lúc anh làm việc cũng nằm lên xấp giấy tờ, ép anh phải chú ý đến mình. Những lúc như thế, Nhậm Diệc chỉ biết cười, rồi thoả hiệp.

Hồi trước nó nhỏ quá nên Nhậm Diệc không để ý, có một hôm chơi với mèo, thấy nó nằm ưỡn bụng ra mới thấy trên người nó có một vết nho nhỏ, lông không mọc được.

Nhậm Diệc là lính cứu hoả nên nhận ra ngay đây là vết bỏng, chẳng biết trước khi được anh nuôi, nó đã phải trải qua những gì. Còn nhỏ mà lại lang thang, vậy bố mẹ anh chị em chắc cũng chẳng còn nữa.

Nhậm Diệc vươn tay vuốt lên phần thịt lộ ra, xót xa thủ thỉ, "Ôi... Thương quá. Sao thế này?"

Không biết tại sao mà mèo ta lại giật bắn mình, toàn thân run rẩy, khiến Nhậm Diệc liên tưởng đến ngày đầu tiên gặp nó. Anh tưởng nó ghét động tác này nên rụt tay lại rất nhanh, nhỏ giọng xin lỗi dù chẳng biết nó có hiểu tiếng người không.

Chẳng ngờ một lúc lâu sau, mèo ta vươn đệm thịt hồng hào của mình, bấu lấy tay Nhậm Diệc, đặt lại chỗ cũ, mái đầu đen nhánh mềm mại dụi vào bụng anh.

Nhậm Diệc hiểu ý, vừa cười vừa nhẹ nhàng vuốt ve vùng da này. Có lẽ, đồng chí mèo cũng biết xấu hổ.

Cuộc sống một người một mèo cứ diễn ra êm đềm như thế. Nhậm Diệc đã quen với việc có mèo, mà mèo cũng bám riết lấy anh, nên chỉ trừ những lúc đi cứu hộ ra, anh đều đưa nó theo đến trung đội. Khúc Dương Ba với mấy đứa nhỏ mới đầu còn cười Nhậm Diệc chiều nó quá, nhưng lâu dần cũng quen luôn.

Lúc ngồi ăn cơm, Khúc Dương Ba thấy Nhậm Diệc sẻ một phần ăn sang cho mèo thì quay sang hỏi: "Trong bếp vẫn còn thức ăn mà, sao không lấy cho nó?"

Nhậm Diệc cười: "À... Mèo nhà tôi có hơi kén chọn, nó chỉ ăn đồ ăn từ bát của tôi, với cả phải thổi thật nguội."

Khúc Dương Ba nhướng mày, trêu: "Trần đời chưa từng thấy ngữ nào như mèo nhà cậu." Y vươn tay ra định gãi mèo một cái, nhưng nó lại lập tức lỉnh đi, không quên rít một tiếng đe doạ. "Sao thế, còn sợ người lạ nữa à?"

"Chẳng biết, nó vẫn quấn tôi đó thôi." Nhậm Diệc cưng chiều vuốt lớp lông mềm mại.

"À, quên hỏi đấy. Nó tên là gì?"

"Tên... Ừ, tên là gì nhỉ?"

Đinh Kình nghe thế thì bĩu môi: "Nhậm đội nuôi mèo bao lâu mà không đặt nổi cái tên cho nó à?"

Mọi người cũng cười theo.

Nhậm Diệc đã đủ mặt dày nên không ngại nữa, "Quên thôi, tôi cũng có nói chuyện với nó bao giờ đâu? Chưa đặt thì nay đặt, chuyện nhỏ."

"Xét thấy con mèo này cũng dần là thành viên của trung đội rồi, hay đặt cho nó cái tên nào nghe ngầu ngầu một tí. Kiểu quân đội chẳng hạn." Lý Táp đưa ra gợi ý.

"Cũng có lý." Nhậm Diệc xoa cằm, bắt đầu ngẫm nghĩ, "Dạo này nó dày người lắm, sắp thành con báo luôn rồi, đặt có chữ 'đại' đi. Mà đại gì bây giờ nhỉ?"

"Đại tá, đại uý..."

Khúc Dương Ba chun mũi, "Thôi, mấy người đặt tên nghe chẳng hợp gì cả. Nhìn nó đi, có hợp với mấy cái tên ngầu lòi kiểu vậy không? Đại tiểu thư thì còn may ra."

Đồng chí mèo nằm trên đùi Nhậm Diệc tự dưng nghe đến đó thì chồm lên, hình như không vừa ý lắm.

Nhậm Diệc cũng bị câu này chọc cười, nhưng rồi nghiêm túc suy nghĩ, "Cũng... Có lý." Cái tên này quả thật rất hợp với tiểu tổ tông nhà anh.

"Ê, nhưng nó là con đực đấy." Nhậm Diệc rất hồn nhiên vạch 'bi' của Đại Tiểu Thư nhà mình ra cho bàn dân thiên hạ xem giữa ban ngày.

Chẳng biết mình có đa nghi không, Nhậm Diệc cảm giác Đại Tiểu Thư đang giận đến mức muốn cào cho anh mấy cái.

"Thì có sao." Khúc Dương Ba cười, ném cho mèo một ánh mắt kiểu 'Cho chừa cái tật chảnh choẹ', "Nhìn ở ngoài ai biết đực hay cái."

"Thôi được, tôi thua, anh văn hay chữ tốt nhất đội, nghe chỉ đạo viên của chúng ta hết." Nhậm Diệc trấn an Đại Tiểu Thư đang giãy giụa trong lòng mình. "Phải ngoan thì mới thương, biết chưa hả."

Đại Tiểu Thư gằn một tiếng, nhưng cũng nghe lời thật, không phản ứng mạnh nữa.

Một ngày, Nhậm Diệc phát hiện Đại Tiểu Thư nhà mình có hơi là lạ.

Anh biết nó quấn người, nhưng đến mức như hôm nay lại cực kỳ hiếm. Nếu bình thường, mèo chỉ đòi đi ngủ cùng anh, rồi đòi ôm trong lúc làm việc, thì bây giờ lại thêm cả đòi vào tắm chung, đi vệ sinh chung, bắt phải bế 24/7, mà trong lúc đó cũng không chịu yên, cứ cọ xát vào anh không ngừng. Sự khó tính khó nết cũng theo đó mà tăng lên, mèo ta càng lúc càng kén ăn, còn hay cào cấu Nhậm Diệc vô cớ.

Nuôi được nửa năm, Nhậm Diệc chưa gặp tình huống như vậy bao giờ. Anh tưởng Đại Tiểu Thư bị làm sao, sốt ruột chạy sang hỏi bác Trần.

Bác Trần nhìn con mèo đen nhánh đang trở mình trong vòng tay Nhậm Diệc, phán câu xanh rờn, "Động dục đấy."

Nhậm Diệc bất giác thấy xấu hổ, "con" mình cũng dậy thì rồi, phận làm cha như anh sao lại chẳng để ý gì thế này nhỉ, "À, cháu không biết." Anh hỏi, "Vậy phải làm những gì ạ?"

"Cho nó ra ngoài phối giống chứ gì, mèo cũng cần giải quyết nhu cầu như người." Bác Trần nói, đoạn, lại thêm vào một câu, "Không thì mang đi thiến."

Nghe chữ "thiến" đó, Nhậm Diệc rùng hết cả mình, anh vô thức cảm giác thôn thốn ở hạ bộ. "Cháu không nỡ thiến nó đâu, tội lắm." Đại Tiểu Thư liếm láp bàn tay anh như đang tán thành. "Nhưng mèo nhà cháu khó gần lắm, mấy lần dẫn đi chơi toàn đánh nhau với mấy con mèo khác. Phải làm sao bây giờ?"

Bác Trần thở dài, "Cái này tuỳ cháu thôi. Thử cho nó ra ngoài một lần nữa xem, không thì đành qua thú y để người ta làm, giờ y học hiện đại lắm nên không vấn đề gì đâu. Mèo thiến rồi tuổi thọ cũng sẽ tăng, cháu cứ thử cân nhắc."

Nhậm Diệc bế mèo về nhà mà lòng ngổn ngang trăm mối.

Quả nhiên, Đại Tiểu Thư vẫn sống chết không chịu ra ngoài, Nhậm Diệc xích cổ dắt, nó cũng không chịu đi. Mà những triệu chứng của mùa động dục càng lúc càng trầm trọng, Nhậm Diệc nhìn nó khó chịu mà chẳng biết giải quyết thế nào, cũng không đành lòng.

Anh hạ quyết tâm, ngày mai phải đưa Đại Tiểu Thư đi thiến thôi.

——

Đêm hôm đó.

Nhậm Diệc đang say ngủ thì thấy mặt ngưa ngứa, có gì đó đang liếm lên sống mũi mình, nhồn nhột.

Anh quờ quạng tay chân theo bản năng, định gạt thứ đó ra ngoài, "Đại Tiểu Thư, yên... Cho ba con còn ngủ."

"Anh gọi ai là Đại Tiểu Thư?"

"Hả?" Nhậm Diệc vẫn mơ màng, anh vẫn còn đang ngái ngủ nên chưa tỉnh táo lắm, cho rằng mình nghe nhầm.

Một vòng tay ấm áp rắn rỏi bao bọc lấy anh, hơi thở trầm khàn ghé sát tai, thì thầm, "Anh bảo anh là gì của em cơ?"

Đến đây, Nhậm Diệc giật bắn mình, cảm giác này quá đỗi chân thực, chắc chắn không phải mơ. Anh mở choàng mắt, dụi thật lâu để thích nghi với bóng tối.

Anh nhìn phía đối diện trên giường mình thì thấy một chàng trai cao lớn, da dẻ trắng ngần, toàn thân trần truồng, đôi mắt xinh đẹp với hàng mi dài như rèm quạt lại đang ai oán nhìn anh.

Nhậm Diệc suýt chút nữa đã hét lên. "Cậu... Cậu là ai?! Sao lại đột nhập vào nhà tôi??"

Chàng trai nhổm dậy, tiến lại gần. Nhậm Diệc rùng mình, chỉ biết lùi lại theo bản năng, đến lúc chạm sát tường, hơi thở ấm nóng của người đối diện phả lên mặt anh. Hắn thậm chí còn cao hơn anh một chút.

"Ở với nhau nửa năm rồi mà vẫn không biết... Hửm?"

"A... a..." Nhậm Diệc chắc mẩm não mình chập cheng ở dây thần kinh ngôn ngữ rồi, đây là những từ duy nhất anh có thể nói lúc này.

Người đối diện nhìn ngắm anh, tầm mắt tụ về nốt ruồi ở sống mũi. "Xin lỗi, em biết anh rất sợ..." Hắn vươn bàn tay to dịu dàng vuốt ve mái tóc, vầng trán, gò má, rồi đến môi của Nhậm Diệc, "Nhưng em chính là Đại... là... là con mèo mà anh nuôi."

Đang giữa đêm hôm nên mọi thứ đều mơ hồ, Nhậm Diệc vẫn không tài nào thích nghi nổi với tình huống "Mèo của nhà mình biến thành người" này, miệng há ra thật lớn, mắt mở to.

"Em... trước đây là mèo, nhưng có lẽ vì nhân duyên kiếp người quá lớn, nên ông trời mới ban cho em một sinh mạng." Hắn nhỏ nhẹ nói, khiến Nhậm Diệc có lỗi giác giọng nói này không phải thuộc về người đàn ông cao lớn trước mặt. "Mà cũng có thể... là vì anh."

Lúc bấy giờ, Nhậm Diệc mới kịp phản ứng, anh cũng đưa tay ra, sờ soạng làn da ấm áp và trơn bóng, xác nhận mình không phải mơ, mới khó nhọc mở lời, "Em... là Đại Tiểu Thư thật sao?"

"A... Đừng sờ thế nữa... Không phải." Chàng trai thở dốc đầy khó nhọc, bĩu môi, nói vẻ giận hờn. "Em có tên hẳn hoi mà. Em tên là Cung Ứng Huyền."

"Đại... Cung Ứng... Huyền." Nhậm Diệc lặp lại lời hắn.

Cung Ứng Huyền mỉm cười, hắn cảm giác dường như giọng nói của anh là âm thanh dễ nghe nhất thế gian này. "Ừ." Hắn ôm Nhậm Diệc trở lại giường, "Em biết là không dễ quen... Nhưng anh có thể chấp nhận em chứ?"

Nhậm Diệc đã định thần lại, anh cũng ôm lấy Cung Ứng Huyền theo thói quen, song vì sự chênh lệch cỡ người lúc trước và sau của hắn quá lớn nên có chút ngượng tay, đành phải để hắn bọc lấy mình.

"Là sao? Không phải anh vẫn luôn nuôi em đó à?"

"À thì cũng đúng." Cung Ứng Huyền rất tự nhiên hôn lên trán anh một cái, thủ thỉ, "Nhưng ý em không chỉ có thế. Mà thôi, em nghĩ anh cũng cần thời gian."

"Ừ..." Nhậm Diệc không thể không tán thành, bấy nhiêu kích thích chỉ trong vỏn vẹn mấy phút đã quá đủ. "Em còn nhiều chuyện để giải thích lắm đấy."

Cung Ứng Huyền cưng chiều cười, "Em đồng ý." Hắn thêm vào một câu, "Với điều kiện là anh không được gọi em là Đại Tiểu Thư nữa."

"Chắc hơi khó thay đổi thói quen... Nhưng được thôi." Nhậm Diệc ngước lên nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời của miêu nhân trong bóng đêm đen như mực khiến anh bị hớp hồn.

"Cũng không được mang đi thiến." Hắn gằn giọng.

Nhậm Diệc vô thức liếc xuống vật vĩ đại đang nằm giữa hai chân người kia, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống. "Được... Anh đồng ý."

Đến đây, Cung Ứng Huyền mới hài lòng nới lỏng vòng ôm. Hắn thì thầm: "Nhớ giữ lời đấy." Nhậm Diệc vẫn cảm thấy mọi thứ không hề chân thực chút nào. "Muộn rồi. Ngủ thôi."

Như mọi đêm trước, Cung Ứng Huyền đặt đầu lên chiếc gối mà hắn thích nhất, nằm cạnh Nhậm Diệc, chỉ khác là lần này không còn cách trở giống loài, hắn có thể thoả sức ôm lấy người mình yêu.

Ngoài kia, ánh trăng vẫn dìu dịu chiếu lên bóng lưng của Nhậm Diệc, vỗ về hai người vào trong giấc mộng. Thấy Nhậm Diệc đã say ngủ, Cung Ứng Huyền cũng an tâm nhắm nghiền mắt, rất nhanh đã thiếp đi.

——

Chiếc plot rất random trong một ngày lướt thấy fanart của bé bi có tai mèo =))) Mình cũng chưa thấy đồng nhân nào viết về chủ đề này mà thấy đáng yêu quá nên lọ mọ ngồi viết, thế mà cũng xong rồi.

Mới đầu mình cũng chỉ định để nó ngắn như series Viên Đường thôi, nhưng kiểu gì lại thành ra dài dằng dặc =)))) Nhậm Diệc toàn bảo lão Cung nhà anh giống Diểu Diểu, mình lại rất yêu mèo, mà còn yêu cả em bé Ứng Huỳn nữa, kết hợp cả hai thành một sinh vật đáng iu nhất thế giới này uhuhu ///^///

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me