LoveTruyen.Me

_Cùng phòng với đồ đáng ghét!_ [ Jungkook × yn ]

9. Tự làm, tự diễn.

pumiahh

" bạn của em đã được cô cho uống thuốc giảm đau rồi, nên sẽ giảm đau hơn khi tỉnh dậy. Tuy nhiên vùng bụng bị thương khá nhiều...Nếu em ấy bị đau bụng, nôn mửa, nhức đầu hoặc các triệu chứng khác. Lập tức đưa đi bệnh viện nhé! Không nên vận động nhiều, nếu vậy thì sẽ tăng tỉ lệ hồi phục. " cô y tế vừa lấy viết bi viết hết những gì cần làm lên tờ giấy, rồi đưa cho Myung.

" Cô có việc bận, cô đi trước. "

" Dạ thưa cô, cảm ơn cô ạ. " Myung lễ phép cúi người.

Cô y tế " ừm " một tiếng rồi đi ra ngoài.
Myung vẫn ở lại chờ cô tỉnh dậy thì mới yên tâm lên lớp. Trước đó trống đã đánh được 6 phút rồi. Em cũng vì lo cho cô quá nên xin giáo viên chủ nhiệm lên trễ. Vì là học sinh giỏi nên em mới có thể dễ dàng xin.

Y/n đã có ý thức trở lại, cơ thể có hơi đau một chút nhưng không quá đau, vì ban nãy cô y tế đã cho uống thuốc giảm đau rồi. Cô từ từ mở mắt, Myung đang ngồi nhìn ra phía cửa, thấy có động tỉnh từ người bên cạnh liền quay sang. Thấy y/n đã tỉnh, em vui mừng vô cùng.

" C-cậu tỉnh rồi! " ánh mắt Myung ân cần nhìn cô.

" cậu có thể đỡ tớ ngồi dậy được không? " cô lồm cồm muốn ngồi dậy.

Em biết ý liền cận thẩn đỡ cô. Cô cũng biết bây giờ đã vô giờ học lâu rồi nên nở nụ cười nhẹ, cố gắng cất giọng bình tĩnh để nói với em.

" tớ ổn rồi, cậu về lớp học đi nhé. "

Myung vẫn còn hơi bất an.

" không sao đâu, tớ xin cô rồi. Tớ ở lại với cậu mà. "

" Thôi, cậu lên lớp học đi. Mấy vết thương ngoài da này thì nhầm nhò gì, haha. "

" Được rồi... Cậu nghỉ ngơi nhé! Ra về tớ lại xuống thăm cậu, tiện thể đưa cậu đi viện kiểm tra thử luôn. " Myung nắm tay Y/n nói.

" ừm, cảm ơn cậu. " cô cười nhẹ.

Em đã an tâm lại đôi chút, Myung lấy ba lô rồi đi lên lớp học. Còn cô một mình trong phòng y tế. Hôm nay lớp cô có tiết toán mà cô ghét. Nên không cần học nữa, cũng vui!

Y/n ngồi tựa lưng vào giường trong phòng y tế, mắt hướng ra cửa sổ phía ngoài, nhìn khu vườn trường yên tĩnh không bóng ai, hoa đung đưa theo gió trời. Cảm giác yên bình này làm cô lại nghĩ đến Taehyung. Anh ấy đúng là đẹp trai thật. Cô sắp rung động trước tượng mặt điển trai đó của Taehyung rồi.

Nhưng cô cũng chợt nghĩ đến Jungkook. Tên đáng ghét làm cô trở thành bộ dạng này đây mà. Đợi cô hồi phục hẳn, sẽ đăng kí lớp học taekwondo trong trường để tẩn cho đám con Sung Min một trận ra trò, cả cậu nữa.

Jeon Jungkook, cậu là đang muốn trả thù tôi vụ hôm qua chứ gì? Sao không tự mình làm, còn mượn gió bẻ măng.

Tên đáng -..

Cô còn đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Cô không quay lại, chỉ lặng lẽ nhìn qua tấm kính cửa sổ, nó phản chiếu lại bóng. Cô thấy được một chàng trai cao ráo, mặc một chiếc áo Hoddie rộng màu đen, bên trong là đồng phục trường, đầu đội mũ áo. Gương mặt được bịt khẩu trang đen kĩ càng.

Jeon Jungkook.

Nhìn dáng người thôi là biết cậu ta rồi. Làm gì mà cứ lén la len lút đi vào. Dù chỉ thấy qua tấm kính thôi mà đủ làm cô nhức hết cả mắt.

Cô vẫn không bận tâm, chỉ nhìn ra ngoài.

Jungkook đi lại chỗ cô đang ngồi, cậu nhẹ nhàng bò lên giường cô, vì cô ngồi sát tường nên chiếc giường vẫn còn chừa ra một chỗ đủ cho một người nữa.

" Jin Y/n... Cô. - "

" im dùm cái đi! " cô cọc cằng quát lên. Rồi trèo xuống giường thật nhanh, với lấy cái balo rồi mở cửa đi ra ngoài, không nhìn lấy cậu một cái. Động mạnh làm cô đau nhói ở bụng, cô ôm bụng rồi chạy lên lớp.

Đến được bậc cầu thang thứ ba thì cô ngồi khụy xuống. Bụng  không ngừng truyền tới cơn đau. Cô nhỉ biết chống tay lên bậc thang mà nhăn nhó.

Cậu nhìn cô đi ra ngoài, cũng mặt dày đi theo. Đây là lần đầu tiên cậu để tâm, mặt dày với một ai đó. Đa số cậu chỉ làm vài hành động nhỏ thôi thì các nữ sinh trong trường đã tương tư cậu rồi. Cũng có thể nói là không làm gì cũng đã kéo được mấy chục cô say nắng.

Jungkook đi theo sau y/n, thấy cô cứ ôm bụng, đi cà nhắt như zombie như vậy. Cậu tiến đến bế theo kiểu như những ' cô nàng cô chúa xinh đẹp được hoàng tử bế ' .

Y/n đập mạnh tay vào ngực cậu, người giãy giụa không muốn nhưng do cô bị thương, không thể tiếp tục kháng cự. Gằng giọng nói như muốn hét lên.

" Tên khốn này! Thả ra coi!! " cô ngước mặt nhìn con người kia vẫn đang bế cô về lại phòng y tế.

" Nằm im đi, đừng giãy giụa nữa! Cậu đang bị thương. " cậu nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng vẫn có chút nghiêm túc.

" không muốn!! Thả tôi ra. Cậu còn làm hành động vô duyên này nữa thì tôi hét lên đấy! "

" thử xem? " cậu nhìn xuống cô, thách thức.

" cậu thách tôi? Được rồi. Cứu tôi với!!! Ai đó cứu tôi!!! " cô hét lên thất thanh. Nhưng không một ai xuất hiện.

Mấy thầy cô, học sinh trong trường nghe tiếng hét thì đi ra, thấy cậu thì liền vờ như không để tâm, mặc kệ cô la hét mà làm tiếp việc của mình.

Vốn dĩ tất cả giáo viên trường này đều biết, Jeon Jungkook gia thế không tầm thường. Dù cậu ta có đốt trường cũng chẳng sao. Vì đã có ông bà Jeon chống lưng. Mối quan hệ vô cùng lớn. Được cậu vào trường học thì thầy hiệu trưởng đã rất tự hào với ngôi trường D** H**** này. Còn làm cả một bức ảnh lớn của cậu, và cả Kim Taehyung treo trong phòng thầy.

" cô xem, có ai ra giải cứu cô không? " Jungkook đắc ý để cô ngồi xuống giường. Còn cậu thì kéo lấy cái ghế gần đó ngồi đối diện cô.

" tên đáng ghét! Anh lại giở trò gì nữa đây? " cô nheo mắt. Mặt đỏ lên vì tức.

" tôi có làm gì đâu nhỉ, chỉ là một chút quyền lực. " cậu thản nhiên nói, còn cười cười nữa chứ.

Cô hận bây giờ không thể đánh cậu ta mà thôi.

" mẹ kiếp. Biến dùm cái đi! " cô hầm hầm ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu không chút kiêng nể.

" không, thì sao? " cậu đứng dậy, hai tay chống sang hai bên cô. Cúi mặt gần lại gương mặt đang tức muốn xì khói kia.

* khoảng cách kỉu như này, ảnh pin

" cậu.. " cô dịu lại đôi chút, lùi lại phía sau.

Cô lùi, cậu tiếng. Cứ thế cô bị ngã xuống giường, cậu thì nằm trên. Miệng nhếch lên.

Lúc này ngoài cửa có người vào. Là Sung Min. Cô ta vào đây để làm gì?

" Jeon Jungkook, cô gọi cậu lên lớp học, đi đâu nãy giờ tớ tìm kh-.... " ả vẫn đang nói bình thường, thấy cậu đang làm như tư thế bò, chỉ nghĩ là cậu tìm thứ gì đó. Khi Jungkook quay mặt lại, để lộ gương mặt nhỏ đang đỏ bừng, còn có phần ngạc nhiên.

Cô nhân lúc cậu phân tâm mà nhanh cơ hội đẩy cậu ra. Bật ngồi dậy.

" H-hai.. Hai người... " ả sốc đến mức nói không nên lời. Trước mặt Sung Min là người ả thích và con nhỏ ả không ưa. Và điều đặc biệt là cậu đang đè lên người cô.

" tôi không biết gì hết, là cậu ta- " cô liền tránh ánh mắt đang ươn ướt của Sung Min. Thì cô ta gầm lên giận dữ.

" con chó! Là mày quyến rũ cậu ấy! Tao đã cho mày một trận rồi vẫn còn chưa chừa sao? Được rồi, là do mày tự chuốc lấy!!! " ả nói rồi lao lại chỗ cô vẫn còn đang bất ngờ.

Nhưng sao mà đụng được cô khi Jungkook vẫn còn ở đây. Cậu một tay túm áo ả lại, quăng sang một bên khiến ả chao đảo. Sung Min ngã xuống sàn, nước mắt ướt hết cả gương mặt ả.

" Jungkook... Cậu.. Hức.. "

" thì sao? Cô ấy là người yêu tôi. Cô không muốn gia đình cô phá sản thì đừng hòng chạm vào Y/n! " cậu gằng lên.

Cô bất động trước câu nói của cậu. Định phản bác nhưng cậu lại nói tiếp.

" cút. "

Ả ta mếu máo đứng dậy, chạy ra khỏi phòng. Còn không quên liếc y/n một cái.

Sung Min vừa đi, cô đã đứng dậy. Mạnh tay tát cậu một cái đau điếng.

" Cậu có thôi đi chưa! Chính cậu là người muốn như vậy còn gì? Bây giờ lại giả vờ bảo vệ tôi? Cậu nghĩ tôi là con nít hay là bị tâm thần??? "

" Tự mình bày ra rồi lại tự mình diễn. Đồ tiểu nhân! " cô nói rồi thì nhặt chiếc ba lo trên đang nằm ngổn ngang trên sàn rồi bỏ đi ra khỏi phòng y tế. Cơ thể nhức nhói do vận động mạnh.

Cậu đứng như chết trân. Má phải đã sưng lên nhẹ, năm dấu tay in rõ. Cậu không còn cảm thấy đau đớn gì hết. Chỉ thấy trong tim loạn lên loại cảm xúc kì lạ. Sau đó thì vô hồn đi lên lớp.























__________

💞: tình cảm j đâyy??

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me