LoveTruyen.Me

Cung Vi Yeu Chanhun

Vì Oh Sehun say nên Park Chanyeol không nỡ để cậu ngủ bên ngoài sopha, chính vì sự không nỡ ấy Park Chanyeol hiện tại chỉ muốn đạp tên nhóc này xuống giường nhốt cậu bên ngoài không cho cậu vào phòng. Khi say cậu trở nên rất đáng sợ, hại Park Chanyeol nửa đêm không thể ngủ yên giấc. Oh Sehun say theo giai đoạn, đầu tiên là khóc nháo, sau đó lại ngủ một giấc thật ngoan, giai đoạn tiếp theo là kinh dị nhất... sau hai tiếng an tĩnh Oh Sehun đột nhiên mở mắt chỉ tay lên trời nhìn Park Chanyeol cười như điên khiến anh ôm tim giật thót cứ tưởng Oh Sehun bị ma nhập! Hơn 12h nhưng đèn phòng ngủ bọn họ vẫn sáng, trong phòng còn có tiếng cười há há nghe vô cùng ngốc...

Park Chanyeol đè nén cản xúc muốn quẳng Oh Sehun ra khỏi phòng, anh ôm đầu vò rối tóc, trơ mắt nhìn tên ngốc đang nhảy cẩn trên đệm. Vừa nhảy vừa hát quốc ca, sau lại nhại giọng của Kim Junmyeon, tiếp đó lại cười khúc khích.

"Ư đư đon... ư đư đon... ư đư đon đề!?!? Shimmy shimmy kokopop!! Ịt ờ lớp sọt! Na... ba... na... na... potato!!!"

Giờ Oh Sehun lại chơi liên khúc, chất giọng quý tộc vang lên trong đêm khiến Park Chanyeol nổi cả da gà cắn răng bịt chặt tai.

"Oh Sehun..." Park Chanyeol gằng giọng, tay nắm chặt cố gắng không tẩn tên nhóc này một trận.

Thế nhưng khi say lá gan nhỏ của Oh Sehun trở nên to hơn ngày thường, Park Chanyeol có nói gì Oh Sehun vẫn sẽ giả điếc không chịu nghe. Mà trước giờ giới hạn chịu đựng tiếng ồn của Park Chanyeol mỏng manh như sợi chỉ, hiện tại cọng chỉ nhỏ cuối cùng cũng đứt. Thế là anh chịu không nỗi, nắm chân Oh Sehun kéo ngã nhào xuống đệm khiến tên ngốc kia ngơ mặt nhìn anh.

Nhìn ánh mắt mông lung của Oh Sehun, Park Chanyeol chỉ biết thở dài chuẩn bị đón nhận giai đoạn say rượu tiếp theo.

"Anh hết thương Sehun rồi..."

Lại nữa rồi

"Anh quánh Sehun nữa..."

Oh Sehun chuẩn bị vào điệp khúc rồi đấy

"Sehun tội nghiệp không ai thương..." ngập ngừng một lúc lâu, Park Chanyeol vốn tưởng Oh Sehun đã chịu im lặng. Chỉ là ngay sau đó, Oh Sehun lại lên tiếng với chất giọng ngập tràn ẩn khúc "Sehun biết ngay anh Chanyeol không thương Sehun mà... Anh Chanyeol chỉ thương Yoona thôi!"

Căn phòng sau đó trở nên im ắng lạ thường.

Oh Sehun rất biết điều mà im lặng, lúc nãy láo nháo như tên ngốc quậy phá khiến ai cũng ghét. Vậy mà giờ đây lại im lặng, lẳng lặng nhìn Park Chanyeol với con mắt thăm dò hệt như một đứa trẻ. Tuy rằng say nhưng Oh Sehun vẫn biết mình đã phạm lỗi lớn khiến cho Park Chanyeol giận cậu rồi.

"Sehun... không cố ý đâu..." cậu lí nhí, ngồi dậy bước tới gần anh. Cái đầu cụp xuống hệt như con chó ngốc.

Nhìn Oh Sehun thế này, Park Chanyeol nào dám giận cậu. Anh vương tay vỗ đầu heo ngốc, Oh Sehun cúi đầu, ngoan ngoan vô cùng thuận theo.

"Ngủ đi"

Oh Sehun lúc này rất ngoan, Park Chanyeol thật không biết cậu gật đầu cho có hay nghe hiểu thật sự. Chỉ là sau đó Oh Sehun nằm xuống lần này thật sự ngủ, một lúc sau không gian trở nên yên tĩnh nghe được cả tiếng ngáy ngủ vang lên từ con heo lười họ Oh.

Park Chanyeol nhìn cậu yên giấc mới yên tâm đứng dậy khoác áo bỏ ra ngoài.

Cửa vừa mở, Hyejin đã đứng đấy dự định gõ cửa nhưng khi bắt gặp hình ảnh bất ngờ này. Cô nàng mở miệng lắp bắp không nói thành lời nhìn anh.

"Oh Sehun đang ngủ, chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi" Park Chanyeol nói rồi hướng về phía hồ bơi đi đến.

Hyejin bước đến, ngồi cạnh Park Chanyeol rồi nhìn anh mở lời.

"Cảm ơn Chanyeol vì hôm nay đã giải vây giúp chị"

Park Chanyeol gật đầu, cởi áo khoác của mình cho cô.

Chuyện là lúc chiều, mọi người đều tưởng rằng Park Chanyeol cùng Hyejin là hai người đến trễ. Nhưng sự thật không phải vậy, Joohyuk đã bị họ bỏ sót. Lúc chiều khi Oh Sehun bỏ đi đã quên mang theo áo ấm, tên nhóc đó trước giờ không biết chăm lo cho bản thân. Ăn tối trên bãi biển tuy rằng có không khí nhưng đổi lại rất dễ bị cảm lạnh. Tên ngốc kia lại không mang áo ấm, vừa nghĩ đến hình ảnh Oh Sehun nước mũi thò lò nằm ì trong đống chăn, Park Chanyeol chỉ biết thở dài đi tìm nhóc con.

Park Chanyeol vốn tưởng Oh Sehun sẽ qua phòng Kim Junmyeon, cũng bởi trước giờ trong miệng tên ngốc đó Kim Junmyeon luôn có vị trí rất quan trọng. Ví như sẽ có những lúc Oh Sehun mồm miệng luyên thuyên gọi hồn hội trưởng Kim.

"Em sẽ mách anh Junmyeon!"

"Anh Junmyeon mới cho em này!"

"Cái này anh Junmyeon bảo phải làm thế mới đúng..."

Park Chanyeol vốn định đến phòng Junmyeon đưa áo ấm cho Sehun, lúc đi ngang qua phòng của Hyejin lại truyền đến tiếng thở dốc nỉ non sau lại có tiếng đổ vỡ cùng tiếng chửi mắng. Hyejin đẩy cửa nhếch nhách chạy khỏi phòng, loạng choạng té ngã tại bậc tam cấp. Vạt áo của cô mở tung cúc, son môi đỏ lem luốc trên khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt với đôi mắt đỏ hoe trực trào muốn khóc. Joohyuk bước ra ngay sau đấy với nửa thân trên để trần, cùng đôi chân trần chảy máu.

Park Chanyeol thoáng hiểu sự tình, tình cảnh hiện tại thoáng chốc lại trở về một năm trước.

.

Joohyuk cùng Park Chanyeol vốn đã không ưa nhau từ trước. Mọi người đều biết giữa họ xảy ra mâu thuẫn nhưng sự tình ra sao lại chẳng thể giải thích vì thế có rất nhiều lời đồn trong quan hệ giữa họ. Park Chanyeol đó giờ vẫn luôn kín tiếng còn Joohyuk lại là người cởi mở nên trong mắt mọi người cựu hội trưởng chính là một người xa cách khó gần, còn con trai hiệu trưởng lại là người nhiệt tình gần gũi. Tin đồn thất thiệt tuy nhiều nhưng chẳng ai dám phán đoán bừa, dù sao cả Joohyuk và Chanyeol đều là những người có tiếng nói riêng, người đứng sau lưng họ có rất nhiều thậm chí còn có thể chia thành bè phái giành công bằng cho bọn họ. Tốt nhất vẫn nên ít mang tên của hai người lên diễn đàn của trường lấy làm đề tài tranh luận!

Mọi người nghĩ Park Chanyeol từ bỏ chức vụ hội trưởng là vì không còn hứng thú với công việc dù sao anh cũng chẳng đăng thông báo về vụ việc từ chức, có vài người đồn thổi việc Park Chanyeol từ chức là vì Yoona. Vài lời đồn tuy rằng không lớn, nhưng khi truyền từ người này sang người khác lại khiến câu chuyện trở nên méo mó trái sự thật. Trong đó, người chịu thiệt nhất vẫn là Yoona. Sau này Yoona rời đi, cái tên đó cũng dần trở thành "từ cấm kỵ" trên diễn đàn.

Người biết chuyện lại chỉ biết im lặng, ngay cả Kim Junmyeon biết rõ sự tình cũng chỉ có thể thở dài ngao ngán nhắm mắt cho qua.

Cũng phải kể đến cái tên Joohyuk này, là con trai hiệu trưởng nên Joohyuk được mọi sự chú ý từ những người xung quanh. Tính tình tuy rằng không quá xa cách nhưng lại là một người khó đoán, biểu hiện bên ngoài cùng suy nghĩ bên trong lại chẳng hề ăn nhập. Nếu không vì cha mình là hiệu trưởng, có khi hắn đã bị đuổi học từ lâu vì những lần gạ tình đàn em đàn chị trong trường. Trước đây trên diễn đàn trường có tin, Joohyuk làm tình với một chị cùng khoa khiến cô gái nọ mang thai ngoài ý muốn sau hiệu trưởng lại dùng tiền che lấp sự thiếu đạo đức của con trai mình. Cái thai kia bị phá, cô gái sinh trầm cảm dần trở nên mất tinh thần thường xuyên sử dụng thuốc ngủ trong khoảng thời gian dài, một hôm sử dụng thuốc quá liều chuyện không mong muốn cũng xảy ra. Người tung tin giấu mặt, tin đồn đăng trên diễn đàn chưa lâu đã thu hút nhiều sự chú ý. Mà cái người tung tin đồn kia không biết sao lại xui xẻo đến thế! Sau khi tin đồn đăng lên trang chủ trường thì bị lấy xuống cũng như toàn bộ danh tính đều bị bại lộ. Hiệu trưởng còn ra lệnh sau này những tin muốn đăng đều phải được kiểm duyệt kỹ lưỡng bởi nhà trường. Nếu đăng tin đồn thất thiệt về trường sẽ bị đuổi học, mà đã là sinh viên bị SM đuổi cổ, tương lai kế thừa gia sản của các cô chiêu cậu ấm coi như kết thúc!

Cô gái ấy là người em gái ruột của cô gái trong câu chuyện trên vì bất bình thay chị mình nên không thể ngồi im nhìn chị ra đi không có lấy một tiếng nói! Cô gái nọ đệ đơn cáo buộc Joohyuk cố tình giết chết chị gái mình và cái thai trong bụng kia chính là của hắn. Joohyuk dùng bộ mặt chẳng mấy hứng thú, lần nữa khẳng định trước tòa rằng hắn bị oan, chị gái của cô tuy rằng đã lên giường với hắn nhưng cái thai kia lại là của kẻ khác. Cô gái nọ lại đưa ADN của đứa bé cùng ADN của Joohyuk cho tòa xem, chỉ số trùng khớp tới 99,99%. Nhưng khi tòa đích thân cho người khám nghiệm tử thi cùng kiểm tra ADN của đứa bé và Joohyuk thì thông tin ghi trên giấy lại được vị bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện Seoul bất ngờ công bố trước toàn thể mọi người rằng cả hai không hề có quan hệ huyết thống. Cáo buộc không thành, đệ đơn của cô gái bị bác bỏ, Joohyuk trắng án. Người nọ bị cho thôi học tuy rằng thành tích học tập thuộc vào loại xuất sắc nhưng hiện tại lại chẳng có tương lai. Học bổng cũng là chị em cô dựa vào sức lực mà có được, hiện tại chị cô mất. Ngay cả người thân cũng chẳng còn, vốn cả hai định sẽ cùng xin vào làm ở một công ty thật tốt, vậy mà trong phút chốc lại chẳng còn gì.

Hội học sinh lúc đấy ra mặt, Park Chanyeol đích thân viết một bức thư tay giới thiệu với giáo sư Lee ở đại học Western về cô, với thành tích học tập đáng nể cô gái nọ được vị giáo sư già nhìn trúng, đưa đi học tập cùng làm nghiêm cứu sinh mở ra một tương lai mới.

Lúc đấy hội học sinh được lòng sinh viên, còn nhà trường lại là những kẻ áp bức hình người.

Có khoảng thời gian nhà trường ban hành nhiều điều luật vô lý, ngay cả hội học sinh cũng bị họ đàn áp. Park Chanyeol vốn chẳng để ý tới những điều luật kia, trước giờ anh luôn dùng cách của chính mình điều khiển hội học sinh theo hướng khác biệt hoàn toàn với nhà trường. Nhưng nhà trường càng lúc càng quá đáng, can thiệp vào cả chuyện riêng của hội học sinh, làm trái với những quy ước ban đầu lập ra hội. Sau Joohyuk lại đăng ký gia nhập vào hội, Park Chanyeol cùng hắn tuy nhìn ngứa mắt nhau nhưng vẫn không thể từ chối cũng bởi người đằng sau là ai mọi người đều biết.

Giữa năm đó Yoona chuyển đến trường theo dạng sinh viên trao đổi. Joohyuk không may lại là đàn anh trong khoa của cô. Đối với Yoona vừa nhìn đã hợp mắt, sinh ra những hành động không đúng mực. Yoona lúc ấy tâm lý không ổn định, hệt như người mất hồn. Ngay cả khi bị Joohyuk sàm sỡ cũng chẳng dám nói với ai.

Cho đến một hôm Park Chanyeol vô tình nhìn thấy Joohyuk đẩy Yoona vào tường mặc kệ lời van xin của cô. Park Chanyeol chạy đến túm cổ tên khốn ấy đánh cho khuôn mặt đẹp đẽ kia trở thành một miếng giẻ rách không nhận ra hình thù, cả hai xô xác ngay cả thầy hiệu trưởng cũng biết chuyện.

Joohyuk là con của hiệu trưởng, với hành động của hắn cùng lắm là bị cấm túc vài tháng, cảnh cáo học vụ dù sao những chuyện lớn hơn thế cũng đã từng được SM dùng tiền cùng quyền lực bịt kín miệng mọi người. Riêng Park Chanyeol thân là hội trưởng sau khi bắt gặp sinh viên vụn trộm theo lẽ chỉ cần kỷ luật đưa lên trước trường xử lý. Nhưng hành động đánh nhau trong phòng thể chất lại không thể bỏ qua, nhà trường tạm thời cắt chức của anh trong ba tuần. Vụ việc trên xem như bỏ qua, không được nhắc lại. Park Chanyeol lúc đấy không giữ nổi bình tĩnh, đập bàn trước mặt hiệu trưởng, đứng dậy bỏ khỏi phòng trước cặp mắt kinh ngạc của hàng chục người.

Park Chanyeol từ chức, từ đó trở đi không can thiệp vào nội bộ của hội học sinh.

Nhưng dù sao cũng là những chuyện trước đây, hiện tại Park Chanyeol cảm thấy đáng lẽ mình nên từ chức sớm. Cũng bởi nhìn Junmyeon miệng thở dốc nói chuyện không ra hơi, than thân trách phận cũng là một loại hạnh phúc khó tả.

Park Chanyeol thật sự tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình, mỗi ngày nghe Oh Sehun lải nhải cũng là một loại thú vui.






Một số chuyện bên lề khi Oh Sehun say:

S: Anh ơi! Em nhìn thấy có 4 Park Chanyeol!

C: *câm nín*

S: Anh ơi! Hát với em đi!

C: ...

S: Ư đư đon~

C: *lên mạng tìm kiếm "làm sao để người khác im lặng"*

S: Anh ơi! Em thích-

C: *quẳng điện thoại, kéo Oh Sehun lại gần*

S: *im lặng*

=))))))))))))

Vote, comment, give luv cho tác giả nèo ❤

Góc PR: I Love (everything about you)

By: PandinosaurLeeVI

Muốn nhớ lại cảm giác lần đầu gặp crush?

Hãy đọc I Love.

Một Park Chanyeol mất giá + một Oh Sehun ít nói với những cử chỉ quan tâm không thể lộ liễu hơn cùng dàn cameo máu mặt sẽ đem cẩu lương tặng bạn mỗi ngày khi đến với I Love =)))))))))))

Mị đã đọc và đã cảm nhận, còn bạn thì sao? 👍💞

__________

Q: các bạn có thường nhận được thông báo khi chap mới được đăng không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me