LoveTruyen.Me

Cung Vi Yeu Chanhun

Kể từ khi gặp Byun Baekhyun, Oh Sehun dường như có chút ỷ lại vào con người này. Đừng tưởng Baekhyun bề ngoài nhỏ con, tính tình có chút im ắng liền nghĩ rằng cậu là người dễ bắt nạt, bọn đầu gấu nơi đây được cái vẫn còn chút lý trí, trước khi chọn mục tiêu đều nhìn gốc gác con mồi chúng hướng đến. Baekhyun tuy hiền thế nhưng đằng sau cậu có cả một cây đại thụ chống lưng! Nghĩ thử xem, vào ngày nhập học cậu ta vào trễ tận nửa tháng, nếu là người khác nặng là bị đuổi học nhẹ là lập biên bảng cảnh cáo, tuy nhiên cậu ấy có bị sao đâu! Thậm chí những lần nghỉ học sau đó đều được thầy cô nhắm mắt cho qua. Oh Sehun có hôm chơi ngu, bắt chước Baekhyun cúp tiết một lần kết quả biên bản gửi về tận lớp, thậm chí còn bị ghim vào sổ đen, nếu có lần sau nhà trường sẽ cắt suất học bổng của cậu.

Thật quá là bất công!

Nhưng chơi với Baekhyun cũng có cái lợi của nó, Baekhyun có cây đại thụ chống lưng, Sehun vì thế cũng được hưởng ké. Nếu thấy Baekhyun đi học, đám đầu gấu đầu chó này nọ trong trường sẽ tạm thời bỏ qua cho cậu. Nhắc tới đầu gấu, đầu chó, nụ cười trên mặt Oh Sehun liền méo mó khó coi. Oh ngốc nhà ta không hiểu lí do gì bản thân lại bị bọn đầu chó kia chỉ mặt điểm tên, gì mà "Tao để ý mày rồi, từ giờ mày đừng hòng sống yên ổn". Sehun ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, trong suốt quá trình

Cho hỏi kiếp trước ông đây đã từng lấy cuốc đào mộ cả gia phả chúng bây à??? Quả thật cậu chưa từng làm gì chúng, nếu sống trên đời thở cũng là cái tội thì chắc chúng ghét cậu bởi vì ai bảo cậu dám thở mạnh?

Kể ra cũng phải nói, đám sinh viên kia đều là con nhà quyền quý tiền bạc đối với chúng chả ăn thua gì chưa kể Oh Sehun nghèo kiết xác làm gì có tiền cho chúng bóc lột, hay chúng ghen ghét cậu vì cái học bổng cậu giành lấy? Làm sao có thể! Học bổng đó cho còn có đứa không thèm nữa mà!

"Trên người tớ có gì quý giá đối với chúng sao?" Oh Sehun nhìn một lượt trên cơ thể vàng ngọc của mình, sau đó ánh mắt lập tức trở nên tối lại như phát hiện điều gì đó.

"Chẳng lẽ chúng muốn tấm thân này!"

Baekhyun không nể tình đánh thẳng vào đại não cậu, đúng là những kẻ ngu luôn có lý lẽ của riêng mình!

"Mọi người trật tự!" Người phát biểu bước lên bục giảng, hai tay ra hiệu cho bọn họ ở phía dưới.

Nghe đâu hôm nay bọn họ bị dựng đầu vào hội trường lớn là vì trường mời về vị bác sĩ chuyên gia gì đó tiếng tăm dữ lắm. Bọn họ ai cũng ôm hận, giờ này mà còn phải ở đây nghe lải nhải về bệnh này bệnh nọ từ ông già nào đó còn gì chán hơn! Trong tay mỗi người đều cầm một chiếc điện thoại, vô cùng ngán ngẩm ngẩng đầu nhìn người phát biểu.

"Chúng ta hân hạnh đón tiếp viện trưởng Zhang của bệnh viện Seoul. Viện trưởng sẽ cùng chúng ta chia sẻ một số kinh nghiệm, hãy cùng vỗ tay chào mừng viện trưởng đến với SM!"

Từ phía sau cánh gà, một thanh niên ăn mặc vô cùng phong cách nhanh chóng bước lên bục giảng. Người này rất biết thu hút ánh nhìn! Khác xa với những gì bọn họ nghĩ trước đây, vị viện trưởng này không hề già hay hói nha! Anh ta còn trẻ, chỉ mới hai mươi mấy mà đã lên làm viện trưởng quả thật tuổi trẻ tài cao khiến bao cô gái phía dưới không ngừng xì xầm to nhỏ bắt đầu vẽ nên viễn cảnh tương lai vô cùng đặc sắc.

"Xin chào, tôi là Zhang Yixing rất vui vì hôm nay được đến đây gặp mọi người!"

Zhang Yixing vừa cất tiếng, đám con gái phía dưới lại "Òoooo~"

"Wow mới xuất hiện mà có fan rồi kìa!" Sehun cười lớn, đẩy đẩy tay Baekhyun nhằm chỉ cậu khung cảnh đặc sắc xung quanh. Nào ngờ mới quay sang cậu bạn bên cạnh thì ánh nhìn kia đã đủ để nói lên tất cả...

"CẢ CẬU NỮA SAO???" Oh Sehun đỡ trán hết sức bó tay.

.

"Anh không tin nổi mọi người nhìn vị viện trưởng kia thế nào đâu. Cảm giác như thần tượng thứ thiệt ạ!"

Oh Sehun không ngừng lải nhải. Park Chanyeol riết rồi cũng quen, không hôm nào cậu về phòng mà không kể lại hành trình đi học hôm nay, không muốn thú nhận nhưng thật chất có vài lúc Park Chanyeol bị cuốn theo những câu chuyện đó tuy nhiên đừng bao giờ để Oh Sehun kết thúc câu chuyện, cũng bởi mỗi lần kết thúc chuyện nào đó Sehun thường hay thêm mắm muối làm nó biến dị vô cùng không thật!

"Cậu thấy anh ta là người thế nào?" Park Chanyeol đột nhiên hỏi không khỏi khiến Oh Sehun bất ngờ

"Đẹp, tài cao, đào hoa!" Sehun vừa ăn vừa nói, không tránh khỏi phun cơm vào mặt Park Chanyeol ngồi đối diện.

Huhu anh ơi em không cố ý!!!

Chanyeol, tay lấy cơm ra khỏi mặt, nhìn trông có vẻ bình thường nhưng Oh Sehun liền đánh hơi được mùi không lành.

Anh bắt đầu đứng dậy hướng về phía cậu, tay cầm hột cơm dí sát vào bên má của Sehun ra sức xoa xoa như nhào nặn bột mì.

"ĐAUUUUU"

Kim Junmyeon mà thấy cảnh này chắc sẽ á khẩu không tin vào mắt mình, Park Chanyeol bề ngoài lạnh băng như cục nước đá lại chơi mấy trò trẻ con này sao???

Haha cũng phải kể đến công lao của Oh ngốc nhà ta. Hôm nọ chán tay chán chân đột nhiên rủ Park Chanyeol chơi trò oẳn tù xì thua lấy giấy note dán vào mặt. Park Chanyeol đó giờ thắng quen tay nay lại bị thua tên nhóc này, bản tính "anh đây là nhất" đột nhiên trỗi dậy vứt bỏ hình tượng tiến về phía Oh Sehun tẩn cho tên nhóc một trận. Mà nào ngờ càng đánh càng nghiện, nhất là khi nhéo hai má bánh bao của Oh Sehun, Park Chanyeol liền tìm thấy thú vui mới. Thành ra mỗi lần Oh Sehun làm việc gì sai Park Chanyeol đều mượn cớ nhéo má cậu để thỏa mãn thú vui tao nhã của bản thân.

Ăn đậu hũ trắng trợn...















Q: Tại sao Park Chanyeol lại từ bỏ hình tượng ngầu lòi lúc đầu rồi???

A: Vẫn giữ hình tượng trước mọi người, chỉ rũ bỏ hình tượng trước bé 5 thôi :))))))

Bonus Q: Anh Chanyeol đáng yêu khi nào?

A: Oh Sehun trả lời thử coi :>

Oh Sehun: Khi giận mặt sẽ có rất nhiều biểu cảm đáng yêu, khi thẹn lỗ tai sẽ ửng đỏ. Lúc ngủ rất thích ôm gấu bông bự to bằng kích cỡ người!

Park Chanyeol: Tôi ôm gấu khi nào????

Oh Sehun: Bí mật!

Bonus Q: Hai người ngủ chung lần nào chưa?

Oh Sehun: Rồi!

Park Chanyeol: ???

Bonus another Q: Ngủ chung khi nào?

Oh Sehun: Bí mật!

Park Chanyeol: OH SEHUN!!!

Trong phút chốc Oh Sehun chuyển từ người bị ăn đậu hũ sang người chuyên ăn đậu hũ rồi cơ á :'>>>

Vote, comment tiếp sức cho tác giả tiêm Vitamin-CH cho mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me