LoveTruyen.Me

Cuộc Chiến Siêu Năng Lực Gia

Chương giới thiệu:Bạn thuở nhỏ

maivngip12a8stt6

Kéo cái rèm cửa sổ sang một bên, ánh nắng sáng chiếu thẳng vào làm chói mắt, bầu trời trong xanh, những chú chim đang hót bên ngoài khung cửa sổ, theo cùng đó là một tiếng ngáp dài.
"Nay là khai giảng à, mệt thật"
Cậu ăn chiếc bánh mì được để trong tủ lạnh và đi đến trường.
"Ohayo, Ji-chan"
Quay lưng lại, cậu nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu đen. Cô ấy là Fujiwara Rikka - bạn thuở nhỏ của cậu. Hai người là hàng xóm từ bé, dù cậu đã từng chuyển đi từ cuối tiểu học cho tới sau kì nghỉ hè của năm hai cao trung thì mới chuyển lại gần nhà cũ.
"Yo, rikka, ngày nào cũng năng động quá nhỉ."
Rikka chạy đến bên cạnh cậu cùng với nụ cười luôn nở trên môi.
Khuôn mặt cậu khá dễ thương và xinh đẹp, nên cậu rất được con trai trong trường yêu thích, và cứ vài ngày thì lại có người tỏ tình, đúng chuẩn idol của trường.
Hai người đi cạnh nhau, trò chuyện, cười đùa trong khi đến trường, làm bọn con trai xung quanh khó chịu.
"Sao tên đó lại có thể nói chuyện với tenshi(thiên thần) như vậy chứ."
"Sao lại là tên đó chứ, rõ là mình hơn hẳn hắn mà.
"..."
Hằng ngày điều như thế, cậu đều nghe những bình luận không mấy thân thiện khi đi cùng cô bạn thuở nhỏ cả. Dần rồi cả hai đều quen và không cảm thấy khó chịu nữa.
Năm nay cô và cậu lại học chung lớp.
"Hihi"
Cô mỉm cười vui vẻ khi đọc danh sách lớp.
"Có gì mà vui thế."
"Ừ, ư, không có gì. Hihi."
"..."
Buổi lễ khai giảng bắt đầu, mọi người đều xếp hàng ngay thẳng theo lớp của mình.
Hết thầy hiệu trưởng, rồi tới hội trưởng hội học sinh lần lượt phát biểu,...
"Mệt thật, năm nào cũng như năm nào mà sao cứ làm đi làm lại làm gì không biết."
"Hihi, tất nhiên là để nhắc về truyền thống của trường chúng ta rồi, còn có cả những thành tích nữa cho các em năm nhất biết chứ."
"Sao không nói tụi nó tự tiềm hiểu đi, cầm điện thoại đọc tý là được mà.
"Việc tổ chức lễ khai giảng và đồng ca cũng là truyền thống đấy, truyền thống mà không thực hiện thì còn gì nữa mà đọc chứ."
Cậu chỉ biết nhìn ra cửa sổ, tay chống còm.

*Reng reng*
Chuông thông báo reo lên, mọi người đều lựa một vị trí tạm thời để ngồi xuống.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào phòng và bắt đầu giới thiệu.
"Rồi, mọi người ổn định hết chưa."
Mọi người đều im lặng.
"Tôi là Tachibana Shoko, từ hôm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của các em. Mong các em giúp đỡ."
Vừa nói cô vừa viết tên mình lên bảng.
"Rồi, giới thiệu bấy nhiêu thôi, tới giờ xếp chỗ ngồi rồi, từng người sẽ bốc thăm theo thứ tự, bắt đầu từ..."
Mọi người lần lượt bước lên và bốc thăm chỗ ngồi cho đến khi không còn người nào.
"Vậy là xong, phần chỗ ngồi. Tiếp theo là cán bộ lớp, chúng ta sẽ quyết định theo số phiếu bầu."
Sau một lúc cán bộ lớp đã đầy đủ với lớp trưởng là...
"Vậy, ai còn ý kiến gì không, nếu không thì chúng ta nghĩ. Cán bộ lớp lên phòng giáo viên gặp tôi. Hết."
Mọi người lần lượt ra về. Một số thì rủ nhau đi chơi, một số khác thì đi hoạt động câu lạc bộ. Trong khi đó thì cậu đứng trc cổng trường và đợi Rikka -lớp phó cùng về.
"Yo, đang chờ bạn gái đấy à."
Cậu bất giác nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy Makino Banri - bạn thân của cậu.
Với vẻ mặt hơi khó chịu cùng bàn tay nắm lại và giơ lên trước ngực
"Ngứa đòn à."
"Cậu vẫn nóng tính quá nhỉ, đã là năm 3 rồi mà, haha."
"Giết."
Với vẻ mặt bình tĩnh, cậu như không hề do dự.
"Mà mà, giởn tý thôi mà."
"..."
"Nhưng với tư cách là bạn thân, thì tớ khuyên cậu nên cố gắng hơn đi, nếu không thì cô ấy sẽ đổ anh chàng nào đó đấy."
"Rồi ...sao."
Không hề quan tâm lời Banri nói.
"Mà đó là chuyện của cậu, tớ về trước đây. Hẹn gặp lại nhé."

...
"Nè Ji-chan, về thôi."
"Ừm."
Hai người về khá sớm so với những người khác.
Cậu không tham gia câu lạc bộ nào cả vì cậu không thích như thế, dù cậu khá giỏi thể thao và được kha khá câu lạc bộ thể thao mời.
Rikka cũng không tham gia câu lạc bộ nào cả, lý do đơn giản là vì cô là idol nên được rất nhiều câu lạc bộ mời, mà nếu cô tham gia bất kì câu lạc bộ nào thì có thể xảy ra những tranh chấp xấu. Nhưng thật ra là cô về và nấu ăn cho cậu, vì cậu chỉ sống có một mình mà lại không biết nấu ăn.
"Nè ji-chan, ghé cửa hàng tiện lợi chút nha, nhà cậu không còn gì để nấu nữa rồi."
"Ừm, mà khỏi nấu cũng được, tớ còn ít mỳ ăn liền, chắc còn đủ ăn hết tuần nên không sao đâu."
"Không được, cậu phải ăn uống cho đàng hoàng chứ."
Với vẻ mặt khó chịu, cô lên giọng với cậu.
"Cậu có biết là cậu đang trong tuổi dậy thì không hả, cậu cần ăn uống đầy đủ vào ... Ji-chan,cậu có nghe không đấy."
Sau một bà diễn thuyết dài của cô về sức khoẻ và ăn uống(chắc vậy) dành cho cậu thì cậu vẫn không để tâm gì cả, với vẻ mặt chán nản cậu đáp:
"Hey hey, thích làm gì tùy ý cậu."
"Nè, tớ đang lo cho cậu đấy, nghiêm túc nghe chút đi."
Đối lại sự khó chịu của cô thì cậu vẫn bình thản và coi như không có gì.
"Tóm lại là, cậu phải đi theo tớ, rõ chứ."
"Biết rồi, biết rồi mà."
Bên trong cửa hàng tiện lơi, họ giống như một cặp vợ chồng mới cưới và đang vui vẻ đi mua sắm cùng nhau.
"Nè, nay cậu muốn ăn gì nào."
Cô vui vẻ nhìn xung quanh và tìm những thứ cần thiết. Trong khi đó, với vẻ mặt không mấy vui vẻ, cậu xách giỏ hàng mà cô đã chọn.
"Gì cũng được, miễn cậu nấu thì đã ngon lắm rồi."
Không có nhiều ý nghĩa, chỉ đơn giản là cậu khen những món mà cậu nấu từ trước đến giờ. Nhưng cô lại hơi đỏ mặt và cười khúc khích.
"Ừ hứ, thế là cậu thích món ăn của mình nấu à."
"Ừm, nói thế cũng không sai."
"Để thưởng cho sự thành thật của cậu, tối nay tớ sẽ làm gà rán mà cậu thích nhé."
Cô tiếp tục vui vẻ lựa những thứ cần thiết, còn trên mặt cậu thì dần thấy được sự mệt mỏi và mong muốn về nhà để đọc nốt cuốn manga mới mua.
Trên đường về, cậu xách hết những thứ vừa mua. Hai người lại trò chuyện vui vẻ với nhau, sau một hồi cô hỏi về quãng thời gian cậu chuyển đi.
"Nè, cậu đã ở đâu trong gần ấy năm thế, cậu còn không thèm gửi thư nữa chứ, trường học ở đó vui chứ,...?"
"Không có gì đáng nói đâu."
Cậu tránh né câu hỏi của cô như không muốn nhớ gì về khoảng thời gian đó hay là nói cho bất kì ai.
"Vậy cậu đã cặp với cô nào chưa."
Nghe cô hỏi về điều đó, mặt của cậu trở nên tối dần, cậu không nói gì cả chỉ lặng mặt nhìn lên trời nở một nụ cười khổ cùng tiếng thở dài trông như rất đau khổ.
"Dù tính cách của cậu khá khó để mà thích được nhưng mà cậu lại giỏi thể thao và cũng khá ngầu nên mình nghĩ cậu cũng đã được vài cô tỏ tình hay đại loại vậy."
Thấy sắc mặt của cậu thay đổi cô cố gắng giải thích với cậu với mong muốn không làm cậu buồn.
Dù đã cô đã nói về khoảng thời gian cậu chuyển đi không bao nhiêu lần trong suốt kể từ khi cậu chuyển về, nhưng đây là lần đầu cô hỏi cậu về những chuyện đó.
Cậu quay qua nhìn cô bạn thuở nhỏ đang đượm buồn.
"Không có gì đâu, cậu đừng để ý làm gì."
Như để cô không buồn cậu xoa đầu cô và nở một nụ cười nhỏ, dù gương mặt cậu vẫn nhìn thấy được sự đau khổ đang ẩn sau nụ cười ấy.
"Ừm, mình xin lỗi."
"Đã nói là không có gì rồi mà."
Cậu nhìn về phía trước với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tớ đã từng hẹn hò rồi, còn bây giờ thì là không."
"..."
"Chỉ thế thôi?"
"Ể, thế thôi á. Kể thêm đi mà, làm gì mà giấu kín vậy chứ."
Vẻ mặt tò mò cùng đôi mắt long lanh.
"Vậy nay cậu sẽ nấu gà rán sao?"
Không muốn nói thêm gì nữa, cậu đã đổi chủ đề.
"Tớ nhất định sẽ bắt cậu nói ra cho xem."
Hai người tiếp tục đi về cùng nhau giữa thành phố nhộn nhịp như một đôi tình nhân lãng mạn.

                                      - Hitori Yuki -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me