Cuoc Chien Yeu Nam Than
Gì vậy...
Đây là đâu...
Tôi đang ở đâu vậy.
(Giọng nam):
Hửm... cô cũng giống mấy đứa con gái khác thôii
*nhếch mép cười*
Anh định làm gì tôii...
Đêm nay sẽ là đêm thú vị của cô đấy.
*tôi suy nghĩ lại*
( là cốc trà của dượng...ko ngờ rằng chính gia đình có thể hại mình...
Tại sao....)
*giọng nam*: sao cô khóc à,
Loại đàn bà như các cô cũng giống như nhau thôi, vì tiền cả.
Được, tôi sẽ cho cô thỏa mãn những gì cô muốn, cô muốn vậy mà đúng ko.
Vậy ta bắt đầu rồi nhỉ.
* tôi nhìn anh ta*, đừng, làm ơn tha cho tôi.
*anh ta cúi gần xuống*....
(Đoạn này đóng cửa) Sáng hôm sau
*tôi mở mắt ra và nhìn*
Đêm wa có chuện gì vậy....
Người tôi đau wá....
*tôi chạm nhẹ vào lưng*
Híc...
*ào ào ào ào*
Có người trong đó ta nên vào hỏi...
*cạch*
*anh ta liếc nhìn tôi*.....
*tôi bịp mắt lại*...
Chậc...
Xin lỗi tôi ra ngoài...
? Tại sao anh ta lại ở đây..
Chẳng lẽ....
Nani??????
Mik phải mau trốn khỏi đây mới được..
*lén lút ra ngoài cửa*
*cạnh*
*chạy về trung cư*
Tôi là dương mạc mạc. Tôi mười sáu tuổi
Như các bạn đã thấy rồi đó, tại dượng ta cả.
Tôi vừa phải đi học, vừa phải đi làm nên ở nhà riêng.
Hồi bé ba còn sống thì tôi là một tiểu thư nhà dương được ba mạ rất cưng chiều.
Nhưng từ khi ba mất và mẹ lấy chồng mới thì năm tôi lên mười bốn tuổi là sống riêng và không được tiền gì mang đi cả.
Cuộc sống đấy, phiền phức thật.
*mở cửa*
*cạch*
*nằm lăn lên giường*
*nghĩ lại chuyện cũ**lắc đầu*
Mạc mạc không được nghĩ linh tinh...
*tút tút tút tút*
*nhìn* 7h sáng rồi à...
Hôm nay chủ nhật nên nghỉ vậy.
*lim dim mắt/ ngủ*Nhớ ủng hộ truyện của mình.
'-' nhớ cmt để mik bt các lỗi sai để còn sửa.
'-'
Ok bye
Đây là đâu...
Tôi đang ở đâu vậy.
(Giọng nam):
Hửm... cô cũng giống mấy đứa con gái khác thôii
*nhếch mép cười*
Anh định làm gì tôii...
Đêm nay sẽ là đêm thú vị của cô đấy.
*tôi suy nghĩ lại*
( là cốc trà của dượng...ko ngờ rằng chính gia đình có thể hại mình...
Tại sao....)
*giọng nam*: sao cô khóc à,
Loại đàn bà như các cô cũng giống như nhau thôi, vì tiền cả.
Được, tôi sẽ cho cô thỏa mãn những gì cô muốn, cô muốn vậy mà đúng ko.
Vậy ta bắt đầu rồi nhỉ.
* tôi nhìn anh ta*, đừng, làm ơn tha cho tôi.
*anh ta cúi gần xuống*....
(Đoạn này đóng cửa) Sáng hôm sau
*tôi mở mắt ra và nhìn*
Đêm wa có chuện gì vậy....
Người tôi đau wá....
*tôi chạm nhẹ vào lưng*
Híc...
*ào ào ào ào*
Có người trong đó ta nên vào hỏi...
*cạch*
*anh ta liếc nhìn tôi*.....
*tôi bịp mắt lại*...
Chậc...
Xin lỗi tôi ra ngoài...
? Tại sao anh ta lại ở đây..
Chẳng lẽ....
Nani??????
Mik phải mau trốn khỏi đây mới được..
*lén lút ra ngoài cửa*
*cạnh*
*chạy về trung cư*
Tôi là dương mạc mạc. Tôi mười sáu tuổi
Như các bạn đã thấy rồi đó, tại dượng ta cả.
Tôi vừa phải đi học, vừa phải đi làm nên ở nhà riêng.
Hồi bé ba còn sống thì tôi là một tiểu thư nhà dương được ba mạ rất cưng chiều.
Nhưng từ khi ba mất và mẹ lấy chồng mới thì năm tôi lên mười bốn tuổi là sống riêng và không được tiền gì mang đi cả.
Cuộc sống đấy, phiền phức thật.
*mở cửa*
*cạch*
*nằm lăn lên giường*
*nghĩ lại chuyện cũ**lắc đầu*
Mạc mạc không được nghĩ linh tinh...
*tút tút tút tút*
*nhìn* 7h sáng rồi à...
Hôm nay chủ nhật nên nghỉ vậy.
*lim dim mắt/ ngủ*Nhớ ủng hộ truyện của mình.
'-' nhớ cmt để mik bt các lỗi sai để còn sửa.
'-'
Ok bye
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me