LoveTruyen.Me

Cuoc Doi Cua Bi

       Hôm nay là một ngày đẹp trời đầu tuần. Hôm qua đi chơi Big game về mệt vãi. Ngủ như chết sáng dậy lại thêm một sáng bê bết nữa. Hôm qua anh Cường về mua cho Sóc quả bóng Micky hay phết. Sáng vật vờ thì mẹ lại rủ sang bên Cầu Giấy trời đẹp mình kiểu j cũng đi học giờ đấy thế là ok triển luôn đi mẹ. Đầu tiên là chỉ định đèo mẹ sang bến xe Long Biên rồi mẹ tự triển nốt mẹ cũng bảo thế mà, sau chị Trang bảo m đèo mẹ đi con trai như cặc thế là mình chạy xuống bảo mẹ mẹ thích quá là đi ngay một lúc sau đấy. Mình search gg map trước rồi nên cũng không căng lắm. Tính ra thì tiền xăng với tiền mẹ đi xe bus như nhau mà mình còn nhớ thêm được tí đường nữa chứ được tí nào hay tí đấy hehe cho mẹ đi chơi Tết ngắm phố phường luôn. Trưa ăn nhẹ bát cơm canh rồi thế là đi. Vòng vòng định rẽ vô hàng Bạc mà lòng vòng hóa ra phải ngược lại mẹ ngồi sau lúc đấy cũng hơi sốt ruột mà mình thì cũng thế thật vào khu phố cổ ko cẩn thận là đi ngược chiều vs lạc như thường. Đi từ lúc 11h hơn mà 12 gần rưỡi thì mới đến đấy. Đi tính ra xe phết qua cả trường DA cơ mà. Vào trong ngõ đấy thì 1 lúc là ra được cái shop đấy. Thả mẹ ở đấy nhưng mình vân hơi lo nhưng mẹ có điện thoại thì cũng đỡ chỉ sợ bây h xe bus nó đổi tuyến mà ko biết thì mẹ đau chân đi bộ khổ. Mình phi ra trường học GT2 thì hóa ra nay tiết bài tập cô cũng chẳng dạy j dm. Thế là đến cái mấy thanh niên cười cười là mình hiểu rồi đù má. Học xong thì sớm vái cứt phải 2 tiếng nữa mới học bóng bàn. Lúc đi ra gặp Giang với cả Binh thế là rủ ra hồ Tiền ngồi mấy thằng chém gió với nhau cũng đỡ buồn. Sau thấy Chiến lòng vòng thế nào lại đi qua thế là rủ vào ngồi cùng luôn. Chém gió cũng đủ thứ nhưng chủ yếu về đội máu vì thanh niên Binh ở trong team đấy còn mình thì vừa đăng kí tham gia Tất Niên Hồng. 3r học thì mình canh tầm gần 2r mình gọi cho anh laptop thì ảnh bảo ở nhà thế là tạm biệt mấy đồng chí tôi đi trước là phóng ra đấy đấy. DCM thề mình ngu vlol ý anh ý tháo mỗi cục pin ra rồi lắp lại thế là xong luôn. Ngồi đấy thì cũng hỏi linh tinh biết được anh tên là Kiểm cả máy bị sốc điện áp sau đừng để cạn phin như thế vì cục pin có hơn 2 lít thôi mà main ở trong với ổ SSD mấy củ còn đắt hơn. Chắc ra đấy tầm 15 20 phút thôi thì mình quay lại trường. Đi tầm đấy cho đỡ tắc. Vào trong SVĐ mới gặp Lâm Bản thì 2 thằng tìm chỗ đi đái rồi lên sân ngồi với nhau đấy chứ. Lâu lâu ko gặp ai cũng khác khác đi nhiều phết rồi. Mới kể hôm trước đi ăn vs Phong Shin, lâu lắm mình cx ko gặp rồi đi cafe chém gió với Tây suốt chán rồi :V xong thì thấy dưới sân học chạy đông vlol ý đhs mình chọn bóng bàn. Thì gần 3r mình chạy vô xuống tầng 1 hỏi bảo vệ mới nhớ ra nhà thi đấu là bên kia đù. Là lại lóc cóc đi sang đấy vào trong đấy lúc đang gần vào thì gặp 1 ô đi học cầu lông xong vào thì gặp thanh niên đ nhớ tên j nữa đẹp zai phết lớp mình. Bạn vẫn nhớ mình là béo mà mình tệ vlol. Xong mới bảo bóng bàn bên kia mà mày rồi thầy vào thì học thôi. Bóng bàn toàn trai có 2 gái còn bên cầu lông thì có nhiều gái vler đến phát được về luôn nữa chứ còn bóng bàn thì thầy nói chung cũng hài hài nói thì cx ok. Về muộn hơn tí cũng ko sao. Dù j thì chiều đấy cũng rảnh mà học xong mình về thôi cũng chẳng có j nhiều gặp ô nào đấy mà mình sẽ quen mấy bữa nữa rồi ghé qua AQUA backs khoa tí xem có j ko. Xong là phắn sang chỗ tiếng Anh xem buổi cuối thế nào đấy. Định đớp cái j đấy mà cứ kiểu tiếc tiền kiểu j ý thế là lại thôi. Đến đấy mới có mỗi chị Hương. Mình chưa bao h đến lớp sớm được hơn chị Hương cả ảo vãi. Phòng bên kia thì cũng có một bạn đến sớm vler mình mới trêu chị Hương e sang bên kia chơi đây. DM sang thật luôn ngại lờ nhòm vở sách thì biết bạn ý tên Xuyến. Xong thì ngồi cũng nói chuyện lúc chán chê đi rồi lớp bạn ý đến rồi lớp mình đến cũng là vừa. Làm bài kiểm tra thì cũng dễ thôi ez như việc throw gần 4 củ ra ngoài cửa sổ vậy. Đến thì thầy lại còn đến muộn sau thì đ đến luôn ms ảo chứ. Thế là xong bài reading chị Hương check lại hôm đi nhậu đặt bàn rồi thả cả lũ về. Về ăn ỉa ngủ mẹ thử váy mua phát 4 bộ nhưng đẹp vãi. Lúc chiều mình gọi cho mẹ mấy cuộc còn sợ mẹ vứt điện thoại ở nhà cơ sợ vãi nhưng lúc sau gọi được cho mẹ gần tới cầu Chương Dương là ok rồi. Một ngày nhẹ nhàng đã trôi qua như thế đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me