LoveTruyen.Me

Cuoc Doi Cua Thang Quan Chung Nhung Toi Se Thay Doi So Menh

Tôi mở mắt ra để chào buổi sáng bình minh chiếu rọi qua khe cửa sổ , những ánh nắng vàng ...mình đang làm gì thế ...mình chả phải là một nhà thơ...haizzz...nói chung là... haizzz .
"Chẹp chẹp"( tiếng nhép môi )
Hôm nay , tôi gom đủ tiền để mua một quyển sách... không , thật ra nó là một quyền cuốn giấy không có chữ gì , tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại tốn 20 đồng tiền bán củi 3 tháng của tôi vào cái cuốn sách này nữa... Và tôi lại tốn vài đồng nữa để mua mực và bút , tôi tính biến thứ này thành một tập thơ nhưng tôi lại không biết viết nên...tôi dành dùng nó như một cuốn sổ nhật ký của mình ....haizzz

Thật thô lỗ khi không giới thiệu về mình nhỉ...tôi tên là jack ,hết rồi đó...tôi là một tên mồ côi , kiếm sống nhờ vào việc lụm củi đem đi bán...viết đến đây...tôi im lặng một hồi lâu để suy nghĩ mình nên làm gì ... Cho cuộc đời mình ... , Tôi không có sức mạnh đến cả cây rìu cũng có thể đè tôi chết được  ... thậm chí tôi còn nhát hơn thỏ đế ...kệ đi ... haizzz...

Sáng hôm nay , tôi đi dậy và lụm củi như mọi hôm...chết tiệt... nghĩ đến tôi lại mắc ói....tôi lan than trên con đường núi tĩnh lặng , tôi vừa đi vừa nhặt những cành cây khô và ...bỗng nhiên tôi bị trượt xuống và Ngã vào một cái xác đang hối rửa... Bạn nghĩ tôi sẽ làm gì...nhặt cái xác và chôn nó lại à...như câu nói ở trên tôi rất nhát gan...nên tôi đã bỏ chạy ...chạy thật nhanh...thật nhanh...đến khi tôi mệt và ngã lưng vào một cái cây...tch...giờ thì tôi cảm thấy áy náy...mai tôi sẽ quay lại và làm cho người ta một cái mộ thành chỉnh chu...tôi đi về với bàn tay không...đi trên đường về nhà ...tôi bắt gặp được một người mặc đồ rách và trùm khăn đen...bà ta tiến lại gần tôi và hỏi bán một quyển sách phép thuật , tôi là người từ nhỏ rất muốn làm một pháp sư , tôi hỏi bà ấy bán bao nhiêu , bà ấy bán 50 đồng và tôi trả giá ... Đến một hồi còn 20 đồng tôi liền lấy tiền ra ...tiền tôi dành dụm 3 tháng ... không nộp tiền thuế cho lãnh chúa...để mua một quyển sách...thật nực cười...tôi số tiền đó ra...tôi đưa cho bà ta , bà ta đưa tôi quyển sách rồi bà ta nhanh chóng đi mất đi mất ... quyển sách cũ kỹ, được bọc bên ngoài là một loại da gì đó màu đen...kệ đi...có vài trang bị cháy xém còn lại thì trắng lem vàng...vâng... trắng... không có một chữ nào...tôi thất vọng và ngã người xuống giường ... đặt tay lên trán suy nghĩ...về mai mình ra sao... haizzz...gác qua mọi suy nghĩ buồn bã , tôi nghĩ đến làm nhà thơ cúng có rất nhiều tiền nên tôi gom hết tiền lại rồi mua vài lọ mực và một cây bút ...xong...trớ trêu thay...tôi lại không biết thơ là gì...văn cũng không...xong tôi thử nặn ra vài chữ rồi ngừng rồi biến quyển sách này thành quyển nhật ký...xong...hôm nay Viết đến đây thôi...tôi đi ngủ...mai còn đi làm

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me