Cuoc Doi La Nhung Chuyen Hanh Trinh
Trên đó là một bài rap mà tôi rất thích :)Hôm nay là sinh nhật một đứa bạn của tôi. Nó tên Quang. Còn ngày ngày tuần trước là sinh nhật con Quỳnh. Chúng tôi đã ra biển ngắm trăng mọc. Trăng 16 rất to và tròn. Khi mới mọc nó có màu cam và ít sáng. Lên cao dần sẽ sáng hơn nhưng nhỏ đi nhiều.Có lẽ rất nhiều người chưa từng được có trải nghiệm như chúng tôi. Bốn đứa ngồi trên nền cát trắng nghe bài hát này và nói chuyện phiếm chờ trăng lên.Thật ra đáng lẽ chúng tôi không ra biển, nhưng tối hôm trước con Quỳnh buồn nên mới có việc này. Nó nói có cảm giác giống như bị cả thế giới ruồng bỏ. Tôi đã phải an ủi nó cả buổi tối và khuyên nó đừng tìm đến cái chết.Chết thì rất dễ dàng. Sự sống của con người hết sức mong manh, kết thúc nó như vậy sẽ không cảm thấy lưu luyến sao? Tình bạn của nó đâu phải chỉ để trưng bày.Thật ra đến tối nay tôi mới hiểu.Xóm nó có rất nhiều trẻ con, nhưng đều chơi với nhau. Kể từ khi nó mua bộ bài ma sói thì gần như tối nào lũ tụi nó cũng chơi trò này.Nó nói tâm hồn nó yếu đuối, tôi không phủ nhận. Nhưng nó yếu đuối vì cảm thấy mọi người xung quanh không màng đến nó.Tôi lại nghĩ, vì có người làm tổn thương mà đau lòng vẫn tốt hơn rất nhiều. Ít ra là vẫn có lí do để đau lòng, còn hơn là chẳng còn ai có thể khiến mình tổn thương nữa. Đó mới thật thảm hại."Không còn cảm xúc nghĩa là em đang chết một phần..." Đó là một câu hát của Đen Vâu mà tôi rất thích.
Tôi không muốn một đường chỉ tay có thể quyết định rằng cuộc đời nó ngắn ngủi, đừng kiến tôi phải đau lòng, làm ơn!
22:11, 25/09/2018.I'm here and alone in that deep sea.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me