LoveTruyen.Me

Cuoc Doi La Nhung Chuyen Hanh Trinh

Tôi đã mơ, một giấc mơ hầu như có thể chắc chắn rằng nó được tạo ra bằng trí tưởng tượng của bộ não của tôi.
Trong mơ, tôi thấy mình được anh ấy đưa đến một thế giới khác. Đó có lẽ là thế giới anh ấy sống.
Ở đây có rất nhiều người quen của anh ấy. Có những gương mặt rất quen thuộc với tôi. Đây là thứ làm tôi chắc chắc rằng giấc mơ của mình không có thật.
Chúng tôi ngồi chuyện trò vui vẻ cùng nhau. Sau một câu bông đùa, một cô gái có gương mặt giống đàn chị của tôi ở trường đại học đã đâm đầu vào gốc dừa nhiều lần (điều này thật ngu ngốc và kỳ lạ, chắc chắn không thể là ký ức tiền kiếp của tôi được).
Sau vài lần đập đầu, một quả dừa ta xanh và to rơi xuống (?). Cô gái ấy may mắn không bị đập trúng. Tôi ôm lấy đầu cô ấy vuốt ve an ủi.
Sau đó là cảnh chúng tôi chuẩn bị cho một kế hoạch gì đấy tôi đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Nhân vật chính của kế hoạch đó là một cặp đôi. Là tôi cùng anh ấy hay là hai người khác tôi không rõ.
Có vẻ là hai người không được tán thành (hoặc bị ra tay chia rẽ) khi muốn sống cùng nhau, nên chúng tôi đã bí mật tổ chức một hôn lễ trên một con thuyền lớn.
Vì một lý do gì đó, tôi đã nghĩ là kế hoạch này đã đổ vỡ. Nhưng mà khi tôi thức dậy sớm thì chú rể đã thức dậy và chuẩn bị cho lễ kết hôn.
Tôi thấy một con thuyền khá lớn từ từ đến trên dòng sông nước đỏ ngầu. Kể từ lúc này thì hầu như toàn bộ không gian tôi thấy đều nhuốm màu đỏ.
Sau khi kế hoạch hoàn thành, tôi cùng anh ấy ngồi riêng với nhau trên một chiếc cầu vắt ngang dòng sông đỏ.
Tôi ôm từ phía sau anh ấy bằng tay trái, tựa đầu vào tấm lưng ấm áp của anh.
Sau khi tỉnh dậy tôi vẫn không thể phân biệt được liệu đó là thật hay đơn giản chỉ là cảm nhận khi tôi ôm chiếc gối ôm của mình. Một khoảng thời gian trước, tôi cũng từng mơ thấy mình nắm tay một người nào đó. Cảm giác rất thật... Giấc mơ đó thôi thúc tôi viết "Lục Quyên" nhưng cuối cùng đành dở dang vì tôi không có hứng thú mấy. Nhưng cái cảm giác tôi cảm nhận được đó là tôi tự hỏi liệu đó có phải là kiếp trước của tôi? Nhưng rồi tôi lại tự giễu bản thân, nếu thật sự như vậy thì tôi có biết bao nhiêu cái kiếp trước, rồi người con trai ấy đã đi theo tôi bao nhiêu cái kiếp trước ấy?
Giấc mơ hôm qua của tôi vẫn chưa kết thúc ở đây.
Đột nhiên tôi cùng người ấy tranh cãi về một vấn đề gì đó. Rất có thể là về tư tưởng cá nhân. Vì hầu như chỉ có vấn đề đó mới làm tôi có thể tranh cãi với người tôi yêu.
Sau đó, một con chim lớn bắn một phát vào tôi. Tôi đoán con chim đó là của người ấy. Đây là điều làm tôi có khúc mắc với chàng trai ấy khi tôi tỉnh dậy.
Người ấy vội vàng nhét 1 viên gì đó vào miệng tôi rồi đi theo tôi đến một thế giới khác. Ở đó, tôi đang đến thăm bà nội tôi đang ở trong bệnh viện điều trị bệnh. Thật là bất hiếu khi bà nội trong mơ của tôi là bà nội ngoài đời thực của tôi.
Bà cùng tôi nói chuyện rất vui vẻ với một người bà khác ở giường kế bên. Đoạn sau đấy rất mơ hồ. Có lẽ là anh ấy đến tìm tôi. Rồi có lẽ là tôi tránh né anh ấy.
Nếu như là tôi, có lẽ tôi sẽ tránh né khi không biết anh ấy là người tôi yêu. Nếu như anh đã theo tôi đi nhiều thế giới khác nhau, đối mặt với một "tôi" không có tí ký ức nào về anh. Có lẽ anh sẽ thấy nhẹ nhõm vì tôi không biết đến cuộc cãi vã trước đó, cũng có lẽ anh sẽ rất đau lòng vì tôi không nhớ anh là ai.
Nhưng tôi càng sợ hơn nữa là anh đã làm cùng một chuyện rất nhiều lần. Đó là làm cho con chim đó giết tôi để có thể tiêu diệt ký ức của tôi về những lần tranh chấp với anh.
Tôi không biết phải nói sao. Nhưng tôi cảm thấy không muốn chịu đựng việc đó, việc anh cố ý giết chết tôi để xoá ký ức, rồi lại đến bên tôi, làm tôi yêu anh và đưa tôi trở lại thế giới của anh. Nhưng một phần, tôi lại trân trọng anh. Điều khiển ý nghĩ của một người khác thì khó biết bao. Đó là lý do tôi chưa từng làm cho những chàng trai tôi thích ở đời thật thích tôi được.
Thật khó khăn biết bao để tìm được một người yêu tôi, cho dù anh ấy ở trong mơ. Tôi trân trọng anh và tình cảm của anh, cho dù rất có thể tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng. Vì tôi quá mệt mỏi với cuộc sống thực. Tôi cần một chút, chỉ một chút động lực thôi.
Tôi lạc lối...
1:21am. 12/4/2020.
"Em ước gì giấc mơ hôm qua của em là thật. Em ước gì anh không chỉ xuất hiện 1 lần trong mơ của em.
Em muốn gặp anh ngoài đời. Em muốn nắm tay anh, muốn ôm sau lưng anh như trong mơ.
Cho dù điều anh đã làm trong mơ làm tổn thương em, em vẫn muốn gặp anh.
Anh, đến đây và đưa em đi khỏi nơi này được không? Em mất phương hướng rồi. Đưa em thoát khỏi thế giới này đi.
Em chờ anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me