LoveTruyen.Me

Cuộc Đời Là Vậy

Tuổi Thơ

HanNg2001

     Ai cũng có cái tuổi thơ mà họ thường bảo là tuổi thơ dữ dội. Cái thời gian khi cứ buồn bực là khóc òa lên, vui là lại cười toe toét. Cái thời gian khi rất dễ để thỏa mãn mình. Nó có thể đơn giản như giả bệnh thế mà ba mẹ tin cho nghỉ học ở nhà, hay là trốn qua nhà bạn chơi thành công. Những buồn bực chỉ đơn giản là không mua được cục kẹo, hoặc ba mẹ không cho đi chơi.
     Gì cũng đơn giản, không có nhiều lo âu cũng chả có đau thương. Cuộc sống hồi đấy cứ như màu hồng, à không, cứ như cầu vồng mới đúng. Đẹp đẽ vô cùng.
     Hồi đấy trẻ nhỏ ai cũng muốn làm anh hùng, siêu nhân này nọ. Bảo vệ trái đất, bảo vệ con người khỏi kẻ xấu này kia. Nhưng lớn rồi thì ai cũng việc mình , mình làm. Hơi đâu mà rãnh rỗi lo chuyện người khác. Đấy, mới thế thôi là thấy không làm anh hùng được rồi.
     Nhớ cái khi cứ nhìn vào người lớn là lại thắc mắc. Sao chuyện bé tí thế thôi mà họ lại buồn ghê vậy, sao họ có nhiều lo âu vậy. Cứ nghĩ trời ạ, sau này lớn lên mấy chuyện bé tí đó xảy ra với mình thì cũng chả sao, mình vẫn ổn. Vậy mà đâu ngờ khi nó xảy ra với chính bản thân mình rồi, mới biết lo âu mệt mỏi và nặng nề ra sao.
     Cứ nghỉ thế này, cuộc sống bây giờ vui vẻ vậy đây, sau này lớn lên cuộc sống mình cũng sẽ vui vẻ như thế. Lớn được làm nhiều điều hơn, có khi còn vui vẻ hơn. Thế là cứ mong mãi tới ngày lớn lên, cơ mà mọi chuyện đâu phải như mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me