Bạn bè như cái bẹn bà
tôi có hai con bạn thân,cả ba học cùng cấp một và cấp hai nhưng mà một thân từ lớp một còn một con thì lên tới lớp bảy mới nhận ra sự hiện diện của của nó.con bạn thân từ hồi lớp một tên N,một người dễ nóng nảy,khỏe như chị Dậu, được cái là vẫn có lòng thương người(không giờ thì cũng chả ngồi đây viết chap này đâu),học cực kỳ giỏi. còn cái con mà lên lớp bảy thì trùng tên T với tôi nhưng tôi hay gọi nó là Đu Đủ còn lũ bạn thì hay gọi nó là Quý Phi,nó hay gọi mình là papaya chimte nhất HMT(tôi nhận ra được điều đó khi nó lấy bút viết thế lên hộp bút tôi),lực học thì bình thường nhưng khi ra ngoài chơi với nó thì nó khôn hết biết(khôn thật chứ không đùa),tính nó thì luôn bình tĩnh trước mọi tình huống(và hãy nở nụ cười trắng sáng :v) kể cả khi nó suýt bị bắt phao. về độ thân thiết thì tôi nghĩ là tôi hợp nói chuyện với Đu Đủ hơn còn với N thì hợp bắt tay đi nhau với đứa khác(nghe giống tình anh em ghê).thật mà nói thì tôi thân cả hai đứa kia bằng nhau vì hai đứa nó có nhiều điểm giống nhau đến đáng sợ ,gầy,tóc dài,thông minh, đều đeo kính, ăn nhiều,tiền lúc nào cũng có,đều có mấy chiêu độc nhất vô nhị và đặc biệt nhất là hay bắt nạt tôi . khác ở một chỗ là tôi chơi với con N như một người bạn còn với Đu Đủ thì như một quản giá chính hiệu. nghe hơi lạ lạ nhưng cũng kệ,vẫn vui là tốt rồi.
-------------------------------------------đứa mà nhắc bài bạn không công là đứa bạn nên chơi(đùa thôi,nhớ chọn bạn mà chơi)
-------------------------------------------đứa mà nhắc bài bạn không công là đứa bạn nên chơi(đùa thôi,nhớ chọn bạn mà chơi)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me