Trân trọng
Cuộc sống của gia đình họ Hong lúc này đang gặp nhiều khó khăn khi toàn bộ tài sản đều bị đóng băng, và họ không còn quyền can thiệp vào công ty. Tuy nhiên, Hyun Woo là trường hợp ngoại lệ, vì anh không nắm giữ cổ phần công ty nên không ai có lý do hợp lệ để sa thải anh, miễn là anh làm việc đúng trách nhiệm.Trong khi đó, tại làng Yongduri, Hae In lại tìm thấy niềm vui giản dị trong cuộc sống thường ngày. Sáng nào cô cũng tiễn Hyun Woo đi làm rồi ở lại nhà, ngồi trò chuyện với mẹ anh, bà Bong Ae. Thỉnh thoảng, bà còn dạy cô nấu vài món ăn đơn giản. Sau đó, Hae In đi dạo quanh làng hoặc ghé tiệm làm tóc cùng chị gái Hyun Woo. Buổi tối, cô lại chờ anh về, ăn cơm cùng nhau, rồi cả hai thường nắm tay đi dạo dưới ánh trăng. Kết thúc một ngày, Hae In yên bình nằm trong vòng tay của Hyun Woo và chìm vào giấc ngủ.Dù vậy, cả hai vẫn giữ mối quan hệ của mình trong sự kín đáo. Trước mặt mọi người, họ không thể hiện quá nhiều, nhưng sau lưng, ánh mắt, nụ cười, và những cử chỉ âu yếm đều dành trọn cho nhau. Họ chọn cách yêu trong thầm lặng, chăm sóc và dành tất cả tình cảm cho đứa con sắp chào đời.Hyun Woo, với sự cẩn trọng của mình, đã quyết định giấu đi chuyện Hae In đang mang thai. Anh hiểu rõ những lời đàm tiếu, định kiến từ quá khứ có thể gây tổn thương sâu sắc, và hơn hết, anh không muốn Hae In phải chịu thêm bất kỳ áp lực nào. Mỗi đêm, khi Hae In đã say ngủ, anh lặng lẽ lên mạng tìm hiểu những thực phẩm dinh dưỡng phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho cô và con. Anh không cảm thấy khó khăn dù phải tự mình làm mọi thứ mà không có sự giúp đỡ từ gia đình. Chỉ cần nghĩ đến ngày con mình chào đời, được lớn lên trong sự bình yên, tránh xa những điều không hay, Hyun Woo cảm thấy mọi sự cố gắng đều xứng đáng.Mỗi lần nhìn thấy Hae In vui vẻ trong hiện tại, Hyun Woo cảm nhận rõ sự trân trọng của cô với cuộc sống bình yên này. Anh thầm hứa với chính mình rằng sẽ bảo vệ gia đình nhỏ này, giữ cho họ tránh xa những sóng gió đã từng xảy ra.******^^*******
Sáng nay, thư ký Na gọi điện để thông báo về tình hình ở công ty.
- "Cô nói sao? Hyun Woo bị ném trứng vào người á? Tên điên nào dám làm thế chứ?" Hae In cáu lên, giọng cô đầy tức giận.
- "Bao giờ cô quay lại vậy?" Thư ký Na hỏi, giọng mong ngóng.
- "Chưa phải lúc. Bây giờ, tôi thấy cuộc sống ở đây rất thú vị," Hae In đáp, ánh mắt thoáng chút đăm chiêu.
- "Tôi nhớ cô, không có cô, công ty loạn hết rồi!" Thư ký Na gần như mếu máo.
- "Tôi sẽ sớm quay trở lại. Hãy yên tâm," Hae In khẳng định, giọng chắc chắn.
- Cúp máy, Hae In ngẩn người nhìn ra khoảng không phía trước. Đột nhiên, mọi thứ xung quanh cô dường như chuyển động nhanh hơn, rồi bóng tối bao trùm lấy cô.********^^******
- Hae In à! Hae In!" Giọng nói của bố cô, cô Beom Ja và bố mẹ Hyun Woo vang lên không ngừng, kéo cô trở về thực tại. Khi mở mắt, Hae In thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh là ánh mắt lo lắng của mọi người.
- "Con thấy không khỏe ở đâu à?" Bố cô hỏi, giọng đầy lo lắng.
- "Con chỉ thiếu máu thôi," Hae In lắc đầu, cố gắng trấn an.
- "Thiếu máu? Sao trong giấy khám bệnh không thấy ghi gì? Có nặng không?" Bố cô không giấu nổi sự lo âu, kiểm tra khắp người Hae In.
- "Ông có thôi đi không? Tôi mới là người thiếu máu đây!" Mẹ Hae In gắt lên, ngăn cản sự lo lắng thái quá của chồng mình.
Hae In ngẩn người, cảm thấy tủi thân. Cô biết mẹ chưa bao giờ yêu thương mình, nhưng cô cũng không muốn điều đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại. Cô cố nở một nụ cười, dù nó gượng gạo và đầy miễn cưỡng. Trong lòng, Hae In âm thầm thề rằng con cô sẽ không phải trải qua những cảm giác thiếu thốn tình yêu thương như cô. Em bé của cô sẽ nhận được tất cả tình yêu của cả bố lẫn mẹ, lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.Khi Hyun Woo nhận được tin Hae In ngất, anh đã ngay lập tức lái xe về nhà. Trên đường, anh không ngừng cầu nguyện cho Hae In và đứa nhỏ đều an toàn. Sự lo lắng khiến anh chạy xe nhanh hơn bình thường, không màng đến việc mình có thể nhận cả tá vé phạt.Xe dừng trước cửa, Hyun Woo lao vào nhà, không kịp chào hỏi ai ngoài một cái gật đầu vội vàng với cô Beom Ja ở cửa."Sao chồng mình chưa bao giờ quan tâm đến mình như thế chứ," cô Beom Ja lẩm bẩm, nở nụ cười chua chát nhưng cũng thầm thấy may mắn cho Hae In.Trong phòng, Hae In đang ngồi trên giường, đôi mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Hyun Woo bước vào, từng bước chân cẩn trọng như sợ rằng cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo giác."Hae In à..." Anh khẽ gọi, giọng trầm thấp.Hae In nghe thấy, quay người lại nhìn anh. Đôi mắt cô đỏ hoe, hơi nước vẫn còn đọng lại, trông cô vừa yếu đuối vừa tội nghiệp. Cô giang tay về phía Hyun Woo, như muốn tìm kiếm sự an ủi.Hyun Woo không thể chịu được vẻ mặt ấy của cô. Anh bước nhanh đến và ôm chầm lấy cô. Hae In tựa vào vòng tay anh, cảm nhận sự ấm áp và an toàn mà cô cần. Tay cô vòng qua cổ anh, kéo anh thấp xuống. Gục mặt vào hõm cổ của Hyun Woo, cô bật khóc, nước mắt nóng hổi thấm ướt bờ vai anh.Cảm nhận được cơ thể Hae In run rẩy trong vòng tay mình, Hyun Woo như bị kim châm vào tim. Anh khẽ siết chặt vòng tay, vuốt nhẹ mái tóc cô, cố gắng trấn an."Em sợ..." Hae In nghẹn ngào nói, giọng đứt quãng."Không sao đâu, em và con đều ổn. Anh hứa đấy," Hyun Woo thì thầm, giọng dịu dàng như muốn xoa dịu nỗi lo của cô.****************Sáng hôm nay, Hyun Woo đặc biệt xin nghỉ làm để đưa Hae In đi kiểm tra sức khỏe. Tối qua, Hae In đã khóc rất nhiều, lòng cô tràn ngập những lo lắng và giả thuyết mơ hồ, bất chấp mọi lời an ủi của Hyun Woo. Cuối cùng, anh phải hứa rằng sáng nay sẽ đưa cô đi gặp bác sĩ.Bệnh viện mà họ chọn là một bệnh viện tư nhân nằm ở ngoại ô, cách Seoul ba tiếng lái xe. Đây là nơi họ đã quyết định theo dõi thai kỳ từ đầu để giữ kín thông tin về đứa bé. Khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Hae In nhanh chóng bước xuống. Cô đã hẹn lịch từ trước nên được đưa thẳng đến phòng khám của giáo sư. Trong lúc đợi Hyun Woo đi cất xe, cô cố gắng trấn an bản thân, nhưng đôi tay vẫn siết chặt như muốn kìm nén sự lo lắng."Em bé không sao, vẫn rất khỏe mạnh, nhưng phụ sản cần tích cực bổ sung thêm nhiều thực phẩm hơn. Em bé hơi nhỏ một chút," bác sĩ nhẹ nhàng nói sau khi kiểm tra.Hae In thở phào, nở nụ cười rạng rỡ, "Cảm ơn bác sĩ." Hyun Woo đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi nụ cười của vợ, cũng cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ."Tháng sau nhớ đến khám nhé. Lần sau sẽ biết được giới tính của em bé," bác sĩ tiếp tục dặn dò.Khi bước ra khỏi phòng khám, Hyun Woo và Hae In nắm tay nhau đi dọc hành lang bệnh viện. Trên môi Hae In vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, lòng cô như trút bỏ được gánh nặng khi biết con mình vẫn khỏe mạnh. Ý nghĩ sẽ biết được giới tính của đứa bé vào tháng sau khiến cô thêm phần phấn khởi.Tuy nhiên, trong lòng Hyun Woo lại trĩu nặng. Anh không thể ngừng nghĩ về lời dặn dò của bác sĩ. Hae In đã rất chăm chỉ uống các loại thực phẩm chức năng, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Anh hiểu mình cần tìm thêm cách để hỗ trợ cô.Thay vì về làng Yongduri ngay, Hyun Woo quyết định đưa Hae In ghé qua một trung tâm thương mại mẹ và bé để tìm hiểu thêm về các thực phẩm bổ sung. Trong lúc Hyun Woo tập trung lắng nghe tư vấn, Hae In chậm rãi dạo quanh gian hàng, mắt dừng lại ở từng món đồ nhỏ xinh dành cho trẻ sơ sinh.Tay cô nhẹ nhàng cầm lấy một đôi tất bé xíu. Hình ảnh mình tự tay đi tất vào chân con thoáng qua trong tâm trí khiến cô mỉm cười hạnh phúc. Cô tiếp tục ngắm nghía từng chiếc áo, chiếc khăn mùi xoa, đôi bịt tay, hay cả những núm sữa nhỏ. Mọi thứ đều khiến cô thích thú, nhưng nỗi sợ từ lần mất con trước vẫn còn ám ảnh. Lần ấy, cô đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, nhưng cuối cùng lại chẳng bao giờ được sử dụng. Lần này, cô quyết định sẽ đợi đến những tháng cuối thai kỳ mới mua sắm tất cả.Hae In mải mê đến nỗi không nhận ra Hyun Woo đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Anh khẽ lên tiếng để thu hút sự chú ý của cô, "Em đang nhìn gì vậy?"Giật mình, Hae In quay lại, cười với anh: "Chúng thật dễ thương."Hyun Woo mỉm cười dịu dàng, "Hay mình mua đi?"Hae In ngập ngừng, "Nhưng chúng ta chưa biết là con gái hay con trai mà.""Không sao đâu," Hyun Woo nói, "Mình chỉ cần mua một đôi tất nhỏ với bịt tay thôi. Sau này, mình có thể để vào một chiếc hộp nhỏ để lưu giữ làm kỷ niệm."Hae In nhìn Hyun Woo, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. "Vậy thì mua thôi," cô đồng ý.Trong khoảnh khắc ấy, cả hai dường như quên đi mọi lo lắng, chỉ còn lại niềm vui giản dị khi chuẩn bị cho đứa bé của mình.
Phúc lợi đêm khuya cho mn nek ✌️
Cảm ơn vì đã đợi 💃
감사합니나 🫶🏻
Sáng nay, thư ký Na gọi điện để thông báo về tình hình ở công ty.
- "Cô nói sao? Hyun Woo bị ném trứng vào người á? Tên điên nào dám làm thế chứ?" Hae In cáu lên, giọng cô đầy tức giận.
- "Bao giờ cô quay lại vậy?" Thư ký Na hỏi, giọng mong ngóng.
- "Chưa phải lúc. Bây giờ, tôi thấy cuộc sống ở đây rất thú vị," Hae In đáp, ánh mắt thoáng chút đăm chiêu.
- "Tôi nhớ cô, không có cô, công ty loạn hết rồi!" Thư ký Na gần như mếu máo.
- "Tôi sẽ sớm quay trở lại. Hãy yên tâm," Hae In khẳng định, giọng chắc chắn.
- Cúp máy, Hae In ngẩn người nhìn ra khoảng không phía trước. Đột nhiên, mọi thứ xung quanh cô dường như chuyển động nhanh hơn, rồi bóng tối bao trùm lấy cô.********^^******
- Hae In à! Hae In!" Giọng nói của bố cô, cô Beom Ja và bố mẹ Hyun Woo vang lên không ngừng, kéo cô trở về thực tại. Khi mở mắt, Hae In thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh là ánh mắt lo lắng của mọi người.
- "Con thấy không khỏe ở đâu à?" Bố cô hỏi, giọng đầy lo lắng.
- "Con chỉ thiếu máu thôi," Hae In lắc đầu, cố gắng trấn an.
- "Thiếu máu? Sao trong giấy khám bệnh không thấy ghi gì? Có nặng không?" Bố cô không giấu nổi sự lo âu, kiểm tra khắp người Hae In.
- "Ông có thôi đi không? Tôi mới là người thiếu máu đây!" Mẹ Hae In gắt lên, ngăn cản sự lo lắng thái quá của chồng mình.
Hae In ngẩn người, cảm thấy tủi thân. Cô biết mẹ chưa bao giờ yêu thương mình, nhưng cô cũng không muốn điều đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại. Cô cố nở một nụ cười, dù nó gượng gạo và đầy miễn cưỡng. Trong lòng, Hae In âm thầm thề rằng con cô sẽ không phải trải qua những cảm giác thiếu thốn tình yêu thương như cô. Em bé của cô sẽ nhận được tất cả tình yêu của cả bố lẫn mẹ, lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.Khi Hyun Woo nhận được tin Hae In ngất, anh đã ngay lập tức lái xe về nhà. Trên đường, anh không ngừng cầu nguyện cho Hae In và đứa nhỏ đều an toàn. Sự lo lắng khiến anh chạy xe nhanh hơn bình thường, không màng đến việc mình có thể nhận cả tá vé phạt.Xe dừng trước cửa, Hyun Woo lao vào nhà, không kịp chào hỏi ai ngoài một cái gật đầu vội vàng với cô Beom Ja ở cửa."Sao chồng mình chưa bao giờ quan tâm đến mình như thế chứ," cô Beom Ja lẩm bẩm, nở nụ cười chua chát nhưng cũng thầm thấy may mắn cho Hae In.Trong phòng, Hae In đang ngồi trên giường, đôi mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Hyun Woo bước vào, từng bước chân cẩn trọng như sợ rằng cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo giác."Hae In à..." Anh khẽ gọi, giọng trầm thấp.Hae In nghe thấy, quay người lại nhìn anh. Đôi mắt cô đỏ hoe, hơi nước vẫn còn đọng lại, trông cô vừa yếu đuối vừa tội nghiệp. Cô giang tay về phía Hyun Woo, như muốn tìm kiếm sự an ủi.Hyun Woo không thể chịu được vẻ mặt ấy của cô. Anh bước nhanh đến và ôm chầm lấy cô. Hae In tựa vào vòng tay anh, cảm nhận sự ấm áp và an toàn mà cô cần. Tay cô vòng qua cổ anh, kéo anh thấp xuống. Gục mặt vào hõm cổ của Hyun Woo, cô bật khóc, nước mắt nóng hổi thấm ướt bờ vai anh.Cảm nhận được cơ thể Hae In run rẩy trong vòng tay mình, Hyun Woo như bị kim châm vào tim. Anh khẽ siết chặt vòng tay, vuốt nhẹ mái tóc cô, cố gắng trấn an."Em sợ..." Hae In nghẹn ngào nói, giọng đứt quãng."Không sao đâu, em và con đều ổn. Anh hứa đấy," Hyun Woo thì thầm, giọng dịu dàng như muốn xoa dịu nỗi lo của cô.****************Sáng hôm nay, Hyun Woo đặc biệt xin nghỉ làm để đưa Hae In đi kiểm tra sức khỏe. Tối qua, Hae In đã khóc rất nhiều, lòng cô tràn ngập những lo lắng và giả thuyết mơ hồ, bất chấp mọi lời an ủi của Hyun Woo. Cuối cùng, anh phải hứa rằng sáng nay sẽ đưa cô đi gặp bác sĩ.Bệnh viện mà họ chọn là một bệnh viện tư nhân nằm ở ngoại ô, cách Seoul ba tiếng lái xe. Đây là nơi họ đã quyết định theo dõi thai kỳ từ đầu để giữ kín thông tin về đứa bé. Khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Hae In nhanh chóng bước xuống. Cô đã hẹn lịch từ trước nên được đưa thẳng đến phòng khám của giáo sư. Trong lúc đợi Hyun Woo đi cất xe, cô cố gắng trấn an bản thân, nhưng đôi tay vẫn siết chặt như muốn kìm nén sự lo lắng."Em bé không sao, vẫn rất khỏe mạnh, nhưng phụ sản cần tích cực bổ sung thêm nhiều thực phẩm hơn. Em bé hơi nhỏ một chút," bác sĩ nhẹ nhàng nói sau khi kiểm tra.Hae In thở phào, nở nụ cười rạng rỡ, "Cảm ơn bác sĩ." Hyun Woo đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi nụ cười của vợ, cũng cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ."Tháng sau nhớ đến khám nhé. Lần sau sẽ biết được giới tính của em bé," bác sĩ tiếp tục dặn dò.Khi bước ra khỏi phòng khám, Hyun Woo và Hae In nắm tay nhau đi dọc hành lang bệnh viện. Trên môi Hae In vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, lòng cô như trút bỏ được gánh nặng khi biết con mình vẫn khỏe mạnh. Ý nghĩ sẽ biết được giới tính của đứa bé vào tháng sau khiến cô thêm phần phấn khởi.Tuy nhiên, trong lòng Hyun Woo lại trĩu nặng. Anh không thể ngừng nghĩ về lời dặn dò của bác sĩ. Hae In đã rất chăm chỉ uống các loại thực phẩm chức năng, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ. Anh hiểu mình cần tìm thêm cách để hỗ trợ cô.Thay vì về làng Yongduri ngay, Hyun Woo quyết định đưa Hae In ghé qua một trung tâm thương mại mẹ và bé để tìm hiểu thêm về các thực phẩm bổ sung. Trong lúc Hyun Woo tập trung lắng nghe tư vấn, Hae In chậm rãi dạo quanh gian hàng, mắt dừng lại ở từng món đồ nhỏ xinh dành cho trẻ sơ sinh.Tay cô nhẹ nhàng cầm lấy một đôi tất bé xíu. Hình ảnh mình tự tay đi tất vào chân con thoáng qua trong tâm trí khiến cô mỉm cười hạnh phúc. Cô tiếp tục ngắm nghía từng chiếc áo, chiếc khăn mùi xoa, đôi bịt tay, hay cả những núm sữa nhỏ. Mọi thứ đều khiến cô thích thú, nhưng nỗi sợ từ lần mất con trước vẫn còn ám ảnh. Lần ấy, cô đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, nhưng cuối cùng lại chẳng bao giờ được sử dụng. Lần này, cô quyết định sẽ đợi đến những tháng cuối thai kỳ mới mua sắm tất cả.Hae In mải mê đến nỗi không nhận ra Hyun Woo đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Anh khẽ lên tiếng để thu hút sự chú ý của cô, "Em đang nhìn gì vậy?"Giật mình, Hae In quay lại, cười với anh: "Chúng thật dễ thương."Hyun Woo mỉm cười dịu dàng, "Hay mình mua đi?"Hae In ngập ngừng, "Nhưng chúng ta chưa biết là con gái hay con trai mà.""Không sao đâu," Hyun Woo nói, "Mình chỉ cần mua một đôi tất nhỏ với bịt tay thôi. Sau này, mình có thể để vào một chiếc hộp nhỏ để lưu giữ làm kỷ niệm."Hae In nhìn Hyun Woo, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. "Vậy thì mua thôi," cô đồng ý.Trong khoảnh khắc ấy, cả hai dường như quên đi mọi lo lắng, chỉ còn lại niềm vui giản dị khi chuẩn bị cho đứa bé của mình.
Phúc lợi đêm khuya cho mn nek ✌️
Cảm ơn vì đã đợi 💃
감사합니나 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me