Cuoc Mang
Warning: 16+Cân nhắc kĩ trước khi đọc chap này.__________Quận Gangdong, Seoul 12:31 am
Bảng tin 24 giờ."Vào trưa ngày 16 tháng 8 hôm nay, tại một xưởng chế tác ô tô đã bị bỏ hoang nằm trong địa bàn quận Dongdaemun phía bắc thành phố Seoul, lực lượng cảnh sát địa phương đã tìm thấy thi thể của một bé gái 14 tuổi được báo là đã mất tích gần hơn hai ngày. Thông tin hiện tại cho biết, nạn nhân tên Cho Haewon, hiện đang cư trú tại Seoul và theo học tại trường trung học nữ sinh Chungin...""Nạn nhân được phát hiện bao lâu rồi?""Tính đến nay thì đã tầm hơn 20 phút, sếp""Người dân gần đây khai rằng chủ của xưởng chế tác ô tô này đã phá sản và treo biển hiệu cho thuê chỗ này lại gần 2 tháng rồi. Tầm trưa hôm nay thì có một ông bác gánh hàng vô tình đi ngang, trông thấy vệt máu dài chảy ra từ khe cửa cuốn thì hoảng sợ sau đó lập tức báo cảnh sát" Một viên cảnh sát có mặt trước tại hiện trường từng lời tường thuật lại đầy đủ những thông tin cần thiết cho Kim Taehyung nắm rõ. Thật ra cậu ta cũng chỉ đến chưa được bao lâu rồi đi lòng vòng các nhà ở khu vực xung quanh để lấy lời khai theo như trình tự được phân. Nghe đâu cái xác trong đó nhìn rất kinh tởm. Đã có vài đồng nghiệp vừa vào phong tỏa thì đã nhanh chóng bịt mũi tung cửa chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. "Cậu ra ngoài đón người của pháp chứng, pháp y. Còn lại theo tôi vào đây" Kim Taehyung cùng gương mặt không nhìn ra đang đeo cảm xúc gì, trầm giọng lên tiếng căn dặn người kia thật kĩ lưỡng.Điệu bộ thuần thục một tay đeo lên thẻ ngành, tay còn lại chậm rãi cho vào túi áo lấy ra một đôi găng chuyên dụng. Dứt lời, hắn không thèm ngó ngàng gì nữa mà một đường quay người tiến thẳng vào trong.Không cần phải hỏi, đợt phá án lần này Jeon Jungkook tất nhiên có quyền tham gia vì không còn bị hạn chế bởi sự ngăn cản thái quá của ai đó nữa. Hơi tiếc một điều rằng cậu và hắn vẫn chung một đội, suy cho cùng thì vẫn phải có hiệu lệnh của người kia thì mới được quyền bắt tay vào hành động. Chuyện là như thế, nhưng Jungkook biết mình không cần phải quá lo lắng làm gì, vì dù thế nào đi nữa, Kim Taehyung vẫn là một lãnh đạo rất rạch ròi trong chuyện tình cảm. Những lúc hệ trọng thế này hắn nhất định sẽ không công tư bất phân. Hoặc ít ra là sau đêm đó, hẳn là phải tiếp thu thêm điều gì chứ?Đi được vài bước, trong lúc còn đang loay hoay đeo vào bao tay phấn cho mình thì khoang mũi trống rỗng ngay lập tức bị tấn công bất ngờ bởi một mùi hương cực kì nồng tanh và khó chịu.Máu.Không, nó không những rất nồng mà còn là rất thối, rất tanh và hôi. Như thể là mùi hương của những thứ gì đó tươi sống đã bốc mùi thối rữa vì để quá lâu ngày. Tử khí phát ra từ nơi này rất đáng sợ, khiến bao đồng nghiệp có mặt tại hiện trường, dẫu có thâm niên trong nghề lâu đến mấy, cũng phải sởn hết cả tóc gáy. Đến Jungkook luôn bạo gan nơi hiện trường là thế, cũng không thể ngăn mình nhăn nhó hết mặt mày. Không khí đặc kẹo mùi thối rữa của tử thi, tiết trời oi nồng rất không biết điều hòa trộn làm dấy lên sự khó chịu cùng không cam lòng vô cùng. Mùi chết chóc, mùi biệt ly và mùi cơ thể người quấn lấy nhau vấn vít nơi đầu mũi, khiến cậu đến hít thở cũng chẳng xong. Bất chợt trở nên cảnh giác, Jungkook chậm rãi lia mắt nhìn xuống sàn nhà, đôi đồng tử chuyển động liên hồi nhìn dọc theo những dấu chân bao lấy một vệt máu dài đỏ thẫm kéo vào sâu tận bên trong. Đây cũng có lẽ là lần đầu tiên trong đời Jeon Jungkook tận mắt chứng kiến một lượng máu nhiều đến như vậy.Cậu còn chưa hoàn hồn từ khung cảnh trước mắt, một nữ đồng nghiệp đột nhiên dùng tay che kín miệng, mặt mũi cúi gằm nhìn chằm chằm xuống đất, tức tốc chạy ngược chiều cậu rời khỏi hiện trường. Dựa vào từng ấy biểu hiện thôi cũng đủ để suy đoán, đây chắc chắn không phải là người đầu tiên phản ứng thế này, và thứ mà Jeon Jungkook sắp sửa phải chứng kiến bên trong kia hẳn là còn tệ hơn bản thân cậu đã mường tượng rất nhiều. "Jungkook à, tôi nghĩ cậu tốt nhất vẫn là không nên vào đó" Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau lưng. Jungkook thoáng có hơi giật mình, cậu lập tức ngoái đầu về nhìn lại thì trông thấy Do Jinwoo mặt mày tái xanh đang dùng tay mình nắm lấy một bên vạt áo cậu, ra sức can ngăn không cho Jungkook tiến vào sâu hơn. Trông thấy một màn như thế không khỏi khiến cậu bối rối, hai hàng lông mày đã khẽ nhíu lại cho thấy dấu hiệu của sự lưỡng lự. Quả thực Jungkook là chẳng rõ bản thân có nên đi vào bên trong không nữa.Nhưng đồng thời, lời nói kia lại như một ngòi nổ thôi thúc cậu càng muốn chính mình tiến vào sâu hơn. Cậu muốn xem nạn nhân bị giết như thế nào, vì sao mà trong không khí lại ám đầy mùi tử khí nặng nề đến như thế. Cậu lại càng muốn tận mặt nhìn thấy thi thể, có thế cậu mới đủ quyết tâm để tìm cho ra kẻ tù tội đã gây nên tội ác tàn bạo đáng ghê tởm đến mức này. Hơn nữa, nếu chỉ có một chút sợ hãi mà đã chùn bước, thì cậu chẳng chứng mình được gì cho Kim Taehyung cả. Cậu phải vào đó, nhất định phải như thế.Nói đoạn, Jeon Jungkook dứt khoát bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của đối phương và ánh mắt ái ngại của bao người bên cạnh, đeo xong bao tay phấn thì nhanh chóng khom lưng xuống, luồn người đi xuyên qua tấm màn che, nhấc gót hiên ngang bước vào.Jungkook nghĩ bản thân mình sẽ không hối hận vì quyết định của bản thân ngày hôm nay đâu, nhưng chỉ trong tích tắc thôi cậu lại hối hận vì sao ông trời lại ban cho mình đôi mắt.Ngay khi ngẩng đầu lên sau một lúc mỏi nhức cả cổ, cậu gấp gáp chớp nhanh hai mắt hòng để tiêu cự có thể tập trung tối đa vào những gì đang hiện hữu trước mặt mình, đồng thời làm quen với ánh đèn flash đang liên tục chớp nháy dưới đèn vàng mờ nhòe. Đại não chỉ trong phút chốc bị một lực mạnh vô hình đánh bay sự cảnh giác ban đầu mà Jungkookcho rằng mình đã chuẩn bị từ sớm trước khi bước vào đây.Đập vào mắt cậu lúc này là một cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp, ghê tởm đến mức chỉ muốn thét lên rằng: Kẻ tạo nên nó chắc chắn không phải là một con người.Căn phòng không quá rộng lớn được bày trí thô sơ, bánh xe cao su bạc màu sờn cũ đã qua sử dụng, thùng vật liệu chứa các thiết bị sữa chữa đều ngập ngụa trong máu, nhuốm đầy một màu đỏ tươi, tanh tưởi. Thi thể của bé gái được tìm thấy treo tòn ten trên thanh xà nhà. Nửa bên đầu tóc đã bị ai đó cạo trọc, để lại đó là một nhúm sợi tơ đen mọc loang lổ trên hộp sọ tròn. Nhưng khoan đã, nếu ban đầu đã chọn treo cổ, tại sao xung quanh lại dính nhiều máu đến vậy?Người ta thường nói: "Tính tò mò hại chết một con mèo". Con mèo dại dột Jeon Jungkook từng bước dè chừng tiến đến gần cái xác bốc mùi hôi thối, sau đó từ từ ngước mặt lên nhìn trực diện vào dung nhan của người tử nạn. Mặt mũi em vì dính quá nhiều máu mà không còn có thể nhận dạng được nữa, máu bệt lại thành một mảng đen kịt bám lấy mặt em. Khổ hạnh thay, máu đã nhiều đến là vậy, nhưng JK vẫn nhìn ra biểu cảm đau khổ tột độ của nạn nhân trước giây phút lìa đời.Rồi ngay sau đó không lâu, khi ánh mắt của cậu đã vô tình va phải phần thân không còn nguyên vẹn của bé gái xấu số.Jungkook hốt hoảng, theo quán tính cơ thể vội vàng lùi lại mấy bước về sau. Lúc này cậu mới chợt nhận ra, trên cơ thể ấy, ở phần bụng dưới thấp hơn một chút có một đường rạch rất dài và sâu, như thể muốn chia một nửa người cô bé ra vậy. Một vài giọt máu còn đọng lại ở mép thịt đã có hiện tượng khô lại và dần chuyển sang màu đen. Hơn thế nữa, ở ngay phía sau em là một bức tường đá lớn có viết một kí tự máu bằng tiếng Hàn trông rất nguệch ngoạc, chữ "ㅈ" tức jieut. Jeon Jungkook giờ đây hoàn toàn không biết bản thân là nên làm gì trước một bãi hoang tàn hỗn độn có không kém phần kinh dị này. Mặt mũi cậu nhạt đi thấy rõ, tay chân rụng rời như thể không hề tin vào những gì đôi mắt mình chứng kiến, tim đập nhanh hơn cả lần đầu tiên chạm môi cùng Kim Taehyung. Có lẽ cảnh tượng này sẽ ám ảnh cậu trong một thời gian dài sắp tới, khủng khiếp đến vượt xa cả trí tưởng tượng ban đầu của bản thân.Trải qua một lúc bần thần thật lâu giữa gian phòng bốc mùi tanh thối, Jeon Jungkook cuối cùng cũng vớt lại được một chút lí trí để vượt qua cú sốc nhất thời. Cứ hoảng sợ như thế này mãi cũng không phải cách, chi bằng bắt tay vào lục lọi xem nguyên nhân xuất phát của những điều man rợ này là gì có phải hay hơn không?Để xem, nếu bây giờ tính thêm cả cậu thì trong gian phòng này chỉ có vỏn vẹn duy nhất năm người, chưa kể pháp chứng và pháp y chưa đến. Đảo mắt nhanh sơ lược mớ hỗn tạp này một lần nữa thì Jungkook nghĩ rằng họ sẽ phải ở lại đây ít nhất là hai giờ đồng hồ."Ôi trời ơi đã có người cảnh báo trước về mức độ khủng khiếp của nó nhưng tôi vẫn một mực muốn vào đây, hối hận thật!"Đột nhiên, một giọng nói dường như đã quá thân thuộc với hầu hết tất cả những người đang có mặt tại đây, kể cả Jeon Jungkook cậu lại bất ngờ vang vọng đến từ tứ phía. Thanh âm bay bổng như phá vỡ bức màn tĩnh lặng mỏng manh đang một tay bao trùm lấy nơi này. Kim Taehyung, Jeon Jungkook cùng vài người khác không hẹn mà gặp, đồng loạt quay mặt sang nhìn về hướng đó.Jung Hoseok bên này toàn thân một màu đen tuyền đang vô cùng bỡ ngỡ và hối hận về quyết định khi nãy của mình. Lúng túng đeo lên khẩu trang y tế, một tay chống hông một tay che miệng rồi ho ra liên tục vài hơi đặc sệt."Jung Hoseok?""Sao cậu ở đây?" Kim Taehyung trầm giọng dò xét, thái độ trông vẻ có chút ngạc nhiên.Quái lạ, cái tên Jung Hoseok này là người của DCA, mà DCA thì đâu nhất thiết phải tham gia làm những công việc này vì điều tra án không phải nhiệm vụ của họ. Thế bằng cái phép màu gì mà anh ta lại xuất hiện ở đây?"Khụ..Khụ khụ...Hôm nay Dongchae xin nghỉ nên tôi đến nhà cậu ấy xem sao. Trùng hợp trong lúc đi về thì thấy anh em đồng nghiệp giăng dây bên ngoài nên tôi tò mò vào xem thử. Ai có mà ngờ...khụ khụ...""Trời ơi hôi quá đi!"Kim Taehyung gấp rút rà mắt từ trên xuống dưới bộ dạng của người trước mặt, động não một lúc liền nghĩ ra gì đó. Hắn trong vô thức nở một nụ cười không mấy thiện chí, liếc nhẹ mắt sang nhìn đối phương rồi bắt đầu giở giọng châm chọc."Nếu Sếp Jung cảm thấy bản thân không thể chịu nổi, Sếp có thể rời khỏi""Không có...khụ khụ..gì. Chỉ là bước đầu thì có hơi khó thích nghi""Soja, qua đây""Dạ"Nói rồi, hắn mang theo vẻ mặt cứng đờ ấy cùng cấp dưới di chuyển sang nơi khác, để lại Jung Hoseok vẫn còn vật vã ho ra như ông cụ già."Sojung, ra ngoài mang giúp tôi một đôi găng tay""Rõ, sếp"Đứng một bên chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện, dáng vẻ khốn khổ của con người phải kém cạnh mình đến gần mười tuổi không khỏi khiến Jeon Jungkook cảm thấy lo lắng. Sếp ấy trông có vẻ không ổn cho lắm nhỉ?"Anh ổn không, Hoseok?""Tôi ổn" Lịch sự từ chối cái dìu dắt từ người bên cạnh, Jung Hoseok từ từ đứng thẳng người dậy lấy lại phong thái, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình sao cho thật ổn định. Hít vào thở ra một chút cơ thể liền cảm thấy dễ chịu hơn, không còn ngứa ngáy nơi cuống họng quá nhiều."Sao hôm nay chậm chạp vậy, đáng lẽ ra pháp y và pháp chứng đã phải đến rồi chứ. Còn nữa, sao không một ai hạ cái xác này xuống vậy? Để như thế pháp y kiểm định làm sao?" Jung Hoseok thẹn quá hóa giận, bực tức hỏi lớn vào hư không.Sojung từ đằng sau tấm rèm cửa từ từ tiến gần đến vị sếp đáng kính của mình, đưa cho anh đôi bao tay cần thiết rồi cất giọng than vãn."Sếp không thấy sao? Làm gì có ai dám vào đây mà đem xuống""Thế tính để đến bao giờ?""Pháp y và pháp chứng đến rồi, để em đi kêu Soja đến phụ khiêng xuống""Ừ"Nói rồi Sojung cũng nhanh chóng bỏ đi nơi khác để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nói thế thì cũng chịu thôi, bây giờ chỉ mình bọn họ dám bước chân vào đây, họ không khiêng xuống thì để cho ai? Qua một lúc sau thì đội ngũ pháp y và pháp chứng gồm hơn năm sáu người dần dần lộ diện sau tấm rèm che đã bám đầy bụi. Kim Seokjin cùng Kim Namjoon rốt cuộc sau từng ấy thời gian cuối cùng cũng đã chịu lộ diện. Xem ra chỉ cần khám nghiệm xong họ sẽ rất nhanh thôi thoát khỏi kiếp nạn này."Đến trễ vậy?"."Giao thông khó khăn" Kim Seokjin không chừa một giây thừa thãi, ngay lập tức mở miệng đáp lời anh bằng một thái độ không mấy thoải mái. Thậm chí, dù một nửa gương mặt anh tú đã bị ẩn đi sau lớp khẩu trang dày, Jung Hoseok vẫn rất dễ dàng có thể nhận ra thái độ khó chịu của đối phương."Đã chụp lại ảnh hiện trường chưa?""Dạ rồi" Jeon Jungkook lúc này mới dám mở miệng lên tiếng để chứng minh về sự hiện diện của bản thân. Cậu vốn dĩ là người đến trước nên chắc chắn sẽ nắm rõ tình hình sơ lược hơn Jung Hoseok rất nhiều, con người lơ ngơ chỉ vừa quanh quẩn đâu đây chưa đầy mười phút."Kêu người hạ xác xuống đi""Đợi một chút, cấp dưới của Taehyung sẽ làm việc đó""À, mà nhắc mới nhớ. Làm sao sếp Jung đáng kính lại có mặt ở đây vậy? DCA của cậu lần này can thiệp về vấn đề gì sao?" Là con người ngay từ ban đầu khi bước vào đây đã không bận tâm gì đến mọi thứ xung quanh mình quá nhiều. Kim Namjoon của giờ phút này mới bất giác nhận ra điều gì đó không đúng. Và cụ thể hơn là sự hiện diện có phần "thừa thãi" của một cá nhân nào đó ở đây."Không, vô tình đi ngang nên tôi ghé qua cùng xem thử""Có nhận xét gì không?" Kim Namjoon tiếp tục hỏi tới."Hôi, hôi, hôi và hôi" Jung Hoseok nhanh chóng đáp một cách dửng dưng mà không cần quá một giây để suy nghĩ, ấn tượng ban đầu là thế, và bây giờ vẫn thế thôi.Sau khi cả bọn cùng trò chuyện vài câu để làm giảm đi phần nào bầu không khí căng thẳng, Sojung cùng Soja bên này cũng đã hoàn tất việc hạ cái xác kia xuống. Và lẽ đương nhiên, hiện tại thì chẳng còn một ai trong số họ rảnh rỗi để cùng nhau tán gẫu nữa. Mọi người sau đó đã lập tức tản ra mọi phía để cùng bắt tay vào thực hiện kiểm chứng hiện trường. Jeon Jungkook, Kim Taehyung và Jung Hoseok cùng vài người khác không trực thuộc chuyên môn sẽ đảm nhiệm việc truy tìm những dấu ấn hay kí hiệu đặc biệt còn sót lại mà hung thủ đã sơ ý để quên sau khi rời khỏi hiện trường. Kim Namjoon cùng tổ pháp chứng thì từng bước lấy đi những mẫu vật quan trọng. Và cuối cùng, người giữ vai trò mấu chốt cũng như quan trọng nhất lúc này thuộc về Kim Seokjin, khám định sơ lược và xác định thời gian tử vong của thi thể.Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc cũng đã gần nửa tiếng đồng hồ. Ngay khi Kim Seokjin ngẩng đầu lên sau một khoảng thời gian dài khám nghiệm và xem xét nguyên nhân tử vong, trán anh đã thấm đẫm mồ hôi, phía sau lưng áo cũng ướt một mảng lớn."Xong rồi" Thanh âm vang vọng như chiếc chìa khóa mở tung cảm xúc đang được đè nén bấy lâu của từng cá thể sống. Dễ hiểu thôi, khám nghiệm sơ lược tử thi xong và xem tổng quát hiện trường cũng đã xong thì hầu hết tất cả bọn họ đều có thể rời khỏi cái nơi ghê rợn này. Mọi người từ các vị trí khác nhau cùng thay phiên trì hoãn lại những hoạt động còn đang dang dở của mình. Nhanh chóng tiến đến tụ về một nơi để chờ lắng nghe những phần phân tích cốt lõi."Haizzz" Kim Seokjin đột nhiên cất tiếng thở dài một hơi."Thủ pháp dã man nhất mà tôi từng gặp"
Bảng tin 24 giờ."Vào trưa ngày 16 tháng 8 hôm nay, tại một xưởng chế tác ô tô đã bị bỏ hoang nằm trong địa bàn quận Dongdaemun phía bắc thành phố Seoul, lực lượng cảnh sát địa phương đã tìm thấy thi thể của một bé gái 14 tuổi được báo là đã mất tích gần hơn hai ngày. Thông tin hiện tại cho biết, nạn nhân tên Cho Haewon, hiện đang cư trú tại Seoul và theo học tại trường trung học nữ sinh Chungin...""Nạn nhân được phát hiện bao lâu rồi?""Tính đến nay thì đã tầm hơn 20 phút, sếp""Người dân gần đây khai rằng chủ của xưởng chế tác ô tô này đã phá sản và treo biển hiệu cho thuê chỗ này lại gần 2 tháng rồi. Tầm trưa hôm nay thì có một ông bác gánh hàng vô tình đi ngang, trông thấy vệt máu dài chảy ra từ khe cửa cuốn thì hoảng sợ sau đó lập tức báo cảnh sát" Một viên cảnh sát có mặt trước tại hiện trường từng lời tường thuật lại đầy đủ những thông tin cần thiết cho Kim Taehyung nắm rõ. Thật ra cậu ta cũng chỉ đến chưa được bao lâu rồi đi lòng vòng các nhà ở khu vực xung quanh để lấy lời khai theo như trình tự được phân. Nghe đâu cái xác trong đó nhìn rất kinh tởm. Đã có vài đồng nghiệp vừa vào phong tỏa thì đã nhanh chóng bịt mũi tung cửa chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. "Cậu ra ngoài đón người của pháp chứng, pháp y. Còn lại theo tôi vào đây" Kim Taehyung cùng gương mặt không nhìn ra đang đeo cảm xúc gì, trầm giọng lên tiếng căn dặn người kia thật kĩ lưỡng.Điệu bộ thuần thục một tay đeo lên thẻ ngành, tay còn lại chậm rãi cho vào túi áo lấy ra một đôi găng chuyên dụng. Dứt lời, hắn không thèm ngó ngàng gì nữa mà một đường quay người tiến thẳng vào trong.Không cần phải hỏi, đợt phá án lần này Jeon Jungkook tất nhiên có quyền tham gia vì không còn bị hạn chế bởi sự ngăn cản thái quá của ai đó nữa. Hơi tiếc một điều rằng cậu và hắn vẫn chung một đội, suy cho cùng thì vẫn phải có hiệu lệnh của người kia thì mới được quyền bắt tay vào hành động. Chuyện là như thế, nhưng Jungkook biết mình không cần phải quá lo lắng làm gì, vì dù thế nào đi nữa, Kim Taehyung vẫn là một lãnh đạo rất rạch ròi trong chuyện tình cảm. Những lúc hệ trọng thế này hắn nhất định sẽ không công tư bất phân. Hoặc ít ra là sau đêm đó, hẳn là phải tiếp thu thêm điều gì chứ?Đi được vài bước, trong lúc còn đang loay hoay đeo vào bao tay phấn cho mình thì khoang mũi trống rỗng ngay lập tức bị tấn công bất ngờ bởi một mùi hương cực kì nồng tanh và khó chịu.Máu.Không, nó không những rất nồng mà còn là rất thối, rất tanh và hôi. Như thể là mùi hương của những thứ gì đó tươi sống đã bốc mùi thối rữa vì để quá lâu ngày. Tử khí phát ra từ nơi này rất đáng sợ, khiến bao đồng nghiệp có mặt tại hiện trường, dẫu có thâm niên trong nghề lâu đến mấy, cũng phải sởn hết cả tóc gáy. Đến Jungkook luôn bạo gan nơi hiện trường là thế, cũng không thể ngăn mình nhăn nhó hết mặt mày. Không khí đặc kẹo mùi thối rữa của tử thi, tiết trời oi nồng rất không biết điều hòa trộn làm dấy lên sự khó chịu cùng không cam lòng vô cùng. Mùi chết chóc, mùi biệt ly và mùi cơ thể người quấn lấy nhau vấn vít nơi đầu mũi, khiến cậu đến hít thở cũng chẳng xong. Bất chợt trở nên cảnh giác, Jungkook chậm rãi lia mắt nhìn xuống sàn nhà, đôi đồng tử chuyển động liên hồi nhìn dọc theo những dấu chân bao lấy một vệt máu dài đỏ thẫm kéo vào sâu tận bên trong. Đây cũng có lẽ là lần đầu tiên trong đời Jeon Jungkook tận mắt chứng kiến một lượng máu nhiều đến như vậy.Cậu còn chưa hoàn hồn từ khung cảnh trước mắt, một nữ đồng nghiệp đột nhiên dùng tay che kín miệng, mặt mũi cúi gằm nhìn chằm chằm xuống đất, tức tốc chạy ngược chiều cậu rời khỏi hiện trường. Dựa vào từng ấy biểu hiện thôi cũng đủ để suy đoán, đây chắc chắn không phải là người đầu tiên phản ứng thế này, và thứ mà Jeon Jungkook sắp sửa phải chứng kiến bên trong kia hẳn là còn tệ hơn bản thân cậu đã mường tượng rất nhiều. "Jungkook à, tôi nghĩ cậu tốt nhất vẫn là không nên vào đó" Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau lưng. Jungkook thoáng có hơi giật mình, cậu lập tức ngoái đầu về nhìn lại thì trông thấy Do Jinwoo mặt mày tái xanh đang dùng tay mình nắm lấy một bên vạt áo cậu, ra sức can ngăn không cho Jungkook tiến vào sâu hơn. Trông thấy một màn như thế không khỏi khiến cậu bối rối, hai hàng lông mày đã khẽ nhíu lại cho thấy dấu hiệu của sự lưỡng lự. Quả thực Jungkook là chẳng rõ bản thân có nên đi vào bên trong không nữa.Nhưng đồng thời, lời nói kia lại như một ngòi nổ thôi thúc cậu càng muốn chính mình tiến vào sâu hơn. Cậu muốn xem nạn nhân bị giết như thế nào, vì sao mà trong không khí lại ám đầy mùi tử khí nặng nề đến như thế. Cậu lại càng muốn tận mặt nhìn thấy thi thể, có thế cậu mới đủ quyết tâm để tìm cho ra kẻ tù tội đã gây nên tội ác tàn bạo đáng ghê tởm đến mức này. Hơn nữa, nếu chỉ có một chút sợ hãi mà đã chùn bước, thì cậu chẳng chứng mình được gì cho Kim Taehyung cả. Cậu phải vào đó, nhất định phải như thế.Nói đoạn, Jeon Jungkook dứt khoát bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của đối phương và ánh mắt ái ngại của bao người bên cạnh, đeo xong bao tay phấn thì nhanh chóng khom lưng xuống, luồn người đi xuyên qua tấm màn che, nhấc gót hiên ngang bước vào.Jungkook nghĩ bản thân mình sẽ không hối hận vì quyết định của bản thân ngày hôm nay đâu, nhưng chỉ trong tích tắc thôi cậu lại hối hận vì sao ông trời lại ban cho mình đôi mắt.Ngay khi ngẩng đầu lên sau một lúc mỏi nhức cả cổ, cậu gấp gáp chớp nhanh hai mắt hòng để tiêu cự có thể tập trung tối đa vào những gì đang hiện hữu trước mặt mình, đồng thời làm quen với ánh đèn flash đang liên tục chớp nháy dưới đèn vàng mờ nhòe. Đại não chỉ trong phút chốc bị một lực mạnh vô hình đánh bay sự cảnh giác ban đầu mà Jungkookcho rằng mình đã chuẩn bị từ sớm trước khi bước vào đây.Đập vào mắt cậu lúc này là một cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp, ghê tởm đến mức chỉ muốn thét lên rằng: Kẻ tạo nên nó chắc chắn không phải là một con người.Căn phòng không quá rộng lớn được bày trí thô sơ, bánh xe cao su bạc màu sờn cũ đã qua sử dụng, thùng vật liệu chứa các thiết bị sữa chữa đều ngập ngụa trong máu, nhuốm đầy một màu đỏ tươi, tanh tưởi. Thi thể của bé gái được tìm thấy treo tòn ten trên thanh xà nhà. Nửa bên đầu tóc đã bị ai đó cạo trọc, để lại đó là một nhúm sợi tơ đen mọc loang lổ trên hộp sọ tròn. Nhưng khoan đã, nếu ban đầu đã chọn treo cổ, tại sao xung quanh lại dính nhiều máu đến vậy?Người ta thường nói: "Tính tò mò hại chết một con mèo". Con mèo dại dột Jeon Jungkook từng bước dè chừng tiến đến gần cái xác bốc mùi hôi thối, sau đó từ từ ngước mặt lên nhìn trực diện vào dung nhan của người tử nạn. Mặt mũi em vì dính quá nhiều máu mà không còn có thể nhận dạng được nữa, máu bệt lại thành một mảng đen kịt bám lấy mặt em. Khổ hạnh thay, máu đã nhiều đến là vậy, nhưng JK vẫn nhìn ra biểu cảm đau khổ tột độ của nạn nhân trước giây phút lìa đời.Rồi ngay sau đó không lâu, khi ánh mắt của cậu đã vô tình va phải phần thân không còn nguyên vẹn của bé gái xấu số.Jungkook hốt hoảng, theo quán tính cơ thể vội vàng lùi lại mấy bước về sau. Lúc này cậu mới chợt nhận ra, trên cơ thể ấy, ở phần bụng dưới thấp hơn một chút có một đường rạch rất dài và sâu, như thể muốn chia một nửa người cô bé ra vậy. Một vài giọt máu còn đọng lại ở mép thịt đã có hiện tượng khô lại và dần chuyển sang màu đen. Hơn thế nữa, ở ngay phía sau em là một bức tường đá lớn có viết một kí tự máu bằng tiếng Hàn trông rất nguệch ngoạc, chữ "ㅈ" tức jieut. Jeon Jungkook giờ đây hoàn toàn không biết bản thân là nên làm gì trước một bãi hoang tàn hỗn độn có không kém phần kinh dị này. Mặt mũi cậu nhạt đi thấy rõ, tay chân rụng rời như thể không hề tin vào những gì đôi mắt mình chứng kiến, tim đập nhanh hơn cả lần đầu tiên chạm môi cùng Kim Taehyung. Có lẽ cảnh tượng này sẽ ám ảnh cậu trong một thời gian dài sắp tới, khủng khiếp đến vượt xa cả trí tưởng tượng ban đầu của bản thân.Trải qua một lúc bần thần thật lâu giữa gian phòng bốc mùi tanh thối, Jeon Jungkook cuối cùng cũng vớt lại được một chút lí trí để vượt qua cú sốc nhất thời. Cứ hoảng sợ như thế này mãi cũng không phải cách, chi bằng bắt tay vào lục lọi xem nguyên nhân xuất phát của những điều man rợ này là gì có phải hay hơn không?Để xem, nếu bây giờ tính thêm cả cậu thì trong gian phòng này chỉ có vỏn vẹn duy nhất năm người, chưa kể pháp chứng và pháp y chưa đến. Đảo mắt nhanh sơ lược mớ hỗn tạp này một lần nữa thì Jungkook nghĩ rằng họ sẽ phải ở lại đây ít nhất là hai giờ đồng hồ."Ôi trời ơi đã có người cảnh báo trước về mức độ khủng khiếp của nó nhưng tôi vẫn một mực muốn vào đây, hối hận thật!"Đột nhiên, một giọng nói dường như đã quá thân thuộc với hầu hết tất cả những người đang có mặt tại đây, kể cả Jeon Jungkook cậu lại bất ngờ vang vọng đến từ tứ phía. Thanh âm bay bổng như phá vỡ bức màn tĩnh lặng mỏng manh đang một tay bao trùm lấy nơi này. Kim Taehyung, Jeon Jungkook cùng vài người khác không hẹn mà gặp, đồng loạt quay mặt sang nhìn về hướng đó.Jung Hoseok bên này toàn thân một màu đen tuyền đang vô cùng bỡ ngỡ và hối hận về quyết định khi nãy của mình. Lúng túng đeo lên khẩu trang y tế, một tay chống hông một tay che miệng rồi ho ra liên tục vài hơi đặc sệt."Jung Hoseok?""Sao cậu ở đây?" Kim Taehyung trầm giọng dò xét, thái độ trông vẻ có chút ngạc nhiên.Quái lạ, cái tên Jung Hoseok này là người của DCA, mà DCA thì đâu nhất thiết phải tham gia làm những công việc này vì điều tra án không phải nhiệm vụ của họ. Thế bằng cái phép màu gì mà anh ta lại xuất hiện ở đây?"Khụ..Khụ khụ...Hôm nay Dongchae xin nghỉ nên tôi đến nhà cậu ấy xem sao. Trùng hợp trong lúc đi về thì thấy anh em đồng nghiệp giăng dây bên ngoài nên tôi tò mò vào xem thử. Ai có mà ngờ...khụ khụ...""Trời ơi hôi quá đi!"Kim Taehyung gấp rút rà mắt từ trên xuống dưới bộ dạng của người trước mặt, động não một lúc liền nghĩ ra gì đó. Hắn trong vô thức nở một nụ cười không mấy thiện chí, liếc nhẹ mắt sang nhìn đối phương rồi bắt đầu giở giọng châm chọc."Nếu Sếp Jung cảm thấy bản thân không thể chịu nổi, Sếp có thể rời khỏi""Không có...khụ khụ..gì. Chỉ là bước đầu thì có hơi khó thích nghi""Soja, qua đây""Dạ"Nói rồi, hắn mang theo vẻ mặt cứng đờ ấy cùng cấp dưới di chuyển sang nơi khác, để lại Jung Hoseok vẫn còn vật vã ho ra như ông cụ già."Sojung, ra ngoài mang giúp tôi một đôi găng tay""Rõ, sếp"Đứng một bên chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện, dáng vẻ khốn khổ của con người phải kém cạnh mình đến gần mười tuổi không khỏi khiến Jeon Jungkook cảm thấy lo lắng. Sếp ấy trông có vẻ không ổn cho lắm nhỉ?"Anh ổn không, Hoseok?""Tôi ổn" Lịch sự từ chối cái dìu dắt từ người bên cạnh, Jung Hoseok từ từ đứng thẳng người dậy lấy lại phong thái, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình sao cho thật ổn định. Hít vào thở ra một chút cơ thể liền cảm thấy dễ chịu hơn, không còn ngứa ngáy nơi cuống họng quá nhiều."Sao hôm nay chậm chạp vậy, đáng lẽ ra pháp y và pháp chứng đã phải đến rồi chứ. Còn nữa, sao không một ai hạ cái xác này xuống vậy? Để như thế pháp y kiểm định làm sao?" Jung Hoseok thẹn quá hóa giận, bực tức hỏi lớn vào hư không.Sojung từ đằng sau tấm rèm cửa từ từ tiến gần đến vị sếp đáng kính của mình, đưa cho anh đôi bao tay cần thiết rồi cất giọng than vãn."Sếp không thấy sao? Làm gì có ai dám vào đây mà đem xuống""Thế tính để đến bao giờ?""Pháp y và pháp chứng đến rồi, để em đi kêu Soja đến phụ khiêng xuống""Ừ"Nói rồi Sojung cũng nhanh chóng bỏ đi nơi khác để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nói thế thì cũng chịu thôi, bây giờ chỉ mình bọn họ dám bước chân vào đây, họ không khiêng xuống thì để cho ai? Qua một lúc sau thì đội ngũ pháp y và pháp chứng gồm hơn năm sáu người dần dần lộ diện sau tấm rèm che đã bám đầy bụi. Kim Seokjin cùng Kim Namjoon rốt cuộc sau từng ấy thời gian cuối cùng cũng đã chịu lộ diện. Xem ra chỉ cần khám nghiệm xong họ sẽ rất nhanh thôi thoát khỏi kiếp nạn này."Đến trễ vậy?"."Giao thông khó khăn" Kim Seokjin không chừa một giây thừa thãi, ngay lập tức mở miệng đáp lời anh bằng một thái độ không mấy thoải mái. Thậm chí, dù một nửa gương mặt anh tú đã bị ẩn đi sau lớp khẩu trang dày, Jung Hoseok vẫn rất dễ dàng có thể nhận ra thái độ khó chịu của đối phương."Đã chụp lại ảnh hiện trường chưa?""Dạ rồi" Jeon Jungkook lúc này mới dám mở miệng lên tiếng để chứng minh về sự hiện diện của bản thân. Cậu vốn dĩ là người đến trước nên chắc chắn sẽ nắm rõ tình hình sơ lược hơn Jung Hoseok rất nhiều, con người lơ ngơ chỉ vừa quanh quẩn đâu đây chưa đầy mười phút."Kêu người hạ xác xuống đi""Đợi một chút, cấp dưới của Taehyung sẽ làm việc đó""À, mà nhắc mới nhớ. Làm sao sếp Jung đáng kính lại có mặt ở đây vậy? DCA của cậu lần này can thiệp về vấn đề gì sao?" Là con người ngay từ ban đầu khi bước vào đây đã không bận tâm gì đến mọi thứ xung quanh mình quá nhiều. Kim Namjoon của giờ phút này mới bất giác nhận ra điều gì đó không đúng. Và cụ thể hơn là sự hiện diện có phần "thừa thãi" của một cá nhân nào đó ở đây."Không, vô tình đi ngang nên tôi ghé qua cùng xem thử""Có nhận xét gì không?" Kim Namjoon tiếp tục hỏi tới."Hôi, hôi, hôi và hôi" Jung Hoseok nhanh chóng đáp một cách dửng dưng mà không cần quá một giây để suy nghĩ, ấn tượng ban đầu là thế, và bây giờ vẫn thế thôi.Sau khi cả bọn cùng trò chuyện vài câu để làm giảm đi phần nào bầu không khí căng thẳng, Sojung cùng Soja bên này cũng đã hoàn tất việc hạ cái xác kia xuống. Và lẽ đương nhiên, hiện tại thì chẳng còn một ai trong số họ rảnh rỗi để cùng nhau tán gẫu nữa. Mọi người sau đó đã lập tức tản ra mọi phía để cùng bắt tay vào thực hiện kiểm chứng hiện trường. Jeon Jungkook, Kim Taehyung và Jung Hoseok cùng vài người khác không trực thuộc chuyên môn sẽ đảm nhiệm việc truy tìm những dấu ấn hay kí hiệu đặc biệt còn sót lại mà hung thủ đã sơ ý để quên sau khi rời khỏi hiện trường. Kim Namjoon cùng tổ pháp chứng thì từng bước lấy đi những mẫu vật quan trọng. Và cuối cùng, người giữ vai trò mấu chốt cũng như quan trọng nhất lúc này thuộc về Kim Seokjin, khám định sơ lược và xác định thời gian tử vong của thi thể.Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc cũng đã gần nửa tiếng đồng hồ. Ngay khi Kim Seokjin ngẩng đầu lên sau một khoảng thời gian dài khám nghiệm và xem xét nguyên nhân tử vong, trán anh đã thấm đẫm mồ hôi, phía sau lưng áo cũng ướt một mảng lớn."Xong rồi" Thanh âm vang vọng như chiếc chìa khóa mở tung cảm xúc đang được đè nén bấy lâu của từng cá thể sống. Dễ hiểu thôi, khám nghiệm sơ lược tử thi xong và xem tổng quát hiện trường cũng đã xong thì hầu hết tất cả bọn họ đều có thể rời khỏi cái nơi ghê rợn này. Mọi người từ các vị trí khác nhau cùng thay phiên trì hoãn lại những hoạt động còn đang dang dở của mình. Nhanh chóng tiến đến tụ về một nơi để chờ lắng nghe những phần phân tích cốt lõi."Haizzz" Kim Seokjin đột nhiên cất tiếng thở dài một hơi."Thủ pháp dã man nhất mà tôi từng gặp"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me