Cuoc Mang
Cửa chính chỉ vừa bị đạp đổ thì đập vào mắt cậu lúc này là cả thân người ướt sũng của Kim Taehyung, hơi thở gấp gáp tựa người vào một cái cột lớn. Đằng xa là Yoo Merae, được nghi ngờ đã bị bắn hạ. Xem ra chỉ có bên ngoài thì như mớ hỗn độn, hắn có vẻ từ lâu đã xử lí xong nơi này.Jungkook ngay lập tức chạy đến, mồ hôi đầm đìa mặt thì lấm lem vì bụi. Vừa đặt chân quỳ gối xuống thềm, miệng đã nói không ngừng."Anh có sao không, bị...bị có bị thương ở đâu không?""Sao cậu lại ở đây?""Bây giờ là lúc để anh quan tâm đến việc đó sao?"Cậu lúng túng nhìn một cảnh trước mắt, có vẻ hắn trúng đạn ở tay, máu thì đang chảy không ngừng, thấm đẫm một mảng tay áo."Tay anh chảy máu kìa, có phải trúng đạn rồi không, tôi...tôi gọi cứu thương giúp anh...""Mảnh kính cắt vào tay thôi, không sâu lắm"Đang mò mẫm bấm phím trên điện thoại, Jungkook liền bị một bàn tay to lớn ngăn lại, cậu ngước mắt nhìn lên hắn. Taehyung lắc đầu ý chỉ không cần."Tôi ổn, băng bó kĩ càng thì sẽ khỏi thôi, cậu mệt rồi, tôi đưa cậu về""Nhưng...nhưng mà anh...""Lo cho tôi đúng không? Vậy thì đỡ tôi dậy đi"Dù rất không vừa ý với cái thái độ nhởn nhơ khi bị thương của hắn nhưng cậu cũng đành gật đầu đồng ý. Đứng dậy phủi phủi quần áo cho vơi đi bụi bẩn, Jungkook khom người cho hắn nắm lấy tay mình, rồi dùng sức cho người ta làm điểm tựa để đứng lên.Hắn đi ngang qua đồng nghiệp tổ DCA thì dừng lại để dặn dò vài câu."Lát sau, khi thu dọn hiện trường xong thì gửi báo cáo về cho tôi, Yoo Merae vẫn còn sống, chỉ là bị đánh bất tỉnh mà thôi, việc còn lại tôi giao cho các cậu""Rõ sếp!"Vừa xuống dưới lầu, Jung Hoseok trong bộ dạng bận bịu liền nhanh tay nhanh chân chạy tới, nhìn thấy hắn và cậu đều an toàn thì thở phào một hơi nhẹ nhõm."Sao hả, cậu còn muốn nghỉ việc không?""Không nói với anh nữa"Jung Hoseok vì lo lắng nên để việc cho cấp dưới phụ trách, mình thì đích thân chở hai con người kia về nhà.Jungkook vì lo cho tên lớn xác kia nên ngồi hàng ghế sau với hắn. Dù máy lạnh được mở rất cao nhưng người bên cạnh liên tục đổ mồ hôi, thỉnh thoảng người còn run lên mấy cái. Cậu đã bắt đầu để ý nhiều hơn."Anh ổn không, sắc mặt anh thật sự rất tệ""Tôi ổn"Môi hắn dần chuyển nhợt nhạt, hai bàn tay bấu chặt vào nhau để trấn tĩnh bản thân. Chính hắn còn cảm thấy bản thân mình không hề ổn, hai chữ "tôi ổn" được thốt ra, nghe sao mà giả dối quá.Cậu ngồi một bên nhìn hắn càng run càng lo, đấu tranh tư tưởng một hồi liền chồm người qua dùng tay mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương rồi siết thật chặt. Như thể một lời trấn an, quan tâm và an ủi...Tay hắn thật sự rất lạnh, vừa lạnh vừa run lẩy bẩy, cả người liên tục toát mồ hôi. Hắn có thật sự ổn hay không?Vừa về đến nhà, Jung Hoseok liền lái xe chạy lên lại trung tâm thành phố vì còn một cái tàn cuộc lộn xộn còn chờ anh giải quyết. Kim Taehyung vừa bước xuống xe liền lảo đảo, đi nhanh vào nhà. Cậu thì ánh mắt cứ dõi theo người ta, luống cuống chạy theo sau. Hắn vừa mở cửa liền chênh vênh chạy vào nhà vệ sinh dưới sảnh. Cậu nghĩ chắc hắn cần giải quyết gì đó nên cũng đã vơi đi một chút lo lắng. Đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc và treo áo lên sào đồ thìRầm.Âm thanh đồ đạc rơi vỡ từ nhà vệ sinh vang lên làm cậu giật mình, sợ người kia xảy ra chuyện nên Jungkook cứ thế thuận tay vứt luôn túi xách và áo khoác một đống dưới chân cầu thang. Ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh.Chỉ vừa đến gần cửa thì cậu đã bị một cú làm cho hoảng sợ. Kim Taehyung cả người nằm sấp xuống mặt sàn, toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn càng run càng co quắp người lại như tôm. Vật dụng nhà tắm rơi vãi khắp sàn nhà, cậu bất ngờ quá phút chốc liền không biết phải làm thế nào. Cả người đứng yên như tượng.Một lúc sau thì cũng đã hoàn hồn, cậu nhanh chóng tiến đến quỳ xuống bên cạnh hắn. Hỏi dồn dập."Anh...anh bị làm sao vậy""Kim Taehyung...anh...anh""Có phải trúng độc rồi không, anh đã uống thứ gì cô ta đưa sao? Rượu... hay thứ...thứ gì khác"Hắn cố gắng kiểm soát bản thân, ra sức lắc đầu nhằm phủ nhận ý kiến của cậu là sai. Dù sức lực gần như tuột dốc thành con số 0, hắn vẫn gượng gạo cố thốt ra một câu hoàn chỉnh."Th..thuốc...thuốc lá""Thuốc lá?...Anh đã hút điếu thuốc cô ta đưa? Trong thuốc...có độc sao, độc thuốc lá...xyanua? Nhưng tôi không ngửi thấy mùi hạnh nhân từ anh...Phải làm sao bây giờ..."Đại não Jeon Jungkook giờ đây hoàn toàn trống rỗng, hình ảnh quằn quại của con người bên dưới đã tự lúc nào bao trùm lấy toàn bộ tâm trí cậu. Đến cái việc nghĩ rằng bản thân có nên gọi cho xe cấp cứu hay không cũng bị cậu vô tâm quẳng ra sau đầu. Tay chân luống cuống va hết vào nhau, một nỗi vô lực chậm rãi dâng lên từ nơi đáy lòng.Bất chợt trong cơn run dữ dội, Kim Taehyung toàn thân run rẩy nằm dưới sàn đá chật vật cất tiếng, cố gắng dùng chút hơi sức cuối cùng để thốt ra vài từ."Đừng...đừng gọi cấp cứu"Cậu giờ phút này đã hoàn toàn tuyệt vọng, độc thuốc lá khả năng cao là xyanua, nhưng cậu không tài nào ngửi được mùi xyanua từ hắn. Người bên dưới thì không ngừng run rẩy, nếu cứ tiếp tục thế này, Taehyung sẽ cắn lưỡi chết mất. Cậu vội dùng tay mình chặn ở răng hắn. Để người kia cắn chặt tay mình, một tay còn lại cố gắng đỡ đầu hắn lên cao để giảm sốc. Jungkook khẽ rên nhẹ vì bị cắn quá đau."A..." Taehyung lúc này đã gần như không còn sức lực, mắt đã có dấu hiệu co giật rõ rệt, tay chân co quắp lại, mặt mày xanh xao tím tái khoé miệng đã dần sủi bọt mép.Jungkook nhìn một màn trước mắt thì càng kích động hơn, sự lo lắng được đẩy lên đến đỉnh điểm, cậu sợ đến nước mắt chẳng biết từ lúc nào ngày một giàn ra, tay chân ôm chặt người kia. Môi run run mấp máy.Cậu cố gắng trấn tỉnh bản thân, càng hoảng loạn càng vô dụng, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra thứ khiến hắn xuất hiện những dấu hiệu này là gì.Cố gắng lục lọi từng thông tin còn đọng lại trong trí nhớ mình, cậu lúc này quả thực thần kinh đã căng như chão.Sủi...sủi bọt mép...Là triệu chứng của việc bị sốc thuốc, là sốc thuốc! Đúng rồi, có lẽ Yoo Merae đã đưa cho hắn điếu thuốc được nghiền nhuyễn với bột ma túy bên trong. Nếu là sốc thuốc, phải hạ nhiệt độ cơ thể cho hắn nhanh nhất có thể. Có lẽ thuốc đã ngấm được một thời gian, từ lúc ngắt kết nối đến nay đã gần hơn một tiếng rồi. Cậu còn chẳng rõ hắn đã hút phải thứ đó từ lúc nào, nhưng có lẽ đã là khá lâu về trước. Hơn ai hết giờ đây, cậu biết Taehyung không còn nhiều thì giờ nữa. Phải làm cho máu bên trong cơ thể lưu thông ngưng trệ nhất có thể. Vừa dứt cái suy tính trong đầu, cậu dùng khăn bông thay thế tay mình cho Taehyung cắn chặt. Hắn vẫn không ngừng run lên bần bật, bọt mép sủi ra ngày một nhiều, Jungkook nhất định phải khẩn trương!Cậu bế người hắn vào bồn tắm, xả nước thật lạnh rồi chạy ra ngoài tủ lạnh lấy đá. Nhưng vừa mở ra thì cậu đã ngay lập tức muốn suy sụp, đá ít thế này thì không thể hạ thân nhiệt. Phải tìm thứ khác thay thế thôi. Bỗng dưng nhớ lại tên to xác đó có rất nhiều bia ướp lạnh và rượu đông để ở tủ đá. Cậu lấy một cái thùng lớn, đổ hết số lượng đá còn sót lại bên trong vào thùng, moi hết đống bia và rượu lạnh từ trong nhét luôn vào. Tay lần mò tìm thêm năm sáu bịch muối. Xong xuôi, cậu rinh cái thùng nặng trịch ấy vào phòng tắm.Taehyung đã ngừng run rẩy, miệng vẫn sùi bọt mép nhưng cả người đã nằm xụi lơ bất động trong bồn. Không còn nghĩ được gì nữa. Cậu khui bia và rượu trút hốt vào bồn tắm lớn. Hai tay nhanh nhẹn đổ hết đá vào trong. Một tay rải muối một tay liên tục kiểm tra thân nhiệt người bên trong. Có vẻ chưa đủ lạnh, nhưng cậu đã làm tất cả những gì mình có thể.Jungkook mệt mỏi, quỳ thụp hai chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, cánh tay bật máu vì vết cắn khi nãy cậu cũng chẳng còn để tâm. Chấp hai tay vào nhau, Jungkook trong lòng không ngừng cầu nguyện.Nếu mang hắn đi bệnh viện sẽ bị sốc nhiệt mà đột quỵ mất, cậu bấu chặt lấy tay mình, liên tục cầu xin thần linh phù hộ. Cậu không muốn hắn xảy ra chuyện, nhìn con người đang bất động trong bồn tắm, con tim cậu quặn thắt lại. Một cảm giác mất mát dâng lên từ đáy lòng. ..Cũng đã qua mười lăm phút, vì cắn chặt môi cầu nguyện mà môi cậu đã rỉ máu. Jungkook cẩn thận bế hắn ra từ bồn tắm, lấy gáo nước tạt liên hồi lên người hắn để cân bằng nhiệt độ. Nhưng...Taehyung đã ngừng thở.Jungkook lúc này đã không còn kiềm chế được bản thân, cậu bật khóc thật lớn, dùng tay nhấn mạnh lên ngực hắn để hồi khí. Cậu vừa nhấn vừa khóc đến thảm thương. Taehyung không tỉnh lại, hắn không thở... hắn không thở nữa...Nước mắt cậu chảy ra dữ dội tựa như một dòng suối, hai mắt nhắm chặt không một kẻ hở, gào lớn."Kim Taehyung! Anh dậy mau cho tôi hức hức...tôi không cho phép anh ngủ...dậy đi làm ơn...tôi xin anh mà. Nếu anh không tỉnh lại...hức hức tôi sẽ phá phách máy cà phê của anh, tôi sẽ đi dép lên vườn hoa của anh....hức anh không tỉnh dậy mau đi...Tôi xin anh Taehyung hức tôi xin anh làm ơn đừng ngủ nữa, tôi không cho phép anh ngủ nữa! Đồ chết tiệt, anh dậy ngay cho tôi...làm cảnh sát thì không được lười biếng, tôi không lười biếng nữa...tôi sẽ đi làm sớm...Tôi sẽ không cãi lời anh, chỉ cần anh tỉnh lại tôi đều nghe anh...mọi thứ tôi đều nghe anh...làm ơn Taehyung, lạy Chúa con xin người..."Giọng cậu ngày một yếu ớt, vang vọng lại chỉ còn là tiếng nấc nghẹn đứt quãng, không một âm thanh đáp lại cậu...một sự im lặng thật đáng sợ.Tay cậu thì cứ một mực nhấn xuống liên hồi, không một phút giây ngừng nghỉ, miệng không ngừng cầu xin con người bất động phía dưới. Taehyung vẫn như thế, không thèm nhúc nhích, hắn không thở, một hơi cũng không. Cả người từ lúc nào đã lạnh ngắc, tay chân gần như cứng đờ. Cậu gục mặt lên ngực hắn khóc thật nhiều, hai tay bực tức đập thật mạnh lên cơ thể đối phương, cậu khóc đến khi bản thân cảm nhận được nhịp đập nơi ngực trái của người kia.Từng nhịp...từng nhịp...thật chậm rãi.Đem gương mặt giàn giụa nước mắt của mình ngước lên nhìn hắn. Tim anh vẫn còn đập, sao anh lại không thở hả Taehyung?Jungkook lập tức kề sát môi mình vào môi hắn, từ từ áp xuống thật nhẹ nhàng, nâng gáy hắn lên cao cho không khí được lưu thông vào phổi. Mùi của thuốc lá và thuốc phiện vẫn còn đâu đó trong khoang miệng hắn, chỉ vừa thổi một hơi cậu liền nhăn mặt. Nhưng không thể từ bỏ, hắn không được xảy ra chuyện. Cậu nhất định phải cứu hắn, Jeon Jungkook nhất định phải cứu Kim Taehyung, cậu đang giành giật sự sống của hắn từ tay tử thần. Nếu cậu bỏ cuộc, hắn sẽ bị mang đi mất...Vừa hô hấp, cậu vừa nhớ lại những kỉ niệm đã từ lâu của hai người, lần đầu tiên cậu và hắn gặp nhau, lần đầu tiên cùng nhau lẩn trốn. Lần đầu tiên hắn la cậu, lần đầu tiên cùng nhau hành động, lần đầu tiên cùng nhau phá án, cùng ăn cơm... Taehyung cũng là vì cậu mà không màng tính mạng của bản thân xông vào đám cháy dữ dội. Năm lần bảy lượt là hắn bảo vệ cậu, là hắn bên cạnh cậu những lúc khó khăn và nguy hiểm. Lúc trước Jeon Jungkook là chẳng sợ bản thân sẽ đánh mất thứ gì...nhưng giờ đây cậu thật sự rất sợ phải đánh mất con người này, sợ rằng sẽ mãi mãi vụt mất Kim Taehyung...Cậu cứ hô hấp không ngừng, môi vừa tách ra thì liền áp vào lại cho đến khi hơi thở của Kim Taehyung dần dần hồi phục.Jungkook khẽ tách môi mình ra, hai mắt ướt đẫm chớp chớp nhìn hắn. Nhanh tay chợp lấy tay người kia, cậu dùng sức nắm thật chặt giống như sợ hắn sẽ rời bỏ mình mà đi, mãi mãi.Taehyung đã dần hô hấp trở lại, hai phiến môi nhợt nhạt đã bắt đầu khẽ run. Hơi thở dù yếu ớt nhưng nó đã cho cậu thấy, cậu đã thành công giành lấy mạng sống của hắn từ tay tử thần. Jungkook mừng rỡ, khịt mũi vài lần rồi quỳ thẳng dậy, dùng tay đỡ lấy hắn dựa vào người mình. Cậu cẩn thận dùng tay kiểm tra nhịp thở, luồng gió nhè nhẹ phả vào tay cậu khiến lòng cậu vui sướng. Jungkook vô cùng kích động, dùng hai tay áp vào má hắn, Taehyung thật sự đã tỉnh, hắn tỉnh rồi. Có phải hay không? Chúa trời đã nghe thấy lời khẩn cầu của cậu.Cậu nở một nụ cười thật tươi sau bao nhiêu nỗ lực, ôm chầm lấy hắn, siết chặt vòng tay mình, khẽ nói."Không sao rồi...anh không rời bỏ tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me