LoveTruyen.Me

Cuoc Song Binh Thuong Cua Toi Va Ban

từ hôm đó, đi cùng y/n luôn có Sanemi, mọi người trong nhà luôn thắc mắc giữa bạn và anh là mối quan hệ gì.

cuối cùng cũng đã vào năm học mới, bạn cảm thấy rất vui và phấn khởi. vệ sinh cá nhân xong xuôi, bạn soạn sách vở rồi nhanh chóng xuống dưới nhà ăn sáng. dưới phòng khách ồn ào tiếng nói xen lẫn tiếng cười. cũng không lạ gì vì trong nhà có rất nhiều người có tính cách hài hước. bữa sáng hôm nay có sandwich và sữa tươi do Tanjiro làm, nó thật sự rất ngon. một lúc thì nhóm của Tengen đi xuống. bạn cũng không quan tâm mà đi tới tủ giày dép, chọn cho mình đôi nike màu trắng. đi giày xong, khoác cặp thì Sanemi nắm tay bạn.

- chuyện gì vậy Sanemi- san?

- tôi đi cùng em thôi, được không?

người ta rủ mình đi, nếu từ chối thì không phải phép, nên bạn cũng chấp nhận đi với anh.

tiết trời vào thu, quanh con đường đi trải dài nhưng cây anh đào nở rộ những bông hoa hồng nhạt, con đường mang màu xám thân thuộc nay chứa đầy cánh hoa rơi, cảnh tượng nên thơ. bạn bỏ xa anh một đoạn nhỏ để ngắm hoa, Sanemi nhìn khoang cảnh trước mắt, tim bỗng dưng lệch một nhịp, y/n trong mắt anh tuy không xinh đẹp như người khác, nhưng đâu đó trên khuôn mặt của em lại mang sự dịu dàng hiếm có, đôi mắt long lanh tựa sương xa, cánh mũi cao cũng đôi môi trái tim đỏ mọng, cười thật tươi. cánh hoa rơi xuống mái tóc dài của bạn, Sanemi bước đến, nhặt cánh hoa vương trên tóc, rồi tiến tới thơm lên trán bạn.

- có ai nói em rất xinh đẹp chưa?

- em không tự nhận em xinh đẹp, cũng không ai nói em xinh đẹp cả, khuôn mặt em mang sự phúc hậu của mẹ, đôi chút nghiêm nghị của ba, tính cách cũng thất thường. sao vậy?

- tôi không biết nữa, chắc tôi thương em rồi. ở cạnh em tôi thấy thật yên bình, thời gian như trôi chậm lại để tôi bên cạnh em nhiều hơn. tôi yêu em, y/n.

bạn thẫn thờ, đó có phải là lời tỏ tình không? bạn cảm nhận chứa đựng trong câu nói đó không có sự giả dối, sự nhẹ nhàng chân thật toát ra trong giọng nói của anh. phải làm sao đây, trước đó bạn đã từ chối rất nhiều người đàn ông vì bạn không muốn bị ràng buộc. ngay tại đây, Sanemi đang thổ lộ tình cảm với bạn, từng cử chỉ có khiến bạn rung động, nhưng để tiến đến yêu nhau thì bạn chưa từng nghĩ đến với một người nổi tiếng là cục súc như anh. như đọc được suy nghĩ, anh nắm tay bạn mà nói

- tôi không ép em phải yêu tôi, nhưng thật sự, tôi muốn tìm hiểu con người em để yêu thương em hơn, ngày đầu em bước chân vào ngôi nhà của chúng tôi, tôi thật sự đứng hình với nụ cười của em, em bối rối khi làm bẩn áo của Tengen- dono, lúc đó tôi đã giải quyết hết. đến giờ được nói những lời này với em, tôi đã nhẹ lòng được phần nào. vậy nên y/n à, em cho phép tôi tìm hiểu em nhé?

bạn không nói gì, anh cũng biết nên cả hai chỉ im lặng mà đi, một ngày học khiến bạn phấn khởi, thì lúc về lại khiến bạn trầm tư, mớ suy nghĩ rối bù không biết phải giải quyết từ đâu cả. cả quãng đường, anh luôn nắm chặt tay bạn, luôn nhìn bạn, bạn thật sự rất ngại và bối rồi. quãng đường sao hôm nay dài quá, bao giờ mới về đến nhà đây.

về đến nhà, mọi người đang tập trung đủ ở sofa, thấy anh và bạn, mọi người cũng không nói gì, chỉ riêng Tengen là đang có mùi khó chịu. hắn khó chịu khi thấy bạn hay đi với Sanemi, không biết vì lí do gì.

- hai người về rồi à, mau ăn cơm đi, tôi có để cơm lại đó. - Shinobu nói

- em không ăn đâu, không có đói ạ, mọi người ở lại chơi, em mệt nên lên phòng nghỉ trước ạ.

bạn đi lên phòng, Tengen cũng nói với mọi người lí do rồi lên theo bạn sau đó.

bạn uể oải, tắm rửa qua loa rồi lên giường lướt bản tin.bạn ngủ quên lúc nào chẳng hay. đến 11h đêm thì ai đó gõ cửa đi vào. một phần đệm lún xuống, bạn im lặng

- ngủ sớm thế nhỉ? chơi game với tôi không?

giọng nói ồm ồm này, là Tengen

- Tengen - san chưa ngủ sao? em thật sự rất mệt, hôm khác em chơi với anh nhé?

sau đó bạn lại ngủ, Tengen thấy vậy thì thôi không rủ nữa, hắn tắt đèn, tiến lại giường nằm bên còn lại, vắt tay lên trán suy nghĩ. mới tuần trước còn chửi mắng bạn, đến bây giờ thì lại khác, khó chịu khi thấy bạn đi cùng người đàn ông khác, muốn ở bên cạnh bạn như bây giờ, hắn tự tát mình một vố thật đau. phải chăng hắn....

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me