LoveTruyen.Me

Cuoc Song La Mot Vong Tron Tron Ma Khong Ky La Con Gap Nhau

"Bịch"...📑
Sắp tài liệu được quăng lên bàn đây là lần thứ 5 cậu lại phải một người xử lý... cứ cách 2 tiếng thì lại có người đưa đến...họ thật sự là muốn vắt cạn sức của cậu cả đêm hôm qua cậu đã phải thức trắng để hoàn thành đúng tiếng độ cho đến giờ thì cậu gần như kiệt quệ cậu ko đủ tỉnh táo để làm nữa......

Quản gia: thưa cậu đây là bản thứ 5...báo cáo của công ty và các hợp đồng khác đều được ghi ở đây...

Pete: ông cứ để đó....

Quản gia: bà chủ bảo sau 5h thì ông chủ phải họp nên mong cậu làm gấp....

Pete: tôi sẽ hoàn thành.....còn gì ko...

Quản gia : bà chủ muốn mở tiệc tại nhà....bà nói muốn cậu

Pete: cứ nói là tôi ko tham gia....gị đi...

Quản gia: vâng thiếu gia.....

Người quản gia nói xong liền đi ra khoải nhẹ nhàng khép cửa.... Chỉ còn mình cậu bên trong, một mình chống trọi với cái áp lực khủng khiếp ...cố gắng gượng giậy làm việc, trong cậu mệt mỏi tiều tùy đến thảm thương...

-Bọn người nên đây đang từ từ biến cậu trở thành con robot thật sự...nó ko được quyền có cảm xúc, cũng chẳng còn tiếng nói riêng ,công việc của nó hằng ngày phải làm theo những gì họ sắp đặt sẳn nó chỉ việc tiếp nhận và làm theo.....

-Pete mệt mỏi ngã cổ ra sau....đưa mắt lên nhìn trần nhà cậu là đang tự cười nhạo cho cuộc đời của mình....

-Nếu ở cái độ tuổi của mình, bọn nó chắc là đang tung bay hưởng thụ những thứ mà cái tuổi trẻ nên có tự vạch ra mình vô số các dự định...Còn cậu thì sao? * cười*

-Hỏi cậu có bao giờ tuổi thân ko??

Nếu mà tôi nói ko thì chính là nói dối!

-Hỏi cho bản thân là tại sao mày lại ko
muốn khóc??

Cậu vẫn còn nước mắt để rơi sao....từ
khi nhận ra mình chính là người đem lại cái thảm họa khủng khiếp đó..cậu đã ko thể khóc nữa rồi..

-Pete từ từ mở cái học tủ dưới ngăn khung ảnh mẹ cậu đang ở đó ,bà đang cười với cậu nụ cười mà cậu sẽ chẳng bao giờ thấy lại được nữa....
-Bà ra đi là do cậu...giết mẹ của mình cũng chính là cậu......
nếu như , nếu như chẳng có buổi đi chơi chết tiệt ấy , nếu như chiếc xe đó ko suất hiện, nó vụt qua và mang đi tất cả...
-Chỉ để nỗi đau cho người ở lại....cậu mất mẹ , đôi chân lại ko thể hoạt động trở kẻ tật nguyền bị chính người nhà ruồng bỏ ..."tất cả"...hazzi mất cũng đã mất rồi...Đau cũng đau rồi....giờ có khóc thì làm được gì vốn dĩ sẽ chẳng ai để ý cả...cậu nhóc hôm đó đã chết từ lâu rồi.
-Cậu nhẹ nhàng đưa tay vút lên khung hình...Mẹ cậu đang ở đó....
"- Mẹ..

- Vui ko...hận tôi ko....

- Còn tôi thì rất hận bà...bỏ tôi lại một
mình chắc bà vui lắm.... đúng chứ...

- Mệt mỏi lắm...tôi mệt mỏi lắm bà có biết ko.....

- Tại sao lại ko mang tôi theo ....tại sao lại ko cho tôi chết đi....

- một mình nơi đây ko vui chút nào cả....* cậu...cười*"
.
.
.
* két..*cánh cửa bật...ông quản gia cùng vài người hầu kéo đến....

-Vừa nhìn thấy cậu họ liền tỏ vẻ chán trường ko muốn phục vụ, nhưng riêng lão quản gia thì khác ông luôn giữ phép quy tắc cuối đầu chào người hầu phía sau nhìn thấy cũng cuối cho có lệ ...

Quản gia: thiếu gia đã đến giờ dùng bữa...

Pete: hôm nay tôi mệt....

Quản gia: bác sĩ bảo ngài phải ăn uống và vận động thường xuyên thì vết thương mới mau lành được....

Pete: tôi ko muốn ăn....

Quản gia : nhưng đây là mệnh của ông chủ...

Pete:............
.
.
..ừm...* cậu dây trán nhẹ nhàng gật đầu*

Thấy cậu đồng ý lão liền ra lệnh cho đám người hầu đỡ cậu qua xe lăn rồi đẩy đi....nhìn cậu chủ nhỏ mệt mỏi ông cũng cảm thấy thương ,giá như bà chủ vẫn còn ở đây thì hay biết mấy cậu Pete sẽ ko thế này....lão liếc nhìn tấm lưng ngày một gầy gò của cậu mà lão thấy xót, thử hỏi tại sao ông trời lại mang tai họa đến cho cậu.... thằng bé đáng lẽ phải được sống hạnh phúc.

-Ông đóng cửa rồi nhẹ nhàng bước theo sau...
Nhìn cậu chủ nhỏ ngồi đó không thể đi lại ,ko thể bay nhảy như những đứa trẻ khác ;thiệt lão cũng buồn lây.. trước kia cậu là đứa trẻ rất hiếu động hoạt bát nghịch ngợm phải biết.. nhưng giờ lại phải tự mình chôn chân trên chiếc ghế đó mọi sinh hoạt cũng đều phải nhờ đến sự trợ giúp, chỉ nghĩ đến thôi lão cũng cảm giác được cậu đã uất ức đến mức nào....Đứa trẻ tội nghiệp.

Cậu được đưa đến phòng bếp...đồ ăn đã chuẩn bị sẳn đám người hầu nhẹ nhàng kéo cậu tới....thấy cậu đã ngồi vào bàn lão cũng yên tâm đi làm việc.....

Nhưng đám người kia lại được lúc vên mặt...họ kéo cậu ra xa chiếc bàn rồi cùng nhau cười cợt chẳng còn ai ở đây họ cũng chẳng cần phải giữ phép tắt...

♈: Cậu chủ à~ bàn này là để ông bà chủ với tiểu thư ngồi...cậu ăn ở đây ko mấy lại làm dơ tội chúng tôi phải lâu....

Pete im lặng cậu cũng ko bất ngờ khi họ làm thế với cậu...điều này đã luôn diễn ra ,mọi ngày họ vẫn tìm cách khi dễ làm khó cậu....muốn đứng lên để dậy bọn họ bài học nhưng cậu đành bất lực , vì chợt nhớ rằng cậu ko thể...

♈: Hưm~~ đồ ăn ngon thế này cậu có ăn chắc cũng chỉ tốn thêm...chúng tôi từ sáng giờ còn chưa được ăn với lại làm mấy món này tốn sức của tôi lắm cậu có ăn chắc cũng ko biết...thôi thì cứ để chúng tôi ăn trước phần còn lại sẽ để cho cậu.....

Họ nói xong liền tiến đến chỗ bàn rồi từng người ghắp ăn ngon lành có kẻ còn cố trêu chọc làm rớt miếng thịt xuống sàn....

♈: hây da~ bất cẩn quá...kiki...

🐕...

♈: mày đây rồi...này ăn đi..rồi còn trông nhà cho ông bà chủ...để người khác nhìn vào mà còn học hỏi..... * mắt ả liếc nhìn cậu...*

🐕.....

Cậu nhìn thấy nghe thấy thầm chí hiểu rõ ý tứ trong câu nói....
10 phần thì hết 9 phần là đang khinh thường cậu...cậu biết hết chứ chỉ là ko muốn nói hay làm lớn chuyện thôi...

Lăn bánh xe rời đi cậu muốn đi khỏi đây ,bọn người kia nhất định sẽ chẳng chịu để yên, đứng đây để nghe chúng miệt thì thật cậu ko thể chịu nỗi....

Bánh xe lăn được vài vòng thì bị bọn họ nắm lấy kéo ngược chở lại....quay về vị trí cũ...cậu thở dài mệt mỏi...

Pete: tôi muốn về phòng.....

: hây~ đâu có được chúng tôi được lệnh quản gia phải chăm cậu chu đáo...cậu còn chưa ăn thì chúng tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu....

Ả giúp việc nở nụ cười ác ý...điệu ngữ ko kém phần chua chát.
Ả biết rằng ở đây cậu dù trên danh nghĩa là con trai đầu của gia tộc.. nhưng lại chẳng khác gì đám người hầu cận kia một chút tiếng nói cũng ko có, suốt ngày bị người nhà khinh thường kể cả ông chủ cũng làm lơ. Ả có cố gắng phục vụ cũng chả có lợi lộc gì thì hà tất gì phải làm làm khổ bản thân....

Pete: tôi no rồi cũng ko cần phiền các người..... * cậu nói xong quay đi..*

♈: ko ăn cũng phải ăn...

Ả bước tới bóp chặt miệng cậu ép cho mở ra rồi cầm miễng cơm đưa vào....
Cậu kịch liệt vùng dẫy ko chụi khuất , ả ta cũng ko chụi buông dành co một lát chén cơm trên tay ả rơi xuống đất....* choang*

Tiếng động lớn làm ả giật mình.... tức giận liền quay qua cậu

♈: mày....

Bên ngoài lão quan gia đang đón ông chủ thì nghe thấy tiếng đổ vỡ thì lão tức tốc chạy vào..

Quản gia: chuyện gì vậy....tôi nghe có tiếng đổ vỡ....

♈: cậu chủ xin đừng làm khó chúng tôi....chúng tôi chỉ muốn giúp thôi..

Ông chủ từ ngoài cửu đi vào nghe thấy tiếng vỡ từ phòng bếp ông cũng chẳng mảy may quan tâm, dù là pete cũng ở trong đấy...
ông cũng chẳng muốn biết nó ra sao hay như thế nào..lặng lẽ bước lên lầu

Cậu cũng thấy ông...ông vô tình lướt qua cậu như chẳng biết.... nếu như lúc ấy có dừng lại cậu chẳng ước rằng sẽ được ông hỏi thăm...chỉ cầu là ông có thể quay lại nhìn cậu..một chút thôi...
Cậu ko mong ông sẽ lại yêu thương cậu như trước...cậu chỉ xin ông...thôi đừng lạnh nhạt với cậu...đừng để cậu phải một mình....

Quản gia: còn ko mau dọn...muốn bị đuổi ko....

♈: vâng...

Lão bước tới chỗ cậu cúi đầu xin lỗi....

Quản gia : là lỗi của tôi...

Pete: đưa tôi lên phòng.....

Quản gia: vâng...

Lão cung kính cuối người rồi làm theo  lệnh.....bước đến chỗ cậu đẩy đi...
Vừa đưa lên hết cầu thang... thì thấy cha cậu từ thư phòng bước ra...ông ta vẫn vậy vẫn một khuôn mặt đó ,ko để ý cậu....
Cậu được đưa đến phòng thì cậu kêu người lão quản gia lui cậu muốn được một mình.....
* cạch* cánh cửa đóng lại...

_______________Bang East________

Phòng họp...

👤: khả năng cổ phiếu của công ty BC xuống dốc là điều rất khả thi....
Thông tin còn cho biết lão dám đốc của công ty này còn là một con nghiện .....chỉ trong 1 năm Lão ta đã đẩy công ty vào tình trạng nợ nần khả năng phá sản bây giờ là rất cao.....

👥: còn tiền nợ bên chúng ta thì sao.....

👤: Lão ta bảo sẽ bán lại công ty nếu chúng ta trả tăng 20% so với con số mà lão đã nợ....

👥: gì chứ sắp phá sản đến nơi mà tên già đó còn lên mặt vên váo sao.....nực cười....

👤: P'Gun anh nghĩ sao...."  họ quay sang người đàn ông từ nảy giờ chưa lên tiếng"

Gun: ...ko cần vội. Cứ để lão già đó đắt ý một thời gian...anh nghĩ ko tới ba ngày lão ta cũng sẽ tự mò tới tìm....* cười*

👥: Vẫn là P'Gun cao kế....ngày tàn của lão sắp đến rồi....

👤: P'Gun nghe nói hôm nay P'Perth về đúng ko.....

Gun: * liếc nhìn*
thông tin lan nhanh gớm...anh mới vừa đưa tên nhóc đó về...mà giờ các chú đã biết rồi....

👥: hầy P'Gun làm sao giấu được tụi em....P'Perth dù gì cũng là người đứng đầu chuyện gì của P" ấy mà tụi em ko biết...chỉ là ko thể nào nhanh hơn P"Gun được thôi.....

👤: P'Gun có Sư Mẫu phía sau chống lưng chuyện gì mà lại chẳng tới tai P" ấy được...đặt biệt là mấy chuyện liên quan đến "P'Perth"....í

👥: hahaha...đúng đúng đúng đệ nói rất đúng...

👤: P'Gun anh có lời nào chăn chối với tụi em ko....

Gun: * liếc nhìn* Các chú về khu quân luyện tập lại 1 tháng cho tôi.....

Cả đám nháo nhào trợn mắt...

👥: Ko thể....P'Gun tụi đệ là đang giởn thôi...bớt nóng bớt nóng....hì hì

👤: đúng đó P" 1 tháng lận đó...tụi em sẽ chết mất....na na..P"...
P'Gun của chúng em chẳng phải là chính nhân quân tử sao... sẽ ko để bụng mấy lời tiểu nhân của tụi em đâu chứ....

Anh đứng dậy bỏ đi....

* rầm * cửa đóng lại....

Ngoài hành lang...

* Tinh* tin nhắn tới...
Từ Mẹ...
Tối nay  đưa Perth về nhà tôi nghĩ, sẳn nấu đồ ăn bồi bổ cho nó luôn.....cậu nhớ chưa..

Từ Gun....
Dạ...để con đưa em ấy về...

Anh cất điện thoại bước chân ngày một nhanh phòng chính...

* cạch*

-Căn phòng vẫn vậy dù đã qua rất nhiều năm, nơi đây cũng chưa một ai được quyền bước vào vì nó vốn chỉ dành cho một người..một người anh muốn được bảo vệ hơn bản thân anh, muốn được mỗi ngày nhìn thấy người đó cười đến hạnh phúc..... Căn phòng này đều đầy ấp những kĩ niệm khó quên giữ anh và cậu....anh vẫn luôn trân trọng và giữ gìn thật kĩ hằng ngày căn phòng đều được anh lâu dọn để chờ đợi em về.....* mĩm cười *

Perth: P'Gun...

Gun: em thấy sao...

Perth: căn phòng này chẳn khác mấy so với lúc em đi nhỉ....

Gun: do ko muốn xóa đi những kĩ niệm đẹp...nên anh giữ nó....

Perth:...công ty của lão ta thế nào rồi....* liếc mắt nhìn anh*

Gun: vẫn đang muốn chống đối...ngoan cố muốn đứng dậy...* cười*

Perth: cách nào...

Gun: cách nào thì anh ko biết....nhưng em chỉ cần biết là "chân trụ" của lão ta đã bị anh phế từ lâu rồi....có muốn đứng cũng ko thể....* vừa nói tay vừa xoay Rubit*..

Perth: còn chuyện tìm người....

Gun: vẫn đang tìm..." liền tỏ vẻ lạnh nhạt"

Perth: cảm ơn anh...P'Gun...

* cạch*

Gun: Đã mười mấy năm qua rồi
-em vẫn cứ chờ sao ...... * hỏi ngược lại*

Perth: em muốn thực hiện lời hứa với cô ấy....là sau khi em về

Gun: nhưng người ta chắc gì đã còn nhớ  * tức giận cắt ngang*
Em đi tin lời nói của một đứa nhóc lớp 1 sao...

Perth: chính cô ấy đã hứa....sẽ đợi em về....

Gun: thời gian qua cả 2 đều ko có bất cứ một liên lạc.....kể cả bây giờ em ra sao như thế nào cô ta cũng ko biết....thì cái lời hứa vô tri đó có ích gì.....

Perth: nhỏ là đang chờ em tìm nhỏ để thực hiện lời hứa...P'gun khi anh yêu rồi anh sẽ hiểu...

Gun: ngu ngốc...

' anh chẳng phải cũng đang yêu đấy sao...Perth em là ko hiểu gì cả...khi người ta yêu rồi người ta sẽ chở thành kẻ ích kỉ và anh cũng ko điều ngoại lệ...
-mất em chẳng khác nào cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời anh...xin em hãy bao dung cho sự ích kỉ của anh, lần này chỉ cần còn cơ hội ở bên em anh sẽ ko bao giờ để em thuộc về ai khác chỉ cần em chịu quay lại nhìn anh dù có đánh đổi một đời anh cũng ko oán trách...'

Perth:.....
" Saint...em nhất định phải chờ anh"

Gun: mẹ nói muốn anh và em về nhà...em chuẩn bị đi anh chở em về...

Perth: ừm.....

Gun bước ra khỏi phòng tâm tư anh đang bị quấy phá dữ dội....con người kia tại sao cứ khơi hy vọng cho anh rồi đành tâm dật mất...anh dù gì cũng có cảm xúc N'Perth ,xin em đấy đừng bóp chặt tim anh lần nào nữa ,chúng đã rỉ máu như điều em muốn rồi... nên anh cầu em nó cũng biết yếu đuối cũng biết mỏi mệt, cũng biết đau đớn nó đã phải chụi quá nhiều vết nức, nó ko có gì cả gia đình bạn bè người thân nó chỉ duy nhất cùng đơn độc.....em là người duy nhất cho nó biết tình yêu là gì, cảm xúc là gì ;chính em là người đã khâu vá giúp nó thì làm ơn bây giờ đùng rạc nữa....

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

Câu chuyện ngoài lề....( tui nói trước nó ko liên quan gì cốt chuyện ok)

Ka: P'Gun anh yêu pớt thật hả...

Gun: * mặt nghiêm trọng*
Bộ nhìn mặt tui giống đùa lắm hả...

Ka: nhưng em đã ship pớt với người khác gồi....* phải làm sao đây*

Gun: kệ cô...tôi yêu em ấy chính là tôi yêu em ấy...cô ý kiến gì...

N' pớt từ ngoài đi vô...

Perth: ủa hai người là đang nói chuyện gì vậy....* khuôn mặt ngây thơ muốn hiểu chuyện*

Gun: ko có gì cả....là có người đang muốn chia rẽ anh em mình thôi...

Perth: nè cô kia ăn ở ko rồi đi xin sự hả....

Ka: chỉ là muốn nhắc nhở anh cậu biết dừng lại đúng lúc thôi..

Gun: liên quan gì đến cô... ở ko quá thì qua truyện kia viết dùm tôi một cái...

Ka: người ta là có ý tốt....
' Pớt đã có người trong mộng rồi...tui sẽ cho 2 người họ tìm thấy nhau '

Gun: tôi sẽ giết con nhỏ trước khi pớt tìm thấy* vừa nói vừa bịch tai pớt lại*

Ka: nè đừng phá truyện của tui chứ... chẳng lẽ anh ế đến mức độ phải giành chồng của người khác sao ....* nhíu mày hỏi lại*

Earth: còn phải hỏi tui nhìn cũng biết anh ta là ế mãng kiếp rồi....

Plan: hazzi thật tội nghiệp...* ánh mắt đồng cảm*

Gun: Nè chưa đến lượt hai người suất hiện...chui ra từ đâu làm ơn chui về lại dùm tui...* tức giận*

Ka: hay để em ship chồng anh đến sớm tí nha....

Gun: cô nói cái gì...ship Chồng cho tôi á...

Ka: * gật đầu*

Gun: Nè tui nói cho cô biết.: TUI NẰM TRÊN NGHE CHƯA"

Ka: anh có thể " ánh mắt khó tin"

Gun: hực! cuộc đời tui chỉ có thể làm chồng người ta thôi....Do you undersand?....   * ngồi xuống ghế rung đùi đắt ý*

Ka: * 3 chấm*" quạ bay"

" là anh ấy quá tự tin
Hay
  là ko hiểu chuyện"

...
.
.
.
.
.
.
Hết rồi !!!










Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me