LoveTruyen.Me

Cuoc Song Moi Sasusaku Fanfiction

Mọi người ủng hộ fic 'Thế giới Gokaikư' giùm au đi ạh!
Thân~Baka_Mono~
----------------------------------------------
•••Naona Kishagi - bạn của Itachi từ hồi nhỏ. Là một ninja Thể thuật. Cô ta khá là nham hiểm.
- Đặc điểm nhận dạng: tóc vàng, mắt xanh nước biển. Rất xinh đẹp, nhưng lại khá khó tính và đặc biệt hay giả nai trước một anh chàng nào đó.

* khái quát về Itachi và Naona: " Naona là bạn thân từ nhỏ của Itachi. Itachi từng ngỏ lời yêu với cô ta. Nhưng khi nghe tin Itachi là kẻ sát nhân, cô ta đã bỏ đi cùng với bố mẹ mình. Và hôm nay, khi Itachi đã được tha thứ lỗi lầm, rồi trở thành một anh chàng phong độ, sở hữu cả gia tài của gia tộc Uchiha thì cô ta trở lại. Mục đích của cô ta là: trở thành đại phu nhân Uchiha. "
------------------------------------------------------------------------------------------------

Itachi nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên người nữ nhân kia. Đóng cửa cẩn thận và đi ra ngoài, Itachi thở dài. Kagome chạy lại, đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán anh. Anh ngồi phịch xuống ghế, uống vội ly nước mà cô để sẵn. Cô hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh?

Anh ngửa đầu ra sau, cất giọng uể oải:

- Cô ấy sốt rất cao! Đã vậy lại còn bị nội thương!
- Nghiêm trọng vậy sao? Thế giờ thì sao rồi?
- Anh không biết! - Anh nhìn về hướng căn phòng đó - Sakura đang cố gắng chữa trị! Anh nghĩ mình không nên làm phiền nó!

'Cạch!'

Tiếng mở cửa vang lên. 3 con người, 6 con mắt đều hướng về phía tiếng động vừa phát ra ấy. Sakura mệt mỏi bước ra. Đôi mắt vô hồn, bước chân không vững chứng tỏ rằng, tình trạng của nữ nhân kia đã lấy đi quá nhiều charka của một ninja y thuật như cô. Nhanh như cắt, Sasuke đến và dìu cô ngồi xuống. Anh hỏi:

- Sao rồi?

Sakura không trả lời. Có vẻ, cô đã quá mệt mỏi khi chữa cho một người bị thượng nặng như nữ nhân kia. Dường như thấy mình có lỗi, Itachi lên tiếng:

- Xin lỗi em! Lâu lâu em mới có dịp qua đây. Thế mà anh lại phải phiền em như thế này! Anh...

Sakura phẩu phẩy tay:

- Không sao đâu ạh! Cứu người là việc của bọn em mà!

Cô hít một hơi thật sâu rồi lại nói:

- Cô ấy đã ổn hơn rồi! Chỉ cần nghỉ ngơi một tí thì sẽ khoẻ!
- Vậy em cũng nghỉ ngơi luôn đi! - Sasuke nói. Hình như anh đang rất lo cho cô gái của mình hơn nữ nhân kia. Cũng phải thôi! Ai bảo cô là người yêu của anh làm gì! Cô gật đầu, rồi lững thững đi theo anh về phòng.

Ở ngoài đó, chỉ còn Itachi với khuôn mặt lo âu...

...và Kagome với vẻ mặt khó chịu!

Kagome cất tiếng hỏi, phá tan sự yên tĩnh đang bao phủ căn phòng này:

- Cô ấy...là ai thế ạh? Anh có vẻ...quan tâm đến cô ấy khá nhiều!
- Cô ấy hả? Cô ấy là Naona Kishagi. Cô ấy là bạn của anh, một người bạn thời thơ ấu.
- Thời thơ ấu?
- Ừh! Cô ấy và anh làm bạn 10 năm trời. Lúc đó nhà cô ấy ở cách nhà anh không xa. Đột nhiên, vào năm 15t, cô ấy bỏ đi cùng gia đình.
- Thế hôm nay là ngày đầu tiên hai người gặp nhau sau gần 8 năm xa cách àh?
- Đúng! Anh cũng không ngờ...cô ấy còn nhớ anh!
- Nhớ?

Đôi mắt anh mơ màng nhìn về khoảng không ở trên tường. Anh nhớ lại hồi ấy, cái hồi mà anh sắp xa nữ nhân kia.

'8 năm trước....

Tại một gốc cây cổ thụ lớn...

Có một nam một nữ đang vui đùa...

- Dango - Chan!!!! - người con gái cất tiếng gọi lớn. Một người con trai chạy lại và ấn vào trán người con gái kia, giọng pha chút giận dỗi:

- Này, anh không phải Dango gì đó đâu! Anh là Itachi, Itachi Uchiha! Hiểu chưa nhóc?

Người con gái kia xoa xoa cái trán rồi xị mặt xuống, trề môi ra mà oán trách:

- Đau quá! Dango - chan kỳ quá hà!

Người con trai thở dài ngao ngán. Cậu nói:

- Thôi được rồi, thích gọi sao cũng được. Miễn là Naona thích là ok!

Vâng, người con trai kia là Itachi, và người con gai kia là Naona. Bọn họ là bạn thân, rất thân. Người ta ví họ như 'thanh mai trúc mã'. Họ chơi với nhau 10 năm rồi. Người ta từng đùa:

- Hai đứa này chơi với nhau thân ghê! Kẻo lại có tình cảm nữa thì chết!

Itachi từng suy nghĩ về nó. Đúng là cái gì ở bên nhau lâu cũng dễ có tình cảm với nhau thật. Và cậu cũng đang có tình cảm gì đó đặc biệt với Naona. Hôm nay, cậu quyết định sẽ tỏ tình với cô, với người bạn thân nhất của cậu.

- Này Naona!
- Hử?! Có gì không?
- Này! - Itachi đưa Naona một cây dango. - Cho em đấy!
- Cho em?! Chuyện lạ àh nhen! - Nói rồi Naona cũng đưa tay đón lấy thanh dango ấy.
- Anh có chuyện muốn nói!
- Dango - chan nói đi!
- Anh...anh...
- Sao! Nói đi!
- Anh...anh...thích...
- Dango - chan cứ ấp úng hoài! Kỳ quá! Mẹ Naona gọi kìa! Naona phải vào nhà thôi! - Naona toan đứng dậy thì đã bị bàn tay cứng rắn của Itachi níu lại. Hit thật sâu và thở ra từ từ, cậu nói:

- Anh thích Naona! Naona làm bạn gái anh nhé!

END CHAP 17----------------------------

Chap này hơi ngắn! Chap sau nhá mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me