LoveTruyen.Me

Cuộc sống mới [sasusaku-fanfiction]

Chap X: Bí mật của em và anh

quynhnhok

Tuần này mình chưa thi nên lịch up chap sẽ như sau: một tuần/một hoặc hai chap!
-----------------------------------------------
Sakura đi ngay sau lưng Touka. Đột nhiên, cô vụt chạy lên trước và đi ngay bên cạnh anh. Anh hỏi:

- Sao thế!
- Có gì đâu!

Thậy ra, cô cảm thấy cái việc đi sau lưng một người con trai khác không phải Sasuke khiến cô cứ khó chịu! Cô không muốn dành cái cảm giác đi sau lưng người mình thích cho ai cả, cô chỉ muốn dành riêng nó cho thiếu gia Uchiha thôi! Touka cũng chẳng để ý đến việc ấy, anh vẫn cứ đi và lẩm bẩm trong miệng bài hát yêu thích. Cô và anh cuối cùng cũng đến nơi. Lễ hội mùa hè. Cái lễ hội đầy những trò chơi và thức ăn không bao giờ là nhàm chán với cô. Cô kéo anh đi khắp nơi. Và anh cũng hưởng ứng nó. Cô chơi vớt cá, anh cũng vớt theo. Cô câu bóng nước, anh cũng vui vẻ giúp cô câu. Tất cả trò chơi ở lễ hội, cô đều chơi hết. Và tất nhiên, cô không tốn đồng nào! Anh trả tất! Anh đã tự xem anh là người yêu của cô dù cô chưa đồng ý. Anh mua cho cô mấy que Dango, cô lấy và ăn ngon lành.

- Uhm~! Ngon quá! Hèn chi Itachi - san lại thích nó đến vậy!
- Itachi?
- Vâng! Anh ấy là con trưởng của dòng tộc uchiha! Anh ấy mạnh lắm!
- Vậy sao?
- Uhm! Hay bữa nào anh đấu với anh ấy thử đi!
- Ờh! Đương nhiên rồi! Và nó sẽ đến sớm thôi!

Anh nhếch mép cười. Cái nụ cười khinh bỉ. Anh đang mong chờ từng giây từng phút để được đối đầu với Itachi. Anh muốn thử xem cái sức mạnh kinh hoàng mà ai cũng nói về nó. Từ nhỏ, anh đã rất hiếu thắng. Anh đã tự xem mình là nhất từ khi thắng 50 tên ninja mạnh nhất làng Mây của anh. Anh đi qua làng khác và kết cục của những ngôi làng ấy đều như ngôi làng Mây của anh. Và khi nghe làng Lá có gia tộc Uchiha rất mạnh, anh đã lập tức đến đây! Anh muốn đánh bại cái gia tộc ấy! Nếu đánh bại được hai vị thiếu gia nhà ấy thì anh sẽ được mọi người nhắc đến! Anh cảm thấy hài lòng khi nghĩ về nó.

- Này!

Anh bị đánh thức bởi Sakura. Đột nhiên, anh giật mình nhìn cô. Àh đúng rồi, anh còn phải chiếm lấy cô nữa mà! Sao anh có thể quên điều ấy chứ. Đưa thanh Dango còn lại cho cô, anh hỏi:

- Em thích ngắm cảnh không?

Sakura gật đầu lia lịa. Lâu lắm rồi cô mới được ra ngoài chơi vui như thế này. Đã chơi thì chơi cho trót. Cô chạy theo anh và đã quên bẵng đi nhiệm vụ của mình.

----------

Touka dẫn cô đến một bờ hồ. Tại đó, mọi vật trở nên đẹp lạ thường. Dưới ánh trăng vàng, mặt nước trở nên óng ánh, những con cá cứ nhảy lên rồi lại lặn xuống như đang đùa vui. Những cái cây cô thấy thường ngày đột nhiên trở nên vui tươi đến lạ thường! Không biết là do đêm trăng nó thế, hay là do cô vui vì buổi đi chơi này mà bây giờ, trong mắt cô cái gì cũng vui! Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá, anh ngồi bên cạnh cô. Cô đưa mắt nhìn anh, và anh cũng vậy. Anh tiến sát lại gần cô, anh nhẹ nhàng hỏi:

- Hình như em thích Sasuke đúng không?

Cô giật mình. Touka đã vô tình đánh thức cô khỏi cơn ác mộng này! Cô như nhớ ra cái nhiệm vụ mà mình phải hoàn thành. Dáo dác nhìn xung quanh, cô không thấy ai ngoại trừ Touka. Cô hơi buồn. Nói là thất vọng thì đúng hơn! Touka thấy biểu hiện lạ lùng của cô, anh lại hỏi:

- Đúng không?

Cô giật mình nhìn anh, nhìn cái đôi mắt nâu cà phê kia. Cô cũng chẳng muốn anh buồn, bởi anh đã khá là tốt với cô. Cô trả lời, câu trả lời rất nhỏ, nhưng cũng đủ để kẻ hiếu thắng kia nghe được:

- Vâng!

Anh thoáng buồn khi nghe cô nói. Nhưng đột nhiên, anh ghé sát xuống tai cô và nói:

- Anh ... cho em biết cái này!
- Gì vậy ạh?
- Em còn nhớ kẻ đã bắt cóc em hôm trước không?

Cô nhớ hắn ta chứ! Nhớ quá luôn là khác. Hắn - kẻ cướp đi nụ hôn đầu của cô - nếu để cô gặp lại, cô sẽ phanh thây hắn ra. Cô gật đầu. Anh cười. Cái nụ cười gian ác đấy chẳng khác gì của Sasuke. Anh lại khẽ nói với cô:

- Đây sẽ là bí mật của em và anh!
- Gì ạh?
- Anh...là kẻ...đã bắt cóc em đấy!

Sakura trợn tròn mắt. Theo một quán tính có sẵn, cô giật lùi ra sau. Cô toan đứng dậy thì hắn đã kéo cô xuống. Cô tức giận. Hắn nắm chặt hai tay cô đè xuống ghế. Cô vùng vằng, nhưng hắn ta quá khoẻ. Cô chợt nhìn thấy ánh mắt hắn. Cái ánh mắt màu nâu kia không còn ấm áp nữa! Nó chứa đầy sự hiếu thắng, sự thèm khát. Và đột nhiên, cô cảm thấy kinh tởm cái ánh mắt đó. Hắn cuối sát xuống cô, hắn hỏi:

- Em sao vậy?
- Buông tôi ra! Tôi không thích gần gũi với những kẻ như anh!
- Đừng lo! Sớm muộn gì em cũng là của anh! Em quên rồi àh! Anh vừa là người lấy đi nụ hôn đầu của em, vừa đã đánh dấu chủ quyền lên em rồi này!

Cô giật mình nhớ lại hôm đó. Đúng rồi! Hắn ta đã cắn cô bằng chiếc răng nanh của hắn. Cô cảm thấy nhói lên ở phần cổ. Hắn nói:

- Chất độc ở cổ em, đang phát tán đấy! Anh có thể điều khiển nó, nếu em theo anh, anh sẽ loại bỏ chất độc đó!
- Đồ khốn! Anh bỏ tôi ra!
- Em có thể làm gì nhỉ?

Hắn nói rồi lại cuối sát xuống khuôn mặt của cô. Cô nhắm chặt mắt lại. Như một bản năng bảo vệ tự nhiên của con gái, cô hét to:

- Sasuke - kun, Itachi - san, nii - chan, cứu em với!

Touka cười khinh. Chắc tại hắn biết, ở đây không có ai, nên dù cô có hét cỡ nào thì cũng chẳng ai đến.

Nhưng có một điều hắn không thể ngờ...

... rằng Sasuke đang theo dõi hắn...

Hắn định hôn Sakura thì...

" Phập!"

Một thanh kunai sượt qua mặt hắn. Hắn phóng tầm mắt đầy giận dữ của mình về nơi mà thanh kunai kia đã xuất phát. Hắn ngạc nhiên khi thấy một quả cầu lửa đang lao về phía hắn. Nhanh chóng thoát khỏi đó, hắn không khỏi giật mình khi thấy anh ở đó. Lăm lăm thanh kiếm trên tay, anh gầm gừ:

- Ai cho mày...đụng vào cô ấy hả?

END CHAP X----------------------------

Chap này kể Touka và Sakura hơi lãng mạn tí! Xin lỗi nha! Mà lượt vote và cmt ngày càng ít! Buồn quá! Viết truyện chẳng còn hay nữa rôi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me