Cuoc Song Nguyen Tac Life Kaysuna Dich Boi A Cao
Tôi và Kait cùng đi dạo quanh sân trường. Những tia nắng dịu dàng chiếu xuống khiến mái tóc của Kait điểm lên 1 vài sợi vàng rất lãng mạn -- à không, óng ả. Kait reo lên thích thú :- Đây là ngôi trường tuyệt vời nhất! Này, Max, cậu có muốn ra quầy bán hotdog không? Tớ nghe nói nó ngon lắm luôn.- Vậy hả? Ok. Để tớ bao cậu luôn nhé?- Haha, đương nhiên rồi, cảm ơn nha.- Ấy ấy, tớ nói đùa thôi !- Hehe, tớ cũng đùa đấy, để tớ trả cho.Kait ghé qua quầy hotdog và mua 2 chiếc bánh nhỏ xinh. - Tada! 1 cái cho bạn mới của tớ, và 1 cái cho tớ!- Cảm ơn cậu.Chúng tôi vừa đi dạo vừa nhâm nhi bánh hotdog. Đi được một đoạn thì Kate lại reo lên.- Ê, nhìn kìa, thư viện kia trông có vẻ ngầu phết, vào coi thử đi!- Ôi thôi nào Kait! - Tôi vừa nói vừa khúc khích.- Sao thế, tớ phấn khích quá à? - Kait mỉm cười.- Tốt nhất là cứ đi dạo đã, rồi mình ghé sau, lúc nào cũng được mà.- Vâng, thưa sếp!Đi được một đoạn Kait lại lên tiếng.- A, nhìn kìa, kẹo bông -- à mà thôi.Tôi mải nhìn theo hướng của Kait, bỗng va phải một người đang đi ngược chiều. Kait la lên:- Ối ối cẩn thận chứ! Trời đất ơi, cậu xin lỗi người ta đi.Tôi còn chưa hết choáng vì cú đập, nói :- Tớ đang định xin lỗi đây. Ơ, cô ta đi mất rồi. Mà cậu biết đó là ai không?- Anna đó. Anna Hamilton. - Hm... tớ không nghĩ tớ biết cô ấy.- Ôi cậu đùa tớ à, cô ấy là người nhà Hamilton đấy!- Thì?- Thì còn gì nữa, nhà Hamilton nổi tiếng là giàu nhất thành phố đó! Và bố của Anna chính là thị trưởng của thành phố Arcadia đấy!- Ôi chết mẹ, nguy to rồi. Cậu có số cô ấy không, cho tớ xin.- Sao thế?- Thì tớ định xin lỗi cổ.- Hm... Tớ không có số. A, có ông anh họ tớ biết, để gọi anh ấy hỏi coi sao.Trong lúc Kait gọi điện thoại, tôi nhớ lại hình ảnh cô gái ấy lúc va vào tôi. Cô lảo đảo, suýt nữa ngã ra. Trong lúc ấy tôi đã kịp nhìn thấy khuôn mặt của cô. Đôi mi cong, bờ môi mọng, mũi cao... cô ấy có đủ tất cả các tiêu chuẩn của một cô gái hoàn mỹ. Phải rồi, cô ấy là con của thị trưởng mà, chắc chắn phải xinh đẹp rồi. Không biết cô ấy có học giỏi không. Là con nhà gia giáo, không thể nào cô ấy có thể học dốt được.Tôi vừa tự hỏi vừa tự trả lời câu hỏi của chính mình. Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng tiếng Kait vang lên :- Này, tớ có số cô ấy đây rồi, gọi đi. - Cảm ơn nhé.- Hổng có chi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me