LoveTruyen.Me

Cuoc Song Nguyen Tac Life Kaysuna Dich Boi A Cao

Tôi rút chiếc điện thoại ra và bấm số của Anna.

Những tiếng tút tút phát ra từ điện thoại chỉ khiến nhịp tim tôi tăng nhanh thêm.

Đầu dây bên kia nhấc máy.

- Alo ạ?

- Um... chào cậu. Tớ chỉ muốn nói lời xin lỗi vì chuyện vừa nãy.

- Hửm?

- Lúc nãy tớ sơ ý quá, lỡ va vào người cậu.

- Oh, thì ra cậu là anh chàng đó hử?

- Tớ xin lỗi, lúc đó tớ không cố ý. 

- Um, không sao, lúc ấy tớ cũng vội, không để ý. Tớ cũng phải xin lỗi cậu.

- Không cần đâu. Vả lại, cậu cũng là con gái thị trưởng mà.

- Và đó là điều tớ chán nhất. - Anna thở dài.

- Sao vậy, có điều gì không ổn sao?

- Hm... Tớ chưa quen cậu nhưng cậu có vẻ là người tốt.

- Haha, tớ không dám.

- Có thể hơi quá sớm nếu tớ nói điều này cho cậu nhưng mà, là người trong một gia đình nổi tiếng khó khăn lắm ấy.

- Ý cậu là sao?

- Người ta đối xử với tớ khác hẳn với những người khác đồng trang lứa. Với lại, là con của thị trưởng khổ lắm. Và tớ cũng không có nhiều bạn.

- Tớ có thể làm bạn với cậu, được chứ?

- Thật hả? Nhưng chẳng phải chúng ta chỉ vừa mới biết nhau?

- Chuyện đó không quan trọng. Bạn bè là bạn bè mà, phải không?

- Cậu nói cũng đúng. À mà, đây là số điện thoại thật của tớ nhé. 

Anna đưa tôi số điện thoại của cô ấy. Tôi thấy trong lòng phấn khởi, không phải vì được làm bạn một người nổi tiếng, mà là được có thêm bạn bè. Nếu đã là bạn bè với nhau thì địa vị xã hội không quan trọng.

Anna nói :

- Đây chỉ là bí mật giữa hai ta thôi nhé.

- Đồng ý. 

- Tớ cúp máy đây, chào cậu. Hẹn gặp lại sau nhé.

- Chào cậu, Anna.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me