LoveTruyen.Me

Cuoc Song Nhan Nha Cua Hoang Tu Phan Dien



Violette và Rosalie, hai công nương danh giá của đế chế đang đẩy tôi vào một tình huống khó xử. Đầu tôi sắp nổ tung vì suy nghĩ cách giải quyết. Sau một hồi suy tính, cuối cùng...

"Ừm..., tiểu thư Rosalie, nếu cô muốn có một đối tác hoàn hảo trong buổi khiêu vũ, tôi sẽ giới thiệu cho cô một người."

Rosalie có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi đề xuất như vậy.

"Hả, ai cơ? Tôi không nghĩ có ai thích hợp được về ngoại hình và địa vị như ngài."

"Hoàng tử Sion, em trai tôi. Thậm chí cậu ấy còn nổi bật và tài năng hơn tôi nhiều."

Cô nàng tiểu thư nghiêng đầu, ngón tay xoắn lọn tóc, như đang suy nghĩ gì đó.

"Thái tử Sion? Hmmm... nhưng ngài ấy luôn bận rộn gì đó, tôi chưa bao giờ gặp ngài ấy kể từ khi đến Praga..."

"Vậy thì xin hãy đợi đến khi vũ hội diễn ra. Tôi hứa, em trai tôi sẽ không làm cô thất vọng, mọi người sẽ chỉ để mắt tới cô."

"Thật sao?"

"Chắc chắn như vậy!"

Xin lỗi! Sion, làm ơn hãy giúp anh điều này! Vì sự yên ổn của vương quốc chúng ta.

Khi tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa, Rosalie bỗng đứng phắt dậy khỏi ghế, tay chống lên hông, ưỡn bộ ngực khiêm tốn của mình.

"Hừm, hoàng tử Andora, ngài nghĩ tôi là ai?"

"Hả!?"

"Tôi là con gái của gia tộc Hessen, tôi có niềm tự hào về dòng máu cao quý trong huyết quản của mình. Nếu tôi đã quyết định điều gì đó, tôi sẽ không thay đổi mục tiêu của mình!"

"..."

"Hoàng tử Andora, xin lỗi, cô ấy là một đứa trẻ ngốc nghếch!" Violette thở dài, lắc đầu.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục buổi tiệc trà, và tranh cãi giữa hai quý cô vẫn không dứt. Nhưng thật lạ là họ không tỏ ra thù hằn gì nhau cả, tôi nghĩ có lẽ hai người này thực ra rất thân thiết.

"Xin lỗi, thưa tiểu thư! Cô không thể vào khi chưa có sự cho phép của chủ nhân tôi!"

Bỗng có tiếng nói ở bên ngoài cửa vọng vào, khi tôi còn đang thắc mắc thì cửa bật tung và một mỹ nữ vô song bước vào, theo sau là người quản gia của nhà Hessen đang bối rối đuổi theo, mặt tái mét.

"Công tước Andora, ngài đây rồi!"

Một cô gái tóc đen tuyền, khí chất cao quý, cực kỳ diễm lệ, trông như một nữ thần bước tới trước mặt tôi.

"Tiểu thư Lilith..."

Cô ấy vẫn xinh đẹp như lần trước tôi gặp... không, cô ấy thậm chí còn quyến rũ hơn, bởi vì bộ trang phục cầu kỳ và cách trang điểm đậm khiến cô ấy trông trưởng thành hơn. Và, bộ ngực khủng đó... một phần da thịt trắng ngần của cô ấy lộ ra từ phần cổ áo khoét sâu xuống. Chúng như có keo dán chặt ánh mắt tôi vào đó vậy! 

"Công tước, rất vui được gặp lại ngài."

Cô ấy hơi cúi đầu, nở một nụ cười ngọt ngào với tôi, tim tôi đập loạn nhịp trước nụ cười tưởng như có thể hớp hồn bất cứ người đàn ông nào ấy.

"..."

Trong khi tôi đứng sững người, thì Rosalie bước tới phía trước, đối mặt với Lilith, đôi mày cô cau lại.

"Cô, Lilith... cô biết hoàng tử Andora à?"

"Ừ, chúng ta khá là thân thiết."

"Cô? Thân thiết với hoàng tử? Thôi đừng có mê sảng nữa. Con bò sữa này!"

"Bò sữa? Đừng thô lỗ như thế chứ? Quý cô bàn cờ."

"Cô nói cái gì!"

Rosalie tức giận dấn thêm một bước, tưởng chừng như trán cô ấy có thể chạm vào của Lilith. Hai người mắt chạm mắt, gườm nhau tóe lửa cứ như trong một cuộc so kè haki bá vương vậy.

"Nói đi, cô làm gì ở đây, quý cô Lilith? Đây là nơi ở của gia tộc Hessen, tôi nghĩ cô không có việc gì ở đây cả!"

"Thật ra là có..." Lilith bỗng liếc nhìn tôi. "Bởi vì các cô đang cố gắng tán tỉnh vị hôn phu của tôi."

"Hả!?"

"Cái gì!?"

Lilith, cô ấy vừa nói gì? Tai tôi ong ong, không thể xử lí nổi. Đúng rồi, nếu tai tôi không nghe nhầm thì chắc chắn là cô ấy nói nhầm...

Violette và Rosalie nhìn Lilith, rồi tôi, rồi quay lại Lilith, mắt họ mở to trong kinh ngạc.

Rosalie bỗng đập tay vào nhau, "Tôi hiểu rồi, có lẽ cô đã uống nhầm thứ rượu vang tầm thường nào đó, nên đầu óc không tỉnh táo và đến đây nói nhăng nói cuội. Nếu thế, tôi khuyên cô nên về phòng và nghỉ ngơi đi, vì lợi ích của tất cả mọi người."

"Cô mới là kẻ không tỉnh táo, quý cô nhà Hessen!" Lilith chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, rất không gây thiện cảm cho người đối diện.

"Nghe này, mới vừa nãy thôi, nhà Hadburg và nhà Adonis đã đồng ý thỏa thuận, một cuộc đính hôn sẽ diễn ra giữa tôi và hoàng tử Andora, các cô đã nghe rõ chưa?"

Cô ấy bình thản xác nhận, lời nói khiến mọi người bị sốc không nói nên lời. 

"Khoan, khoan đã, tiểu thư Lilith, tôi không biết gì về điều này cả!" Tôi luống cuống vội vàng phủ nhận.

"Ừ, vì nó vừa được quyết định mà. Nếu anh muốn, hôn lễ sẽ được tổ chức ngay vào tháng sau, được không?" Lilith nháy mắt tinh nghịch với tôi.

"!!!"

Không! Tôi nghĩ cô ấy chỉ đang trêu chọc tôi thôi. Nhưng Violette dường như không thể chịu nổi nữa, cô ấy lao lên đứng trước Lilith.

"Tiểu thư Lilith, tôi nghĩ cô thật vô lý. Hoàng tử chưa bao giờ nói sẽ cưới cô, nên ngài ấy vẫn được tự do."

"Vậy sao? Nhưng Đức vua Maximilian và chú của tôi đã đồng ý rồi, với lại điều này là do Hoàng đế khởi xướng, không ai có thể phản đối đúng không?"

"Không, cô nhầm rồi..." Violette lắc đầu. "Hoàng tử giờ đây là công tước, người đứng đầu nhà Gorgon phải không? Vì thế ngài ấy có quyền tự lựa chọn người phối ngẫu cho mình, không ai có thể bắt ép được, kể cả Hoàng đế."

"..."

"Cô im lặng, nghĩa là cô hiểu điều đó phải không?"

Lilith không hề mất bình tĩnh trước lời chất vấn của Violette, cô ấy vẫn đang mỉm cười.

"Ừ thì đúng vậy. Nhưng ngài ấy cũng có nghĩa vụ phụng sự đất nước, tôi tin ngài ấy sẽ không làm trái ý nhà vua."

"Điều đó không công bằng!" Violette hét lên.

Tôi đứng im như phỗng, nhìn bọn họ tranh cãi, bộ não vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Lilith lại đính hôn với tôi thay vì Sion?? Đây là một giấc mơ hay một cơn ác mộng vậy?

 Cuối cùng hít một hơi sâu, tôi quyết định lên tiếng. "Xin lỗi, nhưng tôi sẽ cần nói chuyện riêng với quý cô Lilith một chút. Xin hai người thứ lỗi."

"Ể? À, vâng. Ngài muốn từ chối cô ta đúng không?"

"... Tôi cần xác nhận lại một vài điều..."

"Hoàng tử, đừng có để cô ấy lừa gạt ngài nhé?" Rosalie bĩu môi nói.

"Xin hãy yên tâm..." 

Nghe tôi nói vậy, cuối cùng họ cũng miễn cưỡng để chúng tôi rời đi.

Tôi mời Lilith đi dạo trong vườn hoa, chỉ có hai chúng tôi, và bắt đầu làm rõ những thắc mắc nãy giờ.

"Tiểu thư Lilith, điều cô vừa nói lúc nãy có thật không? Hay cô chỉ muốn đùa giỡn để troll họ thôi? Chuyện đó không vui chút nào đâu."

"Ừm, không đâu. Điều tôi nói là sự thật đấy. Cha ngài và chú tôi đã đồng ý rồi, chúng ta sẽ đính hôn." Lilith nói mà không nhìn thẳng vào tôi, trông khá ngượng ngùng.

"Cái quái gì vậy..."

Tôi không thể tin được, càng ngạc nhiên hơn là thái độ của Lilith. Cô ấy đáng lẽ ra sẽ không muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng giờ đây lại tỏ ra không phản đối.

"Tiểu thư Lilith, tôi hiểu rằng cô không có ý định kết hôn. Nhưng chẳng phải nhà Hadburg muốn Sion và cô kết thành đôi sao? Tại sao họ lại thay đổi ý định nhanh như vậy?"

"Vâng, họ đã muốn vậy. Nhưng tôi đã "đàm phán" một chút, để thay đổi điều kiện."

"Đàm phán?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me