LoveTruyen.Me

Cuoc Song Nhan Nha Cua Hoang Tu Phan Dien


Xong trận giả chiến với Lilith, tôi uể oải chống tay xuống đất, hỗ trợ cho cơ thể nặng nề đứng dậy. Cơ bắp của tôi đang biểu tình và căng cứng sau khi vận dụng quá sức. Tình trạng này có lẽ cũng không thể giúp gì thêm cho cô ấy nữa, nên đành kết thúc ở đây. 

Bỗng, một tràng vỗ tay đều đặn vang lên, tôi quay sang và biết nó đến từ một hiệp sĩ đang đứng bên ngoài sân tập, bên cạnh hai người hầu của Lilith.

"Một màn trình diễn thật tuyệt vời, thưa hoàng tử."

Người đàn ông đó là hiệp sĩ Selvin , người hướng dẫn kiếm thuật các vệ binh hoàng gia và cũng là gia sư của hoàng tử Sion. Phong thái ung dung cùng đôi mắt sắc bén của ông ta tạo ấn tượng của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm.

"Cám ơn Sir Selvin, nhưng trình độ của tôi còn kém lắm." Tôi vẫy tay đáp lễ, hơi ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy ông ta tán thưởng mình.

"Đừng nói vậy, biết mình biết người và lựa chọn chiến thuật hợp lý cũng là một phần của thực lực mà." Selvin lắc đầu.

Lilith cũng đã lân la đến bên cạnh để góp chuyện, "Đúng vậy, đừng quá tự ti, em cũng nghĩ anh có tiềm năng lớn trong chiến đấu ấy."

"Cám ơn, Lilith..."

Tôi thấy hơi vui vui khi mình được họ thừa nhận, có lẽ khi không phải ganh đua với người khác thì ta sẽ bình tâm mà nhìn nhận khả năng của mình hơn.

"Và công nương Lilith, như lời đồn, quả nhiên công nương là một tài năng hiếm có, chỉ cần thêm chút kinh nghiệm thực chiến, không nghi ngờ gì sẽ là tay kiếm hàng đầu trong thế hệ này."

"Cám ơn." Trái ngược với tôi thì Lilith bình thản đón nhận lời khen, như một điều hiển nhiên mà cô ấy đã quen vậy. 

"Nhân tiện, về trận thi đấu ngày mai. Sir Selvin, ông có biết gì nhiều không, có những kẻ đáng chú ý nào không?" Lilith chợt chuyển hướng câu chuyện.

"Đối thủ đáng chú ý ư?" Selvin nhướng mày suy nghĩ một lúc. "Xem nào... có một tay kiếm được xem hàng đầu đế chế."

"Ai vậy?"

"Hiệp sĩ phục vụ gia tộc Hessen, Tử tước Aalen von Durnberg."

"Ồ?"

"Tử tước Aalen là một hiệp sĩ nổi tiếng, tại chiến trường phía bắc, người ta gọi anh ta là "Quỷ dữ" vì tinh thần chiến đấu không khoan nhượng."

Tôi hiểu rồi, hóa ra Rosalie không phải là người duy nhất mạnh mẽ trong gia tộc Hessen, rất nhiều hiệp sĩ danh tiếng  của họ đã được chứng thực khả năng trên chiến trường. Bảo sao họ là lá chắn vững chắc nhất của đế quốc trước các thế lực bên ngoài.

"Và còn ai nữa không?"

"Hiệp sĩ hộ tống của tiểu thư Violette nhà Welfen, Sir Kampfer, là nhà vô địch của nhiều giải đấu, kỹ năng của anh ta được coi là đỉnh cao."

Ồ? Hiệp sĩ của Violette? Toàn là các hiệp sĩ đến từ vùng sông Rines, quả nhiên là vùng đất của những chiến binh.

"Vậy ngày mai chúng ta có cử ai tham dự không?" 

Tôi nêu thắc mắc, thật ra thì tôi không quan tâm đến giải đấu lắm vì không phải mục đích chính khi đến vương đô, nhưng vì Lilith sẽ tham gia thi đấu ngày mai nên cũng nên tìm hiểu.

"Tất nhiên" Vẻ mặt Selvin trở nên nghiêm nghị. "Đây là một cuộc chiến vì danh dự, với tư cách là chủ nhà, nếu chúng ta không xuất hiện, đó sẽ là một sự sỉ nhục lớn."

"Ừm, vậy à." Tôi gật gù, "Vậy ông có đại diện cho chúng ta không, Selvin?"

Người hiệp sĩ khẽ lắc đầu với biểu cảm không đổi, "Tôi còn nhiệm vụ phải phụ trách an ninh cho lễ hội nên không thể tham dự. Nhưng ngài đừng lo, hoàng tử Sion sẽ tham gia và đại diện cho gia tộc."

Sion? Tôi sực nhớ hôm trước có thấy cậu ta trên sân tập buổi sáng sớm. Vậy ra Sion tập luyện chăm chỉ là để chuẩn bị cho dịp này à? Là người thừa kế ngai vàng của Bahamia, có vẻ đây cũng là dịp để cậu ấy nâng cao danh tiếng.

"Vậy ông đánh giá cậu ta thế nào? Có thắng nổi những người kia không?"

"Rất khó nói, tuy hoàng tử Sion rất tài năng, nhưng phía bên kia đều là những hiệp sĩ kì cựu được trui rèn trên chiến trường, nhưng tôi đảm bảo, kể cả không chiến thắng, hoàng tử cũng sẽ không làm chúng ta mất mặt đâu."

"À, tôi hiểu rồi."

Không còn gì để nói thêm, chúng tôi quyết định rời sân tập. Lilith thiếu điều muốn bám dính lấy tôi lần nữa, nhưng may mắn là cô ấy cũng cần tắm rửa sau buổi đấu tập nên tạm thời tôi được "giải thoát". Sau khi nháy mắt một cách "tình tứ" với tôi, Lilith quay về sảnh đường của nhà Hadburg.

Nếu được, tôi mong Lilith hạn chế thực hiện những hành động đáng yêu như thế, nó có hại cho tim của tôi lắm! Đến mức một người không mấy hứng thú với những chuyện này như Selvin cũng phải ngạc nhiên.

"Hoàng tử Andora. Dường như ngài đã trưởng thành rồi."

"Sao cơ?"

"Xưa nay, ngài luôn thờ ơ với những người xung quanh, không biết làm cách nào mà ngài khiến một công nương cao ngạo như tiểu thư Lilith chịu mở lòng. Nhưng đó có vẻ là điều tốt."

"À... Mọi chuyện thực ra không phải như ông nghĩ đâu." Tôi thở dài, cười méo xệch. 

Không trách được, Lilith là chúa tể diễn xuất, ngay cả tôi biết rõ bản tính của cô ấy còn xém bị cuốn vào vai diễn mấy lần. Người ngoài nhìn vào và nghĩ tình cảm của chúng tôi rất tốt cũng là điều dễ hiểu.

Im lặng một hồi, Selvin chợt lên tiếng, "Trận chiến ngày mai sẽ mang lại nhiều rắc rối."

"Hả? Ông nói vậy là sao?" 

"Đúng vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng quyền lực trong đế quốc."

"Nhưng... cuộc chiến này có quan trọng đến vậy không? Chỉ là một cuộc thi đấu giao hữu thôi mà?"

"Hoàng tử Andora." Selvin nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén ẩn dưới vành mũ, "Nếu các hiệp sĩ sông Rines giành chiến thắng, uy danh nhà Hadburg sẽ càng giảm sút, từng chút từng chút một sẽ có thể gây nên sự khinh thường quyền lực hoàng gia. Thậm chí họ có thể không công nhận cả cuộc bầu cử hoàng đế."

"Ồ, thật vậy sao?"

Tôi đã không nghĩ nó quá nghiêm trọng, nhưng dường như ý ông ấy nói mọi hành động đều bắt nguồn từ động lực tâm lý. Từng bước một, họ sẽ dám làm những điều mà trước đây không dám.

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Không phải rõ ràng sao, ngài là hôn phu của công nương Lilith, đúng không?"

"Vâng?" Tôi bối rối khi Selvin đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi.

"Nghĩa vụ của một hiệp sĩ quý tộc là phải hỗ trợ hết mức cho quý cô nằm dưới sự bảo vệ của anh ta. Xin hãy nhớ lấy điều ấy, thưa hoàng tử."

"..."

Selvin nói đúng. Bất kể tranh chấp chính trị, nhưng thân là hôn phu của Lilith, tôi phải hỗ trợ cô ấy bằng tất cả khả năng của mình. Tuy nhiên...

"Đây là ý của bệ hạ phải không?" Tôi hỏi nhỏ.

Sir Selvin bình thường khá kiệm lời, nhưng lại đến đây tìm tôi và nói mấy chuyện này. Chắc chắn có chuyện gì thúc đẩy đằng sau.

"..."

Người hiệp sĩ chỉ vẫy tay, không phủ nhận hay xác nhận. 

"Bệ hạ phải giữ thế đứng trung lập, vì sự ổn định của đế quốc, tôi chỉ có thể nói vậy thôi, thưa điện hạ."

Nói rồi, ông ta hạ mũ cúi chào và rời đi, nhẹ nhàng như lúc xuất hiện.

"Hà..." Tôi thở ra.

Cha tôi, đức vua Maximilian đang muốn đứng hẳn về phía nhà Hadburg sao? Nhưng ông vẫn sợ mích lòng giới quý tộc đế quốc, vì thế trách nhiệm hỗ trợ Lilith hoàn toàn chuyển sang tôi.

Có vẻ càng ngày tôi càng dấn sâu vào giới chóp bu của vương quốc, không, thực ra điều đó đã bất đầu khi tôi nhận lời trở thành vị hôn phu của Lilith rồi. Sân khấu chính trị ngày mai, rồi sẽ ra sao đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me