LoveTruyen.Me

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện

Chương 82: Bên ngoài phòng

Haitenhaiten


Hoàng tử Sion, em trai tôi, đang ở ngay trước cửa phòng, dường như là đợi tôi.

"Sion, cậu tìm anh có việc gì?" Tôi hỏi ngay.

"Đó là vì..." Sion chợt lấy từ trong áo ra một tờ giấy gập đôi và đưa cho tôi.

"Trong khi anh rời khỏi thì lễ bốc thăm đã kết thúc. Đây là danh sách các bảng thi đấu."

"Ồ? Cảm ơn."

Tôi quên béng đi mất, một phần vì tâm trí tôi bị xao nhãng bởi Lilith. Nhưng không ngờ là Sion lại phải đến tận đây để đưa nó cho tôi. Cầm tờ giấy mà Sion đưa cho và đọc ngay, nhưng tôi thật khó nuốt trôi nội dung của nó.

Cuộc thi "Knight Fighting" sẽ diễn ra theo thể thức vòng bảng. Bốn đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đối đầu ở vòng chung kết, quyết định ai sẽ là nhà vô địch. Và bảng đấu của đội tôi là "Đấu trường nước" một địa hình khá khó nhằn, nhưng vấn đề còn là thành phần đối thủ...

"Anh sẽ ở cùng đội với... nhà Welfen, nhà Bravia, nhà Roschen? Và gì thế này? Hiệp sĩ thánh của Uri nữa!?"

Toàn là đối thủ sừng sỏ, nhưng đáng chú ý, là ngay cả Hiệp sĩ thánh Uri cũng tham gia thi đấu? Hiệp sĩ thánh, lực lượng tinh nhuệ của giáo quốc Uri, một trong bảy lãnh địa Tuyển đế hầu, là những hiệp sĩ nổi tiếng với lòng mộ đạo cao, nhưng chưa khi nào tôi thấy họ tham gia mấy giải đấu kiểu như vậy cả.

"Việc này là sao nhỉ..."

Tôi liếc mắt nhìn Sion đầy thắc mắc, như hiểu ý của tôi, cậu ấy bình thản giải thích.

"Đó là ý kiến của Thánh nữ, hôm qua em có trao đổi với cô ấy và biết việc này."

"Thánh nữ? Scarlette?"

Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa? Không có vẻ gì là cô ấy quan tâm đến việc đánh đấm cho lắm.

"Vương huynh..." Sion trông hơi khó xử trước khi dè dặt nói, "Có vẻ cô ấy rất quan tâm đến anh, trong các cuộc trò chuyện, Thánh nữ luôn dò hỏi về quá khứ và con người của anh."

"Thật sao?" 

Thánh nữ thật sự nghiêm túc với lời tiên tri, mà cô ấy cho rằng là nói về tôi sao? Đáng lẽ Scarlette phải quan tâm đến vị hoàng tử tài năng là Sion mới phải chứ? Hoặc chí ít cũng là các tuyển hầu hùng mạnh khác.

"Rồi cậu trả lời thế nào?" Tôi gục đầu như một con rối, thở dài.

"Đó là..." Sion bối rối, đảo mắt.

"Cứ nói đi, không sao đâu."

Hình ảnh của tôi trước đây không tích cực lắm, không có gì lạ nếu Scarlette thay đổi quan điểm về tôi khi biết đến nó.

"Em đã nói rằng, anh là một hoàng tử mẫu mực, người luôn cố gắng để trau dồi khả năng của mình."

"Khục..."

Tôi sặc trong chính cơn ho của mình. Rốt cuộc thằng nhóc này đánh giá tôi thế nào vậy? Andora là một kẻ phản diện trong câu chuyện gốc, đầy ghen tị với em trai mình. Vì thế tôi trong quá khứ không ngừng thúc giục bản thân để trở nên không thua kém cậu ta. Không ngờ trong mắt thằng em trai lại là hình mẫu của sự nỗ lực, thật là trớ trêu phải không?

"Em cũng nói rõ với cô ấy, rằng những tin đồn ác ý về anh hoàn toàn không phải sự thật, có lẽ Thánh nữ sẽ hiểu và có cái nhìn khách quan hơn."

"Cám ơn..."

Thật là một người tốt và ngây thơ, nhưng cậu ta sẽ cần cảnh giác trước lòng dạ con người hơn nếu muốn trở thành một vị vua chân chính.

"Và em cũng nói, anh là một người luôn đối xử tốt với cấp dưới, đặc biệt là với các quý cô, nên rất được phụ nữ yêu mến..."

"Gì? Khoan, khoan đã... Sion..."

Thằng này? Không phải nó quá nhiều chuyện rồi sao? Tôi sực nhớ ra điều này khi nhớ lại việc nó buôn chuyện cùng Lilith hôm bữa.

"E hèm..." Tôi hắng giọng, cắt đứt đợt huyên thuyên vô nghĩa của thằng nhóc. "Được rồi, không còn gì nữa thì cậu hãy về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa còn phải thi đấu mà."

"Hả? À vâng, chúc anh may mắn."

"Cám ơn, cậu cũng vậy."

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi đuổi thành công được nó đi. Sion rẽ vào góc khuất sang khu vực bên cạnh, có lẽ phòng nghỉ của nó cũng ở gần đây thôi. Phòng của Lilith thì ở dãy khác rồi nên chúng tôi đã tách ra lúc nãy, còn quanh đây là các gia tộc nào nhỉ?

"Chào!"

"Hiiiii!"

Tôi giật nảy mình khi có ai đó bất chợt vỗ vào vai mình. Không! Cái kiểu vỗ vai sỗ sàng với một quý tộc như thế này chỉ có một người thôi!

"Quý cô Rosalie...?"

Quay đầu lại, lập tức tôi thấy cô nàng tiểu thư đỏng đảnh tóc vàng hoe đang duôi mỏ tỏ ra giận dỗi.

"Công tước, dường như ngài đã có một khoảng thời gian vui vẻ với con ả đó đúng không?"

"Con ả? Ý cô là Lilith?"

"Còn ai trồng khoai đất này..."

Không thể phớt lờ Rosalie, tôi đành xoay người lại mặt đối mặt với cô ấy. Cô nàng dường như đang có tâm trạng không tốt.

"Quý cô Rosalie, thực ra Lilith không có tệ như cô nghĩ đâu, tại sao hai người không thể hòa thuận chứ?"

"Không tệ? Ngài đã bị cô ta lừa gạt rồi, con ả đó bề ngoài nhìn thờ ơ vậy thôi, chứ bên trong bụng chứa đầy mưu mô nham hiểm đó!" 

"Ờ..."

Tôi không thể phủ nhận một phần suy nghĩ đó, cũng vì rất khó để biết Lilith đang thật sự nghĩ gì. Nhưng chí ít, trực giác của tôi mách bảo cô ấy không có ý xấu với mình, tuy vậy đối với người khác thì chưa chắc.

"'Ờ' là sao? Lẽ nào ngài biết con người cô ta như vậy mà vẫn..."

Gương mặt Rosalie càng lộ vẻ tức giận hơn, cô ấy bước tới, gần như áp sát, làm tôi bối rối lùi vào bức tường sau lưng.

"Đợi đã, quý cô Rosalie?"

"A? Không lẽ nào?" Rồi cô nàng như chợt sực nhớ ra điều gì đó, đứng sững lại, "Nghe nói đàn ông thường...?"

"Quý cô Rosalie?"

Mặt biến sắc, cô nàng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, "Lẽ nào, sở thích của ngài Công tước là ngực bự sao?"

"Cái..."

Gì vậy? Tôi thật không biết nên phản ứng thế nào? Con nhỏ này đang nói cái gì vậy?

"Vì Lilith có khối mỡ thừa vô dụng đó nên ngài mới bám dính lấy cô ta sao, đúng không?"

"Không, không! Chuyện này hoàn toàn không liên quan!" Tôi hốt hoảng phân bua.

"Thật không, đừng nói dối? Vậy là ngài không thích ngực bự?"

"!" 

Tôi ôm đầu bất lực, tại sao cuộc trò chuyện lại xoay quanh vấn đề ngực vậy, tha cho tôi đi. Dĩ nhiên, nếu nói là tôi không quan tâm đến "kích cỡ" thì là nói dối, tuy nhiên...

"Hèm..." Tôi húng hắng, cố gắng giữ một giọng điệu nghiêm túc nhất có thể.

"Quý cô Rosalie, tôi nghĩ điều quan trọng hơn là nhân cách chứ không phải kích cỡ ngực."

"Vậy sao? Vậy là ngực nhỏ cũng tốt?" 

Rosalie tròn mắt nhìn tôi, biểu cảm của cô ấy không phải hơi khoa trương quá sao, tôi nghĩ dư sức để diễn kịch kabuki rồi. Chà, nhưng quan trọng là bao giờ chủ đề này mới chấm dứt vậy!



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me