LoveTruyen.Me

Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện

Chương 86: Tình ý của Tiare

Haitenhaiten


Sau vụ lộn xộn với Rosalie và tên nhóc Harold đó, tôi đóng sầm cánh cửa phòng mình lại sau khi bước vào. Cảm thấy mệt mỏi vì cứ dính đến những rắc rối không ngừng nghỉ, dù cuộc thi đấu còn chưa bắt đầu. 

Phương châm của tôi là không nổi bật để âm thầm hành động. Tuy nhiên, nhờ ơn Rosalie và Lilith, những tên trai trẻ điên cuồng đang coi tôi là kẻ thù số một. Nếu nhiều kẻ như Harold cùng nhắm đến tôi một lúc thì thật phiền phức, nhưng giờ đã quá muộn để rút lui rồi.

"Điện hạ! Ngài đã trở lại." 

Tiare nhanh chóng chạy tới, niềm nở cúi đầu tiếp đón. Trông vẻ mặt cô ấy vui mừng như một chú chó con thấy chủ về, nhưng sau đó lại nghiêng đầu tò mò.

 "Có việc gì xảy ra sao, sắc mặt ngài trông tệ quá?"

"K-không có gì đâu..." Tôi lắc đầu, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

"Thật sự?" Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

"Vì kết quả bốc thăm không thuận lợi lắm, nên ta mới có vẻ mặt như vậy thôi, em đừng để tâm."

Tôi gượng cười, sau đó tiện tay lấy tờ giấy ghi lịch thi đấu ra, nghĩ rằng Tiare sẽ không mấy hứng thú với nó. Nhưng cô ấy lại mau mắn cầm lấy và đọc ngấu nghiến.

"Đấu trường của Nước... và đối thủ chính của chúng ta là nhà Welfen và nhà Roschen? Chẳng phải các hiệp sĩ của họ rất có danh tiếng sao?"

"Ừ? Em cũng biết hay nghe nói đến họ sao?"

Một chút tự hào lấp lánh trong ánh mắt Tiare khi cô ấy ưỡn ngực đáp, "Điện hạ, em là con gái của một nam tước mà, ít nhất cũng phải hiểu biết một chút về tình hình chính trị đế quốc chứ?"

"À... tất nhiên rồi." 

Tôi chỉ biết cười trừ, nhưng đúng là Tiare rất siêng năng đọc sách và học hỏi. Thực tế là cô ấy giúp tôi còn nhiều hơn công việc của người hầu gái.

 "Nhân tiện..." Tôi sực nhớ ra và ngó quanh, "Những người khác đâu, sao chỉ có mỗi mình em?" 

"Các hiệp sĩ phải đi đăng kí vũ khí hợp lệ sẽ sử dụng trong cuộc thi, còn Eira và Arina đang chuẩn bị các nhu yếu phẩm khác, như nước uống và khăn sạch. Còn em sẽ phục vụ điện hạ khi ngài quay lại."

Tôi gật đầu, "Ra vậy... thật phiền các em quá."

"Dạ, không sao đâu! Ở cung điện vốn không có mấy việc để làm, nên bọn em rất vui khi có thể giúp ích cho điện hạ mà!"

"À... cảm ơn em."

Tôi đã nói rằng không nên dựa vào sự tiếp tế của ban tổ chức vì đấu đá phe phái rất phức tạp, không ngờ họ lại tiếp thu và chuẩn bị nghiêm túc. Thật yên tâm khi có hậu phương vững chắc như vậy. Sự lo lắng của tôi cũng vơi đi phần nào.

Tôi dự định ngồi xuống ghế nghỉ ngơi và chờ đợi, nhưng Tiare vẫn đứng đó, đôi mắt chăm chú nhìn tôi. Vẻ mặt cô ấy như có gì khó nói, rồi chợt lí nhí.

"Điện hạ..."

"Gì vậy?"

"Điện hạ... làm ơn hãy cẩn trọng trong cuộc thi này. Nếu nó trở nên quá nguy hiểm, ngài hãy tránh né, được chứ?"

Lời nói của cô nàng chứa đựng sự quan tâm chân thành, khiến tôi bất giác bật cười, "Ta biết rồi, Tiare. Cám ơn em. Ta vốn nhát gan, em không cần phải lo đâu."

"Thật không?"

"Ừ, em cứ yên tâm."

Rồi tôi nhẹ nhàng xoa đầu Tiare để trấn an cô ấy, mái tóc mềm mượt dưới tay cũng khiến tôi thấy thoải mái. Cô nàng đỏ ửng mặt, nhưng không hề né tránh, thậm chí còn rúc vào ngực tôi nhiều hơn.

"Tiare?" Tôi lúng túng khi cô ấy tựa hẳn vào người mình. Cảm giác "mềm mại" áp vào, khiến não tôi tê liệt trong chốc lát.

"Không sao đâu, vì giờ hai người kia không có ở đây, em chỉ muốn gần gũi với điện hạ hơn một chút thôi."

"Nhưng mà..."

"Thực ra..." Giọng cô ấy khe khẽ cất lên từ dưới ngực tôi, "Em muốn thế này mãi mãi."

"..."

Tôi thở dài, dù có ngốc đến đâu thì tôi cũng phải hiểu. Tuy biết tình cảm của Tiare dành cho mình, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với nó. Tại sao quanh tôi lại có nhiều cô gái tốt đến thế? Liệu tôi có thể đáp ứng lại hết tấm lòng của họ không, hay cuối cùng chỉ khiến họ tổn thương vì không thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn?

"Chị Tiare! Bọn em về rồi đây!"

Oi!

Tôi giật mình tách ra xa khỏi Tiare với một phản xạ kinh khủng, khi giọng nói của Arina bất thần vang vọng từ cửa vào. Cô ấy dùng chân mở cửa, tay khệ nệ khiêng một thùng gỗ lớn so với thân hình bé nhỏ ấy. Theo sau là Eira cầm một túi vải xách tay nhẹ nhàng hơn bước qua ngưỡng cửa.

"A, điện hạ! Ngài quay lại từ lúc nào vậy!" Arina reo lên vui vẻ khi thấy tôi.

"À, ừm, mới vừa nãy thôi." Tôi vuốt trán, chỉnh lại tóc, cố tỏ ra bình thản.

"Mà sao trông ngài hốt hoảng và toát mồ hôi vậy?" Cô nàng đặt thùng gỗ xuống, nghiêng đầu đầy nghi ngờ.

"C-chỉ là ta đang khởi động trước khi bắt đầu thi đấu thôi!"

"Thật sao?" 

"Ừ! Điều đó rất quan trọng trước các cuộc vận động thể thao đấy!"

Tôi ưỡn người, làm vài động tác giãn cơ trước sự hoài nghi của hai người họ. Arina và Eira nhìn nhau, ánh mắt nheo lại như muốn nói "Có vẻ không đúng lắm..." nhưng cả hai không hỏi thêm gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me