LoveTruyen.Me

Cuoc Song O Bac Tong

141: Hạnh phúc sau tai họa


Lí Thư cười nói. “Cũng là nhà ngươi nói chuyện khôi hài vui vẻ, ta ở nhà buồn sắp chết đến nơi, Nhị thiếu phu nhân nhà ngươi cũng không thèm đến thăm ta”.

Thanh Miêu vội nói. “Là muốn tới, nhưng vừa gặp phải hỏa hoạn nên chậm trễ”.

Lí Thư thấy có lỗi. “Ta có nghe nói hỏa hoạn, muốn đi xem, bất đắc dĩ thân mình nặng nề”.

Thanh Miêu cười. “Đại thiếu gia đã đến thăm thì cũng chính là Đại thiếu phu nhân đến thăm rồi”.

Lí Thư liên tục khen cô biết cách nói chuyện, Thanh Miêu nhân cơ hội nói về việc cùng nhập hàng, Lí Thư liền đồng ý, nói thêm. “Nhị thiếu phu nhân muốn mở điếm? Khai trương đừng quên đưa thiếp mời, ta nhất định đi chúc mừng”.

Thanh Miêu thay mặt Lâm Y tạ ơn.

Lí Thư hỏi. “Không biết Nhị thiếu phu nhân nhập hàng muốn mua nhiều ít, nói ta biết số lượng, ta cho người đi đàm giá cả một lượt luôn”.

Thanh Miêu đáp. “Vẫn chưa định đoạt, có điều nhất định phải đến thương lượng với Đại thiếu phu nhân trước, đợi đến lúc quyết xong, nô tỳ lại đến bẩm báo”.

Lí Thư gật đầu. “Được, dù sao điếm nhà chúng ta thường xuyên phải nhập hàng, lúc bên các ngươi muốn nhập hàng cứ tùy thời lại đây thông báo một tiếng là được”.

Thanh Miêu tạ ơn Lí Thư, lại hàn huyên thêm một lát mới đứng dậy cáo từ.

Cô trở về phủ họ Dương, báo cáo lại việc này cho Lâm Y, bực tức nói. “Nhị phu nhân rất không thức thời, chuyện có lợi cho bà ta, bà ta vẫn không chịu đáp ứng”.

Lâm Y đặt ngón trỏ lên miệng, làm điệu bộ chớ lên tiếng, nói. “Để ý bà ta làm chi, dù sao cũng không ở cùng chúng ta, em đừng đi khắp nơi kể lể ầm ĩ, miễn cho Nhị thiếu gia biết được lại khổ sở trong lòng”.

Thanh Miêu gật đầu nghe theo, tự xuống phòng bếp của người hầu nhà họ Dương làm củ cải muối cay. Lâm Y thì mài mực trải giấy, ghi nhớ lại những thức ăn vặt nàng biết làm, dự trù mở điếm sẽ viết thực đơn.

Lại nói đến Trương Trọng Vi ở Hàn Lâm viện làm xong xuôi công việc của một ngày, trên đường về nhà, chiếu theo Lâm Y dặn dò, lên phố tìm một tửu điếm, nhìn xem nhà ai buôn bán nhộn nhịp, liền đi vào gọi mấy bầu rượu, mượn cái hộp ôm về, hẹn sẽ đến trả sau. Tửu điếm ở Đông Kinh bình thường đều rất hào phóng, đừng nói đồ uống rượu có thể mượn ra ngoài, chỉ cần anh vào điếm tiêu tiền hai lần, ngay cả dụng cụ bằng bạc cũng cho anh mượn luôn, bởi vậy Trương Trọng Vi một đường thông suốt không bị ngăn cản, đi hết con phố, ôm về hai hộp rượu nặng trịch.

Dương Thăng trùng hợp cũng đi dạo trên con phố này, vô tình nhìn thấy Trương Trọng Vi hành vi cổ quái, liên tiếp chui vào mấy tửu điếm mà không hề ngồi xuống, chỉ mua rượu mang theo. Anh ta lấy làm lạ, lại không có việc gì làm, liền theo đuôi, thẳng đến khi thấy Trương Trọng Vi chuẩn bị về nhà, mới tiến lên chụp vai chàng, hỏi. “Cháu trai, nếu muốn uống rượu sao không ngồi xuống uống cho đã rồi về, cần gì phải ôm trong tay mệt người?”.

Trương Trọng Vi bị ông cậu làm giật mình hoảng sợ, trong cái khó ló cái khôn. “Một người uống có gì thú vị, bởi vậy cháu muốn mang về cùng nương tử uống đó mà”.

Dương Thăng chê cười chàng. “Ta xem cháu là sợ vợ như sợ cọp, không dám uống rượu bên ngoài chứ gì”.

Trương Trọng Vi một lòng nghĩ cách thoát thân, cũng không tranh cãi với anh ta, liên tục gật gù, nói. “Hôm qua cậu tặng đến rượu thật ngon, vợ chồng cháu uống nghiện”. Nói xong cúi người, từ tốn nói. “Trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, không hành lễ với cậu được, nương tử còn đang chờ ở nhà, cháu đi trước”.

Dương Thăng nghe cháu trai nói cũng thấy thú vị, đi mua mấy bầu rượu đến uống cùng Lan Chi, thẳng đến lúc men say mấy phần mới trở về nhà.

Về đến nhà, Ngưu phu nhân chặn anh ta ngay cửa phòng, chất vấn. “Anh lại đi đâu lêu lổng đó hả?”.

Dương Thăng lôi Trương Trọng Vi ra làm bình phong, nói dối. “Không hề lêu lổng, con đi uống rượu với cháu trai”.


Ngưu phu nhân đương nhiên không tin, nói. “Chớ có dỗ tôi, Trương Nhị lang đã sớm trở lại”.

Dương Thăng lúc này mới nhớ ra Trương Trọng Vi đang ở nhà của mình, giấu hành tung không được, đành tìm lý do khác. “Mẹ, ban nãy con vừa gặp một sự kiện kì lạ, Trương Nhị lang tìm các tửu điếm chung quanh, nhưng không ngồi uống, chỉ mua rượu mang về nhà”.

Anh ta chỉ thuận miệng nói ra, để Ngưu phu nhân không ép hỏi, không ngờ Ngưu phu nhân lại thấy hứng thú với chuyện này, chẳng những không buông tha anh ta, còn kéo anh ta vào trong phòng, hỏi. “Lời này là thật?”.

Dương Thăng một lòng muốn bà mau chóng rời đi, vội gật gù, nấc hơi rượu một cái, nói. “Chính xác trăm phần, nếu mẹ không tin, bản thân tự mình đi hỏi, con muốn ngủ”.

Ngưu phu nhân vỗ anh ta một chưởng, mắng. “Chỉ biết ngủ, mọi sự không quan tâm, hôm nay chưởng quầy hai tửu lâu nhà chúng ta đều nghị luận, bảo rằng Trương Nhị lang hôm qua hỏi thăm bọn họ giá cả một số loại rượu, mẹ thấy kiểu của cậu ta là đang định mở cước điếm”.

Dương Thăng không để ý, nói. “Hiện giờ cước điếm kiếm được tiền, cậu ta muốn mở một cái cũng bình thường thôi”.

Ngưu phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dí vào cái trán anh ta. “Anh nói nhẹ lắm, Đông Kinh này cước điếm hơn ba trăm nhà, vốn đã sư nhiều cháo ít, thêm một cái của cậu ta liền thêm người cạnh tranh”.

Dương Thăng cười nhạo. “Con thấy mẹ đối đãi bọn họ thân thiết nồng nhiệt, còn tưởng mẹ thiện tâm thế nào, bọn họ hiện nay không chỗ mưu sinh, nghĩ muốn mở cái cước điếm, mẹ không giúp thì thôi, còn phải ngăn đón”.

Ngưu phu nhân có chút xấu hổ, biện minh. “Trên chốn thương trường không có thân thích, không có can hệ, cũng không thể vì giúp bọn họ mà làm hụt mất tiền lời của chính chúng ta”.

Người trong thế gian đa phần đều đặt lợi ích của bản thân lên trước, cái gọi là ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ là thế ấy, Ngưu phu nhân tính toán mọi thứ cho sản nghiệp nhà họ Dương, này không có gì đáng trách, Dương Thăng cảm thấy bà nói có lý, không tranh luận nữa, chuyển sang an ủi. “Bọn họ có thể có bao nhiêu vốn chứ, cho dù mở cước điếm, nhiều lắm chỉ là cái ‘phách hộ’, cạnh tranh nổi nhà chúng ta?”.

Ngưu phu nhân nhớ tới hai vợ chồng Trương Trọng Vi lúc vào nhà chỉ có đúng hai cái rương, liền nhoẻn miệng cười. “Con nói đúng, thật là mẹ lo lắng quá mức”. Lại vuốt đầu con trai. “Thăng nhi, con có thiên phú kinh thương, theo mẹ học buôn bán đi, hai năm thôi…”.

Dương Thăng liều mạng tránh thoát tay bà, bất mãn nói. “Con không muốn học, trừ phi mẹ cho con cưới Lan Chi”.

Ngưu phu nhân vẫn chưa biết Lan Chi đang được Dương Thăng bao nuôi, sẵng giọng. “Lan Chi là thiếp nhà người khác, nói mê sảng gì đó”.

Dương Thăng thử thái độ của bà một chút, thấy bà phản ứng như thế, không dám nói tiếp, đành giả bộ say, lăn ra giường.

Trong lúc Dương Thăng kể cho Ngưu phu nhân nghe chuyện gặp Trương Trọng Vi như thế nào, bên kia Trương Trọng Vi cũng tương tự, vừa thưởng rượu với Lâm Y vừa kể. “Hôm nay gặp phải cậu, khó khăn mới lừa được”.

Lâm Y trêu ghẹo chàng. “Không tồi, hiện giờ chàng cũng học được nói dối, có tiềm chất kinh doanh”.

Trương Trọng Vi nhẹ nhàng trách mắng. “Nói bậy, việc buôn bán phải dựa trên tin tưởng, sao có thể lừa gạt người ta”.

Lâm Y đồng ý. “Lời này rất đúng”.

Trương Trọng Vi hỏi. “Bà ngoại buôn bán quen thuộc, thái độ làm người nhất định khôn khéo, nếu cậu kể tình cảnh lúc đó cho bà ngoại nghe, sẽ khiến bà cảnh giác”.

Lâm Y cười. “An tâm đi, bọn họ nhiều lắm chỉ đoán được chúng ta phải mở cước điếm, đoán không ra chúng ta muốn chuyên môn chiêu đãi phụ nữ”.

Trương Trọng Vi cảm thán. “Chỉ là mở cái điếm thôi, có gì to tát đâu, còn phải giấu tới giấu lui”.


Lâm Y nói. “Em có cách gì đâu, nếu không phải bà ngoại từng khuyên can em đừng mở điếm, cũng không tất yếu giấu làm gì”.

Hai người thưởng rượu xong, lại bảo Thanh Miêu đến thử, cuối cùng tuyển ra mấy loại, ghi lại cùng với những loại hôm qua. Lâm Y gẩy bàn tính, tính phí tổn, bàn ghế tạm thời đặt sáu bộ, tổng cộng tám trăm bốn mươi văn; quầy rượu và tủ rượu, hai trăm ba mươi văn; dụng cụ uống rượu, lò hâm, than củi vân vân, ước chừng một quan tiền túc mạch; rượu tổng cộng chọn năm loại, ấn theo cân bán, đơn giá hết một trăm bốn mươi văn.

Lâm Y tính xong, báo tổng số. “Toàn bộ hết hai quan hai trăm mười văn, tiền túc mạch, thức nhắm trái cây và nhân lực tính sau”.

Trương Trọng Vi vui mừng nói. “Phí tổn không tính cao, cước điếm này có thể mở được rồi”. Lại hỏi. “Chuyện kết phường cùng nhập hàng mứt quả thức nhắm trái cây với thím đã hỏi rõ ràng chưa?”.

Lâm Y gật đầu, giấu chuyện Phương thị điêu ngoa vô lý, chỉ chọn dễ nghe mà nói, quả nhiên Trương Trọng Vi vui vẻ không thôi.

Thanh Miêu ở bên nghe thấy, hỏi. “Nhị thiếu phu nhân phải mướn tiểu nhị?”.

Lâm Y trước nói với Trương Trọng Vi. “Nếu lúc nào em cũng canh giữ trong điếm, chỉ sợ bị các phu nhân quan lại khác xem thường”.

Trương Trọng Vi liên tục gật đầu, nói. “Đúng thế, trừ phi cần phải xã giao, không cần thiết đi ra”.

Lâm Y lại nói với Thanh Miêu. “Một khi đã vậy, đến lúc đó chỉ mình em không đủ, vẫn là mướn thêm một người để sai sử”.

Thanh Miêu nói. “Hiện giờ mướn người, nếu không biết chi tiết, bị lừa một phen là có, không bằng tìm người quen đến làm việc”.

Lâm Y nói. “Nếu có người quen chịu hỗ trợ đương nhiên là tốt, nhưng đây là Đông Kinh, cũng không phải Mi Châu, một chốc làm sao tìm được”.

Thanh Miêu kể lại hôm nay ở Nhị phòng thấy tình cảnh của thím Dương, nói. “Em thấy thím Dương ở Nhị phòng sống không hề như ý”.

Lâm Y nói. “Nhị phu nhân vốn không đặc biệt yêu thích thím, chuẩn là thím Nhâm mượn cơ hội xa lánh thím”.

Thím Dương là vú nuôi của Trương Trọng Vi, Trương Trọng Vi và bà tình cảm sâu đậm, nghe vậy vội la lên. “Ta khó khăn vượt khổ, làm quan, làm sao để vú nuôi còn phải chịu khổ, nếu bà đã bất hòa với thím Nhâm, không bằng chúng ta đưa bà về đây nuôi sống”.

Thái độ làm người của thím Dương, Lâm Y cực tin tưởng, nếu bà chịu đến hỗ trợ trông điếm, thật sự là không thể tốt hơn, nhưng Phương thị chịu thả người hay không cũng khó nói.

Trương Trọng Vi cũng không đoán chính xác được tâm tư Phương thị, chỉ có thể nói. “Chờ tìm được phòng ở, bố trí mặt tiền cửa hàng xong, chúng ta đến huyện Tường Phù một chuyến”.

Lâm Y gật đầu đồng ý, thu hồi danh sách phí tổn, yên tĩnh chờ đợi tin tức tốt sau cơn bĩ cực.

Không quá mấy ngày, triều đình ban bố chiếu lệnh, giảm miễn ba tháng tiền thuê cho người bị nạn, phòng hạ đẳng giảm một nửa, trung đẳng giảm bốn phần, thượng đẳng ba phần. Chiếu hai gian lúc trước Trương Trọng Vi thuê, tổng cộng tính ba tháng chẳng những không lỗ tiền, ngược lại lời một món. Lâm Y gẩy bàn tính, mừng rỡ. “Chúng ta đúng là nhân họa đắc phúc”.

Thanh Miêu cũng thật hưng phấn, nhưng lo lắng loại phòng ở lúc trước bọn họ thuê không tiện mở cước điếm, nói. “Tuy là giảm miễn tiền thuê nhà, nhưng chỉ giới hạn đối với phòng ở của triều đình cho thuê mà thôi, nếu chúng ta muốn thuê của tư nhân lại không được”.

Lâm Y nghĩ nghĩ, nói. “Phòng ở triều đình cho thuê có gian ngoài gian trong, phòng khách dùng để mở điếm, gian trong chúng ta ở, nhưng thật ra không tồi, chỉ là hơi nhỏ chút, không có chỗ bày bàn”.

Trương Trọng Vi nói. “Nếu ngại nhỏ, thật cũng không khó, chúng ta thuê một căn một gian ngoài hai gian trong

142: Lâm Y chuyển nhà


Lâm Y cười khen ngợi. “Chủ ý này không tồi, cũng là chàng đầu óc nhanh nhạy”.

Trương Trọng Vi thật cao hứng có thể rời khỏi nhà thân thích, ngày hôm sau liền đến Hàn Lâm viện xin nghỉ nửa ngày, đến thẳng vụ lâu điếm, hỏi quan chuyên tri phòng ốc nào ở Đông Kinh đang được miễn giảm tiền thuê.

Quan chuyên tri cẩn thận xem xét khế ước Trương Trọng Vi mang theo, lấy ra một quyển sổ dày, gác lên bàn, nói. “Đây là sổ đỏ, dễ nhìn thôi, tự anh xem đi”.

Trương Trọng Vi đứng trước bàn, lật từng tờ nhìn kĩ, gần như chỗ nào cũng có phòng ốc cho thuê được miễn giảm, nhưng không phải chỗ nào cũng có phòng thượng đẳng, chàng lật đến những tờ cuối cùng mới chọn được một nơi, phòng ba gian, cũng có phòng hạ đẳng. Chàng mười phần vừa lòng nơi này, chỉ cho quan chuyên tri thấy, nói. “Tôi muốn thuê ở đây, không biết có còn phòng trống không?”.

Quan chuyên tri biết Trương Trọng Vi là Hàn Lâm biên tu, cười nói. “Anh cũng thật biết chọn, phòng thượng đẳng này qua hai gian nữa là nhà của Vương hàn lâm, phòng hạ đẳng đằng sau chính là Âu Dương phủ doãn ở”.

Trương Trọng Vi kinh ngạc hỏi. “Mấy năm trước đi thăm hỏi Âu Dương phủ doãn, ông ấy đã thuê cả một viện để ở, hiện giờ sao vẫn còn ngụ tại phòng hạ đẳng?”.

Quan chuyên tri che nửa miệng, thì thầm. “Dân cư trong nhà dần dần đông lên, lại không chịu nhận quà cáp, không thuê phòng hạ đẳng ở thì ở đâu?”.

Trương Trọng Vi thật là bội phục Âu Dương phủ doãn cương trực công chính, không nói tiếp nữa, chỉ hỏi. “Chỗ tôi chọn rốt cuộc có phòng trống không?”.

Quan chuyên tri lại lấy bản ghi chép ra, lật vài tờ, đáp. “Mới gặp tai nạn, không có mấy người thuê nổi phòng thượng đẳng, còn vài căn trống lận, hạ đẳng cũng có nữa”.

Trương Trọng Vi yên tâm, lại hỏi quan chuyên tri. “Nếu hôm nay tôi trả tiền, có thể dọn vào ở ngay được không?”.

Quan chuyên tri thích nhất người thẳng thắn dễ chịu như thế, cười nói. “Đương nhiên là được”. Lại tâng bốc chàng một chút. “Biên tu thật là có con mắt tinh đời, phòng ốc chỗ này tuy hơi tĩnh lặng, nhưng chỉ cách cầu Châu Kiều tập hợp nhiều phú thương một cái ngõ nhỏ thôi, xem như trong tĩnh có náo nhiệt”.

Qua cầu Châu Kiều là một đoạn ngự phố, người đến người đi náo nhiệt phi phàm, chợ đêm mỗi ngày Thanh Miêu bán thức ăn, còn có phủ họ Dương đều ở gần đó, đoạn đường như vậy nếu kinh doanh xác định sẽ vô cùng tốt, nhưng Trương Trọng Vi lo lắng Lâm Y không muốn ở quá gần Ngưu phu nhân, nên nói phải về bàn bạc với nương tử, ôm tiền lại quay về.

Chàng rời khỏi vụ lâu điếm, trở lại khách viện phủ họ Dương, Lâm Y ra đón, đưa một chén nước nhỏ, hỏi. “Phòng thuê thế nào rồi?”.

Trương Trọng Vi uống một mạch hết chén nước, nói. “Cách nơi này một cái ngõ nhỏ thôi, ta sợ em không thích, bởi vậy không dám đặt cọc tiền”.

Lâm Y ngạc nhiên nói. “Nơi này vị trí coi như không tệ, sao em lại không thích?”.

Trương Trọng Vi hỏi. “Em chấp nhận ở gần phủ họ Dương không?”.

Lâm Y cười. “Này có liên quan gì đâu? Tuy rằng bà ngoại không muốn chúng ta mở cước điếm lắm, nhưng dù sao cũng phải cho chúng ta kiếm chén cơm để ăn chứ”.

Trương Trọng Vi đặt chén nước xuống, đứng dậy, nói. “Vậy được rồi, ta dẫn em đến ngõ bên cạnh trộm coi một chút, nếu em vừa lòng, chúng ta liền thuê”.

Lâm Y lấy mũ trùm, lại gọi Thanh Miêu, cùng Trương Trọng Vi đồng loạt đi xem.

Ngự phố bên cầu Châu Kiều, nhà cao cửa rộng, toàn là thương nhân giàu có ở, ngõ nhỏ bên cạnh là phòng thuê triều đình xây nên, gần như ở đó toàn là quan viên lớn nhỏ. Phòng ốc ở đây đại khái cũng giống phòng ốc ở khu đông cổng Chu Tước môn, đằng trước là một dãy phòng thượng đẳng, ở giữa là phòng trung đẳng, cuối cùng là lớp phòng hạ đẳng.


Lâm Y trước tiên ra vào mấy bận nhìn thử, khen. “Chức vị như chàng thật là sống thanh liêm, bằng không đã chẳng tới mức không mua nổi nhà để ở”.

Trương Trọng Vi dẫn nàng đến trước một căn thượng đẳng chính giữa ngõ, nói. “Ta nhìn trúng là gian này, em xem thử thế nào?”.

Giấy bồi cửa sổ của gian nhà bị rách một chút, vừa tiện cho Lâm Y, nàng nhìn xuyên qua cửa sổ thấy bên trong một phòng ngoài hai phòng trong, diện tích lớn hơn phòng lúc trước bọn họ ở. Nàng quay đầu lại nói với Trương Trọng Vi. “Vị trí tốt lắm, phòng ốc cũng không tệ, nhưng phòng này lớn hơn phòng lúc trước chúng ta ở, không biết tiền thuê có nhiều hơn không?”.

Trương Trọng Vi sờ sờ đầu, nói. “Bởi vì chưa biết có thuê hay không, ta không tiện hỏi thăm giá, ngày mai lại đến hỏi sau”.

Lâm Y dặn chàng. “Hỏi thử xem, quan viên triều đình thuê phòng có rẻ hơn chút nào không nhé?”.

Trương Trọng Vi cười. “Em còn chưa làm bà chủ mà đã có dáng dấp của bà chủ rồi”.

Thanh Miêu chạy từ đằng sau tới, kinh hỉ kêu lên. “Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân, trước cửa phòng hạ đẳng đằng sau gian này có sẵn bếp lò, chúng ta thuê gian đó đi, thế nào?”.

Trương Trọng Vi và Lâm Y cùng ra đằng sau nhìn thử, đều cảm thấy bếp lò đắp vững chắc, nhìn nhau gật đầu, quyết định là nơi này.

Ngày tiếp theo, Trương Trọng Vi đến Hàn Lâm viện, lấy cớ chuyển nhà xin nghỉ một ngày, lại đến thẳng vụ lâu điếm, hỏi giá hai gian phòng kia.

Vụ lâu điếm tính toán giá cả phòng ốc khác với Lâm Y, diện tích không phải căn cứ mấu chốt, chỉ cần không khác biệt quá lớn, giá cả vẫn giống nhau. Một gian thượng đẳng một phòng ngoài hai phòng trong, thêm một gian hạ đẳng, tổng cộng tám quan bốn mươi chín văn tiền túc mạch.

Trương Trọng Vi mang theo tiền, ngay tại đó kiểm kê xong, ký khế ước thuê, lại bôn ba về phủ họ Dương, hưng phấn dào dạt nói. “Nương tử, chúng ta chuyển nhà!”.

Bọn họ tổng cộng chỉ có hai rương, dời đi cũng thật dễ dàng, Thanh Miêu lôi rương ra, để Trương Trọng Vi khiêng một cái, cô và Lâm Y cùng khiêng một cái.

Lâm Y sẵng giọng. “Gấp cái gì, chúng ta ở nhà họ Dương mấy ngày nay, muốn đi cũng phải đến chào từ biệt”.

Trương Trọng Vi là vui quá hóa rồ, thế nhưng quên cấp bậc lễ nghĩa, ngượng ngùng vội sửa sang lại dung nhan, cùng Lâm Y đến gặp Ngưu phu nhân.

Ngưu phu nhân nghe nói bọn họ phải chuyển đi, tiếc nuối nói. “Ta còn định ngăn khách viện ra ở cùng các cháu, tiểu viện kia bên ngoài tường vây thật ra là đường chính, mở cửa buôn bán thích hợp nhất”.

Ngưu phu nhân nói ý tứ mờ mịt nhưng Lâm Y nghe ra, chỉ là thời cơ chưa tới, nàng phải bỏ qua, nói. “Chúng cháu cũng cực muốn ở lại với bà ngoại, nhưng triều đình miễn giảm tiền thuê, không thuê thì thiệt”.

Ngưu phu nhân cũng không miễn cưỡng giữ lại, nói vài câu khách sáo, gọi hai tên đầy tớ tới sai bọn họ giúp đỡ gia đình Trương Trọng Vi khiêng hành lý đến nhà mới.

Lâm Y tạ ơn Ngưu phu nhân. “Đợi phòng ốc thu dọn sạch sẽ, cháu dâu sẽ đến mời bà ngoại dùng trà”.

Ngưu phu nhân cười. “Đương nhiên phải đến ấm nhà tân gia cho cháu”. Lại nói với Trương Trọng Vi. “Đừng quên mất bà ngoại đấy nhé, thường xuyên đến ngồi chơi”.

Dương Thăng cũng nghe được tin bọn họ muốn chuyển nhà, dẫn theo sáu gã sai vặt từ ngoài cửa đi vào, nói. “Ta đến giúp cháu trai chuyển nhà, cháu cũng đừng thay đổi chỗ ở mà quên mất tới tìm ta uống rượu”.


Trương Trọng Vi biết ý tứ “uống rượu” là gì, ậm ừ cho qua.

Dương Thăng sai người hầu khiêng rương, lại bảo ngoài cổng chuẩn bị kiệu. Lâm Y vội xua. “Chỉ mấy bước chân, không cần phiền toái như vậy”.

Ngưu phu nhân nói. “Cháu hiện giờ là phu nhân nhà quan, nên có cốt cách của một phu nhân nhà quan, dù có một bước chân đi nữa cũng phải ngồi kiệu”.

Lâm Y không từ chối được, đành theo, ra ngoài cổng lên kiệu, Trương Trọng Vi cưỡi ngựa, hai gã sai vặt khiêng rương từ Thanh Miêu dẫn đường, đoàn người đi hướng ngõ nhỏ sau cầu Châu Kiều.

Tới nhà mới thuê, Lâm Y chỉ huy gã sai vặt đặt rương vào buồng trong phía đông, sổ tiền thưởng tiễn bước bọn họ, khóa kĩ phòng, đi ra vách tường phía tây sảnh, phân phó Thanh Miêu. “Ta thấy có thợ xây đang chờ công việc, em gọi mấy người đến, chúng ta đập bức tường này ra, đả thông gian phía tây và phòng khách”.

Thanh Miêu vâng theo đi, mời đến hai thợ, trước đập tường, sau tô trát vữa đổi mới hoàn toàn. Đợi phòng ở thu dọn sạch sẽ xong đã là hôm sau, Trương Trọng Vi phải đi Hàn Lâm viện làm việc, chỉ còn Lâm Y và Thanh Miêu hai người bận rộn, cũng may lúc hai người còn ở nông thôn đã quen độc lập tự chủ, làm việc lưu loát vô cùng, bày bàn, sắp xếp đồ uống rượu, chưa tới ba ngày, cước điếm nho nhỏ đã ra khuông ra dạng.

Thanh Miêu lại đến huyện Tường Phù một chuyến, bẩm báo Lí Thư số lượng thức nhắm trái cây mứt quả Lâm Y cần, cầu Lí Thư cùng đặt hàng, hẹn hai ngày sau đến lấy.

Mấu chốt để cước điếm thịnh vượng vẫn là rượu, Lâm Y giao việc đặt rượu cho Trương Trọng Vi, đưa danh sách rượu đã ghi lại cho chàng, đến từng nơi mua.

Như thế qua mấy ngày, mọi thứ đã tề tụ đủ, chỉ thiếu một người hâm nóng rượu giỏi, Lâm Y không quen đất đai con người ở Đông Kinh, không biết đi đâu tìm, liền định nhờ tới người môi giới kiếm dùm, Thanh Miêu lại nói. “Nhị thiếu phu nhân, em đề cử một người”.

Lâm Y ngạc nhiên hỏi. “Em biết ai ở Đông Kinh này?”.

Thanh Miêu đáp. “Người này Nhị thiếu phu nhân cũng biết, chính là bà bà bán rượu lúc trước ở đối diện chúng ta, trận hỏa hoạn lần đó đã đốt tửu quán nhà bà ấy thành tro, hiện giờ cả gia đình đang không biết làm sao”.

Tay nghề hâm nóng rượu của bà bà Lâm Y đã từng thử qua, thật sự không tồi, ngay cả Trương Đống cũng khen ngợi, vì thế nàng nói. “Vậy em đến hỏi thử xem bà ấy có chấp nhận hay không, nhưng em có biết hiện giờ bà ấy ở đâu không?”.

Thanh Miêu đáp. “Em biết, gia đình họ đang dựng lều ở cạnh chợ đêm”.

Cô ra chợ đêm, nói rõ ý đồ đến, bà bà bán rượu đang lo cả nhà sinh kế không có, nghĩ muốn mở tửu quán tiếp nhưng không có tiền vốn, bởi vậy cực kì sảng khoái đồng ý, bảo rằng chính mình tùy thời có thể bắt tay vào làm việc ngay.

Thanh Miêu dẫn bà bà bán rượu đến trước mặt Lâm Y. “Nhị thiếu phu nhân, bà bà bán rượu tìm đến”.

Lâm Y đánh giá bà ấy một phen, thấy bà hiện giờ mặc dù nghèo túng nhưng quần áo vẫn chỉnh tề như cũ, mới âm thầm gật đầu, hỏi. “Cứ mãi gọi bà bà thế này bà bà thế kia, còn không biết bà xưng hô là gì?”.

Bà bà bán rượu đáp. “Lão thân họ Chúc, Nhị thiếu phu nhân cứ gọi tôi là Chúc bà bà đi”.

Bà ấy bản thân từng mở tửu quán, kinh nghiệm nhiều hơn Lâm Y, hiểu được lần này gọi mình tới không phải chỉ để hỏi tên tuổi mà thôi, tự chủ động nói. “Đồ hâm rượu để ở đâu, tôi thử hâm một bầu cho Nhị thiếu phu nhân”.

Lâm Y lần đầu mở điếm, cực kì muốn người có kinh nghiệm đến giúp đỡ, nghe vậy rất vui lòng, vội kêu Thanh Miêu mang bếp lò than củi vân vân tới, mời Chúc bà bà triển lãm tay nghề.

Chúc bà bà thấy trong dụng cụ có bầu rượu giữ ấm họa tiết tạo hình hoa sen xanh, còn chưa động vào đã tán thưởng một tiếng trước.


143: Mời khách


Lâm Y cười. “Đó là của hồi môn của tôi, hiện giờ cuộc sống gian nan, đành phải lấy ra sử dụng”.

Chúc bà bà nhóm lò, nấu nước nóng hâm rượu, động tác thành thạo, đảo mắt đã hâm xong một li rượu trái cây, bưng đến trước mặt Lâm Y, Lâm Y nhấp một ngụm, độ ấm vừa phải, vị vô cùng tốt, mặc dù nàng chưa phỏng vấn qua những người khác, nhưng lúc trước khi khảo sát cước điếm, gặp qua không ít người hâm rượu, rất nhiều người từ các đại tửu lâu còn kém tay nghề hơn thế này, vì thế nàng khen. “Chúc bà bà hâm rượu ấm áp vừa phải”.

Chúc bà bà khiêm tốn nói. “Là Nhị thiếu phu nhân có rượu ngon”.

Lâm Y quyết định giữ bà lại, định bụng cân nhắc chuyện thử việc, đột nhiên nhớ tới, Đại Tống không có pháp luật bảo hộ lao động, nếu nàng không hài lòng về Chúc bà bà, tùy thời có thể sa thải, thậm chí không cần nói câu từ biệt.

Chúc bà bà nghe nói Lâm Y chịu thuê mình, thập phần cao hứng, đến dập đầu tạ ơn nàng. Lâm Y hẹn ba ngày sau bắt đầu làm việc, buổi sáng đến điếm sớm một khắc thời gian, chuẩn bị dụng cụ vật dụng hâm rượu, buổi tối về muộn một khắc, dọn dẹp mọi thứ, tiền công mỗi ngày tám mươi văn, bao cơm trưa.

Đãi ngộ công bằng, Chúc bà bà vừa lòng đồng ý, lại luôn mãi tạ ơn Lâm Y rồi mới rời đi.

Lâm Y nói với Thanh Miêu. “Thuê người tuy ít nhưng vẫn phải có quy củ đàng hoàng, em nghĩ rồi viết thử xem”.

Thanh Miêu ngây ra. “Viết như thế nào, chủ tử?”.

Lâm Y dạy nàng. “Đơn giản, buổi sáng mấy giờ bắt đầu làm việc, buổi tối mấy giờ kết thúc công việc, nếu đến trễ phải trừ bao nhiêu tiền… Cứ thế”.

Thanh Miêu nghe hiểu được, nói. “Cái này đơn giản”. Lập tức trải giấy, viết mấy điều đưa cho Lâm Y đọc, bên trên ngoại trừ chế độ chấm công mà Lâm Y muốn, còn có trong lúc làm việc không được vô cớ rời đi, không được ăn quà vặt cắn hạt dưa linh tinh. Lâm Y đặt bút sửa lại mấy chỗ, khen cô nàng. “Trẻ nhỏ dễ dạy, sau này em cứ chiếu theo mấy điều này mà quản lý điếm”.

Thanh Miêu thu hồi “bản quy tắc”, trịnh trọng gật đầu.

Buổi tối Trương Trọng Vi về nhà, mang theo một xấp thiếp mời, đưa cho Lâm Y. “Đông Kinh khác nông thôn, tự viết thiếp mời không phổ biến, đều là mua thiếp sẵn, nét cắt uốn lượn mạ vàng các kiểu, ta nghĩ các phu nhân đều là người chú ý chi tiết nên cũng mua về”.

Lâm Y khen. “Chàng lo lắng chu đáo, nên như thế”. Nàng lấy thiếp mời ra nhìn thử, bên trên đã ấn sẵn câu chào mời, chỉ cần ghi tên là được, rất tiện.

Trương Trọng Vi sở dĩ mang thiếp mời về là vì Lâm Y tính gửi cho các vị phu nhân quan viên trong Hàn Lâm viện, mời bọn họ ngày khai trương đến uống rượu, toàn bộ miễn phí.

Ở Đại Tống có thói quen, là phụ nữ không cần lấy họ chồng, mà xưng hô bằng họ của nhà mẹ đẻ, Lâm Y giơ bút, gặp khó. “Chàng là đàn ông, không tiện hỏi thăm họ của vợ đồng nghiệp, thiếp mời này nên viết thế nào đây?”.

Trương Trọng Vi nói. “Không biết họ của người nữ, tạm lấy họ của nhà chồng xưng hô cũng có, không tính thất lễ”.

Lâm Y an tâm, nói Trương Trọng Vi liệt kê các đồng nghiệp trong Hàn Lâm viện thành danh sách, lại chiếu theo danh sách đó đoan chính viết lên thiếp mời. Đợi nàng làm xong, phát hiện thiếu một người, vội hỏi Trương Trọng Vi. “Phu nhân Âu Dương phủ doãn sao không nằm trong danh sách? Âu Dương phủ doãn dù đã rời khỏi Hàn Lâm viện nhưng rốt cuộc vẫn có ơn thưởng thức chàng, không mời phu nhân nhà ông ấy không được hay lắm?”.

Trương Trọng Vi nói. “Em không biết, phu nhân Âu Dương phủ doãn và phu nhân Vương hàn lâm xưa nay bất hòa, chẳng những bây giờ không được mời cùng nhau, sau này em cũng phải cẩn thận tỉnh táo chút, ngàn vạn lần chớ để hai người này gặp gỡ”.

Lâm Y ngạc nhiên nói. “Âu Dương phủ doãn và Vương hàn lâm trở mặt thành thù? Chưa từng nghe chàng nói qua”.

Trương Trọng Vi trả lời. “Âu Dương phủ doãn và Vương hàn lâm thân nhau lắm, thường xuyên cùng nhau ngâm thơ đối đáp, ta cũng không biết vì sao phu nhân bọn họ lại nhìn nhau không vừa mắt”.


Lâm Y nghi ngờ. “Chẳng lẽ bởi vì đàn ông bận tâm mặt mũi trên quan trường, không tiện ra mặt, giao hết buồn bực cho nương tử xử lý?”.

Đàn ông trời sinh không thích nhiều chuyện, không có gì hay để nói về những suy đoán như thế này, cũng không có hứng thú, Trương Trọng Vi phụ họa vài câu lập tức dẫn dắt câu chuyện rời đi. “Chúng ta còn muốn đón thím Dương về đây, vừa lúc ngày mai ta có rảnh, chúng ta đến huyện Tường Phù xem?”.

Lâm Y nói. “Nhị phu nhân vốn đã không thích thím, hơn nữa thím là vú nuôi của chàng, chỉ cần chàng lên tiếng, Nhị phu nhân đương nhiên đồng ý cho người”.

Trương Trọng Vi nghe ý tứ câu này là muốn chàng một mình đi trước, hơi mất hứng. “Em không đi chung với ta?”.

Lâm Y thầm nghĩ, nếu Phương thị thấy nàng, chẳng có việc gì cũng muốn làm khó dễ ba phần, chuyện vốn dễ dàng lại phức tạp hóa lên, còn không bằng Trương Trọng Vi đi một mình tốt hơn. Nàng sợ nói ra câu này Trương Trọng Vi lại truy hỏi kĩ càng sự việc, bởi vậy dối một lý do khác. “Cước điếm nhà chúng ta sắp khai trương, không sợ bà ngoại giành trước một bước nữa, em đi thông báo bà ngoại một tiếng, bằng không đến lúc khai trước bà biết, nhất định sẽ giận lắm”.

Câu này có lý, Trương Trọng Vi đã sớm lo lắng vấn đề này, vì thế sảng khoái đồng ý đề nghị của Lâm Y.

Ngày hôm sau, vợ chồng hai người tự phân công làm việc, Trương Trọng Vi đi huyện Tường Phù, Lâm Y chuẩn bị đến phủ họ Dương. Nàng nhớ tới ngày đó Ngưu phu nhân có nhắc chuyện “cốt cách phu nhân”, sợ bị bà xem nhẹ nên dù chỉ cách một cái ngõ, nàng vẫn gọi Thanh Miêu thuê cỗ kiệu, ngồi qua đó.

Ngưu phu nhân đang tính sổ sách, nghe thấy Lâm Y đến, vội buông hết ra đại sảnh gặp nàng, cười hỏi. “Nhà mới đã thu dọn xong hết? Chuẩn bị đưa thiếp mời ta phải không? Ta dẫn cậu các cháu đến mừng tân gia”.

Ngưu phu nhân chỉ là hỏi theo lễ tiết, không ngờ Lâm Y thực sự lấy thiếp mời ra, hai tay đưa cho bà. “Chúng cháu mới mở cước điếm, khai trương xin mời bà ngoại và cậu đến ngồi chơi, không biết có được vinh dự ấy hay không?”.

Ngưu phu nhân sớm đoán được hai người muốn mở điếm, không hề bất ngờ à một tiếng, nhận lấy thiếp mời nhìn thử, cố ý hỏi. “Các cháu định mở điếm gì?”.

Lâm Y đáp. “Là cước điếm bán rượu, nhưng chỉ chiêu đãi nữ khách mà thôi”.

Ngưu phu nhân bấy giờ mới kinh ngạc. “Chỉ chiêu đãi nữ khách? Nào có điếm như thế?”.

Đúng là không có điếm như thế mới kiếm được tiền đó, Lâm Y cười đáp. “Rất nhiều phu nhân các đồng nghiệp của Trọng Vi ngày thường không có nơi đi, bởi vậy cháu suy nghĩ mở một cước điếm cho bọn họ nghỉ chân”.

Đại Tống chưa hề có tiền lệ tửu điếm cho nữ giới, Ngưu phu nhân vẫn ôm thái độ hoài nghi ý tưởng của Lâm Y. Bà vốn có ba phần bất mãn với việc Lâm Y cũng mở cước điếm, hiện giờ nghe nói là nữ tửu điếm, nghĩ bụng không gây trở ngại cho chuyện làm ăn nhà mình, hoàn toàn yên lòng, chẳng những yên lòng, còn hơi thương hại… Làm gì có phụ nữ đàng hoàng nào muốn ra ngoài uống rượu đâu, điếm độc hành biệt lập như vậy, lỗ vốn là sớm hay muộn.

Ngưu phu nhân trong lòng chứa bảy phần thương hại ba phần khinh thường, ngoài miệng lại tâng bốc Lâm Y. “Chúc mừng các cháu mở điếm, kinh doanh nhất định náo nhiệt hơn cả nhà chúng ta”.

Lâm Y không biết suy nghĩ thật sự của Ngưu phu nhân, vội đỡ. “Chỉ là một gian điếm nhỏ, nào dám đánh đồng với đại tửu lâu của bà ngoại”.

Ngưu phu nhân đưa thiếp cho Kim Bảo thu, nói. “Đến lúc đó ta nhất định cùng cậu các cháu tới cổ động”.

Lâm Y thấy bà có ý tiễn khách, vội nói. “Hôm nay cháu dâu đến ngoài đưa thiếp mời cho bà ngoại, còn có một chuyện thương lượng”.

Ngưu phu nhân tưởng Lâm Y muốn vay tiền, châm chước một lát mới hỏi nàng có việc gì.


Lâm Y nói ra lại khác hoàn toàn với bà tưởng. “Chúng cháu nhập rượu trong điếm, có một loại tên là rượu thanh phong, một loại nữa là rượu bạch dương, nghe Trọng Vi nói, hai loại này tửu lâu nhà bà ngoại cũng có bán, bởi vậy cháu dâu định xin bà ngoại cùng nhau nhập hàng”.

Ngưu phu nhân không hiểu ý, hỏi. “Cháu không biết nhập hàng từ đâu? Hay không muốn tìm?”.

Lâm Y lắc đầu. “Hết thảy không phải, là cháu nghĩ nếu chúng ta cùng nhau nhập hàng, mua nhiều hơn, Cao Dương điếm có thể giảm giá hay không”.

Ngưu phu nhân chưa bao giờ nghe qua kiểu như thế, kinh ngạc nói. “Cháu thế nhưng cũng biết tính toán ghê, giống một thương nhân”. Bà dừng lại một chút, nói tiếp. “Hai tòa tửu lâu nhà chúng ta lượng nhập vốn đã lớn, có cháu hay không có cháu đều vậy”.

Lâm Y không biết bà là thật ghét bỏ điếm của nàng nhỏ, hay là chiêu lạt mềm buộc chặt, chỉ nói. “Nếu bà ngoại không muốn, vậy cháu đến nơi khác hỏi vậy”.

Ngưu phu nhân không ngờ nàng chẳng hề tiếp tục năn nỉ, đành phải nói cho hết. “Chúng ta là thân thích, đương nhiên phải đỡ các cháu một phen, cháu muốn nhập bao nhiêu, báo số lượng là được”.

Lâm Y trước tạ ơn bà, lại đáp. “Vì vội vã khai trương, chúng cháu đã mua rượu rồi. Chờ thêm mấy ngày nữa, cháu tính toán ra được số lượng cố định cần thiết, lúc đó lại đến báo cho bà ngoại”.

Ngưu phu nhân đồng ý, sai người bưng canh, Lâm Y nghe Dương thị kể qua quy củ trong kinh thành, đón khách mời trà, tiễn khách bưng canh, liền bưng bát canh nhấp chút môi, cáo từ rời đi.

Lâm Y về đến nhà không bao lâu, Trương Trọng Vi cũng trở lại, thím Dương đi theo sau, nàng không khỏi kinh hỉ reo lên. “Chàng làm việc cũng thật là nhanh quá”.

Trương Trọng Vi nói. “Thím sảng khoái cho ta, còn định giữ ta lại ăn cơm, ta sợ em chờ lâu, không ăn liền về rồi”.

Lâm Y cười với chàng, kéo tay thím Dương, hỏi không ngừng. Thím Dương cười nói. “Nhị thiếu phu nhân giờ là phu nhân nhà quan, thế nhưng không hề ra vẻ kiêu ngạo”.

Lâm Y sai Thanh Miêu mang ghế đến, mời thím ngồi xuống, cười nói. “Kiêu ngạo mấy đi nữa, trước mặt vú nuôi của Nhị thiếu gia cũng không tỏ ra nổi”.

Thím Dương nhìn chung quanh phòng, tấm tắc khen. “Điếm này bố trí thật không tồi, nhất định làm ăn tấn tới”. Lại nói. “Nhị thiếu phu nhân muốn tôi làm chuyện gì, cứ việc sai bảo”.

Lâm Y nói. “Ta cũng là tiểu nương tử lần đầu ngồi kiệu hoa, làm sao biết làm thế nào, chúng ta bàn bạc rồi quyết định”.

Thím Dương nói. “Làm người hầu cũng được, tiểu nhị cũng được, tóm lại đều là hầu hạ người ta, tôi biết rõ, Nhị thiếu phu nhân yên một trăm cái tâm”.

Lâm Y cười nói. “Biết thím tính tình tốt, nhẫn nại kiên trì, nên mới đặc biệt xin Nhị phu nhân cho thím tới đây, mong rằng thím chớ ghét bỏ chỗ của ta đơn sơ”.

Thím Dương chùi mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào. “Tôi biết Nhị thiếu phu nhân và Nhị thiếu gia thông cảm tôi ở bên kia sống không tốt, lúc này mới nhận lấy tôi”.

Lâm Y an ủi. “Là chúng ta sơ ý, thím là vú nuôi của Nhị thiếu gia, vốn nên ở cùng chúng ta, đã sớm mong đón thím về nhà”.

Hiện giờ vai vế của thím Dương và Lâm Y đã khác, nên Q. có sửa chút xíu cách xưng hô.


144: Khai trương đại cát


Thanh Miêu chen vào nói. “Đến đây là tốt rồi, còn nhắc lại chuyện không vui làm chi”.

Lâm Y cũng nói. “Đúng vậy, sau này chúng ta vui vẻ sống, không có gì quan trọng hơn việc ấy nữa”.

Thanh Miêu đón hành lí trong tay thím Dương, hỏi Lâm Y. “Nhị thiếu phu nhân, thím Dương ở chung với em?”.

Lâm Y nói chắc chắn, Thanh Miêu liền kéo tay thím Dương, cùng bà ra sau nhà, chỉ chỗ ở. Sau một lát, thím Dương quay về trong điếm, nói lời cảm tạ Lâm Y. Lâm Y hỏi. “Thím Dương, lúc thím ở Nhị phòng, mỗi tháng tiền tiêu vặt bao nhiêu?”.

Thím Dương biết là nàng đang định phát tiền tiêu vặt hàng tháng cho mình, vội xua. “Có miếng cơm ăn là được, không cần tiền đâu”.

Lâm Y nói. “Vậy được, không phát tiền tiêu vặt, phát lương vậy, điếm nhà chúng ta mới khai trương, cũng không biết lãi hay lỗ, thím và Thanh Miêu đều là người trong nhà, ta liền cắt xén một phần, mỗi ngày năm mươi văn”.

Thím Dương tính nhẩm một lúc, cuống quít xua tay. “Mỗi ngày năm mươi văn, một tháng chính là một ngàn năm trăm văn, lúc tôi ở Nhị phòng một tháng mới hai trăm văn, hơn quá nhiều đi, không được, không được”.

Lâm Y cười nói. “Thím cũng đừng mừng vội, điếm kiếm được tiền mới có lương để phát, nếu lỗ lã, chỉ sợ ngay cả một tháng hai trăm văn ta cũng không trả được”.

Thím Dương vội nói. “Chúng tôi đương nhiên tận tâm hết sức, nhất định không lỗ được”.

Lâm Y thông cảm thím Dương đường xa mệt nhọc, cho phép thím nghỉ một ngày, bảo thím đi nghỉ ngơi, thím Dương lại không chịu ngồi yên, ra sau nhà giúp Thanh Miêu rửa củ cải thái sùng thảo, bận bịu không ngừng, khiến Thanh Miêu cảm thán không thôi, trong nhà có thím Dương bằng đi thuê hai người hầu.

Ba ngày sau, cước điếm nhà họ Trương khai trương, Trương Trọng Vi đặc biệt mua một dây pháo, đốt trước nhà, người trong ngõ vây xem, người nghỉ chân nhìn ngóng, lại có ai nghe nói đây là điếm do biên tu Hàn Lâm viện mở nên muốn vào nếm thử, ngoài cửa có thím Dương ngăn lại, bảo rằng điếm chỉ chiêu đãi nữ khách, đàn ông không được đi vào, khiến rất nhiều người tấm tắc lấy làm lạ, vây quanh như xem kì quan, không chịu rời đi.

Lâm Y thấy nhiều người chú ý đến tân điếm khai trương, vốn là mười phần cao hứng, nhưng nàng ngồi trong điếm đợi hồi lâu chỉ chờ được mỗi Ngưu phu nhân đến, nàng bắt đầu lo lắng, cân nhắc có phải ngoài cửa quá nhiều đàn ông chen chúc nên phu nhân quan lại không chịu đến hay không.

Cái cảnh này đã nằm trong dự đoán của Ngưu phu nhân, bà không biết trước đó Lâm Y đã đưa thiếp mời các phu nhân đồng nghiệp của Trương Trọng Vi, còn âm thầm đáng thương thay Lâm Y, an ủi nàng. “Chớ nóng vội, các nương tử trong thành Đông Kinh vốn không thích ra ngoài uống rượu lắm”.

Lời này tuy là an ủi, Lâm Y lại nghe mùi vị không đúng, nghĩ bụng, Ngưu phu nhân nhiệt tình, đối đãi vãn bối quan ái đầy đủ, nhưng chỉ cần liên quan đến việc làm ăn nhà bà ấy, bà ấy liền trở nên so đo, có lẽ đây là đặc tính của người làm ăn?

Dần dần, Thanh Miêu cũng trở nên sốt ruột. “Nghe Nhị thiếu gia nói, các phu nhân phần lớn ở trong ngõ này, ngắn ngủi vài bước chân, tại sao vẫn không thấy người đến? Chẳng lẽ trước điếm nhà chúng ta nhiều đàn ông quá, sợ hãi?”.

Lâm Y sợ Ngưu phu nhân vui sướng khi người gặp họa, kéo Thanh Miêu sang một bên, nói nhỏ. “Ta đoán cũng là nguyên nhân đó, lại không nghĩ ra biện pháp hay, em có chủ ý gì không?”.


Thanh Miêu không chút do dự nói. “Em ra ngoài đuổi”.

Lâm Y sẵng giọng. “Hồ nháo, tân điếm khai trương có người vây xem là điềm tốt, em lại đi đuổi người ta, cẩn thận đuổi mất hơi người”.

Thanh Miêu buồn rầu. “Vừa muốn bọn họ đi, lại không thể đuổi, vậy thì còn cách nào nữa chứ?”.

Chủ tớ hai người vắt hết óc vẫn không nghĩ ra được cách hay. Đang lúc xoay sở, chợt nghe bên ngoài có tiếng kêu sợ hãi, một trận xôn xao, đợi hai người chạy ra ngoài cửa nhìn, mới phát hiện đám người vây xem ngoài cửa đã tản đi hết. Lâm Y lấy làm lạ, ngó trước ngó sau, thì ra có cỗ kiệu ngừng ven đường, xung quanh vài nha dịch canh gác, khó trách bọn họ tản đi, hẳn là tâm lý sợ quan sai bắt bớ.

Nàng nửa phần mừng nửa phần lo, mừng là đám người vây xem rốt cuộc rời đi, các phu nhân Hàn Lâm viện đại khái cũng sắp đến đây, lo là chuyện điếm nhà nàng có nha dịch đến, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ truyền khắp, không biết có ảnh hưởng đến công việc làm ăn sau này hay không.

Bất chấp suy nghĩ của nàng, trong kiệu bước ra một vị phu nhân mặt mày khí khái, đi đến trước mặt nàng, nha hoàn theo hầu bên cạnh lập tức giới thiệu. “Đây là phủ doãn phu nhân”.

Phu nhân Âu Dương hàn lâm? Lâm Y ngây ngẩn cả người.

Phủ doãn phu nhân không hề thấy lạ phản ứng của nàng, giọng nói hơi trách móc. “Lão gia nhà ta và biên tu nhà cô tốt xấu xem như có ơn dẫn dắt, tân điếm nhà cô khai trương thế nhưng không mời ta?”.

Lâm Y mới giải quyết được cái khó này thì cái khó khác đã nối gót tới, nàng âm thầm cười khổ, lo lắng phu nhân Vương hàn lâm và phu nhân Âu Dương phủ doãn gặp nhau. Nàng vì sao không mời phu nhân phủ doãn, nguyên nhân đương nhiên không dám nói thẳng, liền bịa đại một lý do ra. “Phu nhân phủ doãn không biết, hôm nay tiểu điếm mới khai trương, rượu không đủ, chỉ có mỗi một loại, ngày mai mới nhập xong hết hàng hóa, bởi vậy ngày mai tôi mới định đưa thiếp mời phu nhân”.

Âu Dương phu nhân sang sảng cười. “Này có gì đâu, hôm nay ta uống một loại, ngày mai lại tới nữa”.

Đã nói đến nước này, Lâm Y làm sao còn dám chối từ, vội tự mình dẫn đường, mời phu nhân phủ doãn đi vào, sai Thanh Miêu lấy rượu bạch dương cao cấp nhất, giao cho Chúc bà bà hâm nóng. Thím Dương bưng lên một đĩa mứt quả nhắm rượu, Lâm Y lên tiếng “Mời” xong, còn vội ra sau bếp xào nấu cho phu nhân phủ doãn hai đĩa thức ăn nóng, chân vừa rời khỏi, vội lau đi vô số mồ hôi lạnh.

Thanh Miêu theo ra, vừa thu xếp thức ăn, vừa hỏi. “Nhị thiếu phu nhân sợ phu nhân phủ doãn?”.

Lâm Y lắc đầu, nói. “Nghe Nhị thiếu gia nói, phu nhân phủ doãn và phu nhân Vương hàn lâm không hợp nhau, ta cố ý mời khác ngày, ai mà biết hôm nay bà ấy tới rồi, không biết do cố ý hay đánh bậy đánh bạ trúng nữa”.

Thanh Miêu nói. “Để ý làm chi, cũng không phải không hợp với chúng ta”.

Lâm Y ngẫm nghĩ, cười nói. “Đúng vậy, là ta hồ đồ, bọn họ là phu nhân nhà quan lại, năng lực kiểm soát tất nhiên phải có, dù không nhìn nhau vừa mắt đi nữa cũng không thể bay vào đánh nhau ngay giữa điếm, ta sợ cái gì”. Nàng thả lỏng tâm tình, muốn chiêu đãi phu nhân phủ doãn thật tốt, giao cho Thanh Miêu nấu một đĩa thịt dê mềm già trẻ nam nữ ở Đại Tống đều thích ăn, để bảo đảm không có gì sơ sót, xắt mỏng bỏ lên đĩa thạch anh đỏ trong suốt, mong phu nhân phủ doãn nhìn ngon mắt.


Thanh Miêu chuẩn bị xong hai đĩa thức ăn, để Lâm Y tự bưng lên, phu nhân phủ doãn thấy thức nhắm quả thật bưng tới từ phòng bếp nhà nàng, không khỏi ngạc nhiên. “Hết thảy các tiểu điếm, rượu và thức nhắm đều do bên ngoài mang tới, điếm nhà cô sao lại tự làm?”.

Lâm Y giải thích. “Tôi mở điếm cho các nương tử, chỉ chiêu đãi nữ khách, đầu bếp là nam không được đi vào, hơn phân nửa đều bỏ…”. Nàng lại khéo léo chỉ vào phu nhân phủ doãn. “Hơn nữa hôm nay có khách quý đăng môn, không dám để người ngoài chiêu đãi, bởi vậy thức ăn đều do phòng bếp nhà tôi làm, màu sắc hoa văn tuy thua kém, nhưng hơn ở sạch sẽ tinh tế”.

Phu nhân phủ doãn khen ngợi mấy câu, lại nói. “Nếu tìm được đầu bếp nữ đáng tin cậy, cho bọn họ vào điếm vẫn được, phụ nữ chúng ta uống rượu là phụ, sầu nhất là không có người nói chuyện phiếm, nếu trong điếm có hai kinh kỉ*, nghe bọn họ nói chút tin tức đầu đường cuối ngõ giải buồn còn hơn cả thức nhắm rượu ngon”.

*Kinh kỉ : người quản lý, kể chuyện phiếm mua vui, khá giống người thuyết thư trong điếm dành cho nam giới.

Lâm Y cười thầm, phụ nữ thích tám chuyện quả nhiên không hề phân biệt thời đại hay giai cấp, ngay cả phu nhân phủ doãn cũng có nhu cầu này, xem ra phải đưa việc tìm người mua vui vào danh sách cần kíp.

Phu nhân phủ doãn thích nói chuyện phiếm, vừa uống rượu vừa lôi kéo Lâm Y tán gẫu không ngừng, Ngưu phu nhân ở bên nhìn ghen tị, nghĩ bụng Lâm Y thế nhưng cũng bản lĩnh thật, có thể mời được cả phu nhân phủ doãn. Bà vừa bội phục vừa hâm mộ, cũng muốn mời phu nhân phủ doãn đến tửu lâu nhà mình ngồi, cho tửu lâu nhà mình thêm chút danh tiếng. Bà nghĩ như thế, liền bưng li rượu, tiến lên chen vào, cười nói với phu nhân phủ doãn. “Hôm nay có thể thấy được phong thái của phu nhân phủ doãn, thật sự là tam sinh hữu hạnh”.

Phu nhân phủ doãn không biết Ngưu phu nhân là ai, trước nhìn qua Lâm Y, Lâm Y vội giới thiệu. “Đây là bà ngoại của tôi, Ngưu phu nhân”.

Phu nhân phủ doãn bấy giờ mới nhoẻn miệng cười, chạm li với Ngưu phu nhân, nói. “Không biết là thân thích của Trương hàn lâm, chậm trễ chậm trễ, chớ trách”.

Ngưu phu nhân làm sao dám trách tội phu nhân phủ doãn, vội khen tặng mấy câu, thuận thế ngồi chung bàn. Phu nhân phủ doãn mặc dù không thích bà này tự tiện, nhưng rốt cuộc là nể mặt Lâm Y, cũng là rảnh rỗi không có gì, liền cùng trò chuyện. Nhưng nói qua mấy câu, biết Ngưu phu nhân là thân phận thương nhân, bắt đầu không để bụng quan tâm câu chuyện nữa, Ngưu phu nhân nhận ra thái độ của phu nhân phủ doãn, không dám nói ra câu mời nữa, chuẩn bị lén cầu Lâm Y hỗ trợ.

Phu nhân phủ doãn nói chuyện câu được câu không, Ngưu phu nhân thức thời tự động rời bàn. Lâm Y sợ bà buồn, đang chuẩn bị sang an ủi, đã nghe thím Dương đon đả ngoài cửa. “Các vị hàn lâm phu nhân đại giá quang lâm tiểu điếm, thật là vinh dự cho chúng tôi”.

Lâm Y quay đầu nhìn, các vị phu nhân đã tới cửa, vội vàng ra đón. Đứng đầu là một vị phu nhân khuôn mặt hòa ái, quần áo mộc mạc, lại bị chúng phu nhân tiền hô hậu ủng, không ai dám lướt qua bà. Trong Hàn Lâm viện, Vương hàn lâm tư cách lão thành nhất, Lâm Y liền biết đây chính là phu nhân Vương hàn lâm, bước lên chào đón, nói câu hoan nghênh.

Phu nhân Vương hàn lâm cũng không tỏ thái độ kiêu ngạo gì cả, đáp lễ nàng, giới thiệu các vị hàn lâm phu nhân đằng sau – phu nhân Triệu hàn lâm, phu nhân Tôn hàn lâm, phu nhân Hoàng hàn lâm, phu nhân Đặng hàn lâm, phu nhân Lục hàn lâm, Lâm Y dụng tâm ghi nhớ, cúi chào bọn họ, lại dẫn bọn họ vào trong điếm ngồi.

Vừa rồi ngoài cửa, phu nhân Vương hàn lâm chỉ chú ý đánh giá Lâm Y, không nhìn vào trong điếm, lúc này đi vào mới phát hiện phu nhân Âu Dương phủ doãn đang ngồi ngay ngắn trước bàn, một tay nâng li, một tay nâng đũa ăn vui vẻ. Bà hơi ngẩn ra, đến bàn của phu nhân phủ doãn, cười chào hỏi. “Phu nhân phủ doãn cũng đến uống rượu? Thật là khéo quá”.

Phu nhân phủ doãn cũng cười đáp lời. “Thì ra là phu nhân Vương hàn lâm, đến cùng uống một li?”.

Lâm Y nhỏ giọng nói với Thanh Miêu. “Chúng ta đoán không sai, hai vị phu nhân không hề đối đầu, vẫn cố kị mặt mũi lắm”.

Đang nói, phu nhân Vương hàn lâm đã đi hướng nàng, kéo Lâm Y qua một bên, nói. “Phu nhân Trương hàn lâm, chúng ta tổng cộng sáu người, chi bằng cùng hợp lại ngồi một bàn lớn”.

145: Nhiều chuyện


Lâm Y nói. “Này không khó, để tôi nói bọn họ ghép bàn lại”.

Phu nhân Vương hàn lâm ra vẻ khó xử, nhỏ giọng thì thầm. “Cô xem, phu nhân phủ doãn ngồi ngay giữa điếm, chúng ta nhiều người, sợ là khó sắp xếp được”.

Sáu phu nhân, chỉ cần hai bàn là đủ, phu nhân phủ doãn đúng là ngồi ở giữa, nhưng cũng không gây trở ngại cho các bà, thế mới nói phu nhân Vương hàn lâm nói như vậy rõ ràng là cố ý.

Lâm Y âm thầm cười khổ, vừa mới khen phu nhân Vương hàn lâm tu dưỡng tiết chế tốt xong, bà này liền quăng đề khó cho mình giải quyết, biết phải làm sao mới tốt đây.

Lâm Y lần đầu mở cước điếm, không có kinh nghiệm, không biết xử lý như thế nào, nhìn trái nhìn phải, vừa lúc thấy Ngưu phu nhân đang tò mò nhìn qua bên này, đột nhiên nghĩ đến Ngưu phu nhân kinh doanh tửu lâu nhiều năm, nhất định là kinh nghiệm phong phú, sao không thỉnh giáo bà một phần.

Nghĩ đoạn, Lâm Y nói với phu nhân Vương hàn lâm. “Ngưu phu nhân cũng ngồi ở giữa, tôi đi hỏi một chút xem Ngưu phu nhân có đồng ý dời đi không”. Nói xong không chờ phu nhân Vương hàn lâm kịp nói gì, chạy nhanh đến bàn Ngưu phu nhân, ghé lỗ tai thỉnh giáo.

Loại chuyện này, không biết Ngưu phu nhân đã gặp bao nhiêu lần trên chốn thương trường, đương nhiên hiểu phải xử lý thế nào. Bà có việc cần cầu Lâm Y, liền thích ý dạy nàng, để nàng nợ mình một món nợ ân tình, vì thế ghé vào nói nhỏ. “Cháu đã mở điếm thì là bà chủ, không phải phu nhân hàn lâm gì cả, khách có việc cần, cháu làm theo là được, cho dù đắc tội một vị khác cũng là người ta đắc tội, có liên quan gì đến bà chủ đâu?”.

Bà nói xong, chủ động dời sang bàn khác, cười nói. “Ta không cho cháu thêm phiền toái”.

Lâm Y cúi người tạ ơn bà, lại đến trước bàn phu nhân phủ doãn, nói. “Phu nhân phủ doãn, phu nhân Vương hàn lâm muốn ghép bàn lại, định nhờ phu nhân dời sang bàn khác”.

Phu nhân phủ doãn ngẩng đầu, nhìn quanh tứ phía, nói. “Nhiều chỗ trống như vậy, sao lại muốn ta dời?”.

Lâm Y ghi nhớ lời Ngưu phu nhân dạy bảo, không hề cãi nửa câu, chỉ nói. “Để tôi chuyển lời cho phu nhân Vương hàn lâm”.

Phu nhân phủ doãn gật đầu, vẫn uống rượu một mình như cũ.

Không gian trong điếm không lớn, phu nhân phủ doãn lại không thèm nói nhỏ, bởi vậy bà nói gì, các vị hàn lâm phu nhân đều nghe thấy, phu nhân Vương hàn lâm tự cảm thấy mất mặt, chờ Lâm Y đi đến, chưa đợi nàng mở miệng đã giành trước. “Phu nhân Trương hàn lâm, cô khuyên giúp ta, chúng ta nhất định muốn vị trí trung gian”.

Bà này thái độ hòa ái nhưng ngữ khí lại chắc như đinh đóng cột, một bộ phu nhân phủ doãn mà không dời chỗ thì bà này nhất định không chịu uống rượu. Lâm Y rất khó xử, đang định quay lại nói với phu nhân phủ doãn, chợt thấy các vị hàn lâm phu nhân khác đồng loạt nháy mắt với nàng, nàng không biết ý, đành phải ngừng bước, phu nhân Triệu hàn lâm lên tiếng. “Chúng tôi định thay quần áo, làm phiền phu nhân Trương hàn lâm dẫn đường?”.

Thay quần áo là cách nói uyển chuyển của việc muốn đi nhà xí, hẳn là các vị hàn lâm phu nhân đang mượn cớ để nói gì đó với Lâm Y, Lâm Y lập tức nói. “Các vị phu nhân xin mời theo tôi”. Dẫn bọn họ ra phòng hạ đẳng đằng sau ngồi xuống.

Phu nhân Triệu hàn lâm quả nhiên có lời cần nói, vừa ngồi xuống đã đi vào vấn đề. “Phu nhân Trương hàn lâm, cô ngàn vạn lần đừng nghe lời phu nhân Vương hàn lâm, bà ta dám đắc tội phu nhân phủ doãn, chứ chúng tôi không dám”.

Lâm Y vốn tưởng để phu nhân phủ doãn dời vị trí là ý của tất cả các vị phu nhân, hiện giờ xem ra không phải. Nàng trực tiếp hỏi. “Chỉ có phu nhân Vương hàn lâm muốn phu nhân phủ doãn đổi vị trí?”.

Các bà lập tức đồng loạt lên tiếng. “Chỉ có bà ta thích gây hấn với phu nhân phủ doãn, chúng tôi cũng không có ý kia, phu nhân phủ doãn sớm nhìn chúng tôi không vừa mắt, chính là do bà ta liên lụy”.

Lâm Y không biết ân oán tranh cãi giữa bọn họ, cũng không muốn biết, chỉ nói nước đôi. “Phu nhân Vương hàn lâm đã phân phó, tôi nào dám ngó lơ”.

Phu nhân Triệu hàn lâm nói. “Các vị hàn lâm học sĩ trong Hàn Lâm viện không hề phân biệt cao thấp, chẳng qua Vương hàn lâm tư lịch lão thành nhất, chúng tôi mới cả nể bà ta. Thể diện ngoài mặt, bà ta cứ tưởng thật, đối nghịch với phu nhân phủ doãn cũng không nên lôi chúng tôi vào làm cớ”.

Lời này quá mức rõ ràng, các vị hàn lâm phu nhân khác bốn mắt nhìn nhau, không dám nói tiếp. Lâm Y thấy không khí ảm đạm, không biết các phu nhân còn lại ý tứ thế nào, cũng không tiện hỏi trực tiếp, đành nói. “Các vị không muốn ghép bàn ngồi?”.

Phu nhân Đặng hàn lâm trả lời. “Hai cái bàn thôi, không cần câu nệ ở đâu, ghép lại ngồi là được, sao phải đắc tội phu nhân phủ doãn?”.

Phu nhân Hoàng hàn lâm thấy Lâm Y vẫn tỏ ra khó xử, hiến kế cho nàng. “Cô cứ theo ý phu nhân Vương hàn lâm đi, khuyên phu nhân phủ doãn mấy lần, khuyên nhiều rồi mà vẫn không đồng ý thì bà ta cũng hết cách”.

Kế này mặc dù không được coi là thượng sách, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Lâm Y cúi người nói đa tạ. Phu nhân Hoàng hàn lâm nói với các phu nhân còn lại. “Chúng ta ra ngoài đi, đừng để phu nhân Vương hàn lâm chờ lâu”.

Lâm Y lùi sang bên để bọn họ bước đi, các vị phu nhân theo thứ tự đi ra ngoài, phu nhân Đặng hàn lâm cố ý dừng ở cuối cùng, kéo Lâm Y lại nói nhỏ. “Phu nhân Triệu hàn lâm đối đãi phu nhân Vương hàn lâm thế nào tôi không biết, nhưng tôi là thực sự tôn kính bà ấy”.

Lâm Y còn chưa hiểu gì, phu nhân Đặng hàn lâm đã cười cười với nàng, đi ra ngoài. Nàng đang suy nghĩ, phu nhân Hoàng hàn lâm đi ngược lại, đóng cửa nói. “Có người to gan quá, Vương hàn lâm hiện giờ ở Hàn Lâm viện không coi là thượng cấp, nhưng ai biết ngày khác có lên được hay không, cô ta chê phu nhân Vương hàn lâm lớn mật đắc tội phu nhân phủ doãn, chẳng nhận ra chính cô ta cũng là kẻ lớn mật”.

Lâm Y nghe hiểu ngay là đang nói người nào, nhưng nàng không tiện đón lời, đành giả ngu. “Phu nhân Hoàng hàn lâm đang chỉ ai?”.

Phu nhân Hoàng hàn lâm “Ô” một tiếng, bỏ lại câu. “Cô thực là người hồ đồ, tự mình lưu ý đi”. Rồi xoay người đi mất.

Lâm Y dở khóc dở cười, lắc đầu liên tục, nàng chưa đi ra, phu nhân Tôn hàn lâm lại tới, nói. “Phu nhân Triệu hàn lâm nói năng lỗ mãng, lời không đáng tin, chúng tôi…”.

Chưa nói xong, ngậm miệng lại, Lâm Y quay đầu thì thấy phu nhân Triệu hàn lâm đang đứng ở cửa, hai mắt trợn tròn, chất vấn. “Phu nhân Tôn hàn lâm, tôi lỗ mãng cái gì, cô nói thử tôi nghe”.

Nói xấu người khác sau lưng mà bị bắt gặp là một việc vô cùng xấu hổ, phu nhân Tôn hàn lâm ngượng ngùng cười. “Tôi chỉ nói vậy thôi, không có ý khác”.

Phu nhân Triệu hàn lâm tức tối. “Các người chê quan nhân nhà tôi tư lịch non kém, nơi chốn xa lánh tôi”.

Phu nhân Tôn hàn lâm cười làm lành. “Không hề không hề, cô đa tâm quá”.

Phu nhân Triệu hàn lâm thấy đối phương thái độ nhún nhường liền hòa hảo trở lại, hai người đứng trước mặt Lâm Y thân ái nhiệt tình nói một trận, dắt tay đi ra ngoài.

Lâm Y cảm thán kĩ thuật diễn của bọn họ tốt quá, đảo mắt phu nhân Tôn hàn lâm lại tới nữa, nhìn xung quanh cẩn thận mới tiến lên nói với Lâm Y. “Phu nhân Triệu hàn lâm nói phu nhân Vương hàn lâm như vậy chỉ là ý của cô ta thôi, chúng tôi không liên quan, phu nhân Trương hàn lâm chớ nên hiểu lầm”.

Lâm Y vội nói không, phu nhân Tôn hàn lâm nói tiếp. “Triệu hàn lâm kia làm việc chẳng ra làm sao hết, quan nhân nhà chúng tôi không người nào là không bị anh ta liên luỵ”.

Bắt đầu lạc quá xa đề tài, Lâm Y không được tự nhiên, vội đổi chủ đề. “Phu nhân Tôn hàn lâm vào điếm rồi? Bàn của mọi người đã ghép lại chưa?”.

Phu nhân Tôn hàn lâm đáp. “Phu nhân Vương hàn lâm cố ý phải đuổi cho được phu nhân phủ doãn đi, sai nữ tiểu nhị nhà cô đi khuyên hai lượt rồi”.

Lâm Y nghe xong, ngộ ra, nàng là bà chủ, cũng không phải tiểu nhị trong điếm, việc nhỏ như vậy ngồi sau màn là được, cần gì đi ra ngoài khiến mình khó xử, cũng khiến phu nhân Vương hàn lâm mất mặt.

Nàng nghĩ như vậy, tâm cũng bình thản trở lại, không vội ra ngoài, kéo phu nhân Tôn hàn lâm ngồi xuống hỏi. “Thế phu nhân phủ doãn phản ứng thế nào? Có bằng lòng dời đi không?”.

Phu nhân Tôn hàn lâm che miệng cười. “Âu Dương phủ doãn và Vương hàn lâm phẩm giai mặc dù tương đương, nhưng phụ thân của phu nhân phủ doãn là vị lão tướng quân, ngay cả Thánh thượng cũng phải đối đãi khiêm nhường ba phần, phu nhân phủ doãn mới không thèm sợ phu nhân Vương hàn lâm đâu”. Nói xong đứng dậy. “Không dám ở lâu, bằng không phu nhân Vương hàn lâm sinh nghi”.

Lâm Y tiễn người ra cửa, bản thân không ra, chỉ ngồi trong phòng chờ tin tức. Nàng hồi tưởng tình cảnh liên hồi ban nãy, nhịn không được muốn phì cười, các bà gọi là phu nhân nhà quan lại, trước mặt thì giả bộ hiền thục, cao sang, kiêu ngạo, biết tiến thoái câu toàn, mà sau lưng không khác gì những người đàn bà bình thường, sau lưng ngầm chia bè phái xa lánh nhau, nói xấu nhiều chuyện đủ kiểu.

Nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, Thanh Miêu lau mồ hôi chạy vào, kêu lên. “Mệt chết em!”.

Lâm Y ngồi thẳng dậy, hỏi. “Tình hình bên ngoài sao rồi?”.

Thanh Miêu khoa tay múa chân. “Lại có nhiều khách tới nữa, ngồi kín hai bàn trung gian, phu nhân Vương hàn lâm không thể ép mọi người đều nhường mình, đành phải thu tay lại”.

Lâm Y mừng rỡ. “Công việc làm ăn tốt như vậy?”.

Thanh Miêu bĩu môi. “Tốt gì chứ, tới đều là phu nhân quan lại hạng trung, phu nhân Vương hàn lâm kia thật sự quá phận, gặp ai cũng nói bà ta đến ăn miễn phí, làm các phu nhân khác đều ồn ào đòi Nhị thiếu phu nhân đối xử bình đẳng, không được thu tiền bọn họ”.

Lâm Y kinh ngạc ngây ra, thật lâu sau mới nói. “Chẳng lẽ phu nhân Vương hàn lâm trách ta không đủ bản lĩnh khiến phu nhân phủ doãn dời vị trí, nên trả đũa?”.

Thanh Miêu nói. “Bà ta vừa nói vừa cười tủm tỉm, chúng ta cũng không thể trách bà ta vì chuyện này được”.

Lâm Y cười khổ. “Nhị thiếu gia và quan nhân nhà các bà ấy cùng làm việc với nhau, muốn ta mời khách ta còn thấy hợp lý, chỉ là… Thôi, khai trương đại cát, mời thì mời vậy”. Lại hỏi. “Trong điếm ngoại trừ phu nhân nhà quan lại, không có người khác?”.

Thanh Miêu đáp. “Bọn họ ở đây, ai còn dám đến?”.

Lâm Y để cho cô về trước, tuyên bố miễn phí toàn bộ, sau đó bản thân cũng đi ra, nâng li rượu cảm tạ các vị phu nhân đại giá quang lâm, chạm cốc với mỗi người. Trong lúc chúc rượu, rất nhiều phu nhân nghị luận, bảo rằng. “Phu nhân Trương hàn lâm thật là hào phóng, nói miễn phí liền miễn phí”.

Còn có người nói. “Hào phóng cái gì chứ, đó là bị phu nhân Vương hàn lâm ép, cũng không biết sao mà kết thù nữa”.

Có người khác cảm kích giải thích. “Không phải bọn họ kết thù, là phu nhân Vương hàn lâm không chèn ép được phu nhân phủ doãn, giận chó đánh mèo phu nhân Trương hàn lâm thôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me