Cuoc Song O Honmaru Bi Am Touran Fanfic
Nói là ban hội đồng thì không đúng lắm. Mà đúng hơn phải là đại ca xã hội đen. Ừ, đúng vậy.
"Chủ nhân, cái xóm bỉ bựa này cũng có xã hội đen nữa ạ?" Gokotai hỏi.
"Đúng vậy, và ta sắp phải đi gặp họ đây " Tôi mệt mỏi trả lời.
"Sao vậy chủ nhân???" Gokotai mặt cún hỏi.
"Nộp đơn xin được sống bình thường" Tôi nói xong rồi đi chỗ khác.
"Tội nghiệp chủ nhân, vì bọn mình mà phải làm như vậy" Gokotai nói với đám hổ của mình.
Dạo bước trên con đường tới phòng họp chính. Một con đường trải nhựa với một bên là đèn đường kiểu châu Âu vào khoảng thế kỉ 19 và bên còn lại là nghĩa địa.
Ừ, nhưng... Trên bia toàn là hình vịt! Tội lỗi, tội lỗi quá!
Đi một một lúc thì tôi thấy ba honmaru lớn nằm gần nhau. Cái cuối là chỗ cần đến, nhưng ở kế bên cơ! Mà... Nhà tôi ngay đây chứ ở đâu. Nãy giờ mình đi đâu vậy???
"Maiji movie theater?" Tôi nhìn lên bảng, tự nhiên một đám tantou chạy vào và không thèm nhìn đến tôi.
"Haizzzz, "trẻ trâu" thời nay. Thôi vào đã!" Tôi bước vào trong, có một cái bảng chỉ dẫn chỉ vào một dãy hành lang dài và có ghi phòng họp trên đó.
"Bước nhiều vcl" Tôi bước vào thì cửa đóng lại như phim ma mà tui hay coi. Đèn tự động bật lên, làm rõ cả căn phòng. Trong căn phòng có một cái bảng lớn, một cái máy chiếu và một chiếc bàn. Có 3 người ngồi bên chiếc bàn được đặt ở giữa phòng.
Ngồi bên trái chiếc bàn là Saniwa Yukimi, best friend của boss.
Cô ta phá cả tiệm cà phê người ta rồi xây lại để kinh doanh và tám dóc, tôi nghe bà hàng vải nói cổ hay đi nhập hàng hót về nhà giấu, ngoài ra thì cổ cũng chẳng có gì đặc biệt.
Ngồi bên phải là Saniwa Akira, cậu công tử aka em zai của boss.
Cậu ta chuyên đi dụ dỗ Hotarumaru nhà người ta về nhà mình. Lúc bị người ta kêu công an thì chạy thoát một cách thần chưởng. Cậu ta lúc nào cũng rinh Hotaru đi, cả bây giờ cũng vậy.
Ở giữa là trùm saniwa ở xóm này, Saniwa Hillary.
Nhà bả max bẩn bựa, nghe nói bả còn buôn hàng lậu nữa. Mà thôi, nộp đơn trước cái đã.
"Chế ơi, nộp đơn ở đâu vậy?" Tôi hỏi bọn họ.
"Mắt lé à, có cái máy kế bên đó!" Có giọng nói trả lời tôi.
Tôi tính đưa đơn vào thì cái máy thì nó nói:
"Cần tiền để hoạt động"
"Moá, quên đem tiền mợ nó rồi!" Tôi đập cái máy. Tui nhớ ra là mình có đem theo thẻ ngân hàng nên không sao hết. Đang tìm một cái máy atm thì nhìn thấy một dãy máy bán hàng tự động, ở phía cuối là máy atm.
Và... Vừa đút thẻ vào thì nó nuốt luôn.
.
.
.
.
"Chế ơi, cho em nợ được không?" Tôi lại hỏi.
"Thôi được!" Âm thanh đó quay lại.
"Bây giờ sẽ tới phần điều kiện" Âm thanh vọng ra.
(Điều kiện gì?) tôi nghĩ thầm.
"Buôn cần, đưa người qua đây làm... Chịu hay éo?" Âm thanh lại vang lên.
"Fine!" Tôi nói.
Sau khi nộp đơn xong, tôi liền xách đít chạy ra khỏi cái rạp phim. Cái chỗ đó đáng sợ thật.
-------Hỏi ý kiến người từng trải--------
Cũng đã ba tuần kể từ ngày tôi gửi Tsurumaru và Ichigo cho saniwa Hillary, mà hai người đó vẫn chưa về. Tôi bắt đầu thấy lo, nhưng không dám lên tiếng vì sợ.
Sau bữa ăn tối, tôi thấy Tsurumaru bế Ichigo trên tay, loạng choạng đi về phía phòng trị thương. Ichigo thì ú ớ gọi tên ai đó, tay quơ quơ trên không khí. Hai người đó đều nồng mùi men rượu, mặt đỏ như gấc, chắc vừa mới uống rượu xong.
Bây giờ mới nhớ, cỡ cuối tuần trước saniwa Yukimi cho người đến nhà tôi lắp camera, nói là để kiểm soát tôi dễ hơn. Mấy cái dây điện của camera nối đến nhà cô ta và saniwa Akira, tôi cũng chẳng biết mấy cái đó đó có tác dụng gì.
Tối tôi đang ngủ thì nghe tiếng rên rỉ rất chi là erotic phát ra từ phòng trị thương.
Sáng dậy Shokudaikiri nói là chai dầu ăn trong nhà bếp đột nhiên biến mất.
Kì lạ thật...
Và từ đó, tôi biết cái rạp đó là rạp xxx kèm love hotel. Và tôi luôn đến đó hằng ngày.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me