Cuoc Song O Honmaru Bi Am Touran Fanfic
"Ichigo, sao cậu giống thằng sâu róm thế? Cả vịt nữa, trông mi giống thằng ú não bánh bao vê lờ" Tôi nhìn một lượt hai người trước mặt tôi. Hôm nay lạ vê lờ.
"Cậu nói sai rồi, là não hamburger mới đúng" England từ sau bức tường quay sang nói, sau đó tiếp tục sự nghiệp uống trà với Kasen và Uguisumaru.
"Bọn tôi đổi đồ với nhau đấy mà. Ngài đừng để ý" Tsurumaru gãi đầu cười trừ.
"Ve~ Iwatooshi lớn quá đi!" Italy ôm chầm lấy Iwatooshi.
"Ima, bình tĩnh lại!" Tôi vội giữ chặt lấy Imanotsurugi khi nhóc đang chuẩn bị rút bản thể của mình để mà đi ám sát.
"Chủ nhân thả Ima ra! Ima phải đi giết tên đó!" Imanotsurugi dùng sức mà đẩy tôi ra nhưng không được.
Cuối cùng tôi phải bỏ tiền ra để mua cho nhóc vài hộp bánh.
"Ishikirimaru, sao ông lại lùn đi nhiều vậy?" Aoe nhìn chằm chằm người đối diện.
"Anou... tôi... etou" Người đó lúng túng, hai tay đan xen vào nhau, mồ hôi đổ ra như mưa.
"Aoe! Cậu quên tôi rồi!" Quản khóc lóc nói, slow-motion chạy ra ngoài cổng chính bằng cơ động 13.
"Nếu ông ấy ra cổng chính sẽ mất bao nhiêu phút nhỉ?" Aoe quay sang hỏi tôi.
"Đối với ổng thì chắc 15 phút" Tôi nói, sau đó cũng tham gia hội uống trà do Uguisumaru cầm đầu.
"Midare, em mượn cái chảo rán đó của ai vậy?" Ichigo nhìn Midare đang cầm cái chảo rán trên tay mà đập gián. Bình thường thì nhóc sẽ không bao giờ vào bếp vì sợ bị bẩn đồ.
"Cái này hả? Em mượn của chị Hungary đấy. Công nhận nó tốt hơn mấy cái chảo ráng trong bếp thật" Midare nhìn cái chảo rán trên tay, mỉm cười nói. Tiện thể đập luôn mấy con gián vừa mới bò ngang.
"Cái quần què gì đây đại tướng? Sao sữa của em lại bị thay thế bởi cái thứ ô uế này?" Gotou giơ cái bánh hamburger trên tay lên, tức giận quát.
"Ê, xúc phạm à nha!" America đang ăn liền cảm thấy bị xúc phạm khi nghe Gotou nói.
"Hả? Có ai vùa mới nói ô uế thế?" Taroutachi chạy ra với cái cây thanh tẩy trên tay.
"Hờ hờ, thanh tẩy thằng ú với đống hamburger ấy" Tôi nói.
Taroutachi liền cầm đống nước giếng tạt thẳng vào đống hamburger và America đang ăn ở ngay đó.
"Nooo! Hamburger của tôi!" America ôm lấy đống hamburger.
"Noooo! Tiền của tôi!" Hakata chạy ra ôm lấy đống hamburger mà khóc.
"Ý em là sao?" Tôi tròn mắt hỏi Hakata. Thế del nào...
"Đại tướng quê mùa vcl, Hakata nó bán hamburger với giá cắt cổ lấy tiền cho honmaru của chúng ta xài đó" Yagen nâng gọng kính, ném cho tôi một ánh nhìn khinh bỉ.
Đột nhiên cánh cửa phòng chính bị đá tung ra. Bước vào là saniwa Yukimi đang xách trên tay Quản nhà tôi. Theo sau là saniwa Akira và saniwa Hillary đang tận hưởng like a boss.
Saniwa Yukimi ném quản về phía tôi khiến cho tôi bị đè suýt chết.
"Yukimi-sama! Akira-sama! Hillary-sama!" Mấy nhóc tantou nhà tôi vui vẻ khi thấy ba người họ. Những kiếm còn lại thì cũng hành lễ chào đón.
"Ichigo, Tsurumaru, hai người đang mặc cái què gì vậy? Nhìn bộ đồ chướng mắt vcl" Saniwa Akira đen mặt hỏi hai người kia. Tôi gật đầu, phụ hoạ thêm.
"Bọn tôi đổi đồ cho nhau thôi mà, đừng để ý" Tsurumaru cười hà hà, phẩy phẩy cái tay coi như cho qua. Tôi thở dài, húp một ngụm trà, bình tĩnh lên tiếng, "Xin hỏi ba vị đến để làm gì?"
"Bọn tôi chán quá nên qua đây chơi thôi." Saniwa Yukimi nói, quàng hai tay lên đầu, tựa lưng vào tường chẳng khác gì một đứa con trai, trong khi đó cổ đang mặc váy. Saniwa Hillary mở cây quạt ra, che miệng cười, nhìn như các tiểu thư quý tộc giàu có. "Ara, có trà sao? Tôi có thể uống chung chứ?" Hội phó lông mày rậm hội uống trà niềm nở quay sang cười với saniwa Hillary, "Tiểu thư cứ tự nhiên."
"Ủa, kiếm mới đó sao?" Saniwa Akira gãi gãi đầu, chỉa tay về hội phó hội uống trà. Tên lông mày rậm nhăn mặt, bắt chéo tay trước ngực, tsundere mode on, "Kiếm mới cái gì chứ? Người ta là một quốc gia, England vĩ đại đấy." England đáp, bĩu môi quay sang chỗ khác.
Saniwa Akira đã được thông não và nhận ra tên mày rậm trước mặt là cái thằng huyền thoại nguyện chịu ướt người trong mưa chỉ để được chống gậy như một quý ông.
Huyền thoại này mang tên England, or United Kingdom, or The Great Britian, or Arthur Kirkland or whatever you want!
"Hả! England á!" Ba người đó đồng loạt hét lên, mỗi người một biểu cảm. Tôi vẫn bình tĩnh, cầm dango ăn, thầm cười đểu mấy người đó.
"Etou... Nếu các vị muốn cứ ở đây chơi, tôi không cản đâu." Tôi nói, làm gương mặt ngầu lòi. Bọn họ nhìn nhau rồi cười, nhảy vào tham gia với bọn tôi.
Saniwa Hillary vào uống trà với bọn tôi, còn saniwa Yukimi và saniwa Akira đi đánh bóng chày chung với America và bọn tantou.
Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi...một cái hamburger bự bằng cục thiên thạch đã gián tiếp gây nên sự tuyệt chủng của khủng long cách đây 65 triệu năm đang bay vèo vèo về phía bản doanh tôi. Mấy người chơi ở bên ngoài liền chạy vào, trừ America.
"Oi, America. Cậu bị điên à?" England hét lên với America, tay vẫn cầm cốc trà uống rất tự nhiên. America cười, vạch cái áo khoác ra, trong đó là biểu tượng hình superman. America cởi luôn cái quần ra, bay lên trời giơ nắm đấm chuẩn bị đánh với cái hamburger.
Iwatooshi dùng thanh nagitana của mình để che mắt Imanotsurugi, Maeda và Akita đang ở gần đó. Còn Ichigo dùng tay che mắt Nakigitsune, Nakigitsune che mắt Honebami, Honebami che Namazuo, Namazuo che Gotou, Gotou che Yagen, Yagen che Midare, Midare che Shinano, Shinano che Hirano, Hirano che Gokotai, Gokotai che Hakata và Hakata ôm đống Koban không rời, Atsushi vẫn chưa tới.
Quào, vi diệu. Vả lại cái cảnh tượng đó còn diễn ra cùng lúc nữa chứ.
"Thật là chẳng có tao nhã gì hết" Kasen chỉ nhìn lướt qua America, khó chịu đánh giá.
Tôi vẫn bình tĩnh uống trà với ông cụ, ngước đầu ngắm cái cảnh tượng hùng cmn vĩ. Ba người kia đang viết di chúc để lại cho bọn kiếm, miệng đang lầm bầm cái gì đó, nghe rất giống kinh thánh.
"Tuyệt chiêu của America vĩ đại: Một tay đập hamburger!" America đánh một cái làm cái hamburger vỡ tung ra, bay tứ tung khắp nơi, rớt bộp bộp xuống sân nhà tôi. Tôi cầm đĩa dango trống ra đỡ lấy chút hamburger, để có gì lát nữa còn ăn.
Bọn kiếm tung hô tên America như một vị thánh, thằng bếu cười ha hả, giơ tay chữ 'V' lên ra hiệu cho bọn tôi. Tôi vẫn tỉnh bơ, uống trà chung với ông cụ.
Một ngày thật bình yên đã trôi qua như thế...
"Cậu nói sai rồi, là não hamburger mới đúng" England từ sau bức tường quay sang nói, sau đó tiếp tục sự nghiệp uống trà với Kasen và Uguisumaru.
"Bọn tôi đổi đồ với nhau đấy mà. Ngài đừng để ý" Tsurumaru gãi đầu cười trừ.
"Ve~ Iwatooshi lớn quá đi!" Italy ôm chầm lấy Iwatooshi.
"Ima, bình tĩnh lại!" Tôi vội giữ chặt lấy Imanotsurugi khi nhóc đang chuẩn bị rút bản thể của mình để mà đi ám sát.
"Chủ nhân thả Ima ra! Ima phải đi giết tên đó!" Imanotsurugi dùng sức mà đẩy tôi ra nhưng không được.
Cuối cùng tôi phải bỏ tiền ra để mua cho nhóc vài hộp bánh.
"Ishikirimaru, sao ông lại lùn đi nhiều vậy?" Aoe nhìn chằm chằm người đối diện.
"Anou... tôi... etou" Người đó lúng túng, hai tay đan xen vào nhau, mồ hôi đổ ra như mưa.
"Aoe! Cậu quên tôi rồi!" Quản khóc lóc nói, slow-motion chạy ra ngoài cổng chính bằng cơ động 13.
"Nếu ông ấy ra cổng chính sẽ mất bao nhiêu phút nhỉ?" Aoe quay sang hỏi tôi.
"Đối với ổng thì chắc 15 phút" Tôi nói, sau đó cũng tham gia hội uống trà do Uguisumaru cầm đầu.
"Midare, em mượn cái chảo rán đó của ai vậy?" Ichigo nhìn Midare đang cầm cái chảo rán trên tay mà đập gián. Bình thường thì nhóc sẽ không bao giờ vào bếp vì sợ bị bẩn đồ.
"Cái này hả? Em mượn của chị Hungary đấy. Công nhận nó tốt hơn mấy cái chảo ráng trong bếp thật" Midare nhìn cái chảo rán trên tay, mỉm cười nói. Tiện thể đập luôn mấy con gián vừa mới bò ngang.
"Cái quần què gì đây đại tướng? Sao sữa của em lại bị thay thế bởi cái thứ ô uế này?" Gotou giơ cái bánh hamburger trên tay lên, tức giận quát.
"Ê, xúc phạm à nha!" America đang ăn liền cảm thấy bị xúc phạm khi nghe Gotou nói.
"Hả? Có ai vùa mới nói ô uế thế?" Taroutachi chạy ra với cái cây thanh tẩy trên tay.
"Hờ hờ, thanh tẩy thằng ú với đống hamburger ấy" Tôi nói.
Taroutachi liền cầm đống nước giếng tạt thẳng vào đống hamburger và America đang ăn ở ngay đó.
"Nooo! Hamburger của tôi!" America ôm lấy đống hamburger.
"Noooo! Tiền của tôi!" Hakata chạy ra ôm lấy đống hamburger mà khóc.
"Ý em là sao?" Tôi tròn mắt hỏi Hakata. Thế del nào...
"Đại tướng quê mùa vcl, Hakata nó bán hamburger với giá cắt cổ lấy tiền cho honmaru của chúng ta xài đó" Yagen nâng gọng kính, ném cho tôi một ánh nhìn khinh bỉ.
Đột nhiên cánh cửa phòng chính bị đá tung ra. Bước vào là saniwa Yukimi đang xách trên tay Quản nhà tôi. Theo sau là saniwa Akira và saniwa Hillary đang tận hưởng like a boss.
Saniwa Yukimi ném quản về phía tôi khiến cho tôi bị đè suýt chết.
"Yukimi-sama! Akira-sama! Hillary-sama!" Mấy nhóc tantou nhà tôi vui vẻ khi thấy ba người họ. Những kiếm còn lại thì cũng hành lễ chào đón.
"Ichigo, Tsurumaru, hai người đang mặc cái què gì vậy? Nhìn bộ đồ chướng mắt vcl" Saniwa Akira đen mặt hỏi hai người kia. Tôi gật đầu, phụ hoạ thêm.
"Bọn tôi đổi đồ cho nhau thôi mà, đừng để ý" Tsurumaru cười hà hà, phẩy phẩy cái tay coi như cho qua. Tôi thở dài, húp một ngụm trà, bình tĩnh lên tiếng, "Xin hỏi ba vị đến để làm gì?"
"Bọn tôi chán quá nên qua đây chơi thôi." Saniwa Yukimi nói, quàng hai tay lên đầu, tựa lưng vào tường chẳng khác gì một đứa con trai, trong khi đó cổ đang mặc váy. Saniwa Hillary mở cây quạt ra, che miệng cười, nhìn như các tiểu thư quý tộc giàu có. "Ara, có trà sao? Tôi có thể uống chung chứ?" Hội phó lông mày rậm hội uống trà niềm nở quay sang cười với saniwa Hillary, "Tiểu thư cứ tự nhiên."
"Ủa, kiếm mới đó sao?" Saniwa Akira gãi gãi đầu, chỉa tay về hội phó hội uống trà. Tên lông mày rậm nhăn mặt, bắt chéo tay trước ngực, tsundere mode on, "Kiếm mới cái gì chứ? Người ta là một quốc gia, England vĩ đại đấy." England đáp, bĩu môi quay sang chỗ khác.
Saniwa Akira đã được thông não và nhận ra tên mày rậm trước mặt là cái thằng huyền thoại nguyện chịu ướt người trong mưa chỉ để được chống gậy như một quý ông.
Huyền thoại này mang tên England, or United Kingdom, or The Great Britian, or Arthur Kirkland or whatever you want!
"Hả! England á!" Ba người đó đồng loạt hét lên, mỗi người một biểu cảm. Tôi vẫn bình tĩnh, cầm dango ăn, thầm cười đểu mấy người đó.
"Etou... Nếu các vị muốn cứ ở đây chơi, tôi không cản đâu." Tôi nói, làm gương mặt ngầu lòi. Bọn họ nhìn nhau rồi cười, nhảy vào tham gia với bọn tôi.
Saniwa Hillary vào uống trà với bọn tôi, còn saniwa Yukimi và saniwa Akira đi đánh bóng chày chung với America và bọn tantou.
Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi...một cái hamburger bự bằng cục thiên thạch đã gián tiếp gây nên sự tuyệt chủng của khủng long cách đây 65 triệu năm đang bay vèo vèo về phía bản doanh tôi. Mấy người chơi ở bên ngoài liền chạy vào, trừ America.
"Oi, America. Cậu bị điên à?" England hét lên với America, tay vẫn cầm cốc trà uống rất tự nhiên. America cười, vạch cái áo khoác ra, trong đó là biểu tượng hình superman. America cởi luôn cái quần ra, bay lên trời giơ nắm đấm chuẩn bị đánh với cái hamburger.
Iwatooshi dùng thanh nagitana của mình để che mắt Imanotsurugi, Maeda và Akita đang ở gần đó. Còn Ichigo dùng tay che mắt Nakigitsune, Nakigitsune che mắt Honebami, Honebami che Namazuo, Namazuo che Gotou, Gotou che Yagen, Yagen che Midare, Midare che Shinano, Shinano che Hirano, Hirano che Gokotai, Gokotai che Hakata và Hakata ôm đống Koban không rời, Atsushi vẫn chưa tới.
Quào, vi diệu. Vả lại cái cảnh tượng đó còn diễn ra cùng lúc nữa chứ.
"Thật là chẳng có tao nhã gì hết" Kasen chỉ nhìn lướt qua America, khó chịu đánh giá.
Tôi vẫn bình tĩnh uống trà với ông cụ, ngước đầu ngắm cái cảnh tượng hùng cmn vĩ. Ba người kia đang viết di chúc để lại cho bọn kiếm, miệng đang lầm bầm cái gì đó, nghe rất giống kinh thánh.
"Tuyệt chiêu của America vĩ đại: Một tay đập hamburger!" America đánh một cái làm cái hamburger vỡ tung ra, bay tứ tung khắp nơi, rớt bộp bộp xuống sân nhà tôi. Tôi cầm đĩa dango trống ra đỡ lấy chút hamburger, để có gì lát nữa còn ăn.
Bọn kiếm tung hô tên America như một vị thánh, thằng bếu cười ha hả, giơ tay chữ 'V' lên ra hiệu cho bọn tôi. Tôi vẫn tỉnh bơ, uống trà chung với ông cụ.
Một ngày thật bình yên đã trôi qua như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me