Cuoc Song O Honmaru Bi Am Touran Fanfic
Trong một lần đi chôn một Tsurumaru khác, tôi đột nhiên thấy có cái gì lấp ló ở phía sau lùm cây che chắn cái nghĩa địa rộng mênh mông này.
"Cái gì vậy cà? Trông giống mấy cái honmaru bình thường" Tôi tò mò đến đó để xem thử. Sau nửa tiếng đi bộ để băng qua cái nghĩa địa và lùm cây, tôi cũng đã đến được nơi đó.
Đó là một Honmaru thanh bình, hình như tên "Moriasu" thì phải. Các kiếm trông có vẻ rất ngoan ngoãn. Họ đều phục vụ cho sáu con người đang ngồi trước hiên đằng kia, sao lạ vậy?
Xem chán, tôi quyết định chuẩn bị bỏ thêm 30 phút cuộc đời băng qua lùm cây và cái nghĩa địa rộng mênh mông để trờ về hon của mình.
Lúc chuẩn bị đi, tôi nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn. Cô bé có vẻ rất sốc khi nhìn thấy cái nghĩa địa của bọn tôi, cả hàm còn mở rộng đến thế còn gì?
"Tiểu cô nương, em có sao không?" Tôi cuối mình để bằng với chiều cao của em ấy. Có vẻ cô bé vẫn chưa hết ngạc nhiên, vì tôi vẫy tay trước mặt em ấy mấy lần mà mắt vẫn không di chuyển.
"Chán em thật. Anh về trước đây" Nói rồi, tôi vác cái xác Tsurumaru vẫn chưa được chôn đi để tiếp tục công việc của mình: Chôn vịt rồi về.
Sau đợt đó, tôi quyết định đi bàn chuyện này với Akira, Hillary và Yukimi.
Như thường lệ, chúng tôi sẽ hẹn gặp nhau tại quán cà phê vào 8h tối.
Nói là hẹn gặp chứ bọn tôi thương trực ở đó từ trước thời gian kia khoảng vài chục phút cơ.
"Mày nghĩ sao?" Yukimi vẫn thản nhiên uống cốc cà phê nóng của mình, quay sang hỏi Hillary để xem ý kiến như thế nào.
"Chắc mới chuyển đến, cứ kệ họ đi" Hillary tận hưởng more than a boss.
Và bọn tôi cũng để cho mọi thứ trôi qua.
"Cái gì vậy cà? Trông giống mấy cái honmaru bình thường" Tôi tò mò đến đó để xem thử. Sau nửa tiếng đi bộ để băng qua cái nghĩa địa và lùm cây, tôi cũng đã đến được nơi đó.
Đó là một Honmaru thanh bình, hình như tên "Moriasu" thì phải. Các kiếm trông có vẻ rất ngoan ngoãn. Họ đều phục vụ cho sáu con người đang ngồi trước hiên đằng kia, sao lạ vậy?
Xem chán, tôi quyết định chuẩn bị bỏ thêm 30 phút cuộc đời băng qua lùm cây và cái nghĩa địa rộng mênh mông để trờ về hon của mình.
Lúc chuẩn bị đi, tôi nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn. Cô bé có vẻ rất sốc khi nhìn thấy cái nghĩa địa của bọn tôi, cả hàm còn mở rộng đến thế còn gì?
"Tiểu cô nương, em có sao không?" Tôi cuối mình để bằng với chiều cao của em ấy. Có vẻ cô bé vẫn chưa hết ngạc nhiên, vì tôi vẫy tay trước mặt em ấy mấy lần mà mắt vẫn không di chuyển.
"Chán em thật. Anh về trước đây" Nói rồi, tôi vác cái xác Tsurumaru vẫn chưa được chôn đi để tiếp tục công việc của mình: Chôn vịt rồi về.
Sau đợt đó, tôi quyết định đi bàn chuyện này với Akira, Hillary và Yukimi.
Như thường lệ, chúng tôi sẽ hẹn gặp nhau tại quán cà phê vào 8h tối.
Nói là hẹn gặp chứ bọn tôi thương trực ở đó từ trước thời gian kia khoảng vài chục phút cơ.
"Mày nghĩ sao?" Yukimi vẫn thản nhiên uống cốc cà phê nóng của mình, quay sang hỏi Hillary để xem ý kiến như thế nào.
"Chắc mới chuyển đến, cứ kệ họ đi" Hillary tận hưởng more than a boss.
Và bọn tôi cũng để cho mọi thứ trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me