Cuoc Song Sinh Hoat Hanh Phuc
Chương 5: Lộc Hàm
Nếu như mà nói Lộc Hàm là một tên nam nhân đẹp như hoa thì quả thật không sai.
Thế nhưng nếu như nó Lộc Hàm là một tên thần kinh điên cuồng thì quả thật đúng một trăm phần trăm..."Phác Xán Liệt, cậu rốt cuộc đã nấu cơm trưa xong chưa vậy? Lão tử đói gần chết rồi nha."
Lộc Hàm nằm trên ghế sofa, miệng nhai khoai tây chiên của Tiểu Bạch đang xị mặt ngồi bên cạnh, tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục.
Phác Xán Liệt đang nấu cơm trong bếp hận không thể phi con dao nấu cơm vào đầu tên Lộc Hàm chết tiệt này.
"Tiểu Bạch nhà tôi đói, bị cậu dành hết đồ ăn còn chưa kêu ca. Cậu là kẻ đi ăn bám, lại còn dám to miệng đòi hỏi tôi sao?
Lộc Hàm bị Xán Liệt chửi rửa cũng thấy tức giận, bất quá cảnh này đã quá quen rồi nên thôi, bỏ qua đi. Lộc Hàm lại tiếp tục ngó lơ lời của Xán Liệt, mắt lại dán vào TV.
"Tiểu Bạch, ăn cơm thôi."
Xán Liệt từ trong bếp đi ra, ôm lấy cái con người đang mặt đang xị xuống, hai mắt ai oán nhìn tên ăn bám Lộc Hàm kia đưa vào trong bếp.
"Aa.... Xán Liệt cậu đúng là đồ trọng sắc khinh bạn nha. Có Tiểu Bạch là có thể quên ngay người bạn tri kỉ là tôi rồi. Ai ôi cái số của tôi."
Một chiếc dép bay đến bên miệng của Lộc ca đẹp trai.."Nói mau, rốt cuộc tên Thế Huân nhà cậu đang ở đâu? Cậu còn định ăn bám bọn tôi đến bao giờ?"
Xán Liệt một tay gắp thức ăn cho Tiểu Bạch, một tay nhanh chóng gạt chiếc đũa của Lộc Hàm ra khỏi đĩa thịt.
"Ây nha, ây nha, Xán Liệt, sao cậu nỡ đối xử với tôi như vậy nha? Dù sao chúng ta cũng đã từng cùng ăn, cùng mặc, cùng...."
Một chiếc đũa đâm thẳng vào miệng Lộc ca đẹp trai.."Thế Huân nhà cậu đâu?"
Lộc Hàm vừa phun chiếc đũa trong miệng ra, sờ sờ quai hàm ai oán nói.
"Không quan tâm. Hắn sống hay chết liên quan gì tới tôi."
"Lại cãi nhau sao?"
Xán Liệt miệng hỏi, tay vẫn cứ tiếp tục tiếp đồ ăn cho nhóc tiểu quỷ ở bên cạnh.
"Lão tử thèm cãi nhau với hắn."
Lộc Hàm bĩu môi, tay cầm đôi đũa nghiền nát miếng thịt kho trong bát.
"Thế vậy sao cậu lại qua đây."
"Qua ở với hai người cho vui, Tiểu Bạch cũng thích tôi mà, phải không Tiểu Bạch Bạch."
Lộc Hàm vừa nói vừa cười hề hề nhìn Tiểu Bạch. Nếu như người khác cười như vậy, người ta chỉ thấy đó là một nụ cười vui vẻ bình thường. Thế nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy tên này cười, Xán Liệt chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: BIẾN! THÁI!
Tiểu Bạch ngốc ngốc đang chúi đầu vào ăn cơm, thấy Lộc Hàm nhắc đến tên mình vội ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn dính đầy hột cơm. Nhìn thấy điệu cười biến thái của Lộc Hàm thì không chỉ đánh rơi bát cơm mà còn phun hết một miệng đầy cơm lên mặt Lộc Hàm.
"Ái ui... Tiểu Bạch Bạch, sao lại có thể phun hết cơm lên mặt ca như vậy?"
Lộc Hàm còn chưa kịp phủi hết hột cơm dính trên mặt, một chiếc dép nữa lại bay đến bên mặt hắn.
"Tiểu Bạch Bạch là để cho cậu gọi à?"
Phác Xán Liệt buông thẳng thừng một câu, chân đất bế Tiểu Bạch còn đang hoảng sợ vì ông chú biến thái Lộc Hàm.
Lộc đại ca từ dưới đất bò dậy, lấy tay xoa xoa quai hàm, cầm lấy chiếc dép mà cảm thán.
"Hô, cùng đôi với chiếc lúc nãy."
=Hoàn chương 5=
Nếu như mà nói Lộc Hàm là một tên nam nhân đẹp như hoa thì quả thật không sai.
Thế nhưng nếu như nó Lộc Hàm là một tên thần kinh điên cuồng thì quả thật đúng một trăm phần trăm..."Phác Xán Liệt, cậu rốt cuộc đã nấu cơm trưa xong chưa vậy? Lão tử đói gần chết rồi nha."
Lộc Hàm nằm trên ghế sofa, miệng nhai khoai tây chiên của Tiểu Bạch đang xị mặt ngồi bên cạnh, tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục.
Phác Xán Liệt đang nấu cơm trong bếp hận không thể phi con dao nấu cơm vào đầu tên Lộc Hàm chết tiệt này.
"Tiểu Bạch nhà tôi đói, bị cậu dành hết đồ ăn còn chưa kêu ca. Cậu là kẻ đi ăn bám, lại còn dám to miệng đòi hỏi tôi sao?
Lộc Hàm bị Xán Liệt chửi rửa cũng thấy tức giận, bất quá cảnh này đã quá quen rồi nên thôi, bỏ qua đi. Lộc Hàm lại tiếp tục ngó lơ lời của Xán Liệt, mắt lại dán vào TV.
"Tiểu Bạch, ăn cơm thôi."
Xán Liệt từ trong bếp đi ra, ôm lấy cái con người đang mặt đang xị xuống, hai mắt ai oán nhìn tên ăn bám Lộc Hàm kia đưa vào trong bếp.
"Aa.... Xán Liệt cậu đúng là đồ trọng sắc khinh bạn nha. Có Tiểu Bạch là có thể quên ngay người bạn tri kỉ là tôi rồi. Ai ôi cái số của tôi."
Một chiếc dép bay đến bên miệng của Lộc ca đẹp trai.."Nói mau, rốt cuộc tên Thế Huân nhà cậu đang ở đâu? Cậu còn định ăn bám bọn tôi đến bao giờ?"
Xán Liệt một tay gắp thức ăn cho Tiểu Bạch, một tay nhanh chóng gạt chiếc đũa của Lộc Hàm ra khỏi đĩa thịt.
"Ây nha, ây nha, Xán Liệt, sao cậu nỡ đối xử với tôi như vậy nha? Dù sao chúng ta cũng đã từng cùng ăn, cùng mặc, cùng...."
Một chiếc đũa đâm thẳng vào miệng Lộc ca đẹp trai.."Thế Huân nhà cậu đâu?"
Lộc Hàm vừa phun chiếc đũa trong miệng ra, sờ sờ quai hàm ai oán nói.
"Không quan tâm. Hắn sống hay chết liên quan gì tới tôi."
"Lại cãi nhau sao?"
Xán Liệt miệng hỏi, tay vẫn cứ tiếp tục tiếp đồ ăn cho nhóc tiểu quỷ ở bên cạnh.
"Lão tử thèm cãi nhau với hắn."
Lộc Hàm bĩu môi, tay cầm đôi đũa nghiền nát miếng thịt kho trong bát.
"Thế vậy sao cậu lại qua đây."
"Qua ở với hai người cho vui, Tiểu Bạch cũng thích tôi mà, phải không Tiểu Bạch Bạch."
Lộc Hàm vừa nói vừa cười hề hề nhìn Tiểu Bạch. Nếu như người khác cười như vậy, người ta chỉ thấy đó là một nụ cười vui vẻ bình thường. Thế nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy tên này cười, Xán Liệt chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: BIẾN! THÁI!
Tiểu Bạch ngốc ngốc đang chúi đầu vào ăn cơm, thấy Lộc Hàm nhắc đến tên mình vội ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn dính đầy hột cơm. Nhìn thấy điệu cười biến thái của Lộc Hàm thì không chỉ đánh rơi bát cơm mà còn phun hết một miệng đầy cơm lên mặt Lộc Hàm.
"Ái ui... Tiểu Bạch Bạch, sao lại có thể phun hết cơm lên mặt ca như vậy?"
Lộc Hàm còn chưa kịp phủi hết hột cơm dính trên mặt, một chiếc dép nữa lại bay đến bên mặt hắn.
"Tiểu Bạch Bạch là để cho cậu gọi à?"
Phác Xán Liệt buông thẳng thừng một câu, chân đất bế Tiểu Bạch còn đang hoảng sợ vì ông chú biến thái Lộc Hàm.
Lộc đại ca từ dưới đất bò dậy, lấy tay xoa xoa quai hàm, cầm lấy chiếc dép mà cảm thán.
"Hô, cùng đôi với chiếc lúc nãy."
=Hoàn chương 5=
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me