Cuoc Song Tai The Gioi Khac
1 đồng bạc = 100 đồng sắt
1 đồng vàng = 100 đồng bạc
1 đồng bạch kim = 100 đồng vàng
1 đồng hoàng kim = 100 đồng bạch kim
Nhưng người dân ở đây chỉ sự dụng đồng sắt, bạc và vàng, đồng bạch kim và hoàng kim vì có mệnh giá rất lớn nên chỉ được sử dụng trong giới quý tộc và hoàng tộc. Tôi nhìn túi tiền mà đức vua ban, mặt hơi ngạc nhiên vì bên trong là 50 đồng hoàng kim lận chứ chẳng chơi. " T...Thưa đức vua, số tiền đó là quá lớn với thần, thần không thể nhận chúng được"" Ồ cậu quả là người không có lòng tham nhỉ, nhưng mà ta xin cậu hãy nhận nó coi như là lòng thành của ta"" V...Vâng!" Tôi không muốn nhận số tiền này là có lí do cả đấy, thứ nhất là nó quá lớn so với một người như tôi, thứ hai, nếu tôi cầm túi này đi thì tôi chắc chắn sẽ bị bọn thảo khấu để mắt đến, thứ ba, nếu tôi có an toàn đi nữa thì số tiền này sao có thể sử dụng được với người dân thường nơi đây, nhưng tôi cũng đành chịu thôiĐức vua lúc đó quay sang với hoàng hậu nói chuyện gì đó rồi quay sang tôi.
" Như ta đã nói thì cậu là ân nhân của con gái ta, con bé nói cậu rất mạnh nên ta muốn cậu so tài với người mạnh nhất ở cung điện hoàng gia này, cậu có đồng ý chứ?"" Nếu đức vua muốn thì thần sẵn sàng ạ"" Vậy trận đấu sẽ bắt đầu sau 1 giờ nữa tại sân tập của cung điện, ta đã sai người chuẩn bị phòng cho cậu, cậu hãy về phòng chuẩn bị"Tôi cáo lui và đi vào căn phòng mà người hầu của cung điện đã chỉ, tôi lại mở sách ma thuật ra và ngồi đọc. Tôi đọc về phép thuật vô định, nó chỉ được kích hoạt khi bạn có một sự tập trung cao độ về dòng chảy mana trong cơ thể, khi đó phép thuật của bạn sẽ được kích hoạt và thông báo về câu thần chú để kích hoạt cũng tác dụng của phép thuật đó. Một hình xăm xuất hiện trên cơ thể sẽ báo hiệu bạn đã sở hữu phép thuật vô định. Vì mỗi người trong cơ thể tồn tại một dòng chảy mana khác nhau nên phép thuật vô định là phép thuật cá nhân. Tôi ngồi xuống sàn nhà, nhắm hai mắt lại, thả lỏng cơ thể, tôi có thể cảm nhận một dòng chảy kì lạ trong cơ thể, một dòng chảy tràn trề năng lượng đang di chuyển khắp cơ thể tôi. Trong đầu tôi có một giọng nói hiện lên." Phép thuật vô định: Phép thuật ' Sao chép' được kích hoạt, khi hô 'Sao chép' sẽ giúp bạn có thể sao chép bất cứ thứ gì, kể cả phép thuật vô định của người khác khi chỉ cần biết công dụng và thần chú của phép thuật đó"Tôi mở mắt ra, giọng nói kì lạ đã biến mất, trên vai của tôi xuất hiện một hình xăm kì lạ, vậy là phép thuật vô định của tôi đã được kích hoạt.Tôi thử nghiệm phép thuật vô định của mình với cây dao găm mà tôi đã nhận từ thượng đế, tôi tập trung ma lực vào bàn tay, đưa về phía cây dao, tôi hô" Sao chép" , ngay lập tức cây dao phát sáng, sau một vài giây thì trên bàn đã là 1 cặp dao găm.
(Minh họa)
"
T...Thật tuyệt vời!"Tôi thốt lên trong sự vui mình vì mình đã có thể sử dụng được phéo thuật, thứ mà tôi chưa từng bao giờ nghĩ đến.Thời gian trôi qua thật nhanh, đến lúc tôi đi so tài với người mạnh nhất ở cung điện này, tôi khoác bộ đồ mà tôi nhận được từ thượng đế, giắt 2 cây dao sau lưng rồi bước đến sân tập....(Minh họa bộ đồ của main)
Tiếng kèn báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên, một người đàn ông mặc một bộ giáp trắng của hiệp sĩ lao vào tôi với thanh cự kiếm, đây là Melodas, đội trưởng của quân đội hoàng gia. Tôi nhẹ nhàng né tránh đòn đánh đó, mũi kiếm của ông ấy cắm xuống đất tạo thành một cái hố sâu vs đường kính khoảng 2 mét ngay chỗ tôi vừa đứng, Phuuù... nguy hiểm thật!, tôi rút 2 cây dao găm ra rồi lao lên chỗ ông ấy với tốc độ hack của mình, ông ấy giơ thanh cự kiếm của mình ra chặn cú chém của tôi, đúng là hiệp sĩ mạnh nhất ở đây, rồi bỗng nhiên ông ta hô "Flash" rồi tự nhiên biến mất trước mắt tôi, tôi còn chưa kịp ngạc nhiên thì ông ta đã ở sau lưng tôi, tôi bị ông ấy đánh văng ra.
" Đ...Đó là cái gì vậy?"
Ông ấy tự tin trả lời tôi:
" Đây là phép thuật vô định của ta, nó giúp ta có thể di chuyển với tốc độ gấp mấy trăm lầm tốc độ cơ bản của bản thân, haha, giờ cậu sẽ xử lí sao đây?"
" À, vậy thì tôi xin phép được sử dụng nó"
" C...Cái gì???"
Tôi mìm cười rồi hô ' Copy' ( đổi thành tiếng anh luôn ) trong khi ông ấy còn chưa hiểu tôi nói cái quần què gì, rồi tôi lại hô' Flash' rồi di chuyển ra sau rồi đưa cặp dao kề trên cổ ông ấy với một tốc độ ánh sáng. Ông ấy giơ hai tay lên trời và nói:
" Tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ tôi đã thua nhỉ!"
Tôi cất cặp dao vào và tiếng vỗ hay vang lên khắp sân tập, đức vua nhìn tôi rồi nói
" Oh, sức mạnh của cậu thật tuyệt vời, có thể thắng cả ông ấy, mà cái phép cậu sử dụng lúc cuối là gì vậy?"
" À, đó là phép thuật vô định của thần, thần có thể sao chép bất cứ thứ gì, kể cả mà thuật vô định của người khác.
Mọi người tôi với ánh mắt ngưỡng mộ vì khả năng chiến đấu và phép thuật đầy mùi hack của tôi.
" Thế thì ta có thể nhờ cậu một chuyện được không" Đức vua nói.
" Vâng, chuyện gì vậy ạ?"
" Con trai ta bị một lời nguyền của ma vương khiến cho cơ thể của nó rất yếu, nó không thể đi ra khỏi phòng được, vậy nên ta nhờ cậu cứu nó được không? À, có một loại phép thuật ta nghe nói rằng nó có khả năng hóa giải lời nguyền cũng như những vết thương, tên nó hình như là ' Interpretation' (Hóa giải), cậu có thể sử dụng nó để cứu con trai ta không"
" Thần sẽ giúp"
Sau đó tôi cùng đức vua và mọi người, cả cô công chúa cùng hoàng hậu cũng đi theo đến phòng của hoàng tử đang nằm trên giường, tôi ngồi xuống cạnh hoàng tử, để tay trên cậu và hô' Interpretation'.
Một luồng ánh sáng bao quanh vị hoàng tử trẻ, một lúc sau thì biến mất, mọi người chờ đợi kết quả, vị hoàng tử dần mở mắt, nhìn đảo một vòng, ngôi dậy.
"Mọi người, con...... đã khỏe lại rồi"
Tất cả mọi người đều vui sướng, riêng hoàng hậu và công chúa thì đã khóc trong sự vui mừng, rồi họ quay sang nhìn tôi.
"Ta cảm ơn cậu đã cứu con trai ta, con trai ta thật may mắn vì có thể gặp được pháp sư tài năng như cậu"
Cô công chúa tiếp lời mẹ.
"Anh thật tuyệt vời, Shidou."
Tôi chỉ cười rồi đi xin phép đi ra ngoài, dạo chơi trong công viên của cung điện, sau khoảng 30 phút, tôi lại được triệu tập một lần nữa.
"Ta quyết định sẽ ban cho cậu danh hiệu Quý tộc, đồng thời ta sẽ cho cậu một căn nhà tại vùng đất gần ngoại ô thủ đô này coi như là lời cảm ơn với cậu vì đã giúp ta rất nhiều, nếu cậu cần gì thì hãy đến chỗ ta bất cứ lúc nào, anh bạn"
Tôi đột nhiên được đức vua gọi là bạn, nhưng tôi không quá bận tâm nên cũng chẳng nói gì, tôi cáo biệt đức vua, hoàng hậu cùng công chúa và hoàng tử rồi bước lên chiếc xe ngựa được họ chuẩn bị cho, tôi cho người lái chiếc xe về phía căn nhà mà tôi được đức vua tặng...
**End chap**
Tác đây, mọi người thấy chap này thế nào, nếu hay thì bình luận tích cực, còn thiếu muối thì cho tui biết để tui chỉnh sửa😊
Nếu mọi người muốn chap sau dài như thế này hay dài hơn thì nói vs tui nhé. Mong mọi người ủng hộ và góp ý. Bye👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me