Cuoc Tinh Ngang Trai
Chap2
Nhưng không vì thế tôi nẵn lòng tôi vẫn tiếp tục cố gằng trong mọi việc . Chiều hôm nay có một buổi tập dợt của lớp tôi là người tham gia nên phải đến chúng tôi tập đến 10:00 thì về trên đường tôi về lại gặp một đám lu manh thật sự lúc đó tôi rất sợ , càng bước đến thì tôi càng lùi về sau tôi sợ hãi nên đã la lên
- Các người tránh xa tôi ra ... Cứu tôi với ...cứu tôi
Tôi đang kêu cứu thì 1 trong số đó nói với tôi
-Cô em có la lớn cách mấy thì cũng không ai cứu cô em đâu
Tiếng cười rùng rợn cũa họ khiến tôi càng sợ thêm . lúc này trong đầu tôi chỉ một từ thôi là chạy vừa nghĩ xong tôi xoay người chạy đi họ cũng đuỗi theo tôi bất giác tôi đụng phải một người nào đó .... Tôi ngước mặt nhìn lên là một người con trai đang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi anh ta nhìn lên anh ta thẩy bọn lúc nãy anh ấy nắm lấy tay tôi kéo ra phía sau lưng anh ấy
Anh cất lên một giọng rất ấm áp
- đừng lo sẽ không sau đâu
Trong đám ấy một tên nói to
- nhóc con khôn hồn thì biến chỗ khác không thì mày đừng trách
Nói xong cả bọn xong lêm quay quanh nhào vô đánh anh lúc đấy tôi rất sợ sợ là sẽ có chuyện j đó sẽ xảy ra với anh nhưng lúc này tôi không tin vào mắt mình nữa rồi một người mà đánh gục tất cả sau lúc này tôi hoang mang lắm càng sợ thì tự nhiên nước mắt tôi rơi ra tôi oà bật khóc nức nở anh xoay qua nhìn tôi và ngồi xuống cạnh tôi xoa đầu và nói
- không sau rồi mà đừng khóc nữa ( rồi anh cười với tôi nụ cười thân thiện ấy càng cho tôi cảm giác yếu đuối hơn )
Rồi thì tôi cứ khóc như thế anh thì dỗ dành tôi hết mức nhưng tôi cứ khóc .... Và chỉ khóc
( hết cháp 2 rồi hơn ngắn 😊😊 cho mình xin ý kiến nhé mn)
Nhưng không vì thế tôi nẵn lòng tôi vẫn tiếp tục cố gằng trong mọi việc . Chiều hôm nay có một buổi tập dợt của lớp tôi là người tham gia nên phải đến chúng tôi tập đến 10:00 thì về trên đường tôi về lại gặp một đám lu manh thật sự lúc đó tôi rất sợ , càng bước đến thì tôi càng lùi về sau tôi sợ hãi nên đã la lên
- Các người tránh xa tôi ra ... Cứu tôi với ...cứu tôi
Tôi đang kêu cứu thì 1 trong số đó nói với tôi
-Cô em có la lớn cách mấy thì cũng không ai cứu cô em đâu
Tiếng cười rùng rợn cũa họ khiến tôi càng sợ thêm . lúc này trong đầu tôi chỉ một từ thôi là chạy vừa nghĩ xong tôi xoay người chạy đi họ cũng đuỗi theo tôi bất giác tôi đụng phải một người nào đó .... Tôi ngước mặt nhìn lên là một người con trai đang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi anh ta nhìn lên anh ta thẩy bọn lúc nãy anh ấy nắm lấy tay tôi kéo ra phía sau lưng anh ấy
Anh cất lên một giọng rất ấm áp
- đừng lo sẽ không sau đâu
Trong đám ấy một tên nói to
- nhóc con khôn hồn thì biến chỗ khác không thì mày đừng trách
Nói xong cả bọn xong lêm quay quanh nhào vô đánh anh lúc đấy tôi rất sợ sợ là sẽ có chuyện j đó sẽ xảy ra với anh nhưng lúc này tôi không tin vào mắt mình nữa rồi một người mà đánh gục tất cả sau lúc này tôi hoang mang lắm càng sợ thì tự nhiên nước mắt tôi rơi ra tôi oà bật khóc nức nở anh xoay qua nhìn tôi và ngồi xuống cạnh tôi xoa đầu và nói
- không sau rồi mà đừng khóc nữa ( rồi anh cười với tôi nụ cười thân thiện ấy càng cho tôi cảm giác yếu đuối hơn )
Rồi thì tôi cứ khóc như thế anh thì dỗ dành tôi hết mức nhưng tôi cứ khóc .... Và chỉ khóc
( hết cháp 2 rồi hơn ngắn 😊😊 cho mình xin ý kiến nhé mn)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me