Cuoi Doan Duong Vang
.
.
Về nhà được khoảng hai tháng, dân tình bắt đầu đồn nhau rằng trong khu dân cư vào ban đêm thường xuyên có một sinh vật to lớn đi qua đi lại như tìm kiếm thứ gì đó, đêm nào cũng đi. Nó cao ngang toà nhà ba tầng, da dẻ trắng bệch, đội cái mũ che đi cả mặt, mặc cái áo vest đen. Cứ đi qua đi lại trong khu dân cư đến gần sáng mới rời đi. Lờn đồn truyền từ người này sang người khác cuối cùng truyền đến tai gia đình em. Em nghe thấy nó như sét đánh ngang tai, nỗi sợ từ đâu xuất hiện bao vây khắp tâm trí em. Em bắt đầu hoảng loạn lo lắng rằng nó sẽ lại đến tìm em và mang em đi mất khỏi gia đình thân yêu của em. Phải làm sao đây, ông ta sẽ lại đến bắt mình đi tiếp sao...Từng dòng cảm xúc dấy lên từng đợt, sợ hãi,em không thể cản bản thân ngừng suy nghĩ về gã. Và quả thật..nỗi sợ của em, ác mộng kinh hoàng của em, đêm nay..sẽ một lần nữa ghé thăm.
Quả nhiên chỉ cần còn chút mùi hương
Gã sẽ rất dễ đang tìm thấy em, bắt em về
Đêm nay trời đổ cơn mưa lớn như báo hiệu một điều gì đó không tốt lành. Sấm chớp vang trời kèm theo cảm giác sợ sệt hồi sáng nay làm em không thể nào chợp mắt. Ngủ đi nào tôi ơi, ông ta sẽ không thể tìm thấy mày đâu. Em tự khích lệ bản thân rằng ông ta sẽ không thể tìm thấy em, nhưng em đâu biết rằng chính mùi hương từ tóc em để lại trên giường gã, chỉ cần lần theo là sẽ tìm thấy em, bởi em có mùi hương đặc trưng...mùi của sự thuần khiết. Những tia sét cứ thế giáng xuống là sáng bừng cả phòng em, vì phòng em ở trên tầng hai, và những cành cây khô bị gió cuốn đập luôn tục vào cửa sổ phòng em làm em càng thêm phần sợ hãi. Đột nhiên ở ngoài cửa sổ, em thấy loáng thoáng thân ảnh cao lớn,và những xúc tu ngoe nguẩy sau lưng sinh vật kia. Nó nở nụ cười mãn nguyện như đã tìm thấy kho báu thất lạc bấy lâu nay. Thôi rồi, em sợ hãi hét toáng lên chạy xuống nhà và xông vào phòng bố mẹ."Bố..mẹ..n-nó xuất hiện rồi" em hoảng loạn liên tục lay người bố mẹ dậy, nhưng họ 1 chút cũng không tỉnh giấc. Rồi em nghe thoáng giọng nói "Nàng sao vậy chứ? Tại sao lại sợ hãi khi thấy ta? Nàng lại muốn chạy khỏi ta sao?". Em đứng tim, chết lặng, giọng nói ấy vẫn tiếp tục "Nàng thật ngốc, tại sang nàng lại cho rằng ta sẽ không tìm thấy nàng cơ chứ?". Cơ thể em bắt đầu run lẩy bẩy rồi ngã quỵ, từng giọt nước mắt bất lực không nghe theo em mà tự động tuôn ra, em tha thiết van xin hắn "Làm ơn, buông tha cho tôi, tôi cầu xin ông, buông tha cho tôi!" Rồi em thấy ở nhân trung có gì đó mát mát...em vừa chạm tay lên liền thấy những giọt máu đang rỉ ra từ mũi, tức thì cảm giác choáng váng quen thuộc lại xuất hiện, ngay lúc đó..em đã biết cả đời này em không thể chạy thoát khỏi gã.
.
.
Khi bình minh mới rạng rỡ trên những ngọn đồi và bầu trời thì trong xanh,từng làn gió mát nhẹ cuốn theo từng áng mây bồng bềnh như những miếng kẹo bông ngọt ngào, em ngồi trong căn phòng trắng và nhìn ra ngoài cửa sổ, ao ước bản thân có thể thoát ra khỏi đây và tiếp tục những ngày tháng vui đùa bên bạn bè và gia đình em, nhưng có lẽ, ước mơ mãi là ước mơ. Gã bước vào phòng, khuôn mặt gã trắng tợn, không có mắt nhưng em có cảm giác hắn đang nhìn chằm chằm vào em, miệng hắn lại cười ngoác ra "Bae à, đừng lo lắng, ta không làm hại em" hắn đến bên cạnh em, cánh tay dài ngoằng đó vuốt tóc em một cách nhẹ nhàng. Không nhận được phản hồi, gã quay mặt em đối diện mặt gã, em lại khóc, nhưng không thành tiếng, chỉ là giọt nước mắt lăn dài,em không nức nở cũng chẳng phản kháng, đôi mắt em nhìn gã vô hồn chứa bao nhiêu sự căm phẫn thù hằn. "Đừng khóc, đôi mắt xinh đẹp ấy không nên ngấn lệ như vậy" bàn tay lạnh buốt của gã gạt đi những nước mắt của em. "Tại sao vậy? Tại sao lại là tôi?" Em bất ngờ đặt cho hắn một câu hỏi, gã điềm tĩnh trả lời em "Vì ta thích." Trong lòng thầm chửi rủa cầu thứ sinh vật quái quỷ ngang ngược kia, căm ghét mà quay đi chỗ khác tỏ ý không muốn nói thêm gì với gã. "Em đừng lơ ta, em có muốn biết lí do không? Là vì em, thứ sinh vậy thuần khiết bậc nhất từ trước đến nay ta từng gặp. Lần đầu ta gặp em, mùi hương của sự trong trắng đã thu hút ta, quả thật..em là mĩ vị nhân gian đó cưng à!" Cách nói chuyện của gã, thật sự làm em rất ngứa tai. Gì mà mĩ vụ nhân gian, gì mà thuần khiết trong trắng, làm như yêu râu xanh không bằng. "Còn rất nhiều đứa trẻ khác mà, tại sao lại chọn tôi?". Gã ngồi xuống cạnh em, nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt vì tức giận đã đỏ lên từ bao giờ, ôn tồn giải thích "Ta cũng không biết, em đã gặp ta trước những đứa trẻ khác, định mệnh chăng?". Gì chứ, em muốn đập vào mặt hắn, rút tay lại giơ nắm đấm lên "Định mệnh cái chó gì!? Là nghiệp duyên!"
.
.
.
Về nhà được khoảng hai tháng, dân tình bắt đầu đồn nhau rằng trong khu dân cư vào ban đêm thường xuyên có một sinh vật to lớn đi qua đi lại như tìm kiếm thứ gì đó, đêm nào cũng đi. Nó cao ngang toà nhà ba tầng, da dẻ trắng bệch, đội cái mũ che đi cả mặt, mặc cái áo vest đen. Cứ đi qua đi lại trong khu dân cư đến gần sáng mới rời đi. Lờn đồn truyền từ người này sang người khác cuối cùng truyền đến tai gia đình em. Em nghe thấy nó như sét đánh ngang tai, nỗi sợ từ đâu xuất hiện bao vây khắp tâm trí em. Em bắt đầu hoảng loạn lo lắng rằng nó sẽ lại đến tìm em và mang em đi mất khỏi gia đình thân yêu của em. Phải làm sao đây, ông ta sẽ lại đến bắt mình đi tiếp sao...Từng dòng cảm xúc dấy lên từng đợt, sợ hãi,em không thể cản bản thân ngừng suy nghĩ về gã. Và quả thật..nỗi sợ của em, ác mộng kinh hoàng của em, đêm nay..sẽ một lần nữa ghé thăm.
Quả nhiên chỉ cần còn chút mùi hương
Gã sẽ rất dễ đang tìm thấy em, bắt em về
Đêm nay trời đổ cơn mưa lớn như báo hiệu một điều gì đó không tốt lành. Sấm chớp vang trời kèm theo cảm giác sợ sệt hồi sáng nay làm em không thể nào chợp mắt. Ngủ đi nào tôi ơi, ông ta sẽ không thể tìm thấy mày đâu. Em tự khích lệ bản thân rằng ông ta sẽ không thể tìm thấy em, nhưng em đâu biết rằng chính mùi hương từ tóc em để lại trên giường gã, chỉ cần lần theo là sẽ tìm thấy em, bởi em có mùi hương đặc trưng...mùi của sự thuần khiết. Những tia sét cứ thế giáng xuống là sáng bừng cả phòng em, vì phòng em ở trên tầng hai, và những cành cây khô bị gió cuốn đập luôn tục vào cửa sổ phòng em làm em càng thêm phần sợ hãi. Đột nhiên ở ngoài cửa sổ, em thấy loáng thoáng thân ảnh cao lớn,và những xúc tu ngoe nguẩy sau lưng sinh vật kia. Nó nở nụ cười mãn nguyện như đã tìm thấy kho báu thất lạc bấy lâu nay. Thôi rồi, em sợ hãi hét toáng lên chạy xuống nhà và xông vào phòng bố mẹ."Bố..mẹ..n-nó xuất hiện rồi" em hoảng loạn liên tục lay người bố mẹ dậy, nhưng họ 1 chút cũng không tỉnh giấc. Rồi em nghe thoáng giọng nói "Nàng sao vậy chứ? Tại sao lại sợ hãi khi thấy ta? Nàng lại muốn chạy khỏi ta sao?". Em đứng tim, chết lặng, giọng nói ấy vẫn tiếp tục "Nàng thật ngốc, tại sang nàng lại cho rằng ta sẽ không tìm thấy nàng cơ chứ?". Cơ thể em bắt đầu run lẩy bẩy rồi ngã quỵ, từng giọt nước mắt bất lực không nghe theo em mà tự động tuôn ra, em tha thiết van xin hắn "Làm ơn, buông tha cho tôi, tôi cầu xin ông, buông tha cho tôi!" Rồi em thấy ở nhân trung có gì đó mát mát...em vừa chạm tay lên liền thấy những giọt máu đang rỉ ra từ mũi, tức thì cảm giác choáng váng quen thuộc lại xuất hiện, ngay lúc đó..em đã biết cả đời này em không thể chạy thoát khỏi gã.
.
.
Khi bình minh mới rạng rỡ trên những ngọn đồi và bầu trời thì trong xanh,từng làn gió mát nhẹ cuốn theo từng áng mây bồng bềnh như những miếng kẹo bông ngọt ngào, em ngồi trong căn phòng trắng và nhìn ra ngoài cửa sổ, ao ước bản thân có thể thoát ra khỏi đây và tiếp tục những ngày tháng vui đùa bên bạn bè và gia đình em, nhưng có lẽ, ước mơ mãi là ước mơ. Gã bước vào phòng, khuôn mặt gã trắng tợn, không có mắt nhưng em có cảm giác hắn đang nhìn chằm chằm vào em, miệng hắn lại cười ngoác ra "Bae à, đừng lo lắng, ta không làm hại em" hắn đến bên cạnh em, cánh tay dài ngoằng đó vuốt tóc em một cách nhẹ nhàng. Không nhận được phản hồi, gã quay mặt em đối diện mặt gã, em lại khóc, nhưng không thành tiếng, chỉ là giọt nước mắt lăn dài,em không nức nở cũng chẳng phản kháng, đôi mắt em nhìn gã vô hồn chứa bao nhiêu sự căm phẫn thù hằn. "Đừng khóc, đôi mắt xinh đẹp ấy không nên ngấn lệ như vậy" bàn tay lạnh buốt của gã gạt đi những nước mắt của em. "Tại sao vậy? Tại sao lại là tôi?" Em bất ngờ đặt cho hắn một câu hỏi, gã điềm tĩnh trả lời em "Vì ta thích." Trong lòng thầm chửi rủa cầu thứ sinh vật quái quỷ ngang ngược kia, căm ghét mà quay đi chỗ khác tỏ ý không muốn nói thêm gì với gã. "Em đừng lơ ta, em có muốn biết lí do không? Là vì em, thứ sinh vậy thuần khiết bậc nhất từ trước đến nay ta từng gặp. Lần đầu ta gặp em, mùi hương của sự trong trắng đã thu hút ta, quả thật..em là mĩ vị nhân gian đó cưng à!" Cách nói chuyện của gã, thật sự làm em rất ngứa tai. Gì mà mĩ vụ nhân gian, gì mà thuần khiết trong trắng, làm như yêu râu xanh không bằng. "Còn rất nhiều đứa trẻ khác mà, tại sao lại chọn tôi?". Gã ngồi xuống cạnh em, nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt vì tức giận đã đỏ lên từ bao giờ, ôn tồn giải thích "Ta cũng không biết, em đã gặp ta trước những đứa trẻ khác, định mệnh chăng?". Gì chứ, em muốn đập vào mặt hắn, rút tay lại giơ nắm đấm lên "Định mệnh cái chó gì!? Là nghiệp duyên!"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me